247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 470: Xuất thủ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 470: Xuất thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: n0bita

Hàn Lập nhìn thấy Kim Đồng đã không thể chống cự đươc nữa, chỉ nhoáng một cái, đang đứng im liền biến mất vô tung.

Sau một khắc, thân hình của hắn như thuấn di, xuất hiện bên cạnh Kim Đồng, trong tay áo lóe lên kim quang, một nắm đấm từ đó phóng ra như tia chớp, năm ngón tay nắm chặt giáng xuống.

Trên nắm tay kim quang lóng lánh, phảng phất như chế tạo bằng vàng ròng, phía trên từng lớp phù văn màu vàng lượn lờ không ngừng

"Phù!" một tiếng

Một đạo quyền ảnh quang trụ màu vàng cỡ thùng nước bắn ra, nhảy lên vô số phù văn màu vàng, tản mát ra từng luồng Thời Gian Pháp Tắc chấn động vô cùng đáng sợ.

Ầm!

Quang trụ màu vàng cùng tam sắc quang trụ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rất lớn.

Phụ cận hư không chấn động mạnh, từng vòng gợn sóng hiện lên, chụm lại rồi khuếch tán ra chung quanh, kéo dài không tiêu tán.

Lúc này tam sắc quang trụ bị ngăn cản, không cách nào tiến lên phía trước một bước, hai cây tinh ti cũng ngừng uốn lượn.

Vẻ mặt Kim Đồng có chút buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "A, tu vi của ngươi..."

Giữa không trung, Cừ Linh liếc nhìn Hàn Lập, cảm ứng được khí tức khổng lồ từ tu vi Kim Tiên trên người hắn, trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Hàn Lập bỗng biến quyền thành chưởng, một ngón tay điểm ra.

Ông!

Trong quang trụ màu vàng quang mang lóe lên, một cái dây nhỏ màu vàng gần như trong suốt hiện ra, cùng với tinh ti của Kim Đồng nhìn khá giống nhau, uy thế lại càng thêm to lớn, tản mát ra Thời gian Chi Lực chấn động vô cùng to lớn.

Tơ mỏng màu vàng vừa mới hiện ra, toàn bộ bầu trời liền lập tức ảm đạm.

Một tiếng "Sưu!" Tơ mỏng bắn thẳng về phía trước, đằng sau kéo lấy một đạo thật dài màu vàng cam, nhìn rất giống một đạo kiếm khí màu vàng cực mỏng, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong tam sắc quang trụ, chém thẳng về phía Cừ Linh.

Những nơi tơ mỏng màu vàng đi qua, từng khúc tam sắc quang trụ lập tức phiêu tán, biến mất vô thanh vô tức.

"Đi!"

Kim Đồng nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức kêu khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết.

Hai đạo tinh ti bắn ra lập tức, chém về phía Cừ Linh.

Ba cây Tinh Ti pháp tắc đan xen vào nhau, tam sắc quang trụ tán loạn nhanh chóng, phảng phất tuyết lở núi sập, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa.

Cừ Linh nhìn thấy cảnh này, biến sắc, điểm nhẹ dưới chân, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau.

Trong mắt Hàn Lập lóe lên tinh quang, một tay điểm tới.

Tơ mỏng màu vàng bỗng mờ ảo, chợt dung nhập vào hư không, biến mất không còn tăm tích.

Sau một khắc, trước người Cừ Linh hư không rung lên ông ông, tơ mỏng màu vàng lăng không hiện ra.

Vô số màu vàng lăn tăn sáng chói từ trong tơ vàng tản mát ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh, bao phủ luôn cả Cừ Linh trong đó.

Cừ Linh bắn ngược lại, thân hình bỗng nhiên chậm chạp, mặc dù vẫn bay về phía sau, nhưng tốc độ chậm hơn gấp mười lần, vẻ mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi.

Tơ mỏng màu vàng tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng xuống đầu Cừ Linh.

Cừ Linh sắc mặt đại biến, thân thể chợt uốn éo, toàn thân lốm đốm hiện ra những khối màu xám, phảng phất như những cái vảy màu xám.

Từ trong những cái vảy này sương mù hôi sắc cuồn cuộn tuôn ra, bên trong tản mát ra từng trận chấn động lực lượng pháp tắc, vậy mà không bị gợn sóng màu vàng ảnh hưởng, bao trùm thân thể của nàng, hóa thành đám mây xám nồng đậm cỡ mấy trượng.

Mây xám vừa mới hình thành, tơ mỏng màu vàng liền chém xuống, chui vào trong đó.

Bị chém thành hai phần,mây xám phát ra một tiếng "ầm", nhưng lập tức hai mảnh mây xám liền quay cuồng, liền hòa thành một thể, khôi phục nguyên trạng.

Từ trong mây truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng "lạch cạnh", liền rơi xuống một đoạn cánh tay, bên ngoài máu me đầm đìa, đúng là một cánh tay của Cừ Linh.

Tơ mỏng màu vàng chém về phía mây xám, tiếp tục bay thẳng đến mấy trăm trượng về phía trước, mới ngừng lại được.

Mây xám bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt, tản mát ra hôi sắc chói mắt, bỗng nhiên thoát ra khỏi gợn sóng màu vàng, lóe lên bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi ngừng lại.

Những biến hóa liên tiếp vô cùng nhanh chóng, Hàn Lập muốn ngăn cản cũng không kịp.

Lông mày hắn không khỏi hơi nhíu lại, tay phất một cái.

Sợi tơ mỏng màu vàng như Linh Xà lóe lên bay vụt trở lại, chui vào trong cơ thể hắn.

"Tiểu tử, hóa ra ngươi che giấu tu vi, ngay cả ta trước đây cũng bị ngươi lừa. Nhưng đừng tưởng rằng như này là đã có thể phách lối trước mặt lão nương, ta giết không biết bao nhiêu Kim Tiên rồi, dám làm tổn thương đến thân thể ta, ngươi đem mạng nhỏ ra đền đi!" Bên trong mây xám vang lên một tiếng gào thét, sau đó càng quay cuồng phun trào kịch liệt, hình thể to ra nhanh chóng, trong nháy mắt lớn đến mấy trăm trượng.

Bên trong mây xám tỏa ra một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc, lớn gấp nhiều lần so với lúc trước, như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Thiên địa linh khí quay cuồng, hư không rung lên ông ông, hiện ra những gợn sóng tầng tầng lớp lớp mà mắt thường cũng nhìn thấy.

Hàn Lập bị cỗ lực lượng pháp tắc này bao phủ, chợt cảm thấy suy yếu vô cùng, mà trong đầu lại hiện ra cảm giác kinh hoàng, phảng phất như rơi vào một cơn ác mộng không thể khống chế.

Bên cạnh, lông mày Kim Đồng cũng nhíu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên trắng bệch.

Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức đại phóng kim quang, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, bao phủ lại hai người.

Từ trong kim quang, chảy ra một cỗ lực lượng Thời Gian Pháp Tắc ngăn cách lực lượng pháp tắc do đám mây xám thả ra ở bên ngoài.

Dù pháp tắc lực của đám mây xám tấn công như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua lôi trì một bước.

Sự khác thường trong đầu và thân thể Hàn Lập lập tức biến mất, khôi phục bình tĩnh.

Bên cạnh, vẻ mặt Kim Đồng cũng khẽ buông lỏng.

"Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, người này để ta đối phó là được rồi." Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng, nói ra.

"Ngươi muốn xen vào việc của người khác! Ả Cừ Linh nhốt ta nhiều năm, ta cũng mưu đồ lâu rồi, lúc ta liều mạng bị thương, định thừa dịp ả khinh địch sẽ tự tay làm thịt, thực lực ả mặc dù không yếu, nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Hiện tại lại đảo ngược rồi! Chính ngươi đi thu thập cục diện rối rắm này đi." Kim Đồng bĩu môi một cái, hừ một tiếng, tiếp theo đưa tay lên điểm nhẹ.

Hai đạo tinh ti kia bay vút về, dung nhập vào thân thể của nó.

Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng không tranh luận cùng Kim Đồng, quay đầu nhìn về phía mây xám trên cao.

Lúc này mây xám tản mát ra một cỗ pháp tắc chấn động, cùng với lực lượng pháp tắc bên trong Linh Vực có chút giống nhau, nhưng cũng có chút khác nhau.

Ả Cừ Linh này tựa hồ nắm giữ nhiều loại pháp tắc, kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, khó biết được sâu cạn.

Nhưng lúc này Hàn Lập cũng đã tiến giai Kim Tiên trung kỳ, không chỉ có lực lượng nhục thân được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cô đọng thêm gần một tầng nửa, mà thể nội tiên linh lực cũng cuồn cuồn không dứt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, tự nhiên không sợ ả này chút nào.

Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đang muốn làm gì đó.

Giữa không trung mây xám quay cuồng một hồi, chợt tiêu tán thối lui sang phía hai bên, hiện ra một đầu Ngũ Trảo Hôi Long dài đến mấy trăm trượng uốn lượn bay múa ở giữa không trung, tản mát ra uy áp to lớn vô cùng.

Toàn thân trên dưới con rồng này không nhìn thấy một mảnh lân phiến, khắp nơi mọc đầy gai ngược to lớn, trên sống lưng có mấy gai xương cực lớn, phảng phất như những cây cự mâu, lộ ra vẻ dữ tợn không gì sánh được, năm cái Long trảo giống như những thanh cự kiếm cực kì sắc bén,làm cho người khác phải khiếp sợ.

Trên trán Ngũ Trảo Hôi Long hiện ra một hoa văn chữ "Vương" màu bạc, tản mát ra ngân quang nhu hòa, cùng những nơi khác hoàn toàn khác biệt.

"Quả nhiên..."

Hàn Lập nhìn Ngũ Trảo Hôi Long trước mặt từ trên xuống dưới, trong mắt sáng lấp lánh, mơ hồ hiện ra một chút kích động.

"Xem ra ngươi cũng đã nhìn thấy, bản thể Cừ Linh chính là Chân Linh "Mộng Yểm", mà huyết thống còn có chút thuần khiết, thực lực cực mạnh, đối phó thật không dễ. Ngươi nghe rõ cho ta, ta cũng sẽ không đi theo một người mà hai lần thất bại liên tiếp." Kim Đồng khẽ liếc Hàn Lập, có chút khinh thường.

Nói xong lời này, Kim Đồng hất bím tóc lên, quay người bay về phía trước, nhoáng một đã bay ra xa rồi đứng im.

"Mộng Yểm... Không tệ." Hàn Lập nhìn về Ngũ Trảo Hôi Long phía xa, nói ra chậm rãi.

Vừa dứt lời, toàn thân hắn đại phóng kim quang, thân hình bỗng hóa thành một đạo kim hồng bắn ra, lao thẳng tới Ngũ Trảo Hôi Long.

Ngũ Trảo Hôi Long nhìn thấy cảnh này, trong hai mắt một tiếng "phốc xuy", hiện lên hai luồng hỏa diễm hôi sắc.

Ngay sau đó cái miệng rộng liền mở lớn, bỗng nhiên phun ra một đoàn hỏa cầu hôi sắc to như căn nhà, bắn thẳng về phía đầu Hàn lập.

Trên hỏa cầu hôi diễm quay cuồng, tản mát ra một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được, cùng với lực lượng pháp tắc cuồn cuộn.

Những nơi hỏa cầu hôi sắc đi qua, hư không chấn động kịch liệt, uy thế kinh người.

Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, cũng không có trốn tránh, một tay phất lên.

Ông!

Một đạo thanh quang chói mắt bắn ra, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh, đúng là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Cự kiếm màu xanh tản mát ra từng đạo to lớn kiếm khí thanh sắc, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, hư không cũng vì nó mà rung động không ngừng.

Trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng còn to lớn hơn trước, bùng phát ra một cỗ khí tức hủy diệt.

Chung quanh thiên địa linh khí sôi trào, nổi lên vô số điểm sáng, đan xen quay cuồng cùng một chỗ, phụ cận không gian tựa hồ biến thành một mảnh hỗn độn.

Sau khi tiến giai cảnh giới Kim Tiên, khi thi triển Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, không còn phải cố hết sức như lúc trước, đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh kiếm này.

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, rồi vung lên, lập tưc cự kiếm màu xanh chém ra, bổ thẳng vào hỏa cầu hôi sắc to lớn kia.

Một tiếng "xoẹt", cự kiếm màu xanh chém hỏa cầu hôi sắc thành hai nửa rất nhẹ nhàng.

Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, từ giữa hỏa cầu bay vút trở về.

Nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang bắn nhanh ra như điện từ trong hai phần hỏa cầu hôi sắc, trong nháy mắt một trước một sau ngăn Hàn Lập vào giữa.

Bạch quang lóe lên, hóa thành một đầu dài chừng mười trượng cự mãng màu trắng, há mồm phun ra một cỗ sương trắng mênh mông, trong đó xen lẫn vô số bông tuyết, còn có từng tảng băng màu trắng, tản mát ra hàn khí cực kì đáng sợ.

Sương mù màu trắng lóe lên, hóa thành một khu vực băng tuyết cỡ mười trượng hình tròn màu trắng, từ trên trời giáng xuống, lập tức bảo phủ thân hình Hàn Lập vào trong.

Hắc quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu quái ngư đen kịt, thân hình rất dài, toàn thân che kín những điểm lốm đốm màu đen, trong miệng mọc đầy răng sắc bén, nhìn hung ác cực kì.

Lốp bốp!

Bên ngoài thân quái ngư những điểm đen lốm đốm bay vụt ra từng đạo thiểm điện màu đen, phát ra những tiếng lôi minh đáng sợ, trong nháy mắt hình thành lôi điện rậm rạp màu đen kịt, từ dưới lên trên, liền bao bọc lấy thân thể Hàn Lập.

Hai đầu dị thú này ẩn giấu ở trong hỏa cầu, khoảng cách rất gần Hàn Lập, trong nháy mắt liền tới nơi.

Khu vực băng tuyết màu trắng cùng lôi điện màu đen rậm rạp, phảng phất như hai cái cối xay to lớn, lúc lên lúc xuống kẹp Hàn Lập vào giữa, trong khoảnh khắc che mất thân hình hắn, từ đó phóng thích ra lực lượng pháp tắc to lớn, như muốn nghiền làm bột mịn cả Nguyên Anh trong đó.

Hai đầu ỏa cầách rất gần Hàn Lập, trong nháy mắt liền tới nơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 470: Xuất thủ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.