247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 465: Hạch tâm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 465: Hạch tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: GinNguyen

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Nội tâm Hàn Lập kinh nghi, lại nghe tàn hồn lão đạo nói tiếp.

"Nhớ lại năm đó, nữ tử này gọi là Mặc Vũ Hôi Tiên, dùng bí pháp áp chế cảnh giới trà trộn vào Minh Hàn Tiên Cung ta. Ta thấy thiên tư không tệ mới động lòng phàm thu nàng làm môn hạ, còn truyền cho nàng Vô Thượng kiếm pháp, dạy Linh Vực bí thuật. Kết quả..."

Nói đến đây, lão đạo ngừng một lúc mới nói tiếp: "Kết quả, nàng mưu toan dùng cửa Tiên Cung mở ra thông đạo đi Thấy Vọng Giới, đưa những sinh vật bên kia xâm nhập Tiên Vực. Vào lúc Đạo gia ta giao chiến, Thấy Vọng Giới và Luân Hồi Điện đã âm mưu từ sớm, thừa cơ tấn công Minh Hàn Tiên Cung, cuối cùng chiến sự đến mức không khống chế được, ái chà, thiệt là thê thảm..."

"Minh Hàn Tiên Cung bị công phá, các ngươi thất bại!" Hàn Lập đột nhiên mở miệng, bổ sung.

"Thất bại... Hừ, bọn chúng cuối cùng cũng có được chỗ tốt gì chứ? Chỉ đáng tiếc Minh Hàn Tiên Cung của ta đang tốt đẹp như vậy, bị chiến trận phá thành mảnh nhỏ, chỉ sợ không ít địa vực đã triệt để thất lạc rồi". Lão Đạo tiếc hận nói.

"Bên trong Minh Hàn Tiên Cung này của ngươi, có phải có một địa vực tên là Quảng Hàn Giới?" Đột nhiên Hàn Lập nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi.

"Quảng Hàn Giới... Tự nhiên là có, ngươi hỏi cái này làm gì?". Tàn hồn lão Đạo nhướng mày hỏi.

Hàn Lập nghe được lời ấy, liền đoán Quảng Hàn Giới từ sau trận chiến năm đó đã triệt để thất lạc, gián tiếp lưu lạc Linh Giới, trở thành một bí cảnh nơi đó.

Nói như vậy, Vạn Kiếm Đồ hắn lấy được từ trong Quảng Hàn Giới, có lẽ nguyên bản cũng là đồ vật thuộc về Vô Sinh Kiếm Tông rồi"

"Tiểu tử ngươi đã hỏi nhiều như vậy, có phải cũng nên để ta hỏi ngươi vài câu?" Lão Đạo thấy Hàn Lập không nói chuyện, cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói.

"Trận chiến sự đó cuối cùng kết thúc như thế nào? Ngươi làm sao lại đến chỗ này?" Hàn Lập mắt điếc tai ngơ, lại hỏi tiếp.

"Ài, ngươi đang thế mạnh, ức hiếp người khác quá mà..." lão Đạo bị chẹn họng, vừa lắc lắc đầu, vừa lầm bầm trong miệng.

Hàn Lập mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay từ trước vẫn không thu hồi, bây giờ lại thoáng nâng lên một chút.

"Khục... Thực ra chiến sự về cuối cùng như thế nào ta cũng không rõ lắm... Về sau Mặc Vũ có cường viện của Luân Hồi điện đến, Đạo gia ta lấy một địch hai, đánh trọng thương được hai người bọn họ, đáng tiếc vẫn không địch lại, cuối cùng bị thua, thân thể cũng bị huỷ... Rơi vào đường cùng, Đạo gia ta đành đem tàn hồn trốn đến nơi này, tự phong ấn lại chờ đợi cứu viện" Lão Đạo ho khan một tiếng, chầm chậm nói ra.

"A, vậy sao Thiên Đình không ra tay cứu viện? Bọn hắn không phải luôn đối nghịch với Luân Hồi Điện sao?" Hàn Lập khẽ nhướng đuôi lông mày, hỏi.

"Hắc hắc, Đạo gia ta năm đó tuy rằng chấp chưởng Minh Hàn Cung, nhưng đã quen tự do, không muốn nhận tiên tịch Thiên Đình ban xuống, cũng không nghe lệnh bọn họ. Thời điểm nguy cấp, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ mong chúng ta lưỡng bại câu thương, đợi trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu Đạo gia ta đoán không sai, Minh Hàn Tiên Cung hiện giờ chỉ sợ là do Thiên Đình tiếp quản rồi?" Lão Đạo cười hắc hắc hỏi.

"Minh Hàn Tiên Vực đã đổi tên thành Bắc Hàn Tiên Vực rồi, hôm nay Bắc Hàn Tiên Cung đúng là lệ thuộc vào Thiên Đình" Hàn Lập gật đầu nói ra.

Lão Đạo nghe nói vậy, hơi ngẫn ra, không nói thêm gì nữa mà lâm vào trầm mặc.

"Những pho tượng này đều là có sẵn nơi đây hay sao?" Hàn Lập thấy thế, thu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm vào, nhìn quanh một vòng rồi hỏi.

"Trong lúc rãnh rỗi, luyện tập tay nghề giết thời gian mà thôi. Thấy thế nào, cũng không tệ lắm hả?" Lão Đạo cười hắc hắc hỏi.

"Ngươi tự phong ấn mình ở chỗ này mà không tính cho mình một đường thoát ra sao?" Hàn Lập lại hỏi.

"Nơi đây vốn là tù thất, Đạo gia ta lúc nguy cấp mới vội vàng trốn vào, làm sao có thời giờ an bài đường lui?" Lão Đạo nhướng mày, lườm Hàn Lập một cái, nói.

"Nói vậy, Bí Cảnh nhỏ này ra ngoài như thế nào ngươi cũng không biết?" Hàn Lập trầm mặc một lúc, hỏi.

Hắn tin lời nói lão Đạo nhiều lắm chỉ có năm thành, trong nội tâm có cảm giác đối phương cẫn còn giấu diếm, nhưng trong chốc lát lại chưa tìm ra điểm gì khả nghi.

Lão Đạo nghe vậy thì đánh giá hắn vài lần, lắc đầu chậc chậc nói "Dựa vào thực lực của ngươi hiện tại mà muốn ra ngoài, Đạo gia ta tặng ngươi hai chữ "Không thể".

"A, vì sao các hạ nói vậy?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

"Bí Cảnh này sau khi phong bế, nếu không phải mở ra từ bên ngoài, muốn từ bên trong đi ra thì chỉ có một cách là đánh vỡ hạch tâm vận chuyển của nó. Nhưng hạch tâm này liên kết với toàn bộ Bí Cảnh, một khi bị công kích sẽ tập hợp toàn bộ thiên địa linh lực ẩn chứa trong Bí Cảnh đối kháng lại. Nếu là tu vi Đạo gia ta trước kia dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng tiểu tử ngươi nhiều nhất chỉ là Kim Tiên sơ kỳ đúng không? Vậy thì khỏi nghĩ đến chuyện đi ra, cứ ngây ngốc ở đây làm bạn với Đạo gia ta đi". Lão Đạo cười cười, nói ra.

"Xin hỏi tu vi trước kia của tiền bối là gì?" Hàn Lập bỗng dưng biến đổi xưng hô, hỏi.

"Không cao, không cao. Đạo gia ta chỉ là Thái Ất Ngọc Tiên hậu kỳ". Lão Đạo cười hắc hắc, tuy chỉ còn một đám tàn hồn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý, nói.

Hàn Lập vốn cũng đã suy đoán chuyện này, nhưng thời điểm nghe đáp án, vẫn có chút khiếp sợ.

"Theo như lời tiền bối, chỉ khi nào tu vi của ta đạt đến Thái Ất Ngọc Tiên hậu kỳ, mới có thể đánh vỡ hạch tâm Bí Cảnh?" Hắn mở miệng hỏi

"Có thể cũng không cần hậu kỳ, Thái Ất sơ kỳ là được rồi, bất quá tiểu tử ngươi... À đúng rồi, ngươi tu luyện công pháp gì, và nắm giữ pháp tắc chi lực gì?" Lão Đạo đang nói một nửa, đột nhiên hỏi.

"Cái này có liên quan đến việc phá vỡ hạch tâm Bí Cảnh sao?" Hàn Lập hỏi

"Quan hệ rất lớn! Nếu ngươi tu luyện pháp tắc bình thường, dĩ nhiên cần tu vi Thái Ất. Còn nếu ngươi tu luyện Không gian hoặc Thời gian trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc có chút sở thành, thì cũng không cần đến tu vi Thái Ất sơ kỳ, Kim Tiên trung kỳ là đủ dùng rồi. Bất quá, dễ gì chứ!" Lão Đạo đắc ý rung đùi nói.

"Chẳng lẽ hạch tâm Bí Cảnh này có liên hệ với hai loại pháp tắc kia sao?" Hàn Lập nghe vậy, cũng không có nóng lòng trả lời mà tiếp tục hỏi.

"Hạch tâm Bí Cảnh này vốn ẩn chứa một vật có Thời gian pháp tắc. Dựa theo Đạo gia tính toán, nếu dùng man lực phá thì cần đến tu vi Thái Ất sơ kỳ, còn nếu dùng Không gian pháp tắc thì cần tu vi Kim Tiên hậu kỳ. Còn nếu dùng Thời gian pháp tắc phá giải thì chỉ cần tu vi Kim Tiên trung kỳ là đủ rồi." Lão Đạo nghe xong, có chút không nhịn được nói.

"Xin hỏi hạch tâm ở nơi nào? Xin tiền bối dẫn đường cho tại hạ nhìn một chút" Hàn Lập suy nghĩ một chút mới nói.

Tàn hồn lão Đạo dường như có chút do dự, cả buổi không nói gì.

"Như thế nào? Có gì không ổn sao?" Hàn Lập nhíu mày hỏi.

"Ở đó còn có cấm chế khác, Đạo gia ta chỉ là tàn hồn, không tiện vào..." lão Đạo ấp a ấp úng nói.

"Việc này có cách xử lý, tiền bối chịu uỷ khuất tiến vào Dưỡng Hồn lô của ta một chút". Dứt lời, Hàn Lập trở tay, lấy ra một cái lư hương tinh xảo màu đen phát ra ánh tím, nhỏ bằng lòng bàn tay, được chế ra từ Dưỡng Hồn Mộc.

(Dịch giả: Đón đọc bản dịch sớm nhất truyện PNTGT tại Bạch Ngọc Sách)

"Được rồi..." lão Đạo than nhẹ một tiếng, thân ảnh như khói bay vào trong lư hương.

"Mời tiền bối chỉ đường." Tay Hàn Lập nâng lư hương nói ra.

"Bên trái đại sảnh này có một cái cửa ngầm, tiến vào đó rồi cứ đi thẳng về phía trước..." Thanh âm trầm muộn của lão Đạo từ bên trong lư hương truyền đến, lộ ra chút hờn dỗi.

Thần thức Hàn Lập phóng ra ngoài dò xét bốn phía xung quanh, theo chỉ dẫn của lão Đạo tiến vào chỗ sâu bên dưới cung điện.

Bên trong hành lang mê cung, qua đông một chút qua tây một đoạn, ước chừng một canh giờ sau hắn đi tới cửa đại sảnh một cung điện khác bên dưới mặt đất.

"Chính là ở đây sao?" Hàn Lập đánh giá xung quanh, nói.

"Hạch tâm Bí Cảnh ở bên trong rồi. Đạo gia ta sẽ không tiến vào cùng ngươi, ngươi cứ để Đạo gia ta với cái lư hương này ở ngoài cửa là được rồi." Thanh âm lão Đạo từ trong truyền ra.

Trong mắt Hàn Lập sáng lên quang mang xanh thẳm, quét tới hướng cửa đá bên trong đại sảnh. Chỉ thấy trong đó trống rỗng, không có mảy may cấm chế hay linh lực chấn động.

Khoé miệng hắn nhếch lên, đưa tay ném đi, lư hương nhỏ màu tím đen chuyển động một cái đã rơi vào bên trong đại điện.

Chỉ nghe "đùng" một tiếng nhỏ.

Lư hương vừa rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức phóng tới hàng loạt sợi tơ vàng, tản mát ra vô số ánh sáng kim sắc, chiếu rọi cả đại sảnh thành một mảng sáng ngời.

"Hỗn tiểu tử, mau đưa Đạo gia ta ra, chậm thêm chút thì Đạo gia ta phải hồn phi phách tán..." Một tiếng kêu thê lương từ trong lư hương truyền ra, cả âm thanh cũng đều trở nên biến dạng.

Hàn Lập nhìn Kim văn trên mặt đất và kim quang trên không trung, phát hiện chúng cũng giống như Ích Tà Thần Lôi, khắc chế đối với các loại du hồn quỷ vật. Tay áo hắn cuốn một cái, mang lư hương trở lại.

"Ui cha... ui cha..." Tàn hồn bên trong lư hương luôn miệng kêu đau, quang mang trên người ảm đạm rất nhiều. Toàn bộ cơ thể như sắp hư hoá biến mất, ngay cả khí lực chửi bới Hàn Lập cũng không còn.

Hàn Lập cũng không lên tiếng, lật tay dán một tấm phù lục cũng cố hồn phách lên trên lư hương, nhìn như tiện tay đặt ngoài cửa lớn, thân mình tức thì sải bước vào trong đại sảnh.

Vừa vào trong, Hàn Lập liền cảm thấy quanh thân ấm áp, lúc này mới phát hiện các phiến đá dưới đất đều là Dương thạch.

Đá này chính là một loại vật chí dương, tự nhiên gây tổn thương lớn đối với u hồn.

Diện tích trong sảnh không nhỏ, lại hết sức trống trải. Trừ giữa gian phòng có một bệ đá cao cỡ nữa người thì không còn vật gì khác.

Hàn Lập tiến tới phía trước, nhìn lên trên bệ đá.

Chỉ thấy trên bệ đá hình vuông khắc đầy các đường vân phức tạp, một mực kéo dài đến các phiến Dương thạch dưới mặt đất. Ở giữa trũng xuống một lỗ khảm hình tròn, bên trong có một thạch bàn hình tròn màu trắng.

Thạch bàn được đặt nằm nghiêng, viền quanh khắc rõ từng đạo vết tích, phía trên ghi chú căn nguyên cùng mười hai canh giờ, ở giữa dựng thẳng một cây thiết châm màu đen dài nửa xích, chính là một nhật quỹ.

(Nhật quỹ: đồng hồ mặt trời)

Lam quang trong mắt Hàn Lập loé lên nhìn nhật quỹ kia, thấy phía trên mơ hồ có ánh sáng âm u lưu động, giống như ánh trăng trong nước, lóe lên ngân quang lay động

Nhìn một lát lại không thấy có gì cổ quái, hắn liền nhấc tay sờ lên vầng nhật quỹ kia.

Kết quả tay hắn vừa thăm dò vào lỗ khảm, còn chưa kịp chạm vào thạch bàn đã nảy sinh biến hoá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 465: Hạch tâm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.