247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 464: Kỳ tài ngút trời

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 464: Kỳ tài ngút trời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Mị Nguyệt

Biên: Độc Hành

Hàn Lập nhìn qua, khẽ nhướng mày.

Ở chính giữa những pho tượng đá sống động kia, nổi bật nhất là pho tượng lão đạo sĩ và một cung trang nữ tử cực kì tinh xảo.

Lão đạo sĩ có tướng mạo gầy gò, dưới hàm mọc chòm râu dê, thân đạo bào có nếp uốn gợn sóng, tay áo tung bay, tựa như đang cưỡi gió đi, phong thái tiên phong đạo cốt.

Mà vị cung trang nữ tử kia lại có thân hình cao lớn hơn nam tử, khuôn mặt lại có phần khác biệt, lộ ra đường nét rắn rỏi, thể hiện tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Hàn Lập thấy vậy, không khỏi lắc đầu khẽ, thầm nghĩ nếu đổi một bộ áo giáp thì có lẽ đã có khí chất khác rồi.

Đang trầm ngâm, hắn bỗng nâng một chưởng lên, đánh xuống phía bên trái.

"Á á!!! Ấy..."

Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, nương theo tiếng "Ầm" vang dội, bộ khung xương sáng bóng tựa ngọc bị hắn ra đòn từ trên cao, đánh bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã vào bức tường,

"Ngươi là người phương nào?" Hàn Lập nhìn khung xương chất đống bị hắn đánh vỡ tan, nghiêm nghị quát.

Chỉ thấy bên trong khung xương, một đoàn lục quang lốm đốm chậm rãi bay lên, như vô số đom đóm tụ lại thành đàn, lờ mờ tạo thành hư ảnh một lão đạo khô gầy, có vẻ là một đám tàn hồn mà thôi.

Hàn Lập nhìn kỹ, phát hiện dáng người kia, lại giống y đúc pho tượng đất.

"Hả, hỗn tiểu tử nhà ngươi, dám dùng một chưởng đánh bộ xương đạo gia ta hóa thành bột mịn, ngươi định để sau này ta sống thế nào đây?" Giọng nói khá to rõ vang lên, chính là từ đám tàn hồn kia.

"Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nếu không thành thực khai ra, chớ trách ta thẳng tay đánh cho ngươi hôi phi yên diệt." Hàn Lập chau mày, bất vi sở động, tiếp tục hỏi.

"Hừ, thọ được bao năm mà khẩu khí lớn vậy? Nhớ năm đó Đạo gia ta tung hoành Minh Hàn Tiên Vực, tiểu tử ngươi còn đang đào giun ở góc nào đấy..." Hư ảnh lão đạo chống nạnh, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Minh Hàn Tiên Vực... Ngươi là người của MInh Hàn Tiên phủ?" Trong lòng Hàn Lập khẽ động, trầm giọng hỏi.

Tàn hồn lão đạo liếc nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, thoáng nhìn trường kiếm trong tay hắn, chậm rãi nói: "Thấy tiểu tử ngươi sử dụng kiếm, danh hào Vô Sinh đạo nhân ắt ngươi cũng từng nghe qua chứ?"

"Thanh danh của Vô Sinh Kiếm Tông, đến giờ vẫn là đại tông của Tiên Vực, tên tuổi của tổ sư môn phái này đương nhiên ta biết." Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, mở miệng nói.

"Hừ! Tiểu tử nhà ngươi còn muốn lừa gạt lão phu sao, Minh Hàn Tiên Phủ xảy ra biến cố, Vô Sinh Kiếm Tông bọn ta tuyệt không còn truyền thừa nữa, chỉ sợ đã sớm không còn ai." Tàn hồn lão đạo đột nhiên nổi giận.

Có điều sau khi nói xong, lão lại lập tức lắc đầu nói: "Chẳng lẽ môn đệ bên chi thứ còn có người truyền thừa?" Không...Không thể, những người đó có tiền đồ gì đâu, chỉ biết bôi nhọ thanh danh Đạo gia thôi. Ài, thật sự là sư môn bất hạnh, nhớ năm đó..."

Tàn hồn lão đạo tựa hồ nhớ lại chuyện cũ không vui, lập tức cằn nhằn liên miên.

"Rốt cuộc các hạ là người phương nào?" Hàn Lập nghe vậy càng tăng thêm nghi ngờ trong lòng, mở miệng cắt đứt lời độc thoại của đối phương, hỏi.

"Tiểu tử ngươi nghe cho kĩ lời Đạo gia ta nói đây, vị tổ sư sáng lập ra môn phái trong miệng ngươi, chính là Đạo gia ta, Vô Sinh Đạo nhân." Tàn hồn lão đạo tựa hồ muốn bày ra chút ít phong phạm tông sư, lớn tiếng nói.

"Ngươi luôn miệng nói ngươi là Vô Sinh Đạo Nhân, chứng minh thế nào?" Hàn Lập nhíu mày hỏi.

"Chứng minh đạo gia ngươi ư... Đạo gia ta là người thế nào, mà phải chứng minh với một tên tiểu bối như ngươi?" Tàn hồn lão đạo đột nhiên nổi giận, hỏi ngược lại.

"So với việc mở miệng ra là nói đạo lí, thế này không phải dễ hiểu hơn ư?" Hàn Lập cười ha ha, vừa nói vừa xách trường kiếm trong tay lên.

Tàn hồn lão đạo liếc nhìn trường kiếm trong tay Hàn Lập, tựa hồ có chút chột dạ, ngữ khí mềm nhũn nói:

"Ngươi muốn ta chứng minh thế nào, khung xương ký gửi bị ngươi đánh tan tành rồi, cũng không thể bảo đám tàn hồn của ta diễn luyện một phần kiếm pháp bổn môn cho ngươi xem chứ?"

"Vô Sinh Kiếm Tông các ngươi ngoại trừ Vạn Kiếm Huyền Lệnh, còn có truyền thừa bí bảo nào khác không?" Hàn Lập trầm ngâm một lát, hỏi.

Tàn hồn lão đạo nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý trào phúng, nói:

"Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là tên trộm gà đi hôi của, đào mỏ Đạo gia. Vật truyền thừa của Vô Sinh Kiếm Tông không giống nhau, chẳng hạn như Vạn Kiếm Thiết Khoán do nội môn chính tông truyền thừa, hoặc như Vô Sinh Kiếm Đảm để lại cho chi nhánh bên ngoài."

Hàn Lập nghe vậy, thần sắc thoáng hòa hoãn một chút.

"Ta hỏi ngươi, Vô Sinh Kiếm Tông bây giờ...còn truyền thừa hay không?" Tàn hồn lão đạo lại truy vấn.

"Truyền thừa chính tông chính xác là đã hoàn toàn bị chặt đứt, còn về chi thứ, cũng đã xuống dốc rồi..." Hàn Lập nhớ tới Tề Hành, trưởng lão của Thánh Khôi môn, trong lòng biết rõ người này hẳn là truyền nhân của chi thứ, thản nhiên nói ra.

Tàn hồn lão đạo nghe vậy lộ ra vẻ mất mát, xong lão lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng vốn có, hỏi: "Tên tuổi Đạo gia ta với Vô Sinh Kiếm Tông thế nào? Có còn được người đời kính ngưỡng, vạn người tán dương?"

"Ngươi nói ngươi là Vô Sinh Đạo Nhân, sao lại bị phong ấn ở đây?" Hàn Lập không trả lời đối phương, mở miệng hỏi.

"Ai nói Đạo gia ta bị phong ấn ở đây vậy?" Lão đạo trừng mắt, mở miệng trách mắng.

Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu chỉ vì một đám tàn hồn mà tốn công tốn sức thì cũng thật vớ vẩn.

"Không nhìn ra à? Hồn phách tràn trề sinh lực của Đạo gia ta đây là do tự ta phong ấn, ẩn náu ở đây." Lão đạo thẳng lưng lên, thản nhiên nói.

"Vậy vì sao ngươi phải trốn ở chỗ này?" Hàn Lập nhíu mày hỏi.

Lão đạo vừa nghe chữ "trốn", tức thì muốn trừng mắt phẫn nộ, song lại lập tức thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Còn không phải là vì chỉnh đốn mấy vị cô nương này sao..."

"Cô nương... nàng là người nào?" Hàn Lập nghe vậy, nhìn thoáng qua cung trang nữ tử có thân hình cao lớn kia, hỏi.

"Nàng không phải người...” Tàn hồn lão đạo mở trừng hai mắt, tức giận nói.

Dừng lại một lát, lão đạo lại nhìn vị cung trang nữ tử kia, bảo: "Nàng là từ Hôi giới đến đây, xem như là, một Thái Ất Hôi Tiên..."

"Hôi giới? Hôi Tiên?" Hàn Lập nghe vậy, càng thêm nghi hoặc.

"Ài... Thiên Đình nhất mực tận lực giấu giếm sự tồn tại của Hôi giới, thế nên bọn tu sĩ tiểu bối các ngươi không biết giới vực kia, chẳng biết là phúc hay họa nữa." Lão đạo than thở một tiếng nói.

"Xin hỏi các hạ, Hôi giới là gì?" Hàn Lập chần chừ hỏi.

"Thôi cũng được, nhiều năm không ai nói chuyện cùng, hôm nay Đạo gia ta xem như tâm tình không tệ, giải thích cho ngươi việc này đi. Hôi giới này, kì thực giống như Chân Tiên giới chúng ta, là một giới vực mênh mông bát ngát, đủ loại sinh vật hôi giới sinh sống ở bên trong, chúng tu luyện đắc đạo sẽ thành Hôi Tiên. Còn về Thái Ất Hôi Tiên ấy à, dĩ nhiên là Hôi Tiên cấp Thái Ất rồi." Lão đạo trước tiên thở dài, sau lại rung đùi đắc ý giải thích.

Thái Ất...Mấy chữ này thật có phân lượng, trong lòng Hàn Lập khẽ chấn động, hắn khẽ nhíu mày, hỏi:

"Thế còn biến cố Minh Hàn Tiên Cung, có liên quan đến cô nương này không?"

"Sao ngươi lại hứng thú với chuyện Tiên Cung thế?" Lão đạo không trả lời, đổi đề tài hỏi lại hắn.

"Rất đơn giản, ta vẫn chưa tin các hạ. Vậy các hạ nên nói rõ chuyện tình năm đó cho ta nghe, sau đó ta tự có phán đoán." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói.

Tàn hồn lão đạo nghe vậy cứng đờ, có chút muốn dựng râu trừng mắt, lại nhìn Hàn Lập dầu muối không ăn, chỉ đành nghe theo.

Lão thở dài một tiếng, lại như chìm sâu vào hồi ức.

Sau nửa ngày trầm mặc, lão mới bắt đầu nhắc về chuyện năm xưa: "Nhớ năm đó, Đạo gia ta vừa trở thành chủ nhân Minh Hàn Tiên Cung, đại khái cũng hăng hái, các nàng này liền..."

Kết quả, lão vừa mở miệng đã bị Hàn Lập cắt đứt.

"Ngươi nói gì? Trở thành chủ nhân Minh Hàn Tiên Cung...Vậy ngươi chẳng phải là Minh Hàn Tiên Quân à?"

"Sao, ai bảo với tiểu tử ngươi rằng Vô Sinh Đạo Nhân không thể là Minh Hàn Tiên Quân?" Lão đạo tựa hồ hơi bất mãn do Hàn Lập cắt đứt lời của mình, nhíu mày hỏi ngược lại.

Hàn Lập nghe vậy, chau mày, vẻ mặt hoài nghi.

"Hừ, loại phàm phu tục tử các ngươi, sao có thể biết đến kinh thái tuyệt diễm cùng với kì tài ngút trời của Đạo gia ta? Được rồi, Đạo gia nói chuyện đừng có mà tùy tiện cắt ngang, người trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng không hiểu quy củ!" Tàn hồn lão đạo khinh thường nói.

"Mời các hạ nói." Hàn Lập nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Mắt thấy Hàn Lập tỏ vẻ nhún nhường, tàn hồn lão đạo hừ một tiếng, lại ho khẽ, bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình.

Theo lời của lão đạo, lão họ Lục, tên đúng một chữ Vân, vốn là thứ tử con vợ lẻ của một thế gia tu tiên trung đẳng ở Minh Hàn Đại lục, tư chất bình thường, không được gia tộc coi trọng, vậy nên cũng không có được công pháp chính truyền của gia tộc.

Xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, lão bèn vào nơi cất giấu điển tịch của gia tộc chọn lựa vài cái, lấy điển tịch Luyện Thể không ai thèm bắt đầu tự mình tu luyện.

Trời xui đất khiến sao lại đưa lão đi lên con đường Huyền Tiên, lại phát hiện những pháp môn Luyện Thể này rất thích hợp với bản thân, càng luyện càng thuận tay, sau đó thử qua vô số phương pháp Luyện Thể. Trong một lần tình cờ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, liền sáng chế ra phương pháp dùng tinh quang Luyện Thể, cuối cùng tu luyện đại thành, sáng chế ra Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, lại ỷ vào tu vi đột ngột tăng mạnh, một đường tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên.

Sau đấy, lão lấy Huyền Tiên chi đạo, giao thủ với một vị kiếm tu Kim Tiên thấp hơn lão nửa cảnh giới, kết quả đánh ngang tay, bị người đời sỉ nhục, liền tức giận thay hình đổi dạng, bắt đầu chuyển tu kiếm đạo.

Qua hơn ba nghìn năm bặt vô âm tín, cuối cùng lão lấy thân phận Vô Sinh Đạo Nhân, là kiếm tu đỉnh phong của Minh Hàn Tiên Vực, sáng lập ra Vô Sinh Kiếm Tông.

Sau đó, bởi vì thực lực trác tuyệt, lại thêm rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cuối cùng lão tu thành Thái Ất Ngọc Tiên, áp đảo toàn bộ người cùng cảnh giới ở Minh Hàn Tiên Vực, rồi lấy điều kiện tiên quyết không gia nhập Thiên Đình, trở thành chủ nhân Minh Hàn Tiên Cung.

Tàn hồn lão đạo nói đến cao hứng bừng bừng, nếu không phải lão không có thực thể, chỉ sợ giờ phút này nước bọt bay tứ tung rồi.

Nét mặt Hàn Lập bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi.

Nếu đúng như lời tàn hồn này, thế thì mấy chữ "kỳ tài ngút trời" cũng không đủ để hình dung lão rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 464: Kỳ tài ngút trời

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 141 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.