247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 463: Có càn khôn khác

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 463: Có càn khôn khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: yeuemdailau

Biên: Độc Hành

Nhìn kim quang vạn trượng trên thạch đài, Giải Đạo Nhân thở dài nói: “Xem ra bây giờ không chỉ Mộng ẩn phù văn ở hạch tâm hiện rõ mà cả tòa đại trận bị ẩn giấu này cũng đều hiện ra.”

Hàn Lập nghe vậy, khẽ mỉm cười nói: "Đã như vậy, Giải đạo hữu xem dùng cách nào phá giải đi..."

Giải Đạo Nhân nhìn chằm chằm vào giữa thạch đài, xem một lúc rồi trầm ngâm nói: "Theo như ta nhìn chỗ nhụy hoa vừa được tu bổ nguyên vẹn, thì Mộng ẩn phù văn ở chỗ đó rất giống với loại phù văn có tên Cửu Yểm, cũng may lúc trước chúng ta không dùng man lực phá giải, nếu không một khi kích hoạt toàn bộ pháp trận, chỉ sợ tiểu bí cảnh này cũng sẽ bị thay đổi theo. Chẳng qua hiện giờ đã biết rõ lai lịch của phù văn này thì việc phá giải nó sẽ đơn giản hơn."

Sau khi nói xong, gã liền bảo Hàn Lập cho mượn một ít trận kỳ và pháp khí dùng để phá trận, thân hình gã lóe lên, bận rộn chạy qua chạy lại các nơi trong phế thành để bố trí.

Hàn Lập lẳng lặng đứng tại chỗ đợi.

Sau chừng một khắc đồng hồ, Giải Đạo Nhân quay lại bên cạnh thạch đài, trong tay cầm một khối bạch ngọc được khắc các phù văn phức tạp.

Ánh mắt Hàn Lập hơi nheo lại, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Giải Đạo Nhân dừng tại thạch đài một chút, sau đó cất bước đi ra phía trước, tay cầm khối bạch ngọc cẩn thận đặt vào chỗ trống ngay nhụy hoa Mộng Đàm.

"Dù sao phù văn ban đầu cũng đã bị hủy rồi, đây là ta dùng ngọc thạch để thay thế, hy vọng có tác dụng." Giải Đạo Nhân giải thích.

Dứt lời, tay gã liền bắt pháp quyết, miệng quát khẽ, giơ bàn tay lên vỗ xuống trung tâm thạch đài.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay gã có một đạo kim quang xuyên thấu qua ngọc thạch, đánh vào bên trong thạch đài, toàn bộ thạch đài lập tức chấn động kịch liệt, tiếp theo sáng lên một mảnh kim sắc quang mang chói mắt.

Mộng ẩn phù văn toả hào quang rực rỡ, một tầng hư ảnh kim quang lơ lửng hiện ra, bay lên phía không trung.

Kim quang càng bay lên cao càng tỏa ra hào quang rực rỡ, sau cùng biến thành hình ảnh một đóa hoa khổng lồ lơ lửng trên không trung, đóa hoa lớn tới mức đủ để bao phủ toàn bộ tòa phế thành.

Ngoài chín cánh hoa thì những kim sắc đường vân trên đó cũng giao hội tương ứng với những vị trí mà Giải Đạo nhân đã bố trí trận kỳ trước đó.

Khi đóa “Mộng Đàm hoa” phủ xuống hàng trăm đạo sợi tơ kim sắc kết nối với các vị trí bày trận kỳ kia, thì lập tức “nhụy hoa” phun ra một đạo kim sắc quang trụ phóng thẳng xuống trung tâm thạch đài.

"Ầm ầm" một tiếng trầm đục.

Lúc kim sắc quang trụ chiếu xuống, phía dưới thạch đài lập tức lan tràn ra một mảng kim sắc hoa văn tựa như màng nhện, chỉ có điều lúc này nó chỉ lóe sáng vài cái rồi tự động biến mất.

Ngay sau đó, tiếng gạch đá cọ xát vang lên, trung tâm thạch đài lập tức chia làm hai nửa, tách ra hai bên, lộ ra một động khẩu rộng chừng năm thước.

Hàn Lập thấy vậy, đi tới trước nhìn xem, chỉ thấy bên trong là một mảng đen xì, kèm theo đó là tiếng gió thổi vù vù.

Lông mày hắn cau lại, tay vung lên, bảy tám đạo hỏa cầu đỏ rực to cỡ đầu người xuất hiện, nhao nhao rơi xuống động khẩu, rất nhanh liền đụng phải đáy động, nảy lên vài cái rồi lăn vào sâu bên trong động.

Nhờ ánh sáng phát ra từ Hỏa Cầu Thuật, Hàn Lập thấy hang động này cũng không sâu lắm, cùng lắm là hơn mười trượng mà thôi, dưới đáy đượt lát những phiến đá, giống như một lối đi, nhưng chắc chắn đó không phải lối thoát ra khỏi bí cảnh này.

"Xem ra muốn rời khỏi đây, còn phải một phen khó khăn trắc trở nữa." Hàn Lập than nhẹ một tiếng, nói ra.

“Chỗ này dùng Mộng ẩn phù văn để phong tỏa lại, tất nhiên bên trong có chứa “càn khôn”, có khi là đại cơ duyên đang chờ đạo hữu cũng nên”. Giải Đạo nhân chậm rãi nói ra.

"Ngược lại Hàn mỗ không thèm để ý cái gì cơ duyên, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp nhanh rời khỏi đây." Hàn Lập cười khổ một tiếng nói.

Giải Đạo Nhân nghe vậy bèn nói: "Lúc trước ta hộ pháp cho ngươi, mặc dù không tiêu hao quá nhiều nhưng ở bên ngoài hơn mười năm, nên ta cũng cần trở về tịnh dưỡng một thời gian, kế tiếp nếu có chuyện gì cần thì lại gọi ta ra."

"Đa tạ Giải đạo hữu." Hàn Lập tự đáy lòng nói.

Giải Đạo Nhân khoát tay áo, hào quang trên thân sáng ngời, hóa thành một đám kim quang bay vào trong tay áo Hàn Lập, biến mất không thấy.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, búng mình, thả người nhảy vào bên trong hang động.

Sau khi rơi xuống đất, rất nhanh hắn liền phát hiện mặt đất dưới chân và vách tường bên cạnh đều rất bằng phẳng, ngay phía trước hắn có một con đường chạy thẳng vào phía sâu tối om bên trong động, thông đạo này cao chừng hai trượng, rộng đến sáu thước.

Lam mang trong mắt hắn sáng lên, thần thức chợt phóng ra, dò xét vào phía chỗ sâu trong thông đạo.

Sau một hồi dò xét, Hàn Lập bất ngờ phát hiện, dưới này cũng có một tòa cung điện, diện tích tương đương với tòa cung điện trên kia.

Lúc trước bởi vì bị Mộng ẩn phù văn che đậy toàn bộ nên hắn không cách nào dò xét được, giờ chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ.

Hàn Lập đi dọc theo thông đạo, bước về phía trước mấy trăm bước đã tới cuối thông đạo, trước mặt hắn là một thạch bích nhẵn bóng.

Hắn đưa tay đặt lên trên thạch bích, dùng sức đẩy mạnh về phía trước.

Trong thông đạo lập tức vang lên tiếng “ù ù”, cả tấm thạch bích từ từ bị đẩy về phía sau vài thước, lộ ra một cái thông đạo khác nằm ngang.

Hàn Lập đứng ở trong thông đạo, nhìn hai bên một chút rồi quẹo vào hướng thông đạo bên phải.

Thông đạo bên phải không dài lắm, cũng chỉ hơn trăm bước là đã tới điểm cuối rồi, chỉ là bên này cũng không có thông đạo cắt qua như trước mà là một gian phòng, rộng cỡ phòng khách của căn nhà nhỏ bình thường.

Hàn Lập đẩy cửa bước vào.

Không tối đen như bên ngoài, trên nóc nhà khảm hơn mười khối huỳnh thạch to cỡ lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu, cả căn phòng được chiếu sáng giống như ban ngày.

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua liền thu hết vào mắt những bày biện trong phòng.

Ở góc nhà, sát tường có một giá gỗ đen nhánh, đã bị mục nát đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, những bình lọ bày trên đó bị vỡ, lẫn cùng những mảnh gỗ vụn rơi đầy trên sàn, tản ra một thứ mùi khó tả.

Tay Hàn Lập khẽ vẫy, giữa đống gỗ mục nát như bùn bay ra một cái bình sứ màu đen, dừng lại trước người hắn.

Đầu ngón tay khẽ điểm một cái, nắp bình liền tự động mở ra, bên trong tỏa ra một thứ dược hương kỳ lạ.

Hàn Lập nhíu mày ngửi một cái, liền than nhẹ một tiếng, bàn tay liền thu lại trong tay áo.

Bình sứ màu đen liền rơi thẳng xuống đất, âm thanh thanh thúy vang lên, chiếc bình ngay lập tức lăn sang một bên.

Nguyên bản bên trong đó chứa một loại đan dược vốn được dùng cho tu sĩ Chân tiên thời kì đó, nhưng do thời gian thật sự quá dài nên dược lực đã phát tán hết ra ngoài, đan dược không còn dùng được nữa rồi.

Ánh mắt Hàn Lập cẩn thận quét qua một lần, thấy bên trong thực sự không còn thứ gì có thể dùng được liền quay người ra khỏi căn phòng, đi về phía thông đạo bên trái.

Rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn liền đi tới trước một cánh cửa đá, liếc mắt một cái liền phát hiện trên cửa được khắc một đạo phù văn phong cấm cổ xưa phức tạp.

Hắn do dự một chút, trên năm ngón tay đồng thời sáng lên ngũ sắc quang đoàn, tay hắn đè lên cánh cửa.

Chỉ thấy ngũ sắc linh quang đánh vào cánh cửa, những đường phù văn gần như phủ kín cánh cửa bắt đầu co lại phía trung tâm, cuối cùng hóa thành một hình tròn cổ văn kỳ lạ.

Bàn tay Hàn Lập lại ấn xuống cổ văn đó, cửa đá liền rung động ù ù, từ từ bị đẩy lên.

Theo cửa đá vừa nâng lên, bên trong liền có một vài tia sáng hắt ra.

Hàn Lập vô thức lật tay một cái, trong lòng bàn tay rực rỡ một đoàn thanh quang, một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm liền xuất hiện.

Chờ cửa đá hoàn toàn nâng lên, hắn phát hiện bên trong vẫn là một thông đạo hẹp dài, có điều hai bên tường được tạo thành một đường rãnh, bên trong được đổ đầy một loại dầu, dường như được làm từ mỡ giao long, và chúng đang được đốt từ từ, ánh sáng lờ mờ được phát ra từ đó.

Trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt, Hàn Lập nhíu mũi, tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Bắt đầu từ chỗ này, hai bên đường cũng xuất hiện nhiều ngã rẽ, cuối mỗi ngã rẻ là một căn phòng nhỏ, tuy nhiên trong những căn phòng đó đều bày biện đơn sơ, hầu như không có thứ gì còn dùng được.

Ban đầu Hàn Lập còn đích thân vào kiểm tra một lần, nhưng sau đó thì hắn chỉ dùng thần thức quét qua một cái, nếu không có chấn động đặc biệt nào thì hắn cũng ko để ý mà tiếp tục đi tới.

Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đi ra từ cửa đá, trực tiếp đi vào một thông đạo khác rộng chừng ba trượng.

Phía cuối thông đạo là một tòa đại môn, đại môn khép kín bởi hai cánh cửa to cao khoảng một trượng, mỗi bên cánh cửa đều được chạm nổi một đầu dị thú, phía trên uốn khúc kéo dài ra từng đường phù văn, bao phủ cánh cửa.

Hàn Lập không nhận ra đầu dị thú này, nhưng hắn biết đám phù văn kia là một loại cấm chế không hề đơn giản.

Vì vậy hai tay hắn bắt quyết, kim sắc quang mang sau lưng đại thịnh, trực tiếp vận dụng Chân Thực Chi Nhãn dò xét.

Sau một lát, hắn thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân, nhíu mày suy tư một hồi, bắt đầu động thủ phá giải.

Theo từng đạo pháp quyết bay ra đánh vào trên cửa đá, phù văn trên cửa sáng lên một tầng kim sắc quang mang, hai mắt của đầu dị thú kia cũng sáng rực lên tựa như minh châu.

Phảng phất như có tiếng gào thét từ trong truyền ra, một đạo hư ảnh dị thú từ trên cửa đá chồm về phía trước, Hàn Lập vội lắc mình tránh sang một bên..

Hư ảnh dị thú bay ra vài thước, hào quang liền tản mát đi, sau đó biến mất không thấy nữa.

Hào quang của phù văn trên cửa đá lập tức biến mất, hai mắt của phù điêu dị thú cũng ảm đảm xuống.

Hàn Lập bước lên phía trước, một tay nâng lên đè vào một cánh cửa, cánh tay phát lực liền đẩy cánh cửa vào trong, mở ra một lối đi rộng vài thước.

Xuyên qua lối đi, Hàn Lập đi đến một đại điện, trong đó tỏa ra chút hào quang u ám, mặt đất phía trước người hắn có mấy bóng người lờ mờ.

Lông mày hắn nhíu chặt, dùng thần thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận xem xét một lúc, nhưng lại không phát hiện có gì dị thường.

Thân hình hắn lóe lên, sau đó tiến vào trong đại sảnh, không khỏi có chút giật mình ngây ngốc.

Chỉ thấy bên trong đại sảnh, khắp nơi đều đặt từng bức tượng đá màu xám trắng, cao cỡ người bình thường. Nhờ ánh sáng hắt ra từ trên tường, Hàn Lập đếm sơ qua có khoảng bảy, tám bức tượng gì đó.

Vừa rồi đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy chính là bóng của hai bức tượng đá.

Hàn Lập vừa đi vào trong đại sảnh, vừa cẩn thận đánh giá những bức tượng này, khi nhìn kỹ mới phát hiện những bức tượng này giống như những cột đá đang chống đỡ cho đại điện này.

Những bức tượng này không phải là thần tiên ma quái lực sĩ gì, cũng không phải các loại dị thú dữ tợn, mà từng bức tượng đều rất giống thường nhân, vô cùng sống động, có nam, có nữ, hầu như tất cả đều bảo trì dáng đứng trang nghiêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 463: Có càn khôn khác

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.