247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 462: Rung động

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 462: Rung động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Mị Nguyệt

Biên: Độc Hành

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thân hình chuyển một cái, không hề chạy trốn nữa, ngược lại vội quay về hướng Tiên Cung.

Nếu còn thời gian, hắn dĩ nhiên không muốn lãng phí, nhân lúc này xác nhận một ít chuyện.

Thứ nhất là muốn xem rốt cuộc Minh Hàn Tiên Cung đã phát sinh chuyện gì, dù sao bản thể của hắn ở trong di tích Minh Hàn Tiên Cung này, không biết có thuận lợi thoát khốn hay không.

Thứ hai là muốn biết rõ tại sao Luân Hồi Điện lại tấn công Tiên Cung quy mô như vậy, kể ra hắn cũng là Luân Hồi chi tử, cũng không muốn hồ đồ, ngu ngốc bị người khác xem như pháo hôi.

Thứ ba là hắn muốn quan sát những Linh Vực muôn hình muôn vẻ kia ở khoảng cách gần.

Kì thực đối với Linh Vực, trên thực tế hắn đã tiếp xúc qua từ hồi còn ở Linh giới, có điều khi đó Bảo Hoa vận dụng Huyền Thiên Linh Vực, cùng lắm được xem là mượn nhờ pháp bảo để phóng thích Linh Vực mà thôi.

Sau khi đến Tiên Giới, Hàn Lập đã từng tìm tòi xem qua các tài liệu về Linh Vực, chỉ là cơ hội tận mắt nhìn thấy Linh Vực chính thức quá ít. Hôm nay có cơ hội tự mình cảm thụ, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua.

Nguyên Anh của hắn vốn dĩ không phải hạng xoàng, sau khi thần thức Hàn Lập xông vào, tốc độ phi độn lại tăng lên mấy lần.

Không bao lâu, hắn đã chạy tới gần chiến trường bên này.

Ngẩng đầu nhìn lại, Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân đã tắt đi gần phân nửa.

Không xa trước mặt hắn, một màn sáng màu vàng đất bao phủ đầy trời, chưa tiến vào trong đã có thể cảm nhận được khí tức thổ thuộc tính nồng đậm truyền đến.

Xuyên qua màn sáng, Hàn Lập có thể thấy rõ phần kiến trúc, cây cối ở trong màn sáng này, đều bị một cỗ cự lực ép đến mức sụp đổ nứt toác.

Từ một chỗ rất xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tu sĩ, quanh người lóe lên đủ các loại quang mang, ra sức chống đỡ lại phần áp lực này, nhưng lại bị áp chế một cách dễ dàng, ngay cả phi hành trên không cũng không xong, hầu như chậm chạp bay cao mấy trượng sát mặt đất.

Ở một chỗ khác trong màn sáng, một phiến Linh Vực màu bạc va chạm với nó, từ đó lóe lên vô số quang mang sáng như tuyết, giống như có vô số kiếm khí giăng khắp nơi, cắt phá hư không thành từng mảnh nhỏ, trở thành một vùng hỗn loạn.

Chỗ xa hơn nữa thì Linh Vực lại thêm sáng ngời, phạm vi lại càng lớn thêm không ít, uy thế của nó hết thảy đều không giống nhau.

Hàn Lập nhìn thấy âm thầm líu lưỡi, đang do dự không biết có nên mạo hiểm tiến vào trong không, chợt nghe thấy âm thanh phảng phất như tiếng sấm trầm thấp truyền tới từ chỗ cực xa.

Một đạo sóng âm chấn động như thực chất không chút trở ngại đâm thẳng vào trong thức hải của hắn, như một thanh cự nhận khổng lồ muốn xé thức hải của hắn ra, trùng trùng điệp điệp bổ xuống.

Lập tức thức hải Hàn Lập nhấc lên một mảnh sóng lớn kinh hoàng, thần thức như muốn vỡ tan ra, rốt cuộc không khống chế được thân thể rơi xuống dưới.

Nhưng lúc này Luyện Thần Thuật trong thức hải âm thầm vận chuyển, một tầng ô quang trong nháy mắt lan ra, bảo vệ thức hải hắn.

Khi sắp rơi xuống phía dưới thì trong nháy mắt thần thức Hàn Lập lại được củng cố, hắn hết sức kinh hãi khống chế thân thể Nguyên Anh, một lần nữa bay vút vào không trung.

Hắn quay đầu lại nhìn về chiến trường phía xa, chỉ thấy toàn bộ vùng Linh Vực ấy, mười phần thì đã tan vỡ bảy tám phần, không biết là bị âm thanh vừa rồi trực tiếp phá vỡ, hay là thần thức người phóng thích Linh Vực tan vỡ, Linh vực tự động tan rã.

Thần sắc Hàn Lập biến đổi liên tục, thân hình chuyển một cái, cấp tốc chạy trốn về phía xa.

Lực lượng ẩn chứa trong âm thanh trầm thấp lúc nãy, Hàn Lập tuyệt không xa lạ gì, đó là lực lượng của Luyện Thần Thuật, âm thanh này giống như phiên bản Kinh Thần Thứ được gia cường, uy lực đâu chỉ tăng thêm gấp trăm lần?

Hàn Lập không chắc nếu mình tiếp tục ở lại nơi đó, nếu người nọ lại phóng thích một lần như vậy nữa, thậm chí là công kích thần hồn mạnh hơn nữa, thần hồn của mình có bị hao tổn hay không?

Sau khi bay vút một hơi ra mười mấy vạn dặm, Hàn Lập không định dừng lại, tiếp tục bay đến một vùng hải vực cách xa nữa, lúc này tốc độ mới chậm lại mấy phần.

Hắn giương mắt liếc nhìn hải vực xung quanh, liền thấy trên hải vực vắng vẻ cách đó không xa, ở phía dưới có một hòn đảo cao tầm mấy trăm trượng, hình dáng hẹp dài như lá liễu, thảm thực vật phía trên thưa thớt, khắp nơi trên mặt đất đều lộ ra nham thạch màu xám trắng.

"Đây không phải là...hòn đảo của Hàn Tinh tộc sao? Chẳng lẽ đây chính là Hắc Phong hải vực?" Hàn Lập kinh ngạc một hồi.

Cũng không biết tại sao, bản thân lại chạy đến Hắc Phong hải vực.

Đúng lúc này, trong óc hắn bỗng mê man một hồi, những đoạn ngắn ký ức không được đầy đủ trọn vẹn kia lại lần nữa hiển hiện ra.

Chỉ là phần kí ức này lại không liên quan tới trận đại chiến kia, mà thuộc về một tàng bảo đồ.

Trước khi xảy ra biến cố này, có lẽ Kim Hải đã hẹn với ai đó, phải rời sư môn đi tới một nơi của Tiên Vực để tìm kiếm bảo vật, tiếc rằng chưa kịp đi đã gặp biến cố.

Có vẻ tàng bảo đồ này rất bất phàm, nên gã có chút lo lắng lẫn tiếc nuối sâu sắc, đây hẳn là lý do mà phần kí ức này lại hiện ra trong đầu Hàn Lập lúc này.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần thức đi vào vòng tay trữ vật tra xét.

Cũng không rõ vị tu sĩ Kim Hải này, có phải vì chuẩn bị đi xa hay không, hay bởi vì biến cố tông môn, mà vòng tay trữ vật cất giấu đồ thập phần phong phú, không chỉ đại lượng Tiên nguyên thạch, mà pháp bảo, đan dược lẫn sách cổ cũng không hề thiếu

Những loại pháp bảo đan dược này, Hàn Lập cũng không rõ lắm, nhưng mấy bản cổ tịch này hắn lại biết rõ.

Trong trí nhớ Kim Hải, gã quý mấy cuốn sách cổ này như mạng, những ghi chép trong đấy không chỗ nào không phải là kiếm thuật tinh diệu mà Vô Sinh Kiếm Tông truyền thừa cùng các loại kiếm trận biến hóa.

Chỉ là Hàn Lập biết rõ mình duy trì trạng thái này không được bao lâu nữa, không thì hắn rất muốn tu luyện một phen, dù sao kiếm đạo của Vô Sinh Kiếm Tông rất có tiếng tăm, kiếm thuật cất giấu trong này thử hỏi người dùng kiếm trong thiên hạ ai lại không muốn tu luyện chứ?

Trong những vật phẩm này, Hàn Lập tìm được một khối tơ lụa kì lạ, sờ tới sờ lui một mảnh lạnh buốt, phía trên mơ hồ có thất sắc lưu quang chớp động, nhìn qua liền biết không phải vật phàm.

Nhưng khi hắn xem xét tỉ mĩ đường vân phía trên, lại phát hiện hào quang lập lòe bất định, cái gì cũng không thấy rõ, đương nhiên không thể nhìn ra địa đồ tuyến đường nào hết.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, Chân Ngôn Bảo Luân treo ở trên không nhẹ nhàng chuyển một cái, lập tức Chân Thực Chi Nhãn phát ra quang mang, rơi xuống tấm tơ lụa này.

Thế nhưng, theo chuyển động của Chân Thực Chi Nhãn, tốc độ tiêu hao của Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân lại càng nhanh hơn.

Khi hạ xuống, cũng chỉ còn rải rác hơn mười đoàn.

Chỉ thấy hào quang bảy màu kia nhộn nhạo một hồi, như thủy mặc từ chỗ trung tâm lan rộng ra với tốc độ chóng mặt, lập tức phía trên hiện lên một bản địa đồ có màu sắc rực rỡ hết sức phức tạp.

Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm hình ảnh, cẩn thận quét từng chi tiết của địa đồ, khắc sâu vào trong đầu mình.

Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mấy đoàn đạo văn còn sáng trên Chân Ngôn Bảo Luân, thu địa đồ vào trong vòng tay trữ vật, bay thẳng xuống hải vực gần hòn đảo bạch sắc kia, thân hình như khối thiên thạch nhỏ nhập vào mặt biển.

Lúc thân thể nhanh chóng lặn xuống, trong nước biển tĩnh mịch kéo lê một đường thủy tuyến trắng như tuyết, thẳng tắp chạy về phía đáy biển.

Chân Ngôn Bảo Luân treo trên đỉnh đầu, từng đoàn tiếp từng đoàn lụi tắt.

Lúc còn sót lại năm đoàn, tiểu nhân Nguyên Anh đã cách mặt nước biển ngàn trượng.

Lúc còn bốn đoàn, đã đi xuống mấy ngàn trượng...

Lúc còn ba đoàn, đi xuống hơn vạn trượng...

...........

Kim sắc tiểu nhân rốt cuộc hạ xuống đáy biển, nâng lên một chưởng, như cây đao trực tiếp đâm vào phần nham thạch dưới đáy biển, từ trong khoét ra một cái động sâu, ném vòng tay trữ vật vào đấy, sau lại nâng lên một chưởng, đánh một khối nham thạch vào cửa động.

"Bành" một tiếng trầm đục.

Đúng lúc Hàn Lập còn không kịp nhìn nham thạch đã chặn kín cửa động hay chưa thì đoàn đạo văn cuối cùng đã tắt.

Một vòng xoáy đột nhiên sinh ra từ hư không, trong đầu hắn lại một hồi sắc nhọn đau đớn, thần thức một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn.

Nhìn Tinh Bích trước mắt dần dần tiêu tán, trong lòng Hàn Lập mãi vẫn không bình tĩnh được, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, thần sắc có chút rầu rĩ.

Phải đến nửa ngày sau, hắn mới vung tay lên, ba sợi thời gian tinh ti đều hiển hiện, ảm đạm không chút ánh sáng, được hắn dẫn động một lần nữa trở vào bên trong Chân Ngôn Bảo Luân.

Ngay sau đó, quang mang của Chân Ngôn Bảo Luân cũng thu lại, được hắn thu vào trong cơ thể.

Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, mặc pháp bào thanh sắc mới tinh lên người chỉnh tề, lại tiện tay xuất ra một cây trâm bạch ngọc, búi tóc mình lại, đi ra.

Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay vút tới hạ xuống, đúng là Giải Đạo Nhân.

"Chúc mừng Hàn đạo hữu, tu vi lại tăng lên tiếp một tầng." Giải Đạo Nhân hơi chắp tay, mở miệng nói ra.

"Trong hơn mười năm này, vất vả cho Giải đạo hữu một mực hộ pháp trông chừng giúp ta rồi." Trên mặt Hàn Lập lộ nét vui vẻ, mở miệng nói.

"Ta và ngươi nhất vinh câu vinh, không cần phải nói những lời này. Hôm nay xem như đã tu đến cảnh giới Kim Tiên, chắc hẳn thần uy chân luân đã khôi phục lại, thế nào? Có đi xem cái phù văn mộng ẩn trên bệ đá kia không?" Giải Đạo Nhân vẫy vẫy tay, nói.

"Ta cũng đang có ý này..." Dứt lời hắn lại nghĩ tới Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân của mình đã lụi tắt hoàn toàn, không khỏi hơi chậm lại.

"Làm sao vậy, có gì không ổn ư?" Giải Đạo Nhân thấy thế, hỏi.

"Không có việc gì, cần phải đi nếm thử một phen." Hàn Lập cười khổ lắc đầu, nói ra.

Sau đó, thân hình hai người chợt loé lên, đi tới chỗ trong lâm viên kia.

Trong lâm viên, cây cối xum xuê, thạch đài vuông trong khu rừng rậm cũng không thay đổi gì.

Hàn Lập đi tới phía trước, buông thần thức tra xét phía trên bệ đá, ngay sau đó kim quang sau lưng tràn đầy, một đạo kim quang Bảo Luân lập lòe hiện lên, tất cả Thời gian đạo văn phía trên đều trở nên ảm đạm không chút ánh sáng.

Hai tay hắn bấm pháp quyết, Chân Thực Chi Nhãn trên Bảo Luân lơ lửng sau lưng lập tức chuyển một cái, từ trong bắn ra một tia sáng kim sắc, đánh vào giữa bệ đá.

Trên bệ đá dậy lên một hồi quang mang, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, không có bất kì biến hóa gì nữa.

"Quả nhiên không được..." Hàn Lập thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm.

Vừa dứt lời, hắn lại im lặng suy nghĩ chốc lát, pháp quyết hai tay lại lần nữa biến đổi.

Chỉ thấy ba sợi tinh ti thời gian từ trên Chân Ngôn Bảo Luân bắn ra, ở giữa không trung xẹt ra từng đạo kim quang, trực tiếp bay vào trên bệ đá.

Lần này, toàn bộ bệ đá phát ra kim mang mãnh liệt, trong nháy mắt kim quang lan tràn raq, hóa thành một màn hoa quang lờ mờ, từ chính giữa kéo dài một mạch, phân ra từng nhánh hình cây, duỗi ra bên ngoài rừng rậm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 462: Rung động

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 150 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.