247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 458: Năm trăm năm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 458: Năm trăm năm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: kethattinhthu7

Biên: Độc Hành

Màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đêm hiện ra vô số ngôi sao lấp lánh.

Hàn Lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt sáng như gương chiếu ra từng tia tinh quang.

Phải mất một năm, Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân mới có thể khôi phục thêm một đoàn, chờ quá trình này hoàn tất mất quá nhiều thời gian.

Hiện tại, Hàn Lập không tìm được lối thoát nên đành phải chậm rãi chờ. Trong thời gian này, hắn dự định tiếp tục tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mở ra thêm nhiều huyền khiếu, đồng thời thử đột phá cảnh giới, cố gắng đạt tới cấp độ Kim Tiên.

Hắn đưa tay lên, một chùm tinh quang từ trong lòng bàn tay bay ra như thiếu nữ tán hoa, hóa thành mấy chục đạo lưu quang bay xuống vị trí tám mươi mốt ngôi sao.

Những tinh thạch này vừa vào bên trong đại trận, tinh quang lập tức lóe lên, sau đó lan ra thành từng mảnh ánh sao, khiến toàn bộ quảng trường sáng như tuyết.

Cùng lúc đó, Hàn Lập phun ra bảy viên tinh hoàn, chúng quay tít một vòng xung quanh người hắn rồi dừng lại, phân tán lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Mặc dù Thất Diệu Tinh Hoàn không phải là một bộ phận của pháp trận, nhưng dù sao cũng là pháp bảo sao trời, đối với việc dẫn tụ lực lượng tinh quang vẫn rất có ích, tất nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua.

Hắn bắt thủ quyết, miệng vang lên từng tràng thanh âm. Trên đại trận, hào quang của ánh sao bừng lên, lớn dần rồi từ từ bao phủ toàn bộ quảng trường.

Hai mắt Hàn Lập nhìn lên bầu trời cao, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và bầu trời đang nhanh chóng thu lại. Những vì sao mới rồi còn rất nhỏ bé, bây giờ mỗi lúc một lớn hơn, ánh sáng của chúng cũng trở nên chói mắt hơn.

Nhìn qua, mỗi một vì sao như là một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt.

Lúc này, nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh hãi khi phát hiện mắt Hàn Lập không còn tròng đen, toàn bộ con mắt đều biến thành màu trắng, như chứa ánh sao rực rỡ ở trong đó.

Đột nhiên vang lên một tiếng “ầm” thật lớn!

Hào quang ánh sao đột nhiên bừng lên, vô số ánh sao trắng trên bầu trời tụ lại, hóa thành hơn trăm cột ánh sáng trắng bắn xuống, trong nháy mắt phủ kín tòa phế tích.

Khi xuyên qua Thất Diệu Tinh Hoàn, nó hóa thành bảy cột ánh sáng thật lớn.

Giữa tòa thành, pháp trận Chu Thiên Tụ Tinh ở quảng trường rung động kịch liệt, tất cả Thiên Tinh Thạch đều tự sáng lên, chiếu ra cột sáng bắn về phía Hàn Lập đang ở giữa.

Tám mươi mốt cột ánh sáng sao cùng nhau đánh vào người Hàn Lập, phát ra một hồi âm thanh như trống trận.

Hàn Lập nhịn đau rên khẽ một tiếng, cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn, phát ra thanh âm lốp ba lốp bốp liên tiếp.

Bên ngoài cơ thể, mười tám chỗ huyền khiếu đã ngưng tụ ra lúc trước tách ra hào quang, hiện ra vòng xoáy nhỏ hấp dẫn ánh sao chiếu vào.

Bên trong chứa đầy tinh thần lực, huyền khiếu của Hàn Lập nổi lên cảm giác sung mãn, như người được ăn no nê nhưng vẫn phải ăn tiếp một bàn đầy thịt cá, mất hết cả vị giác.

Mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, cắn chặt răng, cố gắng để huyền khiếu tiếp tục thôn phệ ánh sao.

Đúng lúc này, pháp trận bên dưới đột ngột rung mạnh, một vòng xoáy từ hư không hiện ra dưới chân, sinh ra một cỗ hấp lực cực mạnh, hút lấy toàn bộ ánh sao trên quảng trường dẫn ngược lên người Hàn Lập.

Trăm cột sáng từ trên bầu trời bắn xuống bị cỗ lực lượng này kéo xé, tất cả liền vặn vẹo, trực tiếp bắn xuyên qua người Hàn Lập.

Chu Thiên Tụ Tinh đại trận vừa rồi như có hơn trăm thác nước cùng đổ vào, tạo thành biển hồ mênh mông, mà Hàn Lập thì như đang điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh trên mặt biển. Chỉ cần hắn không nhanh không chậm là có thể lấy được thứ trong đó, thế nhưng lúc này lại khác.

Trăm cột “thác nước” ánh sao đồng thời đổ vào ẩn chứa tinh thần lực, so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh của hai cỗ lực lượng tranh chấp nhau diễn ra trên người Hàn Lập.

Bị sự đè ép của cỗ lực lượng này, thân thể Hàn Lập đổ nghiêng về trước, cả người như muốn phủ phục xuống.

Từng tia ánh sao vô cùng nhỏ bé đâm vào từng lỗ chân lông, khiến máu hắn thấm ướt quần áo.

Nhưng ngay tức khắc, máu bị ánh sao làm cho bốc hơi.

Hàn Lập cắn chặt hàm răng, yết hầu vang ra tiếng rên nhè nhẹ, hai tay hắn chụp lên đầu gối, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cố gắng đứng thẳng người lên.

Da Hàn Lập bị ánh sao chiếu xuyên suốt, tuy cách một lớp quần áo nhưng mơ hồ có thể thấy mạch máu và xương cốt trên người hắn nổi lên.

Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Lập vung tay lên, một đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng hóa thành một chiếc bình phong rung động xoay tròn lơ lửng trên đầu hắn.

Bình phong có màu tối mờ, bên trên được khảm rất nhiều viên châu màu lam, nhìn qua giống như bầu trời đêm, chính là khối bình phong mà trước đó hắn lấy được trong cung điện có chứa phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công.

Ngay lúc cột sáng sao phóng xuống chạm vào bình phong, tất cả viên châu của bình phong phát ra hào quang óng ánh, một tấm bản đồ tinh không thu nhỏ hiện ra, lóe lên tinh mang rực rỡ.

Cùng lúc đó, toàn bộ bình phong trở nên xuyên suốt, cuối cùng hoàn toàn tan ra, biến thành một lớp màn sáng màu đen bao phủ Hàn Lập.

Ánh sao rơi vào khiến màn sáng nhấp nhô như mặt biển, Hàn Lập được che chở, áp lực quanh thân giảm bớt, không còn đến mức chịu không nổi.

Hắn thở ra một hơi, tay bắt pháp quyết, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ vào hấp thu tinh thần lực.

***

Thời gian thấm thoát, năm tháng qua đi.

Ban đêm, Hàn Lập dẫn động ánh sao từ tinh không vào cơ thể, ban ngày thì dùng Thiên Tinh thạch để tu luyện, tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công liên tục, ngày qua ngày, chưa từng gián đoạn.

Trong mấy năm đầu, mỗi một năm, Hàn Lập lại khôi phục được một đoàn Thời gian đạo văn, sau đó tạm ngừng tu luyện, đi đến khu rừng, thử phá giải phù văn mộng ẩn trên thạch đài, kết quả đều không thu được gì.

Sau đó, trong lòng hắn biết rõ Minh Hàn Tiên Phủ bên ngoài đã sớm đóng lại nhưng trong bí cảnh nhỏ này lại không phát sinh biến cố gì nên cũng yên tâm, toàn lực tu luyện, không bao lâu sau đã ngưng luyện ra huyền khiếu thứ mười chín.

Sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mặc dù chưa đến mức gọi là thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì quá khó khăn. Hàn Lập đắm chìm trong đó, dần không để ý đến thời gian.

Thấm thoát đã qua năm trăm năm.

Vào một đêm, hơn trăm cột sáng sao từ chân trời chiếu xuống, tản ra hào quang sáng như tuyết khiến tòa thành phế tích sáng như ban ngày.

Hàn Lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường được cột sáng màu trắng bao phủ, người hắn vô cùng trong suốt, nhìn như ngọc thạch được chạm trổ, không chút tì vết.

Mái tóc dài vốn đen nhánh sau lưng hắn cũng biến thành màu bạc, sáng lóng lánh.

Chỗ vị trí sau lưng ngang eo ngưng tụ ra từng tia ánh sao màu xanh da trời bắt mắt, một huyền khiếu mới vừa mới được mở ra.

Hiện giờ, toàn bộ ba mươi sáu huyền khiếu đã được ngưng ra, rốt cuộc Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công luyện đến đại thành.

Tang, một tiếng nhỏ vang lên.

Bình phong màu đen vẫn luôn bao phủ trên đầu Hàn Lập với tác dụng tiết giảm lực lượng của cột sáng sao đột nhiên vỡ vụn. Trụ sáng sao cũng từ từ phân tán, cuối cùng hóa thành một tầng khói mỏng tan đi.

Tòa thành phế tích tối sầm lại, khôi phục trạng thái ban đầu.

Hàn Lập từ từ mở hai mắt đứng dậy, khắp người bao phủ Chân Cực Chi Mô tỏa ra ánh sáng lung linh ngày càng chân thực.

Hắn siết nhẹ nắm đấm, tai nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ, lòng bàn tay ngưng tụ ra ánh sáng óng ánh như ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị.

Hắn biết, đây là huyền khiếu vừa thành khiến cho tinh thần lực bên trong cơ thể chưa ổn định, không lâu sau sẽ bình thường trở lại.

- Lúc trước phán đoán tu luyện này sẽ tốn không ít thời gian nhưng không ngờ lại lâu như vậy…

Hàn Lập thở dài, lẩm bẩm tự nhủ.

Dứt lời, lông mày hắn hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phía xa. Đột nhiên, hắn lùi ra sau một bước, đưa quyền đánh lên trời một kích.

“Ầm, ầm”, âm thanh chấn động vang lên!

Một luồng cương khí cực mạnh gào thét bắn ra, ngưng tụ thành một luồng cương phong màu trắng phóng lên trời lấy mắt thường có thể nhìn thấy.

Hư không truyền đến từng trận nổ vang, màn đêm như bị cỗ kình khí này đánh cho vỡ nát. Hư không như bị một quyền kia đánh thủng một vùng trống khiến không khí xung quanh rít lên, lao vào lấp chỗ trống.

Luồng cương phong màu trắng kia bay được mấy trăm trượng thì uy lực mới yếu dần, cuối cùng từ từ tiêu tán.

Hàn Lập ngẩng đầu nhìn hư không chấn động không ngừng, mắt hiện lên vẻ hài lòng, chậm rãi thu tay lại.

Một kích vừa rồi hắn chưa dùng toàn lực nhưng xem qua uy lực khí kình thì đã không thua một kích dốc toàn lựa khi mới tu được nửa bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công.

Theo hắn tính toán, nếu lúc này sử dụng toàn lực đánh thạch đài kia, có lẽ không cần đến cấp độ Kim Tiên cũng có thể đánh tan nó, có điều nếu làm vậy thì cả bí cảnh nhỏ này cũng sẽ sụp đổ theo.

Hàn Lập thu pháp quyết lại, ánh sáng xanh trên người tiêu tán và Chân Cực Chi Mô cũng biến mất theo.

Hiện nay, tu vi cảnh giới của hắn đã đến Chân Tiên đỉnh phong, khoảng cách thân thể đến Kim Tiên chỉ còn sót lại vấn đề Tiên khiếu thứ ba mươi sáu chưa được đả thông.

Đã tu luyện ra ba mươi sáu huyền khiếu, muốn ngưng ra tiên khiếu cuối cùng để thành Kim Tiên tất nhiên cũng không việc gì khó. Nhưng mà, điều duy nhất khiến hắn có chút lo lắng là “khiếu suy”, tai ương cuối cùng của tam suy.

Kiếp nạn này có muốn cũng không thể tránh, là con dốc hắn phải trèo qua nếu muốn đạt được cấp độ Kim Tiên. Tuy nói tu luyện huyền khiếu và nắm giữ lực lượng pháp tắc có ích lợi đối với vấn đề này, nhưng dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy, mình cũng không có kinh nghiệm gì, tâm hắn ít nhiều cũng có chút không yên.

Hàn Lập hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng.

Tối nay hắn không định tiếp tục tu luyện, thân hình nhún nhẹ, cả người đột nhiên bay lên, chớp mắt người đã ở trên nóc nhà cao bằng nửa tòa tháp.

Hắn tiếp tục nhìn mặt trăng trên cao, đôi mắt hiện ra một chút suy tư, sau đó chậm rãi nằm xuống cạnh mép nóc nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 458: Năm trăm năm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.