247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 448: Gió nổi mây vần

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 448: Gió nổi mây vần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: cubihu

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Muốn chạy sao? Lưu hết lại đây cho ta!"

Cừ Linh khẽ cười một tiếng, nhấc tay một cái, cong ngón búng ra một cách hời hợt.

Một tia ngân quang bắn ra nhanh như điện, mờ nhạt một cái rồi tan biến không còn dấu tích, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở bầu trời ba cái Nguyên Anh cùng một cái bình nhỏ chạm trổ màu bạc.

Một làn sáng mờ màu bạc từ miệng bình phun ra, lập tức bao phủ ba cái Nguyên Anh vào trong.

Tại chỗ làn sáng mờ màu bạc, hư không lập tức trở nên vô cùng nặng nề.

Ba cái Nguyên Anh bị ánh sáng màu bạc cuốn vào, liền như lâm vào trong đầm lầy, mặt ngoài Nguyên Anh chợt hiện xích quang nhưng đều không thể cử động được.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh Húc Dương Tử lộ ra vẻ hung ác, há mồm phun một cái.

Một thanh tiểu đao màu huyết hồng bắn ra, nhanh như tia chớp bổ xuống đầu của chính mình.

Xoẹt!

Nguyên Anh lập tức bị chém thành hai khúc, một nửa Nguyên Anh lập tức bốc cháy, hóa thành một hỏa diễm tiểu nhân màu đỏ, bên trong có vô số phù văn màu đỏ thẫm nhảy múa.

Xích Diễm tiểu nhân chợt vung hai tay lên, cầm lấy làn sáng màu bạc ở xung quanh xé toạc một cái.

Một tiếng "roẹt", làn sáng mờ màu bạc lập tức bị rách ra một đường.

Nửa còn lại của Nguyên Anh Húc Dương Tử từ bên trong bắn ra nhanh như điện qua vết rách, tiếp đó lưỡi tiểu đao màu huyết hồng run lên, rồi vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn huyết quang bọc lấy nửa Nguyên Anh này.

Tốc độ của nửa Nguyên Anh này đột nhiên nhanh gấp mấy lần, mờ nhạt một cái, rồi biến mất ở phía chân trời xa xa.

Cừ Linh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn xuất thủ chặn lại nhưng đã muộn.

Nàng cũng không để ý nữa, móc ngóc tay một cái, mặt ngoài bình nhỏ màu bạc sáng ngời ngân quang, "vù" một cái đã đem hai cái Nguyên Anh còn lại hút vào.

Ầm ầm!

Ngọn núi băng màu trắng vỡ vụn ra, con mãnh xà khổng lồ màu trắng nâng pháp khí trữ vật của bọn người Chân Diễm Tông, cung kính đưa đến trước người Cừ Linh.

Nàng ta dùng thần thức đảo qua những pháp khí này một cái, khẽ gật đầu, phất tay thu hết vào, rồi vỗ vỗ đầu cự mãnh, âu yếm nói:

"Biểu hiện vừa rồi không tệ."

Trong đôi mắt to của con bạch sắc cự mãng hiện ra thần sắc xu nịnh, gật đầu với Cừ Linh một cái, sau đó thân thể khổng lồ lắc một cái, hóa thành một đạo bạch quang bay vào cái túi nhỏ màu trắng bên hông Cừ Linh.

Con tằm khổng lồ màu xanh cũng bay tới, hóa thành một đoàn thanh quang chui vào một cái túi khác trên người Cừ Linh.

Thân hình Cừ Linh thoắt một cái, sau một khắc đã xuất hiện trên lưng con Giáp Trùng màu vàng ở phía xa xa.

" Chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước sao?" Giáp Trùng màu vàng ngoác miệng, thình lình nói bằng tiếng người với giọng lanh lảnh, non nớt.

"Vừa rồi Nguyên Anh ba người kia bỏ chạy, trong ba bọn ngươi thì tốc độ của ngươi là nhanh nhất, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đều xuất thủ, vì sao ngươi đứng yên một bên?" Trong mắt Cừ Linh lóe lên vẻ lạnh lẽo, rồi hỏi.

"Chỉ là ba cái Nguyên Anh Kim Tiên, với thần thông của ngươi, thực sự muốn cản bọn chúng lại thì quá dễ dàng, căn bản không cần phải ta phải ra tay." Giáp Trùng màu vàng dừng lại một chút, có vẻ khinh thường, cười cợt nói.

"Hừ! Đừng cho rằng lấy tư cách Đạo Trùng là dám không nghe lời lão nương. Ta thấy tiềm lực của ngươi không tệ nên mới tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng cho ngươi. Đừng có mà không biết tốt xấu!" Cừ Linh lạnh giọng nói.

Kim sắc Giáp Trùng vo ve đáp lại nhưng rất là qua loa lấy lệ.

Trong mắt Cừ Linh lóe lên vẻ giận dữ, nhưng nàng lại dường như vô cùng khoan dung với nó, rất nhanh kìm nén sự tức giận trong lòng.

"Tiếp tục tiến lên." Nàng thở nhẹ một hơi thở, mở miệng, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh.

Kim sắc Giáp Trùng cũng không nói thêm gì nữa, kim quang lóe lên trên người, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo kim quang, bay cực kỳ nhanh về phía trước.

Cừ Linh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về cái hồ lô màu xanh lục trong tay.

Nàng bấm tay niệm thần chú, điểm một cái, miệng hồ lô lóe lên thanh quang, phun ra một cái quạt nhỏ tám mặt màu đỏ thẫm rơi vào trong tay nàng.

Ánh mắt Cừ Linh lộ vẻ hưng phấn.

"Một cái hồ lô vỡ có gì mà phải kinh ngạc như vậy." Giáp Trùng mở miệng nói.

"Bảo vật này không thể coi như Tiên khí tầm thường hàng ngày được! Huyền Thiên Vật được trời sanh đất dưỡng, ẩn chứa thần thông vô thượng. Danh chính ngôn thuận là Tiên Thiên Tiên Khí, ở cả một giới cũng không có nhiều, đại bộ phận sớm đã bị người lấy đi. Hồ lô này ở đây được sinh dưỡng đã không biết bao nhiêu năm tuổi, pháp tắc nó mang theo là bí mật căn bản nhất của giới này, dù như thế nào cũng không mang Huyền Thiên Vật thông thường ra so sánh được. Ta bây giờ chỉ mới tìm ra một cái thần thông của nó mà đã lợi hại như vậy, lần này trở về hảo hảo tìm hiểu thêm, nhật định vẫn sẽ còn nhiều huyền diệu." Giọng nói Cừ Linh vẫn bình tĩnh nhưng nếu lắng nghe kỹ thì có thể cảm nhận trong đó có mang vài phần kích động.

"Hắc hắc, thì ra hồ lô vốn không có gì thu hút này lại quan trọng như vậy. Lợi hại, lợi hại." Hai tròng mắt màu vàng óng của Giáp Trùng quay tít một vòng, nó vo ve nói.

"Bất kể thế nào, lần này tới thực sự là đúng rồi. Có cái Huyền Thiên Chi Bảo này, ngoài trừ ta ra thì không còn ai khác có thể lấy được Thái Ất đan. Chờ ta tiến giai Thái Ất, tìm hiểu sự huyền diệu của bảo vật này, sau này chính là hướng tới Đại La cũng không phải là chuyện không thể. Nếu ngươi quyết một lòng theo ta, sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi." Cừ Linh hưng phấn nói, nhưng câu sau cùng lại hướng đến Giáp Trùng màu vàng.

"Vậy đa tạ trước" Kim sắc Giáp Trùng tựa hồ không thèm để ý, từ tốn nói.

Cừ Linh thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu thêm một lần nữa.

"Không biết điều!" Nàng hừ một tiếng, lập tức không để ý tới Giáp Trùng nữa, tiếp tục quan sát hồ lô màu xanh biếc trong tay.

Đột nhiên, thần sắc Cừ Linh hơi động, ánh mắt xoay chuyển, nhìn vào chỗ gần miệng hồ lô.

Toàn bộ thân hồ lô màu xanh biếc, phảng phất như được điêu khắc từ một khối ngọc bích mà thành nhưng nơi miệng hồ lô lại có màu sắc hơi nhạt hơn một chút, còn chưa hoàn thiện hoàn toàn, có chút hơi gợn.

"Xem ra vẫn là hái hơi sớm một chút, nếu như để muộn hơn mấy vạn năm nữa mới hái thì... Nhưng mà cũng không sao, sau này trở về tìm chút linh thổ, linh dịch từ từ bồi dưỡng trăm vạn năm, hẳn là cũng ổn." Trong lòng Cừ Linh thầm thở dài.

Cái hồ lô màu xanh này là nàng phát hiện được ở một chỗ bên trong dược viên. Sau khi phát hiện ra báu vật này, tất nhiên là nàng mừng rỡ như điên, tuy biết rõ nó chưa phát triển hoàn thiện hẳn nhưng sau một hồi cân nhắc, nàng thấy vẫn là phải hái xuống luôn.

Hồ lô này còn chưa phát triển triệt để đã bị ngắt xuống, chắc chắn tạo ra một ít ảnh hưởng không tốt với bảo vật này nhưng nàng đương nhiên sẽ không cam tâm để cho nó sống ở chỗ này thêm vài vạn năm nữa. Có trời mới biết lần sau có cơ hội lấy được hay không.

Cừ Linh nghĩ như vậy, liền nhắm hai mắt lại, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú.

Từng đạo ngân quang chui vào bên trong hồ lô, trên hồ lô đột nhiên hiện ra lục quang mờ mờ.

...

Bên trên một dải núi màu đỏ thẫm dài liên miên, một đám tu sĩ đang bay nhanh qua. Chính là đám người Thương Lưu Cung.

Đoàn người độn quang liền nhau, hoá thành một vệt cầu vồng màu lam trông như con rồng lớn, bay về phía trước cực kỳ nhanh.

Phía dưới ngọn núi đỏ thẫm là thực vật mọc đầy, một màu xanh biếc, trog đó có đủ là linh thảo linh dược, tản mát ra dao động linh khí mạnh mẽ, ở giữa không trung cũng có thể cảm ứng được.

Đám người Thương Lưu Cung, nhất là tu sĩ Chân Tiên thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn.

Nhưng Lạc Thanh Hải bay ở phía đầu tiên, không có ý dừng lại chút nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm cúi, một mạch bay thẳng về phía trước.

Những người khác thấy vậy, tất nhiên cũng không thể dừng lại tầm bảo.

"Cung chủ, tựa hồ chúng ta không cần thiết đi nhanh như vậy, những linh thảo phía dưới chỗ này có chút bất phàm, có chút hữu dụng với nhóm ta." Bạch diện thư sinh ở cạnh Lạc Thanh Hải nhịn không được, đề nghị.

"Sư đệ không cần nhiều lời, ta làm như vậy tự có đạo lý." Lạc Thanh Hải liếc mắt nhìn bạch diện thư sinh, chậm rãi đáp.

"Vâng" Bạch diện thư sinh ngẩn ra, lập tức không dám nói gì nữa.

...

Đoàn người Bắc Hàn Tiên Cung lúc này đang đứng ở trước một tòa cung điện màu xanh lam.

Bên trong cung điện màu lam mơ hồ có bảo quang, hiển nhiên bên trong có không ít đồ tốt.

Đám người Bắc Hàn Tiên Cung nhìn vào cung điện, trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam.

"Vào đi, nhưng các ngươi chỉ có thời gian một khắc. Sau một khắc, lập tức xuất phát." Tiêu Tấn Hàn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng ra lệnh.

"Vâng" Đám người Bắc Hàn Tiên Cung hô một tiếng, rồi lập tức bay vào bên trong.

Tiêu Tấn Hàn đứng ở cửa cung điện, không hề đi vào, ánh mắt nhìn xa xa, chớp chớp, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

...

Một mảnh xám trong biển mây, một cái phi chu màu xám đang theo gió vượt sóng phi độn về phía trước.

Trong mây mù của biển mây màu xám loé lên từng đạo hắc quang, phảng phất như từng tia chớp màu đen, thỉnh thoảng đánh vào phi chu nhưng đều bị một tầng màn sáng ngăn cản lại.

Một đám người khoác áo bào xám đang khoanh chân ngồi bên trong khoang thuyền, chính là đám người Phục Lăng Tông.

Bóng người cao lớn khô gầy Phong Thiên Đô khoanh chân chính giữa khoang thuyền, những người khác lấy y làm trung tâm, làm thành vòng tròn.

Từng vòng sáng màu xám từ trên người họ tản ra, tựa hồ đang thi triển bí thuật gì.

Sau một hồi lâu, Phong Thiên Đô chợt mở mắt, cau mày.

" Sao lại thế, vậy mà không cảm ứng được khí tức của hai sợi Cách Nguyên Pháp Liên. Tên kia rốt cục đã chạy đến địa phương nào ào rồi..." Mặt y lộ vẻ trầm ngâm, miệng lẩm bẩm.

...

Trên hư không ở một nơi nào đó trong Tiên Phủ, một vòng xích quang đang ở vạn dặm trong mây nhanh như chớp xuyên qua, chớp mắt đã vượt được không dưới vạn dặm.

Trong xích quang bao lấy hai thân ảnh, một là lão giả áo đen và một nữ tử váy vàng. Chính là Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê.

Sắc mặt hai người nghiêm túc, không nói một lời, yên lặng bắt pháp quyết, thôi động độn quang tiến về phía trước.

...

Trên hư không tại một đầm lầy tự nhiên, đám người tu sĩ Nam Lê tộc đang bị một đám quái điểu màu vàng đất vây quanh.

Những con quái điểu này dài tới bốn năm trượng, trên đầu có mọc bướu thịt màu xanh biếc, mỏ nhọn, vuốt sắc, thoạt nhìn cực kỳ hung ác.

Những con quái điểu này tu vi cũng không quá mạnh nhưng số lượng rất nhiều, gần mấy trăm đầu, hơn nữa tốc độ lại nhanh như chớp.

Tu sĩ Nam Lê tộc tuy có thực lực hơn xa đám quái điểu này nhưng vẫn bị chúng quấn lại ở chỗ này, trong chốc lát tựa hồ chưa có cách nào đi tiếp.

...

Lúc này thế lực khắp nơi tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ đã có không ít thời gian, đều đã thâm nhập các nơi Tiên Phủ, mỗi nhóm hoặc gặp cơ duyên, hoặc gặp vận rủi.

Người có cơ duyên thâm hậu tất nhiên được không ít bảo vật, cũng có khối kẻ vận khí cực kém ngã xuống nơi này.

Bên trong Minh Hàn Tiên Phủ tĩnh mịch không biết bao nhiêu năm tháng, lại lần nữa trở nên gió nổi mây vần.

Trong Vô Tận Sa Hải, một đoàn thanh quang bay cực nhanh về phía trước. Chính là Thanh Diên phi chu.

Hàn Lập đứng ở mũi tàu, hai tròng mắt lóe ra lam mang, thỉnh thoảng quét ra bốn phía.

Lục Vũ Tình đứng ở bên cạnh hắn, tay đang cầm ngọc giản địa đồ.

Màu đỏ trên mặt hai người lúc này thình lình tan biến hẳn, khôi phục bình thường, hiển nhiên đã căn cứ vào địa đồ tìm được khu vực Thuỷ Linh để giải trừ hoả độc trong cơ thể.

Mặc dù sau khi rời chỗ Thuỷ Linh, thân thể sẽ bị trúng độc lần nữa nhưng chỉ cần dọc đường đi dùng hết khả năng trù tính tốt tuyến đường, đi qua những chỗ có Thuỷ Linh thì sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.

Hoả độc quỷ dị ở Vô Tận Sa Hải nơi đây khiến cho để cho người khác vô cùng sợ hãi nhưng đối với bọn họ mà nói ngược lại không coi là uy hiếp gì.

Lúc này, hai người đã đi vào sâu trong Vô Tận Sa Hải, khoảng cách với vị trí thông đạo cũng không còn xa.

Trong lúc bất chợt, ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nhìn về một chỗ ở bên phải phía trước.

Nơi đó ở xa xa hiện ra một điểm màu xanh lục, dường như là một ốc đảo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 448: Gió nổi mây vần

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 260 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.