247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 443: Nghìn cân treo sợi tóc

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 443: Nghìn cân treo sợi tóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Quả nhiên có cấm chế, xem ra Linh mục của Lục cô nương rất nhạy cảm." Hàn Lập thấy vậy, nhãn tình sáng lên nói.

"Đâu có, chỉ là trùng hợp phát hiện một chút manh mối mà thôi, lại không biết đằng sau cấm chế này là cái gì?" Lục Vũ Tình khẽ giật mình, miễn cưỡng cười cười nói.

"Phá vỡ ra sẽ biết." Hàn Lập cũng chú ý tới thần sắc mất tự nhiên của Lục Vũ Tình, nhưng không để trong lòng, vung tay lên.

Ô...ô...n...g!

Một thanh cự kiếm màu xanh hiển hiện ra, tản mát ra kiếm quang màu xanh chói mắt.

Bên trên cự kiếm loé lên kim quang, hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, trong nháy mắt hóa thành một chuôi lôi kiếm màu vàng, tản mát ra khí tức huỷ diệt đáng sợ.

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, chuôi lôi kiếm màu vàng mang theo thanh âm phong lôi mãnh liệt hung hăng chém về phía vách núi.

Cấm chế trên vách núi đá tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức nổi lên mảng lớn bạch quang chói mắt, hình thành một màn sáng màu trắng dày đặc, bên trong có từng đoàn linh quang màu trắng nhảy lên, giống như vật còn sống, ngăn cản trước cự kiếm.

Lôi kiếm màu vàng toả sáng hào quang, hung hăng trảm lên màn sáng màu trắng.

"Rặc rặc" một tiếng giòn vang, thoạt nhìn cấm chế cực kỳ huyền diệu, nhưng trước uy năng của lôi kiếm màu vàng lại yếu ớt như tờ giấy, đơn giản bị trảm phá.

"Phanh" một tiếng, màn sáng màu trắng vỡ vụn ra, hóa thành vô số linh quang màu trắng phiêu tán, lộ ra một cái sơn cốc nhỏ.

Một toà đại điện màu xanh khá lớn xuất hiện bên trong sơn cốc, trên cửa chính đại điện treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ to "Phi Tiên Các".

Đại môn đại điện khép hờ, mơ hồ thấy bạch quang yếu ớt từ bên trong truyền ra, trong đó xen lẫn chấn động nhè nhẹ không gian chi lực.

Hai người Hàn Lập cảm nhận được chấn động không gian, trong mắt đều vui vẻ, lập tức bay vào sơn cốc, xuyên qua cửa điện rơi vào bên trong.

Thoạt nhìn bên ngoài toà đại điện có vẻ khá chật chội, nhưng bên trong rất là trống trải, chỉ có một bệ đá cao ba thước, rộng vài chục trượng.

Trên bệ đá là một pháp trận màu trắng, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt.

Thân hình Hàn Lập chớp động một cái liền xuất hiện ở trên bệ đá.

Hắn nhìn pháp trận màu trắng này vài lần, suy nghĩ, sau đó gật đầu nhẹ.

Đây đúng là một toà pháp trận truyền tống, là cửa ra vào không gian bí cảnh này.

Từng tiết điểm trên pháp trận khảm nạm từng miếng Tiên Nguyên Thạch, chừng hơn hai trăm miếng.

Có lẽ do thời gian quá lâu, ngoại trừ mấy khối Tiên Nguyên Thạch còn lưu lại một ít Tiên Linh Lực, những khối khác đã trở nên trong suốt.

Vào thời khắc này, tiếng nổ mạnh "Oanh long long" liên tiếp từ đỉnh đầu truyền đến.

Giờ phút này thình lình vết rạn đã hiện đầy bầu trời, bốn cột sáng vừa thô vừa to chợt lóe lên, tiêu tán ra.

Rốt cuộc toàn bộ bí cảnh chính thức bắt đầu bị nghiền nát, một vết nứt không gian lan tràn ra, vừa xẹt qua đỉnh ngọn núi khổng lồ.

Phanh!

Đỉnh núi khổng lồ trực tiếp bạo liệt ra, vô số tảng đá lớn nhao nhao rơi xuống, tiểu sơn cốc cũng bị ảnh hướng, từng khối cự thạch rơi xuống như mưa.

"Nhanh!" Hàn Lập hét lớn một tiếng, một tay phất lên.

Bảy miếng tinh hoàn bắn ra, nhanh như tia chớp quay tít một vòng, kết nối với nhau hình thành một cái vòng tròn lớn.

Tinh quang chói mắt từ trên Thất diệu tinh hoàn tán phát ra, hình thành một màn sáng ngôi sao, phía trên chớp động vô số đồ án tinh thần, che chắn phía trên sơn cốc, chặn tất cả đá rơi xuống.

Hàn Lập và Lục Vũ Tình lập tức gỡ xuống hết những Tiên Nguyên Thạch đã tiêu hao hết, lấy ra Tiên Nguyên Thạch mới khảm nạm lên.

Tiên Nguyên Thạch mới vừa khảm nạm vào, lập tức truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng ngời gấp mấy lần, tản mát ra từng vòng bạch quang.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên sự vui vẻ, đang muốn bước vào trong, lông mày chợt nhíu lại, thân hình dừng lại, nhìn về phía một góc nhỏ pháp trận.

Giờ phút này tất cả trận văn trên truyền tống pháp trận đều tản mát ra bạch quang chói mắt, nhưng duy chỉ có trận văn nơi đó lại ảm đạm không ít so với mấy chỗ khác.

Từng đạo linh lực chảy qua nơi này, tựa hồ có chút trắc trở.

Lục Vũ Tình cũng chú ý tới tình huống nơi này, khuôn mặt biến đổi, lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ truyền tống pháp trận bị hư tổn?"

Hàn Lập không nói gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết chui vào bên trong những trận văn ảm đạm kia.

Lập tức trận văn sáng lên một tí, nhưng lại tối trở lại, hơn nữa càng tối hơn lúc trước.

Thấy tình hình này, Hàn Lập vội vàng dừng tay lại, nói ra: "Chắc là do thời gian quá lâu, truyền tống pháp trận này đã sắp mất đi hiệu lực."

"Vậy làm sao bây giờ, Hàn đại ca có biện pháp chữa trị không?" Lục Vũ Tình vội vàng hỏi.

Giờ phút này toàn bộ bí cảnh tan vỡ càng lúc càng kịch liệt, thân ngọn núi khổng lồ cũng hiện ra từng vết rạn cực lớn, nhìn như sắp sụp đổ.

"Trận này có chút phức tạp, ta cũng không có năng lực chữa trị. Hơn nữa coi như có thể chữa trị, thời gian cũng không đủ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, truyền tống pháp trận này miễn cưỡng còn có thể vận chuyển, có lẽ còn có thể sử dụng một lần." Hàn Lập trầm ngâm nói.

Nói xong, hắn lập tức bước vào truyền tống pháp trận.

"Thật vậy sao? Vậy là tốt rồi." Thần tình Lục Vũ Tình buông lỏng, cũng lập tức bước vào trong đó.

Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Ô...ô...n...g!

Lập tức truyền tống pháp trận toả sáng hào quang, chiếu rọi cả đại điện thành một mảnh trắng sáng, nhanh chóng vận chuyển.

Phía trên không đại điện hiện ra hào quang chói mắt, bay thẳng đến chân trời, bắt mắt vô cùng.

Giờ khắc này, ngay cửa vào dưới ngọn núi, hư không chấn động một hồi, từng bóng người hiện ra, đúng là đám người Huyết Hàn.

"Thực là một đám ngu xuẩn, không có ta ở đây thì không làm được trò trống gì, chỉ một lối vào vậy mà bỏ ra đến ba ngày mới tìm được..."

Khuôn mặt Huyết Hàn tức giận, chửi mắng đám người Cốt Diễm Tán Nhân.

Bất quá lão nói chưa dứt lời, liền thấy bí cảnh trước mắt sụp đổ nên câm miệng lại.

Những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ.

"Nhanh quay lại, không gian nơi này sắp sụp đổ rồi!" Huyết Hàn hét lớn một tiếng, lập tức quay người chạy.

Nhưng chỗ hư không bọn họ tiến vào, chấn động đã bình phục, giờ phút này chỗ đó là một mảnh không gian ổn định, đâu còn đường cũ quay về.

Sắc mặt Huyết Hàn biến đổi, trong nháy mắt trên trán hiện ra một đám mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu nành.

Một cái không gian tan vỡ thì lực lượng đáng sợ cỡ nào, lão rõ ràng vô cùng, dù là lão cũng khó may mắn thoát khỏi.

"Đại nhân, người xem chỗ đó." Cốt Diễm Tán Nhân chỉ về một nơi giữa sườn núi, chỗ đó lóe ra một đoàn bạch quang chói mắt, dễ làm người khác chú ý vô cùng.

Huyết Hàn thấy cảnh này, lập tức thần thức lan ra.

"Là bọn hắn! Bọn hắn muốn dùng truyền tống pháp trận ly khai, mau tới đó!" Trên mặt Huyết Hàn hiện ra một tia vui vẻ, hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, bắn đến phía đại điện.

Những người khác lập tức phi độn đuổi theo.

Bên trong đại điện, hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận. Pháp trận tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng ngời.

Bởi vì trận văn một góc pháp trận sắp tan vỡ, hắn không dám thúc giục quá nhanh.

Thời gian từ từ trôi qua.

Theo truyền tống pháp trận vận chuyển kịch liệt, chỗ trận văn ảm đạm trên pháp trận càng nhanh chóng ảm đạm thêm.

Khoé mắt Hàn Lập rung rung, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Lục Vũ Tình cũng nhìn về phía chỗ trận văn đó, khuôn mặt cũng căng thẳng theo.

Trong lúc đó, thân thể mềm mại của nàng chấn động, quay đầu nhìn xuống dưới núi, chỗ đó có một đạo hắc quang cầm đầu, còn có mấy đạo độn quang khác, nhanh chóng vô cùng bay vụt đến.

"Không tốt, đám người Huyết Hàn đã đuổi tới!" Thần tình Lục Vũ Tình đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô.

Hàn Lập hết sức chăm chú thúc giục pháp trận, không có chú ý tình huống chung quanh, nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu.

Lúc này Huyết Hàn biến thành hắc quang đã bay đến bên ngoài đại điện, bay nhào như điện đến hướng pháp trận.

Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, một tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp.

Màn sáng ngôi sao trên sơn cốc đột nhiên biến mất, bảy miếng tinh hoàn hiển hiện ra, nở rộ tinh quang chói mắt, sau đó đều tiêu thất vào hư không.

Sau một khắc, bảy miếng tinh hoàn từ hư không xuất hiện trước đại điện, mơ hồ một cái chui vào trong hắc quang do Huyết Hàn biến thành.

Một tiếng rống to phẫn nộ, thân hình Huyết Hàn hiện ra ở cửa đại điện.

Tứ chi của lão, ngực, bụng và trên cổ đều bị khảm chụp vào một cái tinh hoàn, cắt thật sâu vào trong da thịt.

"Đồ vật quỷ quái gì vậy!" Huyết Hàn gào thét, hắc quang bên ngoài thân cuồn cuộn, ra sức giãy giụa.

Hắc quang giống như mực nhanh chóng xâm nhiễm lên bảy miếng tinh hoàn, tinh quang tản mát ra nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng vẫn gắt gao giam cầm thân thể Huyết Hàn.

Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh chui vào trong pháp trận, trong tay thúc giục pháp quyết mãnh liệt.

Ô...ô...n...g!

Truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng ngời mãnh liệt, rốt cuộc đạt tới điểm cực hạn.

Từng cỗ không gian chi lực từ bên trong pháp trận tuôn ra, bọc lấy hai người.

Thân ảnh Hàn Lập và Lục Vũ Tình nhoáng một cái, từ trong pháp trận biến mất vô tung.

Hầu như đồng thời, trận văn nơi hẻo lánh của Truyền Tống Trận cũng đạt tới cực hạn.

"Đùng" một tiếng vang nhỏ, nơi hẻo lánh của Truyền Tống Trận hiện ra vài vết rạn, trận văn chỗ đó triệt để trở nên u ám.

Sau đó toàn bộ truyền tống pháp trận toả ra bạch quang mãnh liệt lóe lên, sau đó cũng biến mất.

Bên ngoài đại điện, giờ phút này hắc quang trên thân Huyết Hàn đại phóng, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, thân thể bành trướng lên một vòng.

Phanh!

Bảy miếng tinh hoàn giam cầm người lão bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay ra chung quanh.

Hắc quang lóe lên, thân ảnh Huyết Hàn xuất hiện bên trong đại điện.

Nhìn hào quang tiêu tán toàn bộ, một góc truyền tống pháp trận vỡ vụn, trong nháy mắt sắc mặt lão trở nên xanh mét, khó coi vô cùng.

Lúc này đám người Cốt Diễm Tán Nhân cũng bay vụt tới, chứng kiến tình huống truyền tống pháp trận, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Oanh long long!

Vào lúc này, rốt cuộc bí cảnh triệt để tan vỡ, phiến hư không loạn lưu từ trong khe hở không gian phun ra.

Toàn bộ ngọn núi khổng lồ sụp đổ ầm ầm, vô số đá tảng đá vụn lăn rơi xuống, bao phủ tiểu sơn cốc vào.

...

Trong một không gian lờ mờ, phía dưới là một sa mạc màu đen rộng mênh mông bát ngát, khắp nơi trên mặt đất đều là các hòn đá màu đen lớn nhỏ, ngẫu nhiên mới có một hai gốc cỏ hoang sinh trưởng trong khe nham thạch, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu.

Bầu trời có màu ố vàng, làm cho người ta có loại cảm giác u ám trầm trọng.

Giữa không trung tối tăm mờ mịt, chợt vang lên một hồi tiếng sấm trầm thấp.

Tiếp theo từng đạo hào quang đen thui hiển hiện ra, hình thành một quang cầu màu đen to vài trượng, từng tia chớp màu đen trên quang cầu tán loạn ra, phát ra thanh âm xì xì quái dị.

Quang cầu màu đen vặn vẹo biến hóa, chợt hóa thành một vết nứt không gian to mấy trượng.

Sau đó hai đạo quang mang từ bên trong bắn ra, lập tức hiện ra thân ảnh một đôi nam nữ.

Thân hình hai người bất ổn, lảo đảo một cái mới đứng vững được.

Nam tử là một trung niên đại hán, khuôn mặt ngăm đen bình thường, duy có đôi mắt là sáng ngời có thần.

Nữ tử thì trắng tinh, dung mạo tú lệ, là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy.

Sắc mặt hai người đều rất khó coi, nhất là nàng kia, trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng ẩn ẩn vết máu.

Hai người này đúng là Hàn Lập và Lục Vũ Tình, dùng Truyền Tống Trận ly khai chỗ không gian kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 443: Nghìn cân treo sợi tóc

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.