247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 441: Một kiếm khuấy vòm trời

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 441: Một kiếm khuấy vòm trời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Lục Vũ Tình nhẹ bước liên tục, cuối cùng dừng chân ở trong đạo quán Tổ sư đường.

Nhìn từng cái bài vị phía trước, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, thần tình thoạt nhìn có chút ngẩn ngơ.

Vào thời khắc này, một tiếng "ầm ầm" rất lớn từ giữa không trung truyền đến, như tiếng sét đánh vậy.

Thân thể mềm mại của Lục Vũ Tình run lên một cái, mắt khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi ra khỏi đạo quán, nhìn lên không trung.

Chỉ thấy thanh quang chói mắt từ trong biển lửa giữa không trung vọt lên, hình thành một cột sáng màu xanh, xông thẳng lên trời.

Kiếm khí vô cùng to lớn từ trong cột sáng màu xanh tản ra, biển lửa nhất thời rừng rực lên, sấm sét từ giữa không trung đánh xuống cũng bị kiếm khí ảnh hưởng có chút hỗn loạn.

Trước biển lửa, mắt Hàn Lập sáng lên.

Không đợi hắn làm cái gì, một tiếng "ầm" vang thật lớn, lại là một đạo cột sáng màu xanh từ trong biển lửa vọt lên, tản mát ra sóng kiếm khí đáng sợ.

Ngay sau đó, một đạo rồi tiếp một đạo cột sáng màu xanh phóng lên.

Trong giây lát, bảy mươi hai cột sáng màu xanh không biết từ đâu hiện ra, tản mát ra dao động kiếm khí đáng sợ, đan vào nhau giữa không trung.

Biển lửa đỏ thẫm phảng phất chỉ như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, dễ dàng bị cỗ dao động kiếm khí này dập tắt, tản đi khắp nơi, lộ ra tế đàn đá trắng ở bên trong.

Mây đen giữa không trung cũng bị bảy mươi hai đạo kiếm khí ngập trời xoắn nát, tiêu tán vô tung.

Kiếm khí hùng vĩ dấy lên thành một cơn lốc ngập trời, lớp sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhất thời nổi lên tinh quang dày đặc, sau đó chợt cứng lại, hóa thành một lớp tinh màng tinh quang, chính là Chân Cực Chi Mô.

Lớp màng này vừa mới hình thành, tầng sóng khí cuồn cuộn liền ầm ầm ập tới, bao phủ toàn bộ thân hình Hàn Lập vào trong đó.

Cùng lúc đó, Chân Cực chi mô bao trùm bên ngoài thân vừa rồi chớp chớp quang mang, phát ra tiếng đùng đùng.

Chỉ thấy mặc cho những cơn sóng khí này to lớn, hùng vĩ như thế nào thì thân ảnh Hàn Lập thủy chung vẫn sừng sững bất động, thậm chí còn không hề liếc mắc nhìn chúng, đôi mắt hắn vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm tế đàn đá BẠCH.

Cơn lốc cuốn qua, rừng rậm phía dưới núi đều ở trong cơn lốc hóa thành bột phấn, mặt đất cũng bị cạo một lớp, trở nên vô cùng bằng phẳng.

Đạo quán kia cũng bị cơn lốc lan đến, cấm chế chung quanh đạo quán đều đã bị Hùng Sơn phá giải, mắt thấy cũng sẽ bị cơn lốc này cuộn qua tàn phá.

Nhưng vào lúc này, Lục Vũ Tình khẽ kêu một tiếng, thanh quang lóe lên trong tay, hiện ra một cái quạt lông màu xanh, nàng chợt vung lên.

Một cơn cuồng phong màu xanh từ quạt lông tuôn ra, hình thành một cột lốc xoáy màu xanh, bao phủ đạo quán vào bên trong.

Cơn lốc giữa không trung cuốn xuống dù đã yếu di không ít nhưng vẫn đánh cho cột lốc xoáy màu xanh liên tục rung động.

Sắc mặt Lục Vũ Tình nhợt nhạt, bỗng nhiên nàng cắn đầu lưỡi, há mồm phun ra một đạo huyết quang nhập vào trong quạt lông.

Quạt lông màu xanh toả linh quang rực rỡ, từng cái lông vũ phía trên quạt tựa như chim công xoè đuôi đều mở rộng ra, sau đó liên tiếp tiếng xé gió "xẹt xẹt" bên trong, ào ào bắn ra dung nhập vào bên trong cột lốc xoáy màu xanh.

Cột lốc xoáy nhất thời toả ra thanh quang rực rỡ, so với trước còn phồng lớn hơn nhiều, cũng theo đó ổn định lại.

Cơn sóng khí rất nhanh quét qua, sau đó dần dần tan đi.

Cả ngọn núi lớn không ngừng rung lắc, vô số tảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống, giống như một cơn mưa đá vậy.

Một lát sau, cột lốc xoáy màu xanh chung quanh đạo quán tiêu tán, lộ ra đạo quán ở bên trong không hề bị tổn hại.

Lục Vũ Tình thở dốc một hồi, ngực hơi phập phồng nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh.

Nàng lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng, mắt nhìn lên không trung.

Dị tượng biển lửa, sấm sét giữa không trung trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một tế đàn màu trắng đang lơ lửng.

Trong tế đàn, là một vòng thanh quang chói mắt to khoảng mười mấy trượng, giống như một vầng thái dương màu xanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được.

Hàn Lập thấy màn này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhịn không được tiến lên trước một bước.

Vào thời khắc này, vầng thái dương màu xanh đột nhiên toả hào quang sáng rực, rồi nổ tung ra, toát ra từng đạo thanh quang cực kỳ loá mắt.

Mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai.

Tế đàn màu trắng lập tức bị vô số kiếm khí xuyên thủng, trong nháy mắt bị khuấy vỡ, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán đi.

Tám cái trụ bàn long lớn ở chung quan cũng không thể tránh được kết cục này, bị vô số kiếm khí xuyên thủng, hóa thành mảnh vụn kim loại bay khắp bầu trời.

Thần tình Hàn Lập đột nhiên biến đổi, thân hình bắn ngược trở lại, tay áo vung lên.

Hắc quang loé lên, Trọng Thủy Chân Luân hiện ra trước người, hoá thành một tầng thuỷ mạc màu đen rất dày, cao mấy trượng, ngăn trước người.

Tuy hắn lùi lại nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi những kiếm khí còn nhanh hơn này, vừa mới bay được một đoạn ngắn liền bị đuổi kịp, từng đạo kiếm khí đánh vào Trọng Thủy Chân Luân.

Chân Luân nhất thời rung mạnh, phát ra vô số tiếng kim loại va chạm, hắc quang trên bề mặt liên tục lập loè. Một mảng lớn thuỷ quang bị xé rách ra, thủy mạc màu đen nhanh chóng trở nên mỏng manh.

Hàn Lập thúc giục pháp quyết cực nhanh, bên ngoài thân vừa vang lên tiếng sấm, tức thì tốc độ bắn ngược lại tăng nhanh, loé lên một cái đã bay ra ngoài mười mấy dặm.

Kiếm khí màu xanh chỉ bay thêm một đoạn nữa, chợt tiêu tán.

Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt hơi thả lỏng một chút, đợi một lúc thấy không còn kiếm khí bay vụt theo, hắn liền phất tay thu Trọng Thủy Chân Luân vào.

Lúc này, vầng mặt trời màu xanh ở xa xa loé lên hai cái, thanh quang tản ra yếu đi cực nhanh, rồi mau chóng tiêu tán hết.

Bảy mươi hai thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, đang lặng yên thành hình một vòng tròn.

Mắt Hàn Lập sáng lên, thân hình thoắt một cái biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vòng tròn kiếm màu xanh.

Lần này sau khi được tế luyện thì ngoại hình Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không có biến hóa quá lớn, thân kiếm trở nên óng ánh, gần như thành trong suốt như NGỌC, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có luồng khí màu xanh như ẩn như hiện đang chảy.

Sóng linh lực vô cùng to lớn từ trong phi kiếm tản ra, khiến cho thiên địa linh khí gần đó cũng rung động theo, lấy bảy mươi hai thanh phi kiếm làm trung tâm, mơ hồ hình thành một vòng xoáy linh lực cực lớn.

Tựa hồ cảm ứng được Hàn Lập xuất hiện, bảy mươi hai thanh phi kiếm chợt mờ đi, rồi biến thành bảy mươi hai đạo thanh quang, như một con thanh long, chợt loé lên rồi chui vào trong đan điền của hắn.

Hàn Lập giật nảy mình nhưng chợt cảm ứng được bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền mà không có dị động gì nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi phi kiếm vào trong cơ thể, hắn cảm ứng tình trạng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm càng thêm rõ ràng.

Lần này sau khi tế luyện, hấp thu Vạn Cổ Kiếm Nguyên, dĩ nhiên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt.

Nếu bàn về tổng số linh lực ẩn chứa bên trong, chỉ cần một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng vượt xa vài món tiên khí hắn có trong tay, thậm chí Trọng Thủy Chân Luân được hắn khổ tâm tế luyện cũng vẫn kém hơn.

Tuy nhiên, có thể là vì linh lực bên trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thu nạp rất nhiều Kiếm Nguyên cho nên những linh lực này có chút tán loạn.

Lần trước trong Thiên Phong Tụ Linh Kiếm Trận ở Thiên Kiếm Phong, loại tình huống sau khi thu nạp Kiếm Nguyên phi kiếm này đã từng xuất hiện, cho nên Hàn Lập cũng không lo lắng.

Hắn quan sát bảy mươi hai thanh phi kiếm trong đan điền, tâm niệm phong toả một thanh phi kiếm, rồi phất một tay lên.

Nhưng thấy thanh quang trên thân thanh phi kiếm màu xanh liên tục lập loè mấy cái, rồi nó mới hiện ra.

Hàn Lập nhíu mày lại, thao túng phi kiếm tựa hồ không thuận buồm xuôi gió như lần trước, có cảm giác nặng nề, chậm chạp như múa một thanh kiếm nặng.

Hắn cũng không để ý nhiều, uy năng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tăng nhiều như vậy, xuất hiện loại tình huống này cũng hợp tình hợp lý, sau này tế luyện một lượt, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Tay Hàn Lập kết kiếm quyết, điểm ra một cái.

Bề mặt thanh phi kiếm màu xanh trước người nổi lên thanh quang, cựa quậy hai cái rồi lập tức ngừng lại.

Hắn nhướng mày, há mồm phun ra một cỗ thanh quang, lóe lên chui vào trong phi kiếm.

Mặt ngoài phi kiếm màu xanh toả ra thanh quang càng thêm rực rỡ, vù vù rung lên vài cái nhưng một lần nữa lập tức lại dừng lại.

Sắc mặt Hàn Lập trở nên có chút căng thẳng, hai tay bấm niệm thần chú, rồi vung lên, Tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển, lòng bàn tay bắn ra hai đạo thanh quang dày đặc, chui vào trong phi kiếm.

Đồng thời, thần thức trong đầu cũng ùa ra, chui vào bên trong phi kiếm màu xanh.

Phi kiếm màu xanh nhất thời lại toả ra thanh quang sáng rực, cực kỳ chói mắt, thoáng cái trở nên linh động.

Một tiếng "vù"!

Phi kiếm vặn vẹo một cái, giống như con linh xà màu xanh vậy, bắn ra, đồng thời đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài chừng trăm trượng, trên thân kiếm toát ra kiếm quang màu xanh vô cùng nồng đậm.

Tiếng kiếm rít ù ù vang lên, hư không cũng theo đó mà rung động.

Một cỗ kiếm ý lành lạnh đột nhiên từ cự kiếm tản ra, thiên địa linh khí gần đó rung động, hội tu về phía cự kiếm màu xanh.

Cự kiếm màu xanh tản ra quang mang càng ngày càng sáng, xuyên qua tầng mây giữa không trung, phảng phất như một con Thanh Long khổng lồ hùng dũng lao nhanh đi, phát ra trận trận long ngâm vang trời.

Mây trắng giữa không trung cuồn cuộn rung động, tản đi rất nhanh, hiện lên một bầu trời xanh thăm thẳm. SÁCH

Sắc mặt Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, xuyên qua tầng mây quan sát cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.

Kiếm này có uy lực to lớn, vượt xa dự liệu của hắn, so với bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lúc đầu khi thi triển Cự Kiếm thuật hợp lại cũng không hề kém hơn chút nào.

Ánh mắt của hắn chợt loé lên, hai tay cực nhanh bấm niệm thần chú, điểm ra một cái.

Ầm ầm ầm!

Trên cự kiếm màu xanh đột nhiên hiện ra từng đạo hồ quang màu vàng óng thô to, lớn hơn trước đây gấp mấy lần, hơn nữa còn chói mắt dị thường.

Hồ quang thô tô trên cự kiếm rít lên cuồng loạn, phảng phất như cuồng long ác hổ đang lao vụt, cho người ta cảm thấy một cỗ khí tức cuồng bạo, hoang dã.

Cự kiếm màu xanh trong nháy mắt hoá thành một thanh lôi kiếm màu vàng, lan tràn ra một cỗ khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa.

Hàn Lập thấy cảnh này, hơi sửng sờ.

Ích Tà Thần Lôi trước đây thực không thể sánh nổi với những kim sắc lôi điện thô to này, uy năng của chúng ít nhất cũng lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa tạo cho hắn một cảm giác không hiểu rõ được mà cũng không diễn tả được.

Hắn quan sát lôi điện cự kiếm, ánh mắt chớp động, lập tức bấm tay niệm thần chú, điểm một cái.

Cự kiếm lôi điện lao vùn vụt giữa không trung chợt dừng lại, quang mang toả ra đột nhiên lại trở nên rực rỡ. Cự kiếm huy vũ, phảng phất như bị một bàn tay lớn nắm chặt, chém vào hư không một cái.

Ầm ầm!

Một đạo kiếm khí màu xanh vô cùng to lớn cuồn cuộn tuôn ra, rộng chừng vài dặm, bề mặt có từng đạo hồ quang màu vàng óng lượn lờ, thoạt nhìn hết sức kinh người.

Kiếm khí màu xanh bắn ra, chém sâu vào trong hư không, phát ra tiếng sắc nhọn "xoẹt xoẹt" chói tai.

Chỗ kiếm khí đi qua hiện lên một vệt màu đen, tựa hồ như một phương thiên địa này cũng bị trảm phá, khiến cho hư không kịch liệt run rẩy, vặn vẹo, từng vệt khe hở không gian liên tiếp hiện lên, rồi biến mất.

Kiếm khí to lớn loé lên, rồi chui vào trong hư không, biến mất, nhưng âm thanh sắc nhọn vẫn không ngừng truyền đến, tựa hồ toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu hơi rung lên nhè nhẹ.

Một hồi lâu sau, tiếng sắc nhọn cũng lắng xuống, bí cảnh một lần nữa mới khôi phục lại bình thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 441: Một kiếm khuấy vòm trời

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.