247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 440: Luyện kiếm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 440: Luyện kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Khi trước Hàn Lập bị kiếm hải che khuất ánh mắt, đến thời điểm thấy huyết sắc kiếm quang thì đã hoàn toàn không kịp né tránh.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, trong lòng của hắn nhanh chóng lặng yên niệm khẩu quyết, Luyện Thần Thuật vận chuyển lên, Kinh Thần Thứ bỗng nhiên phát động.

Đột nhiên Hùng Sơn cảm thấy trong óc vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm băng hàn vô cùng, làm toàn bộ thức hải đông lại trong một cái chớp mắt, cả người lập tức xuất hiện vẻ thất thần ngắn ngủi.

Đạo huyết sắc kiếm quang đang đâm thẳng tới, lúc tới cách Hàn Lập hơn một trượng bỗng nhiên run lên, theo đó cũng bị đình trệ trong giây lát.

Nhưng biến hoá nháy mắt này lại cải biến toàn bộ chiến cuộc!

Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể Hàn Lập nghịch chuyển cấp tốc, Phong Lôi Sí sau lưng vỗ nhanh, huyết mạch Thanh Loan trong cơ thể đồng thời kích phát, thân ảnh mơ hồ một cái liền đi tới một chỗ bên cạnh huyết sắc kiếm quang, năm thanh phi kiếm trong tay tập trung đâm vào một điểm trên kiếm quang.

"Phanh" một tiếng vang thật lớn!

Huyết sắc kiếm quang ầm ầm nổ bể ra, khí lãng kịch liệt vỡ ra, chấn Hàn Lập thổ huyết không ngừng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào trên hồng lưu vạn kiếm.

Cùng lúc đó, bên trong huyết sắc kiếm quang muốn nổ tung, từng khối thiết phiến màu đen bắn ra, giữa không trung va chạm lẫn nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một khối thiết khoán màu đen.

Một đạo nhân ảnh từ trong hư không loạng choạng ngã ra, tóc bay tán loạn, mặt không còn chút máu.

Không ai khác chính là Hùng Sơn.

Lúc này trước ngực gã đã phá ra một lỗ hổng cực lớn, máu tươi đầm đìa, trái tim đã bị triệt để quấy nát, trên thân thể trải rộng đường vân màu đỏ sậm, nhìn như còn nguyên vẹn, trên thực tế đã bị kiếm khí xé rách thành vô số khối.

Giờ phút này thần sắc gã điên cuồng, một tay chống trường kiếm, đi từng bước trong hư không về hướng khối "Vạn Kiếm thiết khoán" kia.

Gã bước đi từng bước về phía trước, mỗi bước tới gần hơn một tấc thì huyết nhục trên người lại rơi xuống một khối, lúc đến bên cạnh thiết khoán đã thành dạng như một bộ xương, vẻn vẹn còn lại một bộ khung xương óng ánh trắng như tuyết.

Theo "Ba" một thanh âm vang lên!

Khung xương cầm trong tay một chuôi Kim sắc trường kiếm bỗng nứt toác ra, biến thành vô số mảnh vỡ, bay tứ tán.

"Vèo" một tiếng!

Một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đỉnh đầu khung xương bay ra, hóa thành một tiểu nhân Nguyên Anh kim sắc lớn chỉ vài tấc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi nhìn về phía Hàn Lập cách đó mấy trăm trượng khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói:

"Điều này chẳng lẽ... Chính là mệnh số... À..."

Vừa dứt lời, Nguyên Anh cũng hóa thành một mảnh kim quang, tiêu tán.

Hàn Lập nhìn hết thảy, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng.

Trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu hận ý với Hùng Sơn, thậm chí còn xem như là người đồng đạo, nếu không phải gã chấp niệm quá sâu với mình, căn bản hắn không muốn xảy ra trận chiến này.

Hùng Sơn vừa chết, lập tức kiếm trận trên không trung không khống chế được, toàn bộ phi kiếm lơ lửng trên bầu trời đồng dạng rơi xuống phía dưới như mưa rào, một lần nữa rơi vào bên trong vô sinh kiếm hải.

Thân hình Hàn Lập bay vút lên, tay khẽ vẫy thu vòng tay trữ vật của Hùng Sơn, về sau lại thò ra một chưởng nắm một thanh Vạn Kiếm thiết khoán vào trong tay, sau đó thân hình nhấp nhô mấy cái rơi vào trên tế đàn đang lơ lửng giữa trời.

Hắn liếc đánh giá thiết khoán trong tay, lại phát hiện nó giống như một mảnh sứ vỡ rạn nứt, mặt ngoài hiện đầy rạn lớn, phảng phất chỉ cần hắn hơi dùng lực liền triệt để vỡ vụn.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, thần sắc hơi động.

Đến lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự.

Khi trước hắn cũng xem qua vạn vật tranh cảnh bên trong phiến màn sáng kim sắc, biết rõ làm thế nào thúc dục toà trận pháp luyện kiếm này, nhưng lại có chút lo lắng khối thiết khoán đã bị nghiền nát đến thế này còn có thể làm trụ cột trận, chèo chống đến lúc hắn hoàn thành luyện kiếm hay không?

Hắn chỉ nghĩ chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, để thiết khoán một bên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức.

Sau nửa ngày, hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, lần nữa nhặt khối Vạn Kiếm thiết khoán kia lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí.

"Bất kể như thế nào, vẫn nên thử một lần, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng ngươi chưa hoàn tất a." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại nhìn về phía một chỗ hư không, chậm rãi nói ra.

Dứt lời, bàn tay hắn ném đi, khối thiết khoán màu đen toả sáng hào quang, một lần nữa bay đến phía trên tế đàn.

Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hoá giống như xa luân, đám mây dưới tế đàn bị đốt một lần nữa, hóa thành một mảnh biển lửa đỏ thẫm.

...

Cùng lúc đó, một chỗ khác ở Minh Hàn Tiên phủ.

Giữa không trung cao, một phi xa màu bích ngọc dài mười trượng lập loè thanh mang, bay nhanh như tên bắn.

Trước đầu phi xa, một nam tử dáng người thon dài đang đứng, trong tay cầm một cái pháp bảo la bàn dạng hình tròn, mặt trên bao phủ một tầng mây màu trắng, ở giữa lại có một quang điểm hồng sắc, không ngừng chớp động.

"Ồ, chẳng lẽ những tên Luân Hồi điện kia thác trùng sao?" Nam tử có chút nghi hoặc, thì thào nói nhỏ một tiếng.

Đứng sau lưng gã là hai tên kim giáp khôi lỗi tay cầm trường kích, vẫn đứng trang nghiêm bất động như trước, đối với lời nói của gã không có nửa điểm phản ứng.

...

Giữa sườn núi Vô Sinh kiếm tông, Lục Vũ Tình cắm ngược ngân sắc trường kiếm sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi.

Mây mù vẫn dày đặc như trước che kín tầm mắt, lúc trước còn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ cực lớn, cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động kinh người, nhưng bây giờ đã ngừng hồi lâu.

Tựa hồ chỗ đó đã diễn ra biến cố nào đó, nhưng cuối cùng lại khôi phục bình lặng.

Dưới chân của nàng, mấy cỗ khôi lỗi bằng gỗ kia sớm đã nứt vỡ, tán rơi đầy đất.

Mắt Lục Vũ Tình chớp lên, do dự liên tục, sau đó mới giơ chân bước lên, bắt đầu chậm rãi đi lên thềm đá, bước dần lên hướng đỉnh núi.

...

Không biết qua bao lâu.

Trên tế đàn lơ lửng giữa trời, quanh thân Hàn Lập thanh quang đột biến, đầu đã đầy mồ hôi.

Bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm của hắn lúc này đang lơ lửng chính giữa khu vực chạm rỗng của tế đàn, xếp thành hình dạng đặc biệt nào đó, như giao thoa cùng với kiếm trận, tia điện kim sắc vờn quanh, phát ra trận trận thanh âm điện lưu.

Phía dưới nó hừng hực liệt diễm, bên trong đang có đầy loại quang cầu Kiếm Nguyên không ngừng trôi nổi, tràn vào trong thân kiếm.

Thời gian trôi qua, bên trong kiếm hải phía dưới mũi kiếm càng lúc càng ít, Thanh Trúc Phong Vân kiếm hấp thu Kiếm Nguyên vào trong càng lúc càng nhiều, trên bảy mươi hai chuôi phi kiếm tràn đầy khí tức, trở nên càng lúc càng thịnh.

Hàn Lập một mực nhìn chằm chằm hết thảy, trong lòng của hắn càng lúc càng khẩn trương.

Khi mấy chục đạo Kiếm Nguyên cuối cùng tràn vào trên thân kiếm, lập tức bị Kim sắc điện mang phân giải quấn quanh thôn phệ, giữa không trung cao đột nhiên truyền đến thanh âm "Lộng".

"Nguy rồi..." Trong lòng Hàn Lập co lại, cả kinh kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, Vạn Kiếm thiết khoán lơ lửng trên bầu trời, bên trong vết rạn tỏa ra chói mắt kim quang, mắt thấy muốn sụp đổ rồi.

Đã có vết xe đổ Hùng Sơn, Hàn Lập biết rõ hậu quả một khi thiết khoán sụp đổ, vội vàng cuốn tay áo, muốn lôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm khỏi tế đàn, viễn độn ly khai.

Nhưng mà, pháp lực của hắn chấn động vừa mới chạm đến bổn mạng phi kiếm của mình thì trên thân kiếm liền có một đạo kiếm khí hỗn tạp bàng bạc bạo xạ ra điện quang, đánh tay áo hắn nát bấy.

Thân thể của hắn cũng theo đó cảm thấy một hồi chết lặng, trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích.

Nhưng vào lúc này, trong vòng tay trữ vật trên cổ tay hắn bỗng nhiên loé lên bạch quang, một khối ngọc bài cổ quái hình dài nhỏ lớn cỡ lòng bàn tay từ đó bay ra, bay thẳng đến Vạn Kiếm thiết khoán.

"Cái đó là..." Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn về phía vật kia, nghi ngờ nói.

Bất quá, rất nhanh hắn cũng nhớ tới xuất xứ vật kia, đúng là lấy được từ vị trưởng lão Thánh Khôi môn Tề Hành.

Thời điểm năm đó giao chiến với hắn, Tề Hành đã từng sử dụng qua Thất Sát kiếm trận từ Vô Sinh kiếm tông, như thế xem ra ngọc bài cổ quái kia rất có thể là vật của Vô Sinh kiếm tông!

Hàn Lập kinh ngạc thấy trên khối ngọc bài kia bỗng nhiên toả sáng hào quang, trở nên thông thấu vô cùng, trong đó có bộ phận kim sắc quang tia ngưng tụ thành bốn chữ cổ triện nhỏ:

"Vô Sinh kiếm đảm"

Sau khi chữ vàng hiển hiện, hào quang trên ngọc bài màu trắng kia cùng Vạn Kiếm thiết khoán tương hợp, dần dần hòa thành một thể.

Chỉ nghe "Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn.

Bên trong thiên mạc phía trên tế đàn ánh sáng đột nhiên tối đi, một mảnh mây đen dày đặc không biết từ chỗ nào ập đến che phủ, bên trong hào quang tím xanh liên tiếp chớp động, truyền đến trận trận tiếng sấm liên tục.

Trên tám cây trụ lớn Bàn Long, hai mắt tám khỏa đầu rồng bỗng nhiên loé lên kim quang, phảng phất như sống lại, tán phát ra trận trận khí diễm ngập trời, phảng phất sau một khắc muốn từ tám cây trụ lớn phi thăng lên.

Ngay sau đó, tám cái miệng rồng nhao nhao mở ra, phun ra cuồn cuộn xích diễm vào giữa tế đàn, mảng lớn liệt diễm giao hội giữa không trung, biến thành một mảnh biển lửa phiên cổn không ngớt.

Hàn Lập thấy thế, thân thể vừa mới khôi phục tri giác, liền lập tức lách mình ra, đứng ở bên ngoài tế đàn.

Trong biển lửa hừng hực liệt diễm phiên cổn trút xuống, lập tức nuốt trọn tế đàn vào.

Cùng lúc đó, giữa không trung cao truyền đến một tiếng sét rung trời, một đạo lôi tím xanh từ trong mây đen rủ xuống, bao phủ hoả diễm rừng rực bên trong, thật lâu không ngừng.

Bên trong điện quang liệt diễm, đã nhìn không thấy Thanh Trúc Phong Vân kiếm, thần thức cũng hoàn toàn không cách nào thẩm thấu vào được.

Dung luyện vạn kiếm đúc kiếm lô, đến tận đây mới chính thức hình thành!

Ánh mắt Hàn Lập phức tạp, lơ lửng giữa trời ở phía xa, ngồi xuống, ngưng thần nhìn về phía trong đó.

Thời gian nhoáng một cái đã ba ngày sau.

Trên tám cây trụ lớn Bàn Long xung quanh tế đàn, tám khỏa đầu rồng vẫn đang mở miệng lớn, phun xích diễm cuồn cuộn về phía tế đàn.

Biển lửa bao phủ toàn bộ tế đàn so với ba ngày trước càng gia tăng thêm vài phần.

Giữa không trung, một đạo thác lôi tím xanh vẫn đang từ trong mây đen rủ xuống, đánh vào trong hoả diễm rừng rực, phạm vi so với trước càng lớn thêm không ít.

Hàn Lập đứng gần biển lửa, khí sắc bình thản, vết thương khi trước chiến đấu đã hồi phục, chỉ là thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng.

Lần này luyện kiếm vậy mà hao tốn thời gian dài như thế, hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn, muốn tiến độ nhanh hơn cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đợi ở một bên, may mắn mấy người Huyết Hàn một mực không có xuất hiện.

Bên trong đạo quan phía dưới, một hắc y thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở nơi này, đúng là Lục Vũ Tình, chẳng biết đã tới chỗ này từ lúc nào.

Nàng nhàn nhã qua lại trong đạo quan như dạo chơi, khi thì ngừng chân trước một gian lầu các cũ nát, khi thì ngồi xổm trước một giếng cạn sớm đã bò đầy cỏ xỉ rêu.

Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mang theo vài phần mờ mịt, còn có mấy phần mê ly không cách nào nói rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 440: Luyện kiếm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.