247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 439: Cực hạn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 439: Cực hạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Hàn Lập nhìn cảnh này, hừ lạnh một tiếng.

Chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng về phía Bàn Long màu xanh, cánh tay giơ Trọng Thủy Chân Luân đang xoay tít, toả sáng ô quang liệng ngang về phía Hùng Sơn.

"A!"

Hùng Sơn hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang màu đỏ thẫm xung quanh bộ giáp đen bắn ra, trong chớp mắt chém cho hàm răng kiếm khí của Bàn Long nát bấy.

Trong khi đó, gã giơ tay vung trường kiếm lên, chém mạnh vào Trọng Thủy Chân Luân.

Chỉ nghe thấy tiếng "keng" vang lên.

Toàn bộ kiếm trận Thanh Bàn sụp đổ, toàn bộ phi kiếm văng tứ tung, thân ảnh Hùng Sơn từ trong đó lao ra hơn trăm trượng, rồi lơ lửng ở trên không.

"Sao thế, muốn so với ta xem ai có phi kiếm nhiều hơn hả?" Gã nhìn Hàn Lập, cười chế giễu.

Dứt lời, gã tung trường kiếm trong tay lên, hai tay đánh ra một pháp quyết cổ quái, sau khi miệng thầm ngâm tụng, hai tay gã bỗng nhiên giang ra, chỉ một chiêu vào hư không.

Đường vân màu đỏ thẫm trên áo giáp của gã lại loé lên, vị trí phiến giáp nhỏ trước ngực hiện lên đường vân cổ quái, như chữ "Kiếm".

Đường vân này vừa hiện, một loại khí tức thê lương thời cổ khó có thể nói từ trên người Hùng Sơn nhất thời phát ra.

Hàn Lập thấy thế, không khỏi khẩn trương, vội vàng dùng tâm thần liên hệ với Đạo nhân, dặn y vào thời khắc trọng yếu sẽ liên thủ xuất kích.

Cả phiến thiên không bỗng nhiên trở nên an tĩnh cực độ, ngay cả tiếng gió thổi dường như cũng dừng lại.

"Keng keng keng"

Tiếng kim loại ma sát vào nhau bỗng nhiên vang lên lên, vừa đột ngột vừa chói tai.

Hàn Lập đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy kiếm ẩn trong kiếm hải lúc trước vẫn lơ lửng bất động thì lúc này lại bắt đầu đung đưa.

So với tình trang trước kia có khác biệt, lúc này đây toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều chuyển động, thoát khỏi phạm vi bên trên kiếm hải, chụm thành một lồng kiếm mang màu đỏ sẫm, giống như một đầu con cự thú thời thượng cổ, ập về phía Hàn Lập.

"Ngươi nếm thử tư vị vạn kiếm qua thân đi!" Khuôn mặt Hùng Sơn hiện lên vẻ dữ tợn, chợt quát lên.

"Đi"

Gã quát một tiếng ra lênh, âm thanh kiếm minh trên hư không nhất thời vang động, ngàn vạn thanh phi kiếm như dốc toàn bộ sức mạnh với khí thế phô thiên cái địa, trào dâng như thác lũ, đánh xuống, hệt như hoàng trùng quá cảnh (châu chấu đi qua).

Thần sắc Hàn Lập chợt biến đổi, kiếm hải có số lượng kiếm khủng khiếp như vậy, là cả bầu trời kiếm quang lao xuống thì dù là Chân Ngôn Bảo Luân hay Trọng Thủy Chân Luân của hắn đều chắc chắn không thể ngăn cản được.

Hắn chỉ đánh giá sơ sơ, nhưng trong lòng đã quyết định.

Trốn!

Xét cho cùng, sở dĩ hắn tới đây là muốn lấy lại bổn mạnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của mình mà thôi, nếu hiện tại hắn đã lấy được thì cần gì phải tiếp tục chém giết?

Vả lại, với sự tình vừa qua, Hùng Sơn nhất định sẽ trở thành đại địch trong lòng hắn, cứ thoát khỏi nơi này trước đã rồi hãy tính.

Sau khi đã quyết định, Hàn Lập lập tức thu hồi hết pháp bảo, hai tay kết pháp quyết, bên ngoài quanh thân bắt đầu vang lên tiếng sét đánh, một toà lôi trận màu vàng kim được hình thành rất nhanh, sắp phát động.

Nhưng sự việc không theo như ý nguyện, dù để giảm thời gian phát động lôi trận, hắn đã không sử dụng Lôi Bằng lực, mà dùng Ích Tà thần lôi, nhưng đúng là vẫn chậm một bước.

Một tiếng "xoẹt"!

Một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm từ trên không chém xuống, kim sắc lôi trận vừa mời hình thành lập tức ầm ầm tán loạn.

Chỉ một thoáng, phi kiếm đủ màu sắc dày đặc, chằng chịt ập nhanh xuống, trong nháy mắt sắp nuốt chửng Hàn Lập.

Thần sắc Hàn Lập khẽ biến, nhưng không hề kinh hoàng. Một đạo ngân quang từ trong tay áo hắn bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ màu bạc bay lên cao, không ngừng rung lên.

Từng vòng ánh sáng màu bạc dày đặc nổi lên, rồi khuếch tán ra bốn phía, dựng lên thành một vùng sóng bạc rộng khoảng mười trượng.

Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, bảy cái tinh hoàn bắn ra. Tinh hoàn nhanh như chớp quay tít một vòng, móc liền vào nhau, hình thành một vòng tròn lớn che trên đỉnh đầu của hắn.

Tinh quang chói mắt toả ra từ Thất Diệu Tinh Hoàn tạo thành một màn sáng tinh thần bao trùm xuống, trên bề mặt có vô số đồ án tinh thần lấp lánh cùng với khu vực sóng bạc bảo hộ hắn ở trung tâm.

Khó khăn lắm mới có thể kịp phóng xuất ra hai kiện pháp bảo thì lúc này dòng thác lũ vạn kiếm đã ầm ầm cuồn trào đổ ập xuống người hắn.

Trong chốc lát, trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh hắn đều bị mũi kiếm dày đặc vây quanh. Tiếng chuông bạc vang lên không ngừng, còn khu vực sóng bạc miễn cưỡng chống đỡ nhưng vẫn bị đè nén, ăn mòn từng chút, từng chút một, liên tục bị thu hẹp lại về phía người Hàn Lập.

Trên màn sáng tinh thần do Thất Diệu Tinh Hoàn toả ra vang lên từng tiếng sắc nhọn, từng quang điểm tinh thần liên tiếp lụi tắt, quang mang phát ra cũng ngày càng trở nên mờ nhat.

Chân mày Hàn Lập cau lại, hai tay khẽ huy động, Trọng Thủy Chân Luân và Chân Ngôn Bảo Luân đồng thời xuất hiện bên người hắn, một trước một sau.

Chỉ thấy hai tay hắn kết quyết, vỗ mạnh lên trên Trọng Thủy Chân Luân. Ô quang trên Chân Luân run mạnh, quang mang của Thuỷ đạo văn chớp chớp rất nhanh, rồi từ đó tuôn ra hơi nước vô cùng mãnh liệt, hoá thành một con Thuỷ Long đen nhánh, xông vào bên trong vạn kiếm.

Thân thể khổng lồ của Trọng Thuỷ Hắc Long phảng phất như một con sông lớn màu đen cuộn trào phóng đến, nhanh chóng rẽ ra một dải đất trống giữa vạn kiếm. Thân hình Hàn Lập khẽ động, lập tức bay vào vùng trống đó.

"Còn muốn làm khốn thú chi đấu, phỏng có ích gì?" Hùng Sơn cười lạnh một tiếng, nói.

Dứt lời, mặt không chút thay đổi, gã giơ tay vuốt gò má một cái, tay gã nhất thời trở nên đỏ thẫm.

Cưỡng ép dùng bí thuật thôi động Vạn Kiếm Thiết Khoán không có nghĩa là không phải trả một cái giá đắt. Từ khoé mắt, lỗ mũi và tai của gã sớm đã có một dòng máu chảy ra, như những con giun trườn xuống.

Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Hàn Lập và lấy được bảy mươi hai thanh phi kiếm thì hết thảy đều đáng giá rồi.

"Hợp cho ta!" Hùng Sơn quát to một tiếng.

Chỉ thấy ở chỗ vạn kiếm bị Trọng Thuỷ Hắc Long cố gắng tách thành lối đi, vô số mũi kiếm hai bên lối đi chợt dừng lại, hợp thành hai bức tường cao, ép Hàn Lập ở giữa.

"Keng keng"

Tiếng kêu chói tai vang dội dị thường không ngừng truyền đến, kiếm hai bên tường đỏ thẫm tia máu càng thêm dày đặc.

Hàn Lập bay đi còn chưa được trăm trượng, kiếm trận phía trước cũng đã một lần nữa khép lại. Con Trọng Thuỷ Hắc Long kia bị chèn ép đến nứt toác, sụp đổ, lại hoá thành hơi nước quay trở về trong Trọng Thủy Chân Luân.

Một lần nữa lại bị hãm trong rừng vạn kiếm, tình cảnh của hắn càng thêm bất ổn, bất luận là cái chuông màu bạc hay Thất Diệu Tinh Hoàn cũng không thể che chở thêm cho hắn được lâu nữa.

Không bao lâu nữa, hai thứ pháp bảo này tất nhiên sẽ tan vỡ dưới trọng áp đang tăng lên không ngừng của kiếm quang.

"Két két két"

Âm thanh nhỏ bé phát ra từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến, màn sáng tinh thần đang trong thế bị trăm mũi phi kiếm đâm vào, trên bề mặt đã hiện ra một lớp đường vân nhỏ như sợi tóc, chỉ một lát nữa sẽ không chịu được mà nứt vỡ ra.

Mắt Hàn Lập hơi híp lại, hắn vẫy tay một cái, quang mang trên Thất Diệu Tinh Hoàn lóe lên, trong nháy mắt nó thu lại toàn bộ quang mang tinh thần, rồi bay về phía hắn.

Cùng lúc đó, cái chuông bạc cũng khẽ rung, lượn một vòng giữa không trung, rồi cũng trở về bên người hắn.

Sau một khắc, toàn thân hắn lập loè quang mang màu tử kim, từng tầng lân phiến màu tử kim nổi lên, bao trùm toàn thân hắn. Ở hai bên vai mọc ra hai cái đầu, hai bên sườn thò ra hai cánh tay dài bao trùm lân phiến.

Tiếp theo, Hàn Lập vẫy tay một cái, triệu hồi Trọng Thủy Chân Luân, đồng thời một cánh tay thò ra cầm lấy nó như cái khiên trước người, năm cánh tay còn lại thì mỗi cái cầm một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Trong cơ thể, huyết mạch Huyền Vũ đã lâu chưa sử dụng cũng được kích phát, hoá thành cái áo giáp màu xanh lục có khảm phù văn cổ xưa, bảo vệ thân thể hắn.

Hàn Lập đối chiến với người, vốn là dùng sức mạnh thân thể, bây giờ tu luyện công pháp Huyền Thiên có rất nhiều thủ đoạn gia tăng nên thân thể của hắn cứng rắn không kém gì nhiều loại linh bảo phòng ngự.

Chân Ngôn Bảo Luân lóe lên quang mang, trở lại trong cơ thể hắn, lập tức bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển.

Thân hình Hàn Lập lóe lên, không hề làm tư thế phòng ngự mà lại lấy công làm thủ, không lùi mà tiến tới, đi thẳng vào trong cơn thác lũ vạn kiếm.

Thân ảnh của hắn như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh mờ nhạt mà mắt thường khó phân biệt được, xuyên qua cực nhanh trong kiếm hải.

Cánh tay thứ sau quay vòng như quạt gió cùng năm thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm chợt hiện lên điện quang màu vàng, mỗi khi chém liền phụt ra điện quang dài chừng mười trượng, đánh tan các phi kiếm đến gần.

Trong kiếm hải, ánh sáng màu vàng chớp động khắp nơi, tiếng ầm vang không ngừng, hết thảy mọi thứ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Hàn Lập

Trong lòng Hàn Lập biết rõ, tình trạng này không thể duy trì liên tục lâu được, dù sao đồng thời vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, tiêu hao quả thực quá khủng khiếp, ngay khi pháp lực của mình không thể tiếp tục được nữa thì chắc chắn phải chết rồi.

Sở dĩ hắn liều mạng như vậy xông lên, cũng không phải là bị điên cuồng mất trí mà là vì kéo dài một chút thời gian cho Giải Đạo Nhân khôi phục.

Trước đây, lúc hắn phát động lôi điện trận, vốn muốn giục Giải Đạo Nhân xuất thủ một lần, để tranh thủ thời gian nhanh hơn.

Kết quả thời điểm động thủ thì Giải Đạo Nhân mới phát hiện sợi dây liên kết giữa y và thân thể khôi lỗi này lại bị đứt, cố sức cũng không được, căn bản không phát được thần thông thuật pháp quy mô lớn.

Ước chừng sau một khắc, tốc độ đi tới của thân ảnh Hàn Lập ở giữa không trung trở nên ngày càng chậm, áo giáp màu xanh trên người đã bị chằng chịt vết kiếm từ lâu, trên sau cánh tay thì lân phiến văng tung tóe, chồng chất vết máu.

Hiển nhiên, thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập cũng sắp đạt đến cực hạn.

"Giải đạo hữu, còn chưa được sao?" Trong lòng Hàn Lập hô cấp thiết.

"Còn thiếu một chút, kéo dài thêm nửa khắc là được rồi..." Giải Đạo Nhân dùng tâm thần liên hệ nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ khổ sở, cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi.

Nhưng mà, Hùng Sơn cũng không nguyện ý cho hắn thêm một chút thời gian nào.

Khong phải bởi vì gã nhìn thấu được ý đồ của Hàn Lập mà bởi vì chính gã cũng đang sắp không chịu đựng nổi rồi.

Máu từ thất khiếu của gã chảy ra ồ ồ, lau cũng không kịp, đầu óc của gã cũng trở nên hơi mê man.

"Chịu chết đi..." Hùng Sơn cố lấy lại tinh thần, miệng quát to một tiếng, ngũ quan cũng lộ ra hơi méo mó.

Thanh âm chưa dứt, cả người gã mờ nhạt, biến thành một vệt quang mang màu máu hoà cùng bổn mạng phi kiếm của gã thành một thể, hoá thành một đạo kiếm quang to lớn màu máu, lấy thế như sấm vang chớp giật, lao thẳng đến chỗ Hàn Lập.

Kiếm quang màu máu nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên vào trong kiếm hải, những chỗ nó đi qua, hết thảy các phi kiếm vội vàng né tránh hình thành một cái lỗ hổng cực lớn, để cho nó tuỳ ý xuyên qua lao tới trước người Hàn Lập.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 439: Cực hạn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.