247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 436: Mê ly

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 436: Mê ly online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Converter: Tiểu Quỷ

Dịch: Độc Hành

Nhưng vào đúng lúc này, trong trời cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh.

Hàn Lập ngửa đầu nhìn lên, con ngươi có chút co rụt lại.

Chỉ thấy phía trên Kiếm hải thình lình treo ở đó một đám mây màu vàng trắng.

Phía trên đám mây, thình lình có một tế đàn bằng đá trắng thật to đang treo lơ lửng bất động, hình bát giác. Chung quanh đứng lặng tám cái trụ lớn kim sắc cao mấy chục trượng, bên trên có khắc hình kim long sinh động như thật, nhìn có chút hùng vĩ.

Lông mày Hàn Lập cau lại, đang muốn bay người lên trước xem xét, liền nghe trên tế đàn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một vòng hồng quang từ dưới tế đàn trong đám mây xuyên suốt ra.

Ngay sau đó, một đoàn hoả diễm đỏ thẫm đột ngột từ trong đám mây màu trắng bừng lên, một mảnh tiên diễm đỏ thẫm chói mắt cấp tốc thay thế màu trắng, trong nháy mắt làm toàn bộ đám mây biến thành màu đỏ lửa.

Đồng thời, đá trắng phía dưới tế đàn cũng lập tức hóa thành một biển lửa, ngọn lửa cuồn cuộn, làm phản chiếu nửa mảnh bầu trời đỏ bừng.

Không có vân khí che chắn, lập tức Hàn Lập thấy trên tế đàn treo trên bầu trời có một thân ảnh trung niên nam tử vóc người thấp bé đang đứng.

Người này không ai khác chính là Hùng Sơn.

Giờ phút này, mặt gã trang nghiêm, hai tay giơ lên cao, không ngừng vung vẩy về phía bầu trời, trong miệng vang lên từng trận ngâm tụng chú ngữ.

Phía trên đỉnh đầu gã lơ lửng một khối thiết bài màu đen to bằng quạt bồ hương, ở giữa hơi rỗng, hai bên hơi cong, hình dáng giống như đúc với "Đan Thư Thiết Khoán" của vương triều thế tục, phía trên khắc bốn chữ lớn "Vạn Kiếm Quy Tông".

Nương theo từng tiếng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tế đàn càng thêm tràn đầy, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn phát ra lấy mắt thường có thể thấy được, làm hư không chung quanh nổi lên từng gợn sóng.

Bên trong kiếm hải, vô số phi kiếm tựa như cuồng phong trong thảo nguyên, kịch liệt lắc lư, va chạm vào nhau kêu leng keng.

Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, trong lòng lập tức hiện lên một tia hiểu rõ.

Năm đó ở Chúc Long Đạo, Hùng Sơn hao tổn tâm cơ thu thập ngàn chuôi linh kiếm bố trí ra "Ngàn phong tụ linh kiếm trận", hơn phân nửa chính là học được từ Vô Sinh Kiếm Tông này.

Mà kiếm trận tại Kiếm hải này mới chân chính là tụ linh kiếm trận.

Dùng thiên địa làm cơ sở, lấy tế đàn treo trên bầu trời làm lô, lấy Vạn Kiếm Thiết Khoán làm dẫn, tập hợp vô số phi kiếm trong kiếm hải này làm phi kiếm chi linh, chân chính hình thành Vạn Kiếm Quy Nhất.

Đây là khí phách bực nào!

"Vạn! Kiếm! Tụ! Linh!"

Đúng lúc này, tế đàn trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to!

Âm thanh như cổn lôi, rung động ầm ầm, dẫn tới cả khu vực này oanh minh không thôi.

Chỉ một thoáng, cả ngọn núi chấn động kịch liệt, vô hình kiếm khí bị giam cầm trong kiếm hải phóng lên tận trời.

Hàn Lập liền thấy bên trong Kiếm hải phảng phất có một trận gió nhẹ nhu hòa thổi qua, rậm rạp cỏ xanh sinh trưởng trong đó trong nháy mắt đều đứt gãy, bị vô hình kiếm khí đầy trời xoắn thành bột mịn.

Vốn vô số phi kiếm bên trong đang đong đưa theo gió, giờ phút này tựa như nhận lấy cái gì đó điều khiển nên tất cả đều ngưng tụ, giống như binh sĩ sắp khai chiến, đứng lặng thẳng tắp bên trong kiếm hải, mũi kiếm chỉa thẳng vào thương khung, không nhúc nhích.

Trên tế đàn, Hùng Sơn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên bàn tay vung lên, lập tức một thanh phi kiếm màu vàng óng từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang, ở giữa không trung quay tròn lượn vòng, sau đó lơ lửng trên khối Vạn Kiếm Thiết Khoán kia.

Chỉ thấy Hùng Sơn chập ngón tay lại như đao, vẽ trong hư không một trận, đầu ngón tay chảy xuôi kim quang, quang ngân cũng ngưng tụ thành một đạo phù văn màu vàng lớn gần trượng, lóe lên một cái rồi rơi vào Vạn Kiếm Thiết Khoán biến mất.

Vạn Kiếm Thiết Khoán ông ông một trận, phát ra âm thanh vù vù thoải mái.

Ngay sau đó, toàn bộ phía trên Thiết Khoán bắt đầu hiện ra đường vân tinh tế, nối liền với nhau rồi tách ra kim quang loá mắt.

Chỉ nghe một tiếng "Ầm" vang lên!

Một cột sáng kim sắc to lớn vô cùng từ phía trên Vạn Kiếm Thiết Khoán phun ra, phóng thẳng lên trời, lập tức nổ tung trên không trung giống như pháo hoa, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng làm người hoa mắt.

Phía trên màn sáng màu vàng lờ mờ, ngưng tụ thành vô số quang ảnh hư ảo.

Trong đó có một thân hình cao lớn như cự nhân kim giáp thần nhân, tay cầm cự kiếm chém thành lay núi, cũng có thân ảnh thích khách che mặt quỷ mị, tay cầm kim kiếm tinh tế xuyên tim bêu đầu...

Lại có nữ tử phi thiên thân thể thướt tha, cầm kiếm tung bay, dây thắt lưng phiêu nhiên nhảy múa nhẹ nhàng, cũng có lão giả râu dài gầy gò huy động kiếm khí tung hoành... Vạn pháp vạn tượng, vạn kiếm vạn ảnh.

Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vô số hư ảnh trong màn sáng màu vàng, trong con mắt cũng chiếu ra điểm điểm kim mang.

Giờ khắc này, toàn bộ thể xác tinh thần hắn cũng đắm chìm trong đó.

Hắn cảm thấy dường như mình cũng dung nhập vào bên trong màn sáng màu vàng, trở thành một thành viên trong đó, chính mình thúc giục bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, tùy ý múa, trong hư không tách ra từng đoá kiếm ảnh Thanh Liên.

Ngay lúc hắn lâm vào trong đó thì biển lửa phía dưới tế đàn treo trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa, hỏa diễm cuồn cuộn vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy hoả diễm to lớn, từ đó truyền ra trận trận lực hút mãnh liệt.

Bên trong Kiếm hải, tất cả phi kiếm nhận tác động, lập tức hỗn loạn lung tung chiến minh, đột ngột từ mặt đất mọc lên ào ào, hóa thành từng đạo phi kiếm bàng bạc mãnh liệt như dòng lũ, bắn tới bên trong vòng xoáy hoả diễm.

Toàn bộ hư không phía trên Kiếm hải trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi chiết xạ lung tung các loại kiếm quang, cắt chém toàn bộ hư không phá thành mảnh nhỏ, vô hình kiếm khí cũng không còn bị giam cầm bên trong Kiếm hải, bắt đầu chạy tứ tán về bốn phương tám hướng.

"Xuy xuy "

Hai thanh âm vải vóc bị xé rách truyền đến, quần áo trên thân Hàn Lập bị kiếm khí quét trúng, lập tức xé mở ra hai lỗ hổng thật dài.

Bản thân hắn vẫn không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, dường như hoàn toàn không hay biết.

Trong trời cao, hơn ngàn thanh phi kiếm tràn vào vòng xoáy hỏa diễm, lập tức bị nung nóng biến thành màu đỏ đậm, phát ra trận trận thanh âm rung động gào thét.

Ngay vị trí đốc kiếm ngưng tụ hào quang, từng đoàn từng đoàn quang cầu từ đó bay ra, chính là Kiếm Nguyên tinh thuần của những thanh phi kiếm này.

Những thanh phi kiếm bị lấy đi Kiếm Nguyên, lập tức hào quang rất nhanh phai nhạt xuống, sau mấy hơi thở liền bị luyện hóa thành một bãi chất lỏng nham tương, dung nhập vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa.

Dung lượng vòng xoáy hoả diễm có hạn, mỗi lần chỉ có thể thu nạp hơn ngàn thanh phi kiếm, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập có vị trí phía sau, còn cách một đoạn mới tiến vào vòng xoáy, nhưng bất quá chỉ mấy chục cái hô hấp nữa mà thôi.

Đứng trên tế đàn treo trên bầu trời, lông mày Hùng Sơn cũng nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm: "Rất tốt, cứ như vậy lâm vào bên trong vạn kiếm linh đồ. Chờ bản tọa luyện thành chuôi Tiên kiếm tuyệt thế hiếm thấy này, sẽ đến bắt ngươi thử kiếm..."

Trên thực tế, từ lâu gã đã chú ý tới Hàn Lập, chỉ là đang bận thôi động đại trận, không rảnh bận tâm thôi.

Trước người gã, chính giữa tế đàn treo trên bầu trời có một mảnh khu vực trống rỗng, ở trong đang có từng mai quang cầu Kiếm Nguyên trôi nổi ra, lơ lửng ở giữa không trung.

Hùng Sơn thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay giao thoa trước người một trận, đánh ra một cái pháp quyết cổ quái, chỉ về hướng Vạn Kiếm Thiết Khoán.

Lập tức phía trên Thiết Khoán loé lên kim sắc đường vân, một mảnh hào quang kim sắc từ đó bắn ra, bao phủ những chuôi kim sắc trường kiếm phía dưới vào trong, trên đó ngưng tụ thành một dòng suối kim sắc giống như thực chất.

Vòng xoáy vừa mới hình thành, những quang cầu Kiếm Nguyên lơ lửng trên tế đàn lập tức bay vụt đến, điên cuồng tuôn đến bản mệnh phi kiếm của Hùng Sơn.

Chuôi kim sắc trường kiếm này phát ra trận trận chiến minh, kim quang trên thân kiếm dập dờn, khuếch ta ra bốn phía từng đợt kim sắc quang hồ.

Tế đàn phía trên bắt đầu thôn phệ Kiếm Nguyên, vòng xoáy hoả diễm phía dưới cũng không ngừng thu nạp phi kiếm mới, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng bị cuốn tới, không ngừng cuốn tới gần vòng xoáy.

Đúng lúc này, Hàn Lập nguyên bản một mực đứng thẳng bất động, thân thể bỗng nhiên run run một hồi, kim sắc quang mang trong đôi mắt dần dần biến mất, thay vào đó nổi lên một tầng lam sắc quang mang.

"Thật là trận đồ lợi hại!"

Hàn Lập tán thưởng một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng.

Vạn tượng tranh cảnh trong màn sáng màu vàng này thuộc cùng một loại với Vạn Kiếm đồ mà năm đó hắn đạt được, lại rõ ràng cao minh huyền diệu gấp mấy lần, thậm chí có thể nói, Vạn Kiếm đồ là phục chế phẩm thoát thai từ nơi này.

Trải qua một màn này, trên thực tế là do Hàn Lập cố ý buông ra để cho tâm thần mình lâm vào trong đó, nếu không lấy thần thức của hắn đã tu luyện qua ba tầng Luyện Thần Thuật, căn bản không đến mức chìm vào trong đó mà không biết.

Kết quả sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn không chỉ lĩnh ngộ càng sâu cấp độ biến hoá kiếm trận, càng biết rõ phương pháp vận chuyển căn nguyên đại trận Kiếm hải nơi đây.

Trên tế đàn, Hùng Sơn thấy Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại, lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói:

"Làm sao có thể?"

Cũng không trách gã kinh ngạc như thế, là một Chân Tiên kiếm tu, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vạn kiếm linh đồ, gã đã lâm vào trong đó ròng rã bảy ngày bảy đêm, cũng may đúng lúc gặp một tia thời cơ tình cờ mới tỉnh lại được.

Từ đó gã ngộ được ngàn phong tụ linh kiếm trận, nhưng cũng vì thế nên thần thức bị hao tổn, nguyên khí đại thương, rơi vào đường cùng đành phải rời khỏi nơi đây, chờ nhiều năm như vậy, mới có cơ hội quay trở lại.

Hùng Sơn cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ, hai tay đẩy về phía trước, lấy Tiên linh lực thôi động những quang cầu Kiếm Nguyên kia, gia tốc tràn vào trong bản mệnh phi kiếm của mình.

"Boong boong boong..."

Kiếm bay đầy trời như cầu long thăng thiên, xoắn cùng một chỗ, không ngừng dũng mãnh lao tới vòng xoáy hoả diễm.

Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm xen lẫn trong đó, khoảng cách hỏa diễm cũng bất quá gần trăm mười trượng mà thôi.

Ánh mắt của hắn ngưng tụ, giẫm mạnh chân một cái, sơn phong rung mạnh ầm ầm, cả người như thiên thạch bay ngược lên, thẳng đến đầu "Kiếm Long" kia.

Nhưng mà, hắn vừa mới bay vào trên không Kiếm hải thì một cỗ cự lực vô hình làm cho người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng đánh tới, ép thân thể hắn rơi xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, từng trận cương phong kịch liệt lướt qua tai hắn, kiếm khí hỗn loạn tràn ngập thiên địa, không ngừng cắt chém về phía hắn, làm quần áo quanh thân hắn bị xé rách ra từng đạo vết rách.

Trong miệng Hàn Lập quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân lấp loé hào quang màu lam, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tinh màng trong suốt, ngăn cản tất cả vô hình kiếm khí bên ngoài thân

"Ầm" một tiếng vang thật lớn!

Dưới sự va chạm của cự lực vô hình, thân thể hắn rơi xuống ầm ầm, hai chân bị ép dính sâu vào mặt đất.

Trong lòng Hàn Lập run lên, xoay cổ nhìn lên không trung, chỉ thấy Hùng Sơn đứng bên rìa tế đàn, một tay đánh ra pháp quyết cùng Vạn Kiếm Thiết Khoán tương liên, một tay nhô ra tế đàn ép xuống Kiếm hải phía dưới.

Gã gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn hận.

Đến lúc này, gã tự nhiên đã biết người trước mắt chính là Lệ Phi Vũ năm đó, không biết như thế nào đoạt được danh ngạch kiếm trận của gã.

Cũng chính là tên gọi là "Thiên Nam đệ nhất kiếm tu"!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 436: Mê ly

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 155 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.