247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 435: Kiếm hải

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 435: Kiếm hải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Một tiếng "ầm" vang thật lớn!

Kiếm quang màu vàng đầy trời xuyên thấu màn sương mù dày đặc cuồn cuộn khắp nơi, như thác đổ, ầm ầm nện vào Trọng Thủy Chân Luân.

Âm thanh "keng keng" như mưa rơi rào rào từ trên đỉnh đầu của hai người dội xuống.

Con ngươi Hàn Lập co lại, một tay kết pháp quyết, quát lên một tiếng lớn "nhanh".

Chỉ nghe một tiếng "vù" vang lên.

Thuỷ đạo văn trên Trọng Thủy Chân Luân sáng ngời quang mang, một mảnh quang mang màu đen nhánh trên thân Luân lập tức mở rộng. Hơn mười luồng trọng thuỷ màu đen từ trong quang mang phóng ra, đan quấn vào nhau giữa không trung, rồi xoắn thành một vòng xoáy trọng thuỷ to lớn.

Kiếm quang màu vàng rơi vào trong vòng xoáy, không có chút cơ hội nào phản kháng, bị cứng rắn xoắn cắt thành những mảnh nhỏ.

"Đi!" Hàn Lập quát to một tiếng, tay chợt vung lên.

Trọng Thủy Chân Luân chợt thu nhỏ lại cỡ bằng một cái khiên, rít vang một hồi, ở giữa không trung vẽ thành tia hắc quang hình vòng cung bắn về phía một con khôi lỗi.

Thân hình khôi lỗi không nhúc nhích, một tay bấm thần chú ấn lên thân kiếm, ở ngoài thân kiếm ngưng tụ thành một đạo kiếm quang lưỡi rộng lao về phía Trọng Thủy Chân Luân đón đỡ.

Lúc thấy hai vật sắp va thẳng vào nhau, ngón tay Hàn Lập đột nhiên ngoắc một cái trong hư không, Trọng Thủy Chân Luân liền ở giữa không trung quay tít một vòng, vòng qua kiếm quang, nện vào đầu khôi lỗi.

Chỉ nghe một tiếng "bụp" vang lên.

Bên trong đầu khôi lỗi tuôn ra một luồng ô quang trọng thuỷ, rồi nổ tung, thân thể còn sót lại của nó giống như là trong nháy mắt bị hút sạch hết năng lượng, đổ về một bên rồi ngã xuống.

Thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay nó như bị thứ gì đó triệu hoán, quang mang sáng ngời, hóa thành một vệt cầu vồng bay về phía đỉnh núi.

Các con khôi lỗi ở xung quanh như là không thấy cảnh vừa rồi, vẫn ào ào cầm kiếm đánh về phía hai người Hàn Lập.

"Không có thời gian lãng phí ở đây..."

Chân mày Hàn Lập cau lại, hắn vẫy tay một cái, lập tức Trọng Thủy Chân Luân bay vụt về, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, không ngừng xoay tròn.

Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể hắn âm thầm nghịch chuyển, tốc độ trôi đi của thời gian thay đổi khiến cho thân hình hắn lập tức trở nên mơ hồ.

Trên bậc thang cao tít trời, một tàn ảnh cứ liên tiếp thoắt ẩn thoắt hiện, rồi chợt đứng khựng lại.

Ngay sau đó, một hồi âm thanh bạo liệt liên tục vang lên.

Trong sáu con khôi lỗi còn lại thì có bốn con đã bị đầu lìa khỏi cổ, ngã trên mặt đất. Bốn thanh trường kiếm trong tay chúng cũng như thanh kiếm trước đây dưới một lực hấp dẫn vô hình nào đó phóng về phía đỉnh núi.

Thân hình Hàn Lập thoắt một cái đã ở dưới, sau khi đứng vững lại, sắc mặt có hơi trắng bệch, miệng thở hơi gấp, tốc độ xoay tròn của Trọng Thủy Chân Luân trên tay cũng dần dần chậm lại.

Đồng thời thôi động cả Trọng Thủy Chân Luân cùng Chân Ngôn Bảo Luân nên tiêu hao tiên nguyên lực thực sự quá lớn, dù là hắn hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng trong thời gian quá dài.

Lục Vũ Tình vốn đang giằng co cùng hai con khôi lỗi, trong nháy mắt liền phát hiện đối thủ đã bị đánh bại, không khỏi ngẩn ra, sau khi thấy Hàn Lập, sắc mặt nàng mới buông lỏng.

"Ầm ầm"

Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Cả ngọn núi theo đó bất thình lình chấn động.

Thần sắc Hàn Lập không khỏi khẽ biến, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.

"Hàn đại ca, việc này không nên chậm trễ. Trước hết, người hãy chạy lên trên đó nghĩ cách thu hồi phi kiếm. Nơi đây giao lại cho ta, ta có biện pháp ứng phó... " Lục Vũ Tình bỗng nhiên nói.

"Vậy thì đa tạ, cẩn thận." Hàn Lập nghe vậy, sau khi hơi do dự một chút, rồi nói.

Dứt lời, hắn liền điểm mũi chân một cái lên bậc thang, thân hình lần nữa lướt về phía tiếng nổ, rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc.

Mắt thấy Hàn Lập đã rời đi, hai con khôi lỗi sót lại còn nghĩ vẫn đuổi theo kịp thì đã thấy thân hình Lục Vũ Tình lóe lên, chắn ở phía trước.

Lúc này, thần sắc của nàng trở nên có vài phần cổ quái, trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một loại thần tình chưa từng có, thoạt nhìn có vài phần thờ ơ, lại có vài phần hoang mang sững sờ, mà trong hai tròng mắt của nàng còn tựa hồ có sương trắng bốc lên, có vẻ hơi mơ hồ, ướt át.

Cổ tay nàng vừa xoay, thu cái quạt lông màu xanh vào, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu ngân BẠCH, hình thức bình thường, hiển nhiên không phải là linh bảo tiên gia gì, phẩm cấp so với cái quạt lông màu xanh kia còn kém hơn rất nhiều.

"Làm sao mà đột nhiên lại có cảm giác được sử dụng kiếm cũng thật không tệ... " Lục Vũ Tình ngắm trường kiếm trong tay, tự lẩm bẩm.

Giọng nói của nàng cũng không phải tự giễu, mà tựa hồ thực sự là hơi nghi hoặc một chút, phảng phất như bản thân nàng cũng không hiểu vì sao chính mình lại muốn sử dụng kiếm?

...

Sau khi lao ra khỏi phạm vi đám mây sương mù bao phủ, cảnh tượng trên núi mở ra trong sáng, lúc này Hàn Lập mới phát hiện chính mình vẫn đang ở giữa sườn núi, bậc thang cao tít trời trước người kia vẫn kéo dài lên trên như trước, căn bản không nhìn thấy phía cuối.

Đoạn đường đi lên này vậy mà lại gió êm sóng lặng, không có gặp phải trở ngại gì.

Sau đó khi đến đỉnh núi, Hàn Lập dọc theo hàng đá xanh dưới chân xếp thành sơn đạo, đi thẳng đến trung tâm đỉnh núi, xa xa thấy một đạo quán, thấp thoáng ở đằng sau một bụi trúc màu xanh biếc như NGỌC.

Diện tích đạo quán cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ có ba tiến viện lạc nhưng dựa theo các hình vẽ điêu khắc trên tường trắng ngói đen thì cảm thấy có mấy phần xa xưa, mộc mạc.

Lúc này Hàn Lập tự nhiên là không rảnh thưởng thức những thứ này, sau khi dò xét phát hiện bên trong đạo quán cũng không có cấm chế, hắn liền đẩy thẳng cánh cửa lớn màu đen của đạo quán mà xông thẳng vào.

Trong đạo quán bày biện rất là đơn sơ, trước hai cái tiến viện lạc là mười mấy cái đại điện, ngoại trừ một ít điện thờ phụng tượng thần không rõ lai lịch ra, còn phần lớn thì trống không.

Trong đó cũng có hai gian phòng tựa như là đan phòng, ở giữa phòng có lò luyện đan sớm đã tắt lửa, hai bên là một ít giá để đồ, bên trên có đủ các loại chai lọ lớn bé.

Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, cũng không rảnh để nhận biết có thể còn sử dụng được hay không, chỉ vung tay áo một cái đem tất cả thu vào.

Viện lạc trọng yếu nhất của đạo quán cách ở phía trước còn rất xa, ở giữa là một đường đá trắng, xếp thành một con đường thần bí rộng lớn.

Hàn Lập chậm rãi đi dọc theo con đường này vào bên trong, đến tận cùng trong đó là một ngôi đại điện toạ lạc phía trước.

Bên ngoài cửa điện lớn nằm ngổn ngang bảy tám con khôi lỗi bằng gỗ, giống những con hắn gặp ở sườn núi như đúc.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bốn phía, chợt chú ý tới, trên song cửa sổ, cửa gỗ, xà gỗ dưới mái hiên đều khắc chi chít những phù văn phức tạp, hiển nhiên là một loại cấm chế phòng ngự có chút bất phàm.

Tuy nhiên, hiện tại đều đã bị phá hư, trên phù văn ở rất nhiều chỗ mắt trận mấu chốt đều có vết kiếm, bên trên còn lưu lại từng vệt kiếm khí, hiên nhiên cũng mới chỉ bị phá hư cách đây không lâu.

Ở giữa xà cửa điện có treo một tấm bảng to lớn màu đen, trên khắc ba chữ lớn sơn màu vàng "Tổ Sư Đường".

Tên gọi của "Tổ sư đường" tiên gia giống với "Tổ sư đường" hạ giới nhưng thực tế lại có khác biệt lớn.

Trong Tổ sư đường hạ giới thường có bài vị tổ sư tiền bối dùng để cúng bái, còn ở Tiên giới bởi vì thọ nguyên tu sĩ thực sự quá dài nên trong Tổ sư đường ngoại trừ có một ít bài vị tổ tiên thì phần lớn là Vật trấn tông trước đây Đại Tổ sư lưu lại trong môn được thờ cúng.

Vật trấn tông này cũng không nhất định là pháp bảo tiên gia lợi hại nhất mà đại thể là những vật bên mình mà các sử môn trưởng bối mang theo người trong quá trình tu hành trong môn.

Vật này được hương hoả tông môn xâm nhiễm trong thời gian dài nên có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với tông một, bởi vậy cho nên vật lưu lại trong Tổ sư đường trở thành vật được rất nhiều chưởng môn và trưởng lão tiên gia yêu thích.

Tổ sư đường là nơi truyền thừa hương hoả của một môn, thường thường tập trung vận khí của tông môn, theo lời đồn Vật trấn tông được thờ cúng bởi vì do ảnh hưởng của vận khí hương hoả trong thời gian dài nhiễm vào mà tự động có thuyết pháp thông linh.

Một ít hậu bối tông môn có phúc phận sâu dày lúc kính lạy tiên sư ở Tổ sư đường thỉnh thoảng sẽ gặp được tình huống Vật trấn tông tự động chọn chủ, thường có thể vì thế mà đắc phúc, nhất minh kinh nhân (SÁCH đại ý: một người bình thường bỗng nhiên có hành động làm mọi người phải kinh ngạc).

Bên trong Tổ sư đường của Vô Sinh kiếm tông bày biện vô cùng đơn giản, hai bên là hai hàng đèn chong (đèn thắp suốt ngày đêm), dầu thắp bên trong đã hết, ngọn đèn dầu cũng đã tắt, ở vị trí giữa là bàn thờ hình bậc thang bốn tầng, từ cao xuống thấp.

"Theo mỗi một tầng là một thế hệ mà tính thì Vô Sinh kiếm tông này cũng mới chỉ truyền thừa qua bốn đời mà thôi... " Hàn Lập thì thào một tiếng, trong lòng cũng không khỏi có một chút ngoài ý muốn đối với việc này.

Tuy nhiên, khi nghĩ tới phương thức bọn họ chiêu thu đệ tử thì hắn liền bình thường trở lại.

Sau đó ánh mắt Hàn Lập đảo qua, phát hiện ngoại trừ trên ban thờ tầng hai và tầng ba các bài vị bày trên đó bị tán loạn chỉ còn lại có một vài cái đế làm từ gỗ tử đàn, còn tất cả đều rỗng tuếch.

Ánh mắt Hàn Lập dừng lại ở tầng tối cao trên bàn thờ trong khoảnh khắc, bên trên không có bài vị Vô Sinh đạo nhân, chỉ bày một cái đế tử đàn hơi dài một chút.

"Xem ra khi Vô Sinh kiếm tông bị huỷ diệt, Vô Sinh đạo nhân còn chưa qua đời... "

Kết quả là khi hắn trầm ngâm, phía sau Tổ sư đường lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng tiếng leng keng lảnh lót dễ nghe.

Âm thanh cũng không lớn nhưng lại có một loại lực kỳ dị xuyên thấu, vẫn truyền lại đến nơi đây, dù hắn vẫn chưa dụng tâm lắng nghe mà vẫn nghe được rõ ràng.

Trong lòng hắn hơi động, lập tức ra khỏi Tổ sư đường, đi dọc theo đường mòn đá xanh phía sau viện, chạy về phía sau núi.

Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, Hàn Lập đi tới trước một mảnh rộng lớn ở giữa sườn núi nghiêng xuống dưới thì dừng bước.

Ở bên chân của hắn, là một khối đá màu đen cao tới nửa người thẳng đứng, rất bình thường, mặt trên khắc hai chữ cổ to:

"Kiếm hải"

Hàn Lập đứng ở sát mép sườn núi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy có bãi cỏ màu xanh mơ hồ có ánh sáng phản xạ. Hắn lại tỉ mỉ quan sát, chân mày không khỏi rướn lên, miệng bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Chỉ thấy bãi cỏ rậm rạp xanh mơn mởn phía dưới chính là những phi kiếm dựng đứng nhiều không đếm xuể, hình dáng màu sắc không đồng nhất nhưng phần lớn trong đó mũi kiếm đều chĩa thẳng lên trời, như là những ngọn cỏ xanh khẽ đung đưa trong gió núi, va vào nhau vang lên trận trận âm thanh lanh lảnh, trong trẻo.

Trong những phi kiếm này, có những loại phi kiếm nhỏ, tinh tế nhưng kim khâu, cũng có những thanh cự kiếm bản rộng lớn như ván cửa, còn có những thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, rồi là những thanh trường kiếm cổ quái lưỡi kiếm thẳng tắp như bút... Muôn hình muôn vẻ, không cái nào giống cái nào.

Cũng không biết chúng ở bên trong kiếm hải nơi này bao nhiêu vạn năm rồi, nhưng không hề có một cái nào bị rỉ sét ăn mòn, tất cả không có ngoại lệ đều loé ra linh quang làm cho người ta hoa mắt.

Ánh mắt Hàn Lập tỏ vẻ băn khoăn, sau khi nhìn kiếm hải một lát, rốt cuộc ánh mắt dừng lại, tập trung vào bên cạnh một thanh kiếm lớn bản rộng.

Ở đó, hắn bất ngờ thấy được Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của mình. Bảy mươi hai thành đều sắp thành hàng, khẽ đung đưa theo cùng nhịp với các thanh phi kiếm khác.

Nhưng mà, lúc hắn lấy tâm thần hô hoán, nhịp đung đưa của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhất thời cũng có chút xộc xệch tựa hồ đáp lại hắn nhưng lại tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, từ đầu đến cuối không có bay về phía hắn.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng hơi động.

Chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một tiếng "xoẹt", một mẩu quần áo bay ra, bao quanh là thanh quang dịu nhẹ, vô thanh vô tức vượt qua khối đá màu đen kia, tiến nhập phạm vi kiếm hải. Một tầng quang ảnh tinh mịn, mắt thường khó phân biệt ở xung quanh phù du lượn tới.

Cơ hồ không có phát âm thanh gì, cắt quần áo đang ở trong quang ảnh tan ra, biến thành bột mịn.

Hàn Lập thấy thế, dừng động tác lại, nhíu mày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 435: Kiếm hải

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.