247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 432: Xuyên Giới Bia

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 432: Xuyên Giới Bia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Nơi này thiết kế xếp đặt thật sự tinh xảo, trước khi tiến vào chúng ta lại không phát hiện nửa điểm không gian chấn động..." Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ, tự đáy lòng tán thán.

"Ngược lại ta có một suy đoán, có lẽ nơi này vốn là một thông đạo chỉ đi về một hướng, cho nên chỉ có thể từ nơi này đi đến hướng lâm viên bên kia. Không biết có phải vì nguyên nhân cổng vòm tổn hại hay không, mới biến thành tình huống hai bên đều có thể thông qua với nhau." Hàn Lập suy tư một lát nói ra.

Lục Vũ Tình nghe vậy, lập tức nhìn hướng cổng vòm dò xét qua, rất nhanh liền phát hiện, ở phía trên quả nhiên có từng đợt không gian chấn động truyền đến khi có khi không.

"Tiến vào chỗ không gian ẩn giấu này, có lẽ bọn hắn khó tìm được chúng ta." Lục Vũ Tình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lập nói.

"Chúng ta cũng không thể chủ quan, chẳng phải lúc trước bọn hắn dùng bí thuật gì truy tung chúng ta sao?" Hàn Lập lắc đầu nói ra.

Lục Vũ Tình nghe vậy, trầm mặc lại.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên phất ống tay áo lên.

Một đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn bay vút ra, hiện ra một gã Hoàng Bào đạo nhân, đúng là Giải Đạo Nhân.

"Hàn đạo hữu, ta tuy là Khôi Lỗi chi thân, lại nhận ngươi làm chủ, nhưng mấy ngày nay ngươi gọi ta vô số lần cũng không tránh khỏi phiền hà a?" Giải Đạo Nhân vừa xuất hiện, thoáng nhìn Lục Vũ Tình, sau đó truyền âm cho Hàn Lập.

"Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đúng là bất đắc dĩ. Lần này gọi ngươi ra là muốn cho ngươi một ít Tiên Nguyên Thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào... Ngươi nhìn xem có đủ sử dụng hay không?" Hàn Lập cười khổ một tiếng, lật tay lấy ra một cái túi trữ vật đưa tới, nói.

"Nếu không phát động một ít bí thuật cần thiết, số còn lại cũng miễn cưỡng đủ cho ta chữa trị tổn hao lúc trước." Thần sắc Giải Đạo Nhân không thay đổi, tiếp nhận túi trữ vật dò xét một chút, nói ra.

"Tốt, vậy Giải đạo hữu hãy đi về trước tĩnh dưỡng. Một khi ta lại triệu hoán ngươi ra, chỉ sợ chính là thời khắc mấu chốt rồi." Hàn Lập gật đầu nói.

Giải Đạo Nhân nghe vậy, không nói gì thêm, thân hình lần nữa hóa thành một đạo kim quang, bay vào trong tay áo Hàn Lập.

Lục Vũ Tình lẳng lặng đứng yên bàng quan một màn này, tuy rằng không tránh được sự hiếu kỳ với thân phận Giải Đạo Nhân, nhưng nàng thực sự thức thời không có hỏi nhiều.

"Bất luận như thế nào, trước tìm hiểu kỹ nơi đây là địa phương nào đã..."

Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, buông ra thần thức dò xét mảnh sơn mạch phía trước.

Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, lông mày nhăn lại nói:

"Nơi này có chút cổ quái, thoạt nhìn tựa hồ là một chỗ không gian độc lập, thần thức bay ra bên ngoài phạm vi sơn mạch liền vấp phải sự cản trở, chỉ có thể dò xét khu vực bên trong sơn mạch."

"Bây giờ chúng ta nên làm gì, hay là đi xem một chút a?" Lục Vũ Tình hỏi.

"Nếu nơi này là một khu vực phong bế, vậy cửa ra vào không chỉ có một cái, chúng ta trước đi qua ngọn núi bên kia xem xét, không chừng có thể tìm được cửa ra vào nơi đây." Hàn Lập sau một phen suy tính, nói ra.

Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ, không có dị nghị với phán đoán của Hàn Lập.

Quyết định xong, lập tức hai người khởi hành, hóa thành hai luồng phi hồng cùng bay vào chỗ sâu trong sơn mạch.

Thân ở không trung, Hàn Lập mới phát hiện lúc trước thân núi bị che chắn không thấy rõ toàn cảnh, thì ra toàn bộ sơn mạch cũng không phải kéo dài một mảnh, mà chỉ kéo dài hơn mười dặm, sau đó phân nhánh ra, biến thành hai nhánh sơn mạch.

"Hàn đại ca, chúng ta đi hướng nào?" Lục Vũ Tình nhìn ngã ba phía dưới, dò hỏi.

Hàn Lập nghe vậy, nhìn xuống hai sơn mạch phía dưới, thần thức lần nữa phóng xuống dưới, muốn dò xét ra chút gì trong đó, kết quả lại giống lúc trước, hiệu quả quá mức nhỏ bé.

"Hai bên phía dưới đều nhìn không ra khác biệt gì, chỉ có thể dò xét qua một lần thôi, trước đi qua bên này..."

Hàn Lập dơ ngón tay lên định chỉ một hướng, bỗng trong nội tâm khẽ động, ngừng nói.

Hắn kinh ngạc phát hiện, bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong cơ thể mình đột nhiên trở nên náo động khó hiểu, thông qua tâm thần liên hệ, không ngừng truyền tới hắn một loại tâm tình khó nói nên lời.

Loại tâm tình này giống như hưng phấn, hoặc như là kinh ngạc, lại giống như luống cuống, hoặc như là kích động...

Hàn Lập suy nghĩ một chút, thủ chưởng lật ngược, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, là chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đang lơ lửng trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng mà, kiếm này vừa xuất hiện lập tức muốn tháo chạy về phía sơn mạch bên phải, nếu không phải tâm niệm Hàn Lập vừa động liền khống chế được nó thì nó đã bay đi rồi.

"Hàn đại ca, cái này là..." Lục Vũ Tình thấy thế, vội vàng hỏi.

"Chẳng biết tại sao, bổn mạng phi kiếm của ta dường như bị cái gì tác động, muốn bay về hướng sơn mạch bên kia." Hàn Lập nắm chặt chuôi kiếm, nhìn sơn mạch phía dưới nói ra.

"Hàn đại ca, phi kiếm nếu như có linh tính, chắc là cảm ứng được cơ duyên gì đó? Chúng ta đang tính chọn một đường đi, nếu như phi kiếm chọn bên này, chúng ta sao không đi bên hướng đó?" Lục Vũ Tình suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói.

"Cũng tốt." Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói.

Dứt lời, hai người liền bay về hướng sơn mạch bên phải.

Thời điểm tới gần điểm phân nhánh, bỗng nhiên Hàn Lập ngừng lại, quay đầu nhìn một cái về vị trí cổng vòm.

"Lục cô nương, có thể đưa ta một đoạn vải quần áo?" Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra.

Tuy trong mắt Lục Vũ Tình hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không do dự liền "Xoẹt" một tiếng, xé xuống một đoạn mép váy, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập nhận lấy, run tay lên, gọi ra hai cự viên khôi lỗi.

Hắn trước đem đoạn quần áo Lục Vũ Tình cột vào trên ngón tay một Khôi Lỗi, sau đó lại đem một đoạn thần niệm của mình đầu nhập vào cơ thể một Khôi Lỗi khác, ra lệnh cho bọn chúng bay xuống sơn mạch bên trái.

Lục Vũ Tình thấy thế, đôi mắt sáng ngời, không khỏi tán thán nói: "Vẫn là Hàn đại ca suy nghĩ chu toàn, như vậy dù cho đám người kia có đuổi theo đến đây, cũng chưa chắc lập tức tìm được chúng ta."

"Nếu vận khí chúng ta tốt một chút, bọn hắn thật sự đi bên kia, bất kể gây ra cái gì hay là chém giết Khôi Lỗi của ta, chỉ cần gây ra động tĩnh gì, chúng ta liền sớm phát hiện ra được." Hàn Lập chậm rãi nói ra.

Lục Vũ Tình nghe vậy, trong nội tâm có chút nghi hoặc, cuối cùng một người trải qua con đường phát triển như thế nào mới có thể đạt đến trình độ tâm tư kín đáo đáng sợ đến như thế?

"Tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Hàn Lập nói một tiếng, sau đó bay về phía sơn mạch bên phải. Lục Vũ Tình cũng đi theo.

Hai người vừa mới bay đến phía trên sơn mạch này thì Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong tay Hàn Lập bỗng nhiên rung rung kịch liệt, lăng không sinh ra một cỗ đại lực, kéo hắn bay xuống dưới.

Lúc gần tới rừng, bỗng nhiên trong tay áo Hàn Lập ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động, tự hành phiêu phù dựng lên.

Ngay sau đó, ống tay áo bỗng nhiên mở ra, bên trong ánh sáng màu xanh phun ra, từng chuôi phi kiếm màu xanh lần lượt phóng ra, lần lượt từng chuôi phóng nhanh xuống dưới.

Trong nội tâm Hàn Lập không khỏi cả kinh, vội vàng một bên buộc chặt ống tay áo, một bên dùng tâm thần liên hệ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, muốn gọi chúng trở về, nhưng hơn mười thanh phi kiếm đã bay ra ngoài lại như hoàn toàn mất đi sự khống chế, căn bản không chịu nghe lệnh hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ánh sáng màu xanh quanh thân chớp động, vội vã bay theo hướng đám phi kiếm.

Ánh mắt Lục Vũ Tình ngưng tụ, không do dự, cũng lập tức đuổi theo.

Sau khi rơi xuống dất, trong lòng Hàn Lập xiết chặt.

Hắn đột nhiên phát hiện, những phi kiếm bay đi vừa rồi, trong nháy mắt bỗng nhiên cắt đứt liên hệ với hắn. Lúc này hắn không cảm giác được những phi kiếm kia nữa rồi.

Hắn kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, ánh mắt quét chung quanh một vòng, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh lâm viên hoang phế mọc đầy cỏ, chung quanh tràn đầy cỏ khô và cây thấp nhìn rất lộn xộn.

Mặt đất dưới chân, dường như vốn có một con đường nhỏ lót bằng gạch xanh, chẳng qua giờ phút này bị cành khô lá vàng trộn lẫn bùn đất vùi lấp, hầu như không cách nào thấy rõ.

Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, thần thức không ngừng quét chung quanh, lại không thu hoạch được gì.

Mà lúc này, những phi kiếm còn lại trong tay áo hắn đang không ngừng vũ động, muốn phá tan sự cầm cố của hắn.

Hàn Lập cúi đầu liếc qua ống tay áo đang phiêu phù cuồn cuộn, bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, buông một chuôi phi kiếm bên trong tay áo ra.

"Vèo "

Chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức từ trong tay áo hắn nhanh chóng bắn ra, lóe lên liền bay vào chỗ sâu trong lâm viên phía dưới.

Lam quang trong đôi mắt Hàn Lập sáng ngời, tâm thần khóa nhanh chuôi phi kiếm, thân hình dựng lên, nhanh chóng đuổi theo.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Chỉ thấy phi kiếm xuyên thẳng tắp qua tầng tầng chướng ngại, bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong lâm viên, cuối cùng đâm thẳng vào tấm mộ bia màu đen cao cỡ nữa thân người, chui vào trong đó biến mất.

Mộ Bia màu đen kia đứng thẳng tắp, phía trên ngoại trừ lưu lại dấu vết ăn mòn của thời gian, cũng chỉ có chút ít màu tối của rêu xanh, không có khắc bất luận văn tự gì.

Phía sau Mộ Bia là một mảnh đất vun lên, thoạt nhìn giống như những phần mộ thông thường.

Lam quang trong mắt Hàn Lập bắt đầu khởi động, dùng Minh Thanh Linh Mục quét qua Mộ Bia màu đen kia, chỉ cảm thấy phía trên có từng đợt không gian nhộn nhạo rung động lấy mắt thường khó phân biệt được.

Lông mày hắn nhíu chặt đi tới phía trước, đưa tay đè xuống tấm bia mộ.

Chỉ thấy trên bia mộ nhộn nhạo lên một tầng hắc sắc quang mang, lóe lên vài cái liền khôi phục nguyên trạng.

Lông mày Hàn Lập nhíu chặt nhấn xuống bốn phía tấm bia mộ, nhưng bất luận hắn thử như thế nào, trên bia mộ đều chỉ có hắc quang nhộn nhạo, thủy chung không phản ứng gì khác.

Lúc này, Lục Vũ Tình cũng chạy tới, độn quang thu vào đứng bên cạnh Hàn Lập, ánh mắt đảo qua khắp nơi, sau đó đồng dạng rơi vào trên tấm bia mộ, ngưng thần tra xét.

"Mộ Bia này..." Sau một lát, nàng có chút do dự nói.

"Như thế nào? Ngươi biết vật ấy?" Hàn Lập quay đầu nhìn nàng, hỏi.

"Nếu như ta không có nhận lầm thì nó hẳn là một khối Xuyên Giới Bia, bên trong đảo phủ chủ chúng ta cũng có một khối." Lục Vũ Tình nói.

"Xuyên Giới Bia? Đó là vật gì?" Hàn Lập hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi.

"Nó cùng loại với Truyền Tống trận, coi như là một loại Không Gian Pháp Bảo a. Bất quá nó là truyền tống một chiều, về sau liền không cách nào quay trở về đường cũ." Lục Vũ Tình giải thích.

"Ngươi có biện pháp nào thúc giục vật ấy không?" Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, vội vàng hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 432: Xuyên Giới Bia

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 143 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.