247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 431: Động Thiên khác

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 431: Động Thiên khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Cách đó không xa, Hàn Lập nghe Lãnh Diễm lão tổ hô to,trong mắt loé lên quang mang, bỗng nhiên tay bấm pháp quyết tản đi bí thuật ẩn nấp, lập tức thân ảnh hai người hiển hiện ra.

"Đi!"

Trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay nắm lấy vòng eo Lục Vũ Tình, bên ngoài thân hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện.

Những hồ quang điện này chỉ thoáng một cái, sau đó hội tụ lại đỉnh đầu hai người, trong khoảnh khắc hóa thành một tia chớp kim sắc vừa thô vừa to, bao lấy thân thể hai người bay về phía đỉnh đầu phá không đi.

Huyết Hàn thấy vậy cả kinh, nhanh chóng quay người lại.

"Ta biết ngay các ngươi chạy không xa, đang chờ các ngươi hiện thân đây!" Lão cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái.

"Xoẹt" một tiếng!

Lưới lớn màu đen phía trên dược viên đột nhiên vang lên tiếng ù ù một hồi, toả sáng hào quang, lập tức trở nên vừa thô vừa to gấp bội.

Đồng thời từng đạo chỉ đen tựa như một mảnh linh xà hẹp dài từ bốn phía lưới lớn và bên trong tiết điểm bắn ra, nhanh chóng vô cùng quấn quanh đạo tia chớp kim sắc đang phóng lên trời kia.

Những chỉ đen này uốn lượn giữa không trung, tốc độ mau kinh người, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh sương mù, so với kim sắc lôi điện còn nhanh hơn một chút.

Tia chớp kim sắc kiệt lực tránh né, lướt đến lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu nhưng ngay lúc cách lưới lớn mười trượng thì rất nhanh bị cuồng quyển chỉ đen đầy trời cuốn lấy.

Một cổ Pháp Tắc Chi Lực quái dị từ bên trong chỉ đen tán phát ra, có chút cùng loại với Cấm Cố pháp tắc, lập tức kim sắc lôi điện tán loạn ra, lộ ra thân hình Hàn Lập và Lục Vũ Tình.

Chỉ đen không có dừng lại, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hai người, dày đặc như mưa, căn bản không thể tránh được.

Đồng tử Hàn Lập hơi co rụt lại, thần sắc vẫn không mảy may bối rối, kim quang sau lưng lóe lên.

Một viên luân màu vàng hiển hiện ra, chuyển động nhanh chóng vô cùng, dung nhập vào thân thể của hắn.

Lập tức trên thân Hàn Lập hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, thân hình bắt đầu mơ hồ, tiếp tục phóng tới lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu.

Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh vô cùng, hơn nữa biến hóa cực kỳ nhanh chóng, chỉ đen đầy trời bay vụt xuống, nhìn như bao phủ thân hình hắn, nhưng thân ảnh Hàn Lập liên tục huyễn hóa ra hơn mười đạo tàn ảnh, thình lình đơn giản né qua tất cả chỉ đen.

Biến hoá liên tiếp, trong chớp mắt đã xong.

Huyết Hàn vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước ra một bước, Hàn Lập đã mang theo Lục Vũ Tình tránh thoát chỉ đen đầy trời, xuất hiện ở phía trên lưới lớn màu đen.

Trong mắt Huyết Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

Vọt qua lưới đen thì như thế nào, chỉ đen này chẳng qua là một loại biến hoá của tấm lưới màu đen của lão mà thôi.

Lưới này không chỉ ẩn chứa Cấm Cố Pháp Tắc Chi Lực, hơn nữa cứng cỏi vô cùng, đủ để vây khốn tu sĩ Kim Tiên, huống chi Hàn Lập chỉ là một gã Chân Tiên Cảnh mà thôi.

Huyết Hàn lật tay thu hồi tiểu tháp màu bạc, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới phía hai người.

Vào thời khắc này, một cỗ khí tức cường đại vô cùng từ trên thân Hàn Lập bộc phát ra, thình lình đạt đến cấp độ Kim Tiên.

Tiếng đùng đùng vang lên không dứt!

Từng đạo kim sắc lôi điện từ trên người hắn phóng ra, kim sắc lôi điện này sáng long lanh, hơn nữa lại vừa thô vừa to, uy thế hơn xa kim sắc lôi điện vừa rồi, trong đó thình lình còn kèm theo một cỗ chấn động nhè nhẹ Pháp Tắc Chi Lực.

Cùng lúc đó, một cái càng cua cực lớn bỗng nhiên từ trong cơ thể Hàn Lập thò ra, phía trên quấn quanh từng đạo kim sắc lôi điện óng ánh vừa thô vừa to, giống như một cái kéo lôi điện cực lớn, cắt vào lưới lớn màu đen.

"Xoẹt!"

Lưới lớn màu đen thình lình bị cắt ra một cái lỗ hổng, tuy rằng không lớn, nhưng đủ cho hai người chui qua.

Huyết Hàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến.

Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh, từ bên trong miệng quang tráo tử sắc bắn ra, bỏ chạy ra ngoài.

Hắn không dừng lại chút nào, thân hình mơ hồ một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở xa xa phía chân trời, lại lóe lên triệt để biến mất vô tung.

Hầu như ngay lúc Hàn Lập bỏ chạy, thân hình Huyết Hàn cũng theo sát phía sau phóng qua lưới lớn màu đen ra ngoài, nhìn về phía Hàn Lập bỏ chạy.

"Đáng chết, mau đuổi theo cho ta!" Huyết Hàn nổi giận gầm lên một tiếng.

...

Trong một mảnh rừng rậm bên trái một đỉnh núi.

Một đạo kim quang lóe lên rơi ở chỗ này, quang mang thu vào hiện ra thân ảnh Hàn Lập và Lục Vũ Tình.

"Hàn đại ca, vì sao không trực tiếp ngự không rời xa nơi này?" Thần sắc Lục Vũ Tình có chút bối rối, mở miệng hỏi.

"Gã cầm đầu là một Kim Tiên. Nếu như chỉ một mình ta, so đấu độn tốc ta chưa hẳn thua hắn, nhưng mang theo ngươi thì không nắm chắc toàn thân trở ra. Một khi trốn chạy đến hải vực, không có vật che chắn, chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi bọn họ." Ánh mắt Hàn Lập băn khoăn ở trên không, giải thích.

Lục Vũ Tình nghe vậy, thần sắc hơi đổi, trong nội tâm cảm thấy may mắn là Hàn Lập không có lựa chọn vứt bỏ nàng mà đi.

"Bất quá, trốn ở chỗ này cũng không phải sách lược vẹn toàn, chúng ta cần phải che giấu khí tức, ẩn núp đến địa phương khác trên đảo rồi rời đi. Đúng rồi, ngươi có Linh bảo có thể che giấu khí tức không?" Hàn Lập thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi.

"Ân, gia phụ đã bỏ ra một số tiền lớn sắm cho ta một kiện." Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ nói ra.

Dứt lời, thủ chưởng của nàng lật ngược, lấy ra một kiện sa y cực mỏng màu trắng như tuyết, mặc vào người.

Vừa mới mặc sa y vào, lập tức sáng lên một tầng bạch quang yếu ớt, lóe lên sáp nhập vào quần áo trên người Lục Vũ Tình.

Cùng lúc đó, khí tức trên thân nàng cũng trở nên như có như không.

"Đúng vậy, chỉ cần chạy xa khoảng cách nhất định, có lẽ sẽ không bị phát hiện." Hàn Lập dò xét một chút, thoả mãn gật đầu, nói ra.

Đang nói chuyện, hắn cũng thúc giục mặt nạ Vô Thường Minh và bí thuật ẩn nấp, triệt để che đậy khí tức của mình lại.

Sau đó, hai người đi ngược với hướng Dược Viên, đi vào chỗ rừng sâu.

Sau khi hai người rời đi không lâu thì có bốn đạo nhân ảnh từ trên không trung phi thân hạ xuống, rơi vào vị trí bọn hắn dừng lại lúc trước.

"Khí tức hai người kia đến đây liền mất đi..." Cốt Diễm tán nhân nhìn chung quanh một vòng, lông mày nhíu chặt nói.

"Hẳn là sợ bị chúng ta phát hiện, dùng ẩn nặc thuật rồi." Một gã đại hán dáng người cường tráng như thiết tháp cười lạnh một tiếng, nói ra.

"Bất luận thế nào cũng phải tìm ra bọn hắn, nếu không Huyết Hàn đại nhân truy cứu, chúng ta đảm đương không nổi." Một gã tu sĩ Thập Phương Lâu khác có vẻ mặt đau khổ, lo lắng nói.

"Hắc hắc, không cần kinh hoảng, ở chỗ ta có một con thú có tiểu thần thông truy tìm dấu vết, có thể thử một lần." Tịnh Minh chân nhân vừa cười vừa nói.

Dứt lời, thủ chưởng lật ngược, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một tiểu đỉnh màu tử kim lớn cỡ lòng bàn tay.

Nắp tiểu đỉnh mở lên liền chui ra một dị thú có cái mũi dài, tướng mạo cổ quái, hai mắt nó nhắm nghiền, cái mũi co lại, lộ ra vẻ ngây thơ, trông rất sống động.

Tịnh Minh chân nhân lấy ra một đoạn hương liệu màu đen, ngón tay cháy lên ngọn lửa đốt nó rồi ném vào tiểu đỉnh, sau đó song chỉ giơ lên, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, điểm vào đầu dị thú trên nắp đỉnh.

Chỉ thấy hai mắt dị thú bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai con mắt như hai khỏa bảo thạch màu hồng, nó duỗi dài cổ ra ngửi bốn phía một vòng, sau đó khẽ chuyển chỉ về hướng hai người Hàn Lập, phun ra một làn khói khí đậm đặc màu trắng.

"Con vật này tên là Khứu Linh Đỉnh, có thể ngửi được mùi các tu sĩ thông qua pháp lực lưu lại trong không khí, và mùi dấu vết khí tức, lại càng mẫn cảm với mùi thơm cơ thể nữ tử. Bất quá, khoảng cách thời gian không được quá dài, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi theo." Tịnh Minh chân nhân cười hắc hắc một tiếng, nói ra.

Ba người còn lại thấy thế đều vui vẻ, vội vàng men theo hướng khói khí chỉ, đuổi theo.

Lại nói hai người Hàn Lập một mực hành tẩu dọc theo rừng rậm, không bao lâu thì đi tới một mảnh lâm viên rách nát hoang phế.

Phóng nhãn nhìn qua, toàn bộ đình đài lầu các bên trong vườn đã sụp đổ, khắp nơi đều mọc lên rêu xanh trắng nõn, dây leo rậm rạp quấn quanh.

Diện tích lâm viên hoang phế này không quá lớn, căn bản là bắt đầu từ biên giới phiến rừng rậm này, đi hết lâm viên thì cũng tới phần cuối rừng rậm.

Cửa vào lâm viên là một cổng vòm hình tròn đã sụp một nửa, bên ngoài có một con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, uốn lượn một mực kéo dài tới dưới chân núi.

"Không đúng, đằng sau có người đuổi kịp rồi..." Hàn Lập bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía rừng rậm, nói ra.

"Chúng ta rõ ràng đã che giấu khí tức, bọn họ làm thế nào đuổi theo được?" Lục Vũ Tình cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi.

"Chúng ta có bí thuật che đậy khí tức, bọn hắn chưa hẳn không có bí thuật dò xét chúng ta, thật sự không được, cũng chỉ có thể cố chạy xa..." Hàn Lập còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trong miệng kinh ngạc "Ồ" nhẹ một tiếng.

"Làm sao vậy, Hàn đại ca?" Lục Vũ Tình có chút khẩn trương hỏi.

Hàn Lập không có trả lời, bước nhanh đến trước cổng vòm đã sập một nửa, cẩn thận đánh giá.

Lục Vũ Tình thấy thế, cũng đi qua, chau mày nhìn về phía cổng vòm.

Trong mắt nàng và Hàn Lập không hẹn mà cùng sáng lên quang mang, một lam một tối nhìn vào.

"Hàn đại ca, ngươi thấy điều gì không ổn sao?" Sau một lát, Lục Vũ Tình thu hồi ánh mắt, nghi ngờ hỏi.

"Ngươi cũng không nhìn ra cái gì sao? Chắc là ta quá lo lắng, chúng ta đi thôi." Hàn Lập nghe vậy, liếc nhìn Lục Vũ Tình, khẽ lắc đầu nói ra.

Dứt lời, hai người liền sải bước đi, bước vào trong cổng vòm hình tròn.

Kết quả vừa vào cửa cổng, lập tức không gian chung quanh hai người vặn vẹo một hồi, giống như là một tấm giấy trắng bỗng nhiên bị một ngón tay chọc vào phía trong một chút, lập tức bề mặt hiện ra từng tầng nếp gấp.

Trong nội tâm Hàn Lập cả kinh, muốn lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi, một bước đạp vào khoảng không phía sau, toàn bộ cơ thể lảo đảo một cái, hướng phía trước kìm lại mới đứng vững thân hình.

Lục Vũ Tình bên cạnh hắn càng không đứng vững, té xuống phía trước, may mắn tay mắt hắn lanh lẹ chụp lấy nàng, mới không gây ra cảnh Tiên Nhân té nhào đáng chê cười.

"Đây là địa phương nào... Chúng ta là..."

Lục Vũ Tình đứng lên, sau đó nhìn về cảnh vật trước mắt, lập tức hoảng sợ nói.

Chỉ thấy trước mắt của nàng, từ trống rỗng xuất hiện một dãy sơn mạch hẹp dài kéo dài mấy trăm dặm, phía trên dãy núi phập phồng, quần phong uốn lượn, giống như chỗ bọn họ liên thông lại với hòn đảo nhỏ.

Hàn Lập quay đầu lại nhìn thoáng qua, cổng vòm hình tròn đã sập một nửa vẫn đứng đó, chẳng qua là so sánh với hoàn cảnh bên này có vẻ không hợp với nhau.

"Chỗ này còn có Động Thiên khác nữa, cổng vòm này chính là cửa vào." Hàn Lập trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 431: Động Thiên khác

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 283 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.