247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 421: Đại thiên thế giới

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 421: Đại thiên thế giới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: cubihu

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Khi Hàn Lập đang quan sát hướng đó thì Hùng Sơn đã đến chỗ cửa. Y chỉ thoáng dừng lại, liếc mắt quan sát, rồi phóng một bước xa lao qua cổng tò vò phía trước, xông vào trong điện.

Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua bậc thang đá sau lưng, chỉ thấy đám người Huyết Hàn vẫn đang chạy lên nhưng khoảng cách lên đến đỉnh cũng không còn xa.

Hắn cũng không chần chờ nữa, cũng cùng Lục Vũ Tình, cả bọn cùng nhau xông vào bên trong cửa lầu.

Tiến nhập bên trong cửa, Hàn Lập thấy xa xa là ba tòa cung điện có quy mô cực kỳ to lớn, đều là mái ngói lưu ly, sơn tường đỏ thắm, trên nóc và mái hiên đều có những pho tượng dị thú vọng thiên, ngồi chồm hổm, xếp thành một hàng.

Ba tòa cung điện phân bố theo hình tam giác, các cửa chính đều hướng về phía cửa lầu bên này, bên ngoài nền cao hơn mặt đất vài thước, thoạt nhìn giống như là ở trên đài cao.

Từ cửa lầu đến đại điện có một quảng trường bằng đá trắng rộng rãi, bên trên ngoại trừ lát từng viên đá vuông lát trên mặt đất thì không có bày biện thứ nào khác.

Sau khi ánh mắt Hàn Lập cực nhanh đảo qua toàn bộ quảng trường và cung điện, ở sâu trong đáy mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, chân mày cũng không khỏi nhíu chặt lại. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc.

"Thiết kế bố trí tại nơi này, loại cảm giác này... dường như đã từng gặp qua ở chỗ nào?" Hắn âm thầm suy tư.

Không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, thân hình Hùng Sơn đi đầu tiên đã hướng phía cung điện bay tới.

Nhưng sau một khắc, một màn làm người ta kinh ngạc xuất hiện!

Chỉ thấy trong nháy mắt hư không phía trên cung điện nơi Hùng Sơn vừa nhảy vào bỗng nhiên bốn phía vặn vẹo một hồi, nhộn nhạo rung động nhè nhẹ.

Ngay sau đó, thân thể của y liền "bụp" một cái, hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy.

Chân mày Hàn Lập không khỏi cau lại, lam quang trong hai mắt bắt đầu khởi động nhìn về phía trên quảng trường.

Dưới sự tra xét của Minh Thanh Linh Mục, trên quảng trường đá trắng vốn không có vật gì thì nay tràn ngập một tầng sương mù màu trắng, bên trong mơ hồ có trận trận lưu động của linh lực rất nhỏ bé, nhìn như hỗn loạn, liên tục thay đổi nhưng kì thực rất có quy luật, hiển nhiên là một ảo trận cực kỳ huyền diệu.

Sau khi Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhịn không được lại xoay người nhìn về phía sau bên ngoài cửa lầu.

Sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi ánh mắt chợt sáng ngời, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên đã rất lâu không nhắc tới:

"Quảng Hàn Cung..."

Bậc cầu thang ẩn chứa cấm chế, ảo trận trên quảng trường, cung điện bố trí hình tam giác... Khu vực chỗ này bên trong Minh Hàn Tiên Phủ vậy mà giống tình cảnh hắn gặp ở Quảng Hàn Cung năm đó đến bảy tám phần?

Chẳng lẽ, giữa chỗ đó ở Linh giới cùng chỗ này ở bí cảnh trong Chân Tiên giới lại tồn tại liên hệ sao? Hàn Lập không khỏi lớn gan suy đoán vậy.

Đúng lúc này, phía bên kia cửa lầu bỗng nhiên vang lên từng tiếng bước chân nặng nề chạy tới, ba người Hàn Lập nhìn lại thì thấy một mình Huyết Hàn đã đuổi theo tới nơi.

"Không ổn, đi mau!"

Lãnh Diễm lão tổ cắn răng khẽ quát một tiếng, bay về phía hư không trên quảng trường, Hàn Lập và Lục Vũ Tình cũng vội vàng đi theo.

Thân ảnh ba người gần như cùng một lúc biến mất vào trong hư không.

Đuổi theo sát phía sau nhưng vẫn bị chậm một bước, Huyết Hàn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên y cũng không có lỗ mãng xông vào ảo trận mà dừng lại ở quảng trường, ngưng thần dò xét.

Lúc vào trận, Hàn Lập cũng chưa thu hồi Minh Thanh Linh Mục, hắn thấy rõ chính mình từ trên không trung rơi vào bên trong ảo trận sương mù, trong nháy mắt tức thì trời đất quay cuồng, xung quanh vật đổi cảnh dời, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác.

"Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây..."

"Son phấn thượng hạng, thoa thì thơm như hoa, ngửi thì như mật ngọt đây..."

...

Từng tiếng rao hàng chỉ ở phố xá sầm uất mới có vang lên khắp nơi.

Hàn Lập hơi sửng sờ, quét mắt liếc nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này mình đang đứng ở trên một con phố chật chội, xung quanh đông đúc, âm thanh ồn ào, hiện lên cảnh náo nhiệt dị thường.

Cách chỗ hắn không xa là một toà cửa thành rộng lớn, đồ sộ, ở gần đó là một nữ tử xinh đẹp đang kinh ngạc đứng đó, lấm lét nhìn trái ngó phải.

Chính là Lục Vũ Tình.

Nhưng vào lúc này, Lãnh Diễm lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt từ bên trong cửa thành đi ra, dừng ở bên cạnh Lục Vũ Tình, xoay người hướng về phía Hàn Lập vẫy vẫy tay.

Hàn Lập đang định bước tới, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô ầm ĩ: "Bánh hấp tới... nhường đường một chút, lô bánh hấp mới xuất..."

Hắn vô thức bước tránh sang một bên, đã thấy một hán tử thô kệch, cao không tới năm thước đang đung đưa đòn gánh treo hai lồng hấp toả ra hơi nóng từ bên cạnh hắn bước nhanh tới.

Sau khi nhường đường cho qua, hắn mới phát hiện hán tử kia cũng không phải nói chuyện với hắn mà là nhắc vị phú gia công tử mặc áo lụa màu hồng nhạt, bên tóc mai có cài hoa hải đường phía sau hắn nhường đường.

Rất nhanh Hàn Lập liền phát hiện, đối với người trong ảo cảnh này mà nói thì ba người bọn họ gần như không tồn tại, trực tiếp liền có thể xuyên qua người bọn họ mà đi.

Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc hơn chính là, thần tình vị hán tử kia mới vừa rồi thể hiện ra độc nhất vô nhị so với người thường, mùi vị của bánh toả ra từ lồng hấp lại không phải là giả, ngay cả hơi nóng truyền ra từ bên trong lồng hấp khi lướt qua cạnh hắn cũng y như thật, không hề khác biệt.

Phải biết rằng, lúc này hắn vẫn chưa thu hồi thần thông linh mục, mà vẫn chỉ thấy ảo cảnh.

"Lãnh Diễm đạo hữu, ảo trận nơi này hầu như giống hệt hiện thực, thần thông linh mục của ta cũng không có cách nào nhìn thấu mảy may." Vừa cân nhắc, Hàn Lập vừa đi tới bên cạnh hai người Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình, rồi nói.

"Hàn đạo hữu nói không sai. Trận này có tên là "Đại Thiên Thế Giới", là loại ảo trận bình sinh khó mà tin nổi nhất, không có cái thứ hai. Tên như ý nghĩa, ở trong dựng lên ảo cảnh thậm chí không thua gì một thế giới, nếu như ở bên trong này đi lại lung tung, rất có thể sẽ từ từ mê thất, chìm đắm vào trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát được." Lãnh Diễm lão tổ gật đầu, nói.

"Thì ra là thế. Đúng rồi, các người có ai thấy Hùng Sơn không?" Hàn Lập đổi chủ đề, hỏi.

"Lần trước chúng ta vào cũng không phải là cảnh tượng trước mắt này, mà là một đại lục hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi khắp nơi. Có thể thấy được lần tiến nhập ảo trận này khác nhau thì gặp ảo cảnh cũng không giống nhau. Y tiến vào trước chúng ta một bước, tuy là thời gian chênh lệch không bao nhiêu nhưng rất có khả năng là bị kẹt trong một ảo cảnh khác trên thế giới. Khả năng là sau khi chúng ta rời khỏi được ảo trận mới có thể gặp lại y." Sau khi hơi trầm ngâm, Lãnh Diễm lão tổ nói.

"Với thứ ảo trận không nên dây dưa này, lần trước các ngươi làm thế nào để thoát khỏi?" Hàn Lập nhìn gã một cái, không khỏi nghi ngờ hỏi.

"Lúc đó chúng ta đồng hành có tổng cộng tám người, trong đó có đủ cao thủ tinh thông trận pháp, là bọn họ quan sát vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm, từng bước một, cuối cùng thôi diễn ra phương pháp xuất trận... Tuy nhiên dù là như vậy, cuối cùng có thể sống để rời khỏi ảo cảnh chỉ còn có bốn người, bao gồm cả ta và Hùng Sơn." Lãnh Diễm lão tổ cười khổ một tiếng, đáp.

Hàn Lập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này là giữa sáng sớm, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, cách trời tối còn lâu, căn bản không có nửa ngôi sao.

"Phương pháp quan sát và đoán định ngôi sao mà ngươi nói đến có khi chỉ là dùng để xác định phương vị, từ đó xác định vị trí bố trí đầu trận tuyến của ảo trận, sau đó từ đầu trận tuyến suy đoán ra sinh môn có đúng không?" Hắn liếc nhìn Lãnh Diễm lão tổ, hỏi.

"Không sai, xem ra Hàn đạo hữu cũng tinh thông đạo này?" Lãnh Diễm lão tổ hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói.

Hàn Lập không để ý lời khen tặng của gã, đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên cửa thành, sau đó lại nhìn bốn phía một lượt, đem toàn bộ tám phương vị xung quanh quan sát một lần.

"Tấm biển trên cửa thành nơi đây ghi "Cửa chính Đông", tức là hướng của thành là Đông, mà giờ này là giữa sáng sớm, lại cùng với phương hướng của mặt trời trên trời lại hoàn toàn trái ngược, có thể thấy được một trong hai cái này tất có một cái giả. Nhưng lần trước các ngươi thông quan vị trí ngôi sao mà phân rõ phương hướng, có thể thấy được khả năng vị trí của mặt trời là thật nhiều hơn. Cho nên bên kia chắc là Đông." Hàn Lập giơ ngón tay chỉ một đầu phố ở hướng khác, chậm rãi nói.

Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình nghe vậy, chợt hiểu ra, rối rít gật đầu đồng tình.

"Nếu đã xác định được phương hướng chính xác rồi, như vậy bước tiếp theo sẽ quan sát đầu trận tuyến. Thần thông linh mục của ta nhìn không thấu, còn Lục cô nương thì sao? Có thể nhìn thấy gì không?" Hàn Lập hơi trầm ngâm, rồi hỏi Lục Vũ Tình.

"Mới vừa rồi ta đã thử qua, khi vận dụng Linh Đồng, những người và vật ở xung quanh này đều biến mất hết, chỉ thấy một vùng sương mù mênh mông mù mịt, nhưng thứ khác đều không thấy." Lục Vũ Tình lắc đầu, nói.

"Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo thử một chút xem." Hàn Lập nghe vậy, thở dài nói.

Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên đỉnh đầu, trên không một vầng kim quang chói mắt sáng lên, một viên nhãn cầu to lớn màu vàng óng hiện ra bên trong.

Viên kim nhãn này cũng không phải là pháp bảo gì, mà chính là Chân Thực Chi Nhãn bên trong Chân Ngôn Bảo Luân được hắn dùng thủ thuật che mắt che đậy đi toàn cảnh mà thôi.

Sở dĩ Hàn Lập làm như vậy không phải là sợ người ta biết được hắn tu luyện công pháp Thời gian, mà là không muốn để cho bọn họ thấy được trên Chân Ngôn Bảo Luân có tới ba trăm sáu mươi vòng đạo văn thời gian kinh khủng kia. Dù sao, công pháp Chúc Long Đạo này ở Bắc Hàn Tiên Vực đã vang danh bên ngoài, khó bảo đảm Lãnh Diễm lão tổ không biết.

Vật này vừa hiện, Lục Vũ Tình và Lãnh Diễm lão tổ lập tức liền cảm nhận được dao động pháp tắc từ trên đó truyền ra, người trước thì vẫn bình thường, người sau thần sắc hơi đổi. Hai người chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi, hiểu ngầm không có tự ý tra xét.

Hàn Lập thấy vậy cũng có chút hài lòng, hai tay đánh ra một pháp quyết, từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu thôi động Chân Thực Chi Nhãn tra xét không gian xung quanh.

Lần này vừa nhìn, tình huống quả nhiên có khác biệt lớn.

Tường thành, tiệm rượu, hoa, cây... cả người và vật xung quanh đều biến mất, trong hư không chỉ còn từng làn sóng dao động linh lực gần như trong suốt, tất cả dấu hiệu lưu động đều phơi bày ra trước mặt hắn rõ ràng như là giơ bàn tay xem đường vân vậy, rõ ràng minh bạch.

Thời gian Hàn Lập chuyên tâm quan sát, sau khi hắn đem toàn bộ các dấu hiệu quan sát được đều ghi nhớ trong lòng, hắn giơ một tay lên thu hồi lại Chân Thực Chi Nhãn vào trong cơ thể.

"Hàn đạo hữu, thế nào rồi, có thể phát hiện gì không?" Lãnh Diễm lão tổ thấy vậy, vội vàng mở miệng hỏi.

"Cơ bản thì thấy rõ hết thảy sự phân bố của đầu trận tuyến, chỉ là giữa những cái này có thật có giả, cần ngươi dựa vào trí nhớ, chỉ dẫn phương vị mới có thể tìm được chính xác cửa ra." Hàn Lập chậm rãi nói.

"Đạo hữu yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp." Sắc mặt Lãnh Diễm lão tổ vui vẻ, gã gật đầu, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 421: Đại thiên thế giới

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 210 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.