247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 417: Truy binh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 417: Truy binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Converter: Lolotica

Dịch: Độc Hành

Truyền tống trận dưới chân bốn người Hàn Lập tiếp tục vận chuyển chậm rãi, càng ngày càng chậm đi, bạch quang tản mát ra cũng nhanh chóng yếu bớt.

Trong lúc này, bốn người đều không nói một lời, cũng không có di động mảy may, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía, đương nhiên càng tập trung vào ngọn núi màu trắng bạc thẳng tắp phía trước.

Trong mắt Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn dần dần nóng lên, Hàn Lập thì mặt không biểu tình, Lục Vũ Tình với đôi đôi mắt đẹp băn khoăn nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng len lén đánh giá hai người kia.

Sau một lát, cuối cùng Truyền Tống pháp trận triệt để dừng lại, bạch quang tản mát ra cũng theo đó tiêu tán.

Thân thể bốn người buông lỏng, lúc này từ trong pháp trận đi ra.

"Đi thôi!"

Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn vừa đi ra khỏi Truyền Tống Trận, bước nhanh xuống bệ đá, chạy gấp đến hướng bậc thang thật dài đi thẳng lên ngọn núi trắng bạc thẳng tắp, không có phi hành.

"Theo bọn họ, đừng có phi hành." Hàn Lập thấy vậy, nói với Lục Vũ Tình một tiếng, cũng bước nhanh xuống bệ đá.

Kết quả bốn người hai trước hai sau chưa chạy đi xa thì đài cao sau lưng run lên bần bật, tiếp theo toà truyền tống trận vừa mới dừng lại không bao lâu lại đại phóng bạch quang, ông ông vận chuyển lại.

Đám người Hàn Lập cả kinh, dưới chân đều ngừng lại một chút, quay người nhìn lại.

Trong Truyền Tống Trận lóe lên quang ảnh, sáu bảy thân ảnh hiển hiện ra.

Những người này đều mang áo đen, phía trên vẽ một đồ án khô lâu, đúng là đám tu sĩ Quỷ Khấp Tông, người đi đầu là lão giả mặt rỗ.

"Huyết Hàn!" Lãnh Diễm lão tổ thấy rõ người tới, biến sắc.

Hàn Lập nghe vậy, nhanh chóng dò xét lão giả mặt rỗ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

Tên lão giả mặt rỗ này hắn nhớ rất rõ, gọi là Trần Phi mới đúng.

Hơn nữa cái tên Huyết Hàn này, nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là danh tự một vị trưởng lão Kim Tiên trong Thập Phương Lâu, năm đó chiến đấu ở Thánh Khôi Môn, hắn nhìn thấy người này từ xa.

Trong Truyền Tống pháp trận, vì nguyên nhân truyền tống nên thần sắc lão giả mặt rỗ có chút hoảng hốt, nhưng lập tức hồi phục lại.

Lão giương mắt quét nhìn chung quanh, nhìn qua Hàn Lập và Lục Vũ Tình, rồi lơ đễnh dời đi nhìn Hùng Sơn và Lãnh Diẽm lão tổ ở phía xa hơn.

Ánh mắt Hùng Sơn và Lãnh Diễm Lão Tổ liếc nhìn nhau, đồng tử đều co rụt lại.

Khoé miệng lão giả hiện lên vẻ tươi cười, ánh mắt rất nhanh rơi vào đỉnh núi Tử sắc cung điện phía trên, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười ha hả nói: "Quả là thế!"

"Huyết Hàn, tại sao ngươi lại ở nơi này?" Trên mặt Lãnh Diễm lão tổ hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi.

"Hắc hắc, Lãnh Diễm, ngươi cho rằng là ngươi bỏ rơi chúng ta? Bổn tôn đã sớm biết ngươi tiến vào Tiên Phủ có mưu đồ khác, cố ý thả ngươi rời khỏi mà thôi! Chúng ta một mực theo đuôi phía sau. Bất quá ta lại không nghĩ tới là ngươi lại biết rõ chỗ U Hàn Cung này, tốt, rất tốt. Hặc hặc!" Lão giả mặt rỗ nói xong, lại cười ha hả lần nữa.

Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày.

Những người này cũng theo ở phía sau, vậy mà từ đầu đến cuối hắn lại hoàn toàn không phát giác được gì.

Bất quá dùng tu vi Kim Tiên của lão giả mặt rỗ, lại thêm thủ đoạn che đậy đặc biệt nào đó, chính mình không phát hiện ra cũng có khả năng, xem ra trước đây mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực những cường giả sớm đã bước vào Kim Tiên cảnh này.

Sắc mặt Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn khó coi vô cùng.

Bọn họ tự cho một đường tới đây, thần không biết quỷ không hay, vậy mà thậm chí sau lưng có hai phương theo đuôi, bọn họ đều không hề có cảm giác.

Hai người liếc nhau, đồng thời quay người lướt gấp về phía bậc thang.

Hàn Lập nhìn Lục Vũ Tình ra hiệu, lập tức đuổi theo hai người.

"Hắc hắc, chạy? Có thể chạy đi đâu!" Lão giả mặt rỗ nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, cũng không có lo lắng gì.

Trước mặt một vị Kim Tiên như lão, bốn tu sĩ Chân Tiên này có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, huống hồ nơi này rõ ràng là một không gian phong bế, có thể trốn đi nơi nào?

Dưới chân lão khẽ động, đang tính đuổi theo.

Kết quả bạch quang chung quanh lập loè, một cỗ cấm cố chi lực cường đại từ bốn phía tuôn ra, khiến cho hư không bên cạnh xiết chặt, dùng tu vi Kim Tiên của lão giả mặt rỗ vậy mà không thể động đậy chút nào.

Lão quát một tiếng, hắc quang trên người đại phóng, ra sức giãy giụa.

Nhưng bất luận lão giả mặt rỗ thi pháp như thế nào, thủy chung không thể động đậy chút nào, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Lúc này, đám tu sĩ Quỷ Khấp Tông theo lão đến đây cũng đều trước sau tỉnh lại, nhưng sau đó phát hiện đều không thể động đậy.

Lập tức bốn người Hàn Lập thừa cơ nhanh chóng lướt ngang đã đến cầu thang màu trắng bạc dưới ngọn núi trắng bạc.

"Nhanh!"

Lãnh Diễm lão tổ quát khẽ một tiếng, cùng Hùng Sơn bước lên cầu thang, thân hình nhoáng một cái, lập tức liền đứng vững, nhanh chóng đi lên phía trên.

Hàn Lập nhìn thấy tình hình hai người, con mắt híp lại, cất bước bước lên cầu thang.

Trên bậc thang dưới chân hắn hiện ra một tầng hoàng mang không thể tra rõ, một cỗ lực hút cường đại bao phủ thân thể của hắn, lập tức hai vai trầm xuống, thân thể trầm trọng vạn lần.

"Thì ra là thế..." Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên.

Lục Vũ Tình bước lên bậc thang, khuôn mặt biến đổi, thân thể mềm mại lắc lư mãnh liệt một cái.

Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, trên người hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, hóa thành một hư ảnh Tiên Hạc bay lượn, hình dạng muốn vỗ cánh bay.

Nhưng bất luận Tiên Hạc màu xanh vỗ cánh như thế nào, lực hút cường đại dưới chân Lục Vũ Tình lại không yếu bớt chút nào.

"Trên bậc thang này sử dụng cấm chế trọng lực, không cách nào sử dụng Tiên Linh Lực hoặc bất luận Linh Bảo gì kháng cự, chỉ có thể sử dụng thân thể chi lực lên tới. Hôm nay tình thế bắt buộc, nhị vị tự giải quyết cho tốt." Bên tai Hàn Lập và Lục Vũ Tình vang lên thanh âm của Lãnh Diễm lão tổ.

Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trên mặt không thay đổi gì.

Thần sắc Lục Vũ Tình biến đổi, khuôn mặt có chút tái nhợt.

Trong lúc Lãnh Diễm lão tổ truyền âm, gã vẫn nhanh chóng leo lên, gã cũng tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, thân thể chi lực mạnh mẽ, lúc này đã leo được ba bốn mươi cấp.

Mặc dù thân thể Hùng Sơn không có cường đại như Lãnh Diễm lão tổ, nhưng hiển nhiên y cũng sớm chuẩn bị, trên đôi giày y mang Linh quang lưu chuyển, tốc độ leo lên so với Lãnh Diễm lão tổ cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Hàn Lập lại quay đầu nhìn bậc thang bị cấm chế trói buộc và đám người lão giả mặt rỗ, nhíu mày.

Truyền Tống Trận tản mát ra bạch quang nhanh chóng ảm đạm, xem ra không bao lâu sau sẽ biến mất.

"Đi mau!" Hắn nói một tiếng, nhanh chóng đi lên.

Lục Vũ Tình phất tay tản đi ánh sáng màu xanh quanh người, hít sâu một hơi, cũng cất bước leo lên.

Tuy cấm chế trọng lực trên bậc thang lợi hại, nhưng dù sao tu vi của nàng cũng đạt tới Chân Tiên Cảnh sơ kỳ, mặc dù là một gã Địa Tiên, nhưng cuối cùng lực lượng thân thể vẫn tăng lên không nhỏ, tốc độ cũng không tính là chậm.

Lão giả mặt rỗ nhìn xem bốn người nhanh chóng leo lên cầu thang, trên mặt hiện ra vẻ nôn nóng.

Lúc này lão đã đại khái đoán được tình huống Truyền Tống Trận này, cũng không có tiếp tục phí công giãy giụa.

Theo thời gian trôi qua, Truyền Tống Trận phát ra bạch quang càng ảm đạm, sau một lát lập loè hai cái rồi triệt để biến mất.

"Hừ, đuổi theo cho ta!"

Thân thể lão giả mặt rỗ buông lỏng, lập tức đại hỉ, thân hình lập tức bắn ra, bay đến hướng bốn người Hàn Lập đang đi.

Mặt khác tu sĩ Quỷ Khấp Tông cũng nhao nhao theo sát bên.

Kết quả đám người lão giả mặt rỗ vừa mới bay ra phạm vi bệ đá, thân thể chợt chấn động, mãnh liệt rơi xuống đất.

Oanh oanh oanh!

Một đoàn người giống như mấy khối thạch đầu từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đánh ra mấy cái hố to, phát ra tiếng nổ nặng nề, làm mặt đất bên cạnh cũng lung lay vài cái.

Đám người Quỷ Khấp Tông vội vàng bò lên, tuy không bị thương, nhưng người đầy bụi đất, thậm chí có vài người trực tiếp bờ mông chạm đất, ngã cái thất điên bát đảo, chật vật vô cùng.

Mặc dù lão giả mặt rỗ không có ngã sấp mặt, nhưng sắc mặt cũng một mảnh xanh mét.

Những tu sĩ Quỷ Khấp Tông khác thấy thần sắc lão giả như vậy, lập tức câm như hến, không người nào dám nói chuyện.

"Xem ra nơi đây có cấm chế cấm bay, không thể phi hành. Hừ, xem các ngươi có thể đi được bao xa, đến lúc đó ta muốn cho các ngươi thịt nát xương tan!" Sát khí trong mắt lão giả mặt rỗ cuồn cuộn, lạnh giọng nói ra.

Lão nói xong, thân hình nhoáng một cái, lúc này mở rộng bước chân, bước nhanh về phía bậc thang.

Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo.

Một đoàn người rất nhanh đi tới bậc thang trắng bạc, không có dừng lại, trực tiếp cất bước đi lên.

Lập tức thân thể lão giả mặt rỗ trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu một cái, lửa giận trong mắt thu liễm lại không ít.

"Xem ra cấm chế nơi đây không phải chuyện đùa, chúng ta cẩn thận một chút." Lão hít sâu một hơi, mở miệng nói ra.

"Vâng." Những tu sĩ Quỷ Khấp Tông khác cũng đều bước lên cầu thang, nhao nhao biến sắc, nghe vậy cùng kêu lên đáp ứng.

Lão giả mặt rỗ giương mắt nhìn đám người Hàn Lập phía trước, cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân nổi lên một tầng Linh quang, leo nhanh lên...

Tốc độ của lão nhanh chóng, dường như cấm chế trọng lực nơi đây ảnh hưởng không lớn, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách không ít với những tu sĩ phía dưới, nhanh chóng đuổi theo đám người Hàn Lập.

Lúc này bọn Hàn Lập đã leo được bốn năm trăm bậc cầu thang, trong bốn người thì Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn hầu như sánh vai cùng nhau đi tuốt ở đằng trước.

Hàn Lập cũng không có bắt kịp hai người phía trước, hầu như kề vai sát cánh với Lục Vũ Tình, cách hai người phía trước một đoạn ngắn.

Chú ý tới tình huống phía dưới, sắc mặt Lãnh Diễm lão tổ xiết chặt, bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh quang nhàn nhạt, lập tức tốc độ nhanh hơn một ít.

Lông mày Hùng Sơn cũng nhíu một cái, không thấy y thi pháp như thế nào, trên người cũng hiện ra một tầng kim mang, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn.

Lúc này Lục Vũ Tình đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngực không ngừng phập phồng, mỗi một bước, thân thể mềm mại đều run rẩy một chút.

Cầu thang này đi lên cao, mỗi lần gia tăng một cấp, uy lực cấm chế trọng lực cũng theo đó gia tăng một tia, mới đầu vẫn còn không cảm thấy gì, nhưng tích lũy đến tận đây, so với từ đầu cường đại không dưới ba bốn lần.

Sắc mặt Lục Vũ Tình tái nhợt, nhìn Hàn Lập không xa phía trước, ngây ngốc một chút.

Lúc này sắc mặt Hàn Lập như thường, không có vẻ gì là cố hết sức.

Bất quá thần sắc hắn có chút cổ quái, bình tĩnh cực kỳ, thậm chí ánh mắt có chút trống rỗng xuất thần, dường như thần du vật ngoại.

"Liễu... Hàn đại ca." Lục Vũ Tình la lên một tiếng.

Nét mặt Hàn Lập khẽ động, khôi phục thanh tỉnh, nhìn tới.

"Làm sao vậy, Lục cô nương?"

"Cấm chế trọng lực này quá lợi hại, ta không cố được nữa, Hàn đại ca ngươi không cần chậm lại giúp ta, nhanh tiến lên a." Lục Vũ Tình miễn cưỡng cười nói.

Hàn Lập không nói gì, quay đầu nhìn lại đằng sau.

Lão giả mặt rỗ kia nhanh chóng leo lên cầu thang, dưới chân điểm một cái, liền leo lên một cấp cầu thang, hầu như không chạm xuống đất, nhanh chóng đuổi theo.

Khoảng cách hai ngươi đã bị rút ngắn nhanh chóng, nếu như thế, không bao lâu nữa hai người mình sẽ bị đuổi kịp.

Mà hai người Lãnh Diễm lão tổ phía trước cũng càng đi nhanh, bỏ lại bọn hắn một khoảng cách khá xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 417: Truy binh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 270 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.