247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 411: Quen mắt

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 411: Quen mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Con ngươi Hàn Lập hơi hơi co rụt lại, đương nhiên sẽ không cho con Tuyết Sư này cơ hội phục hồi như cũ nữa.

Một tay hắn bấm kiếm quyết, trường kiếm màu xanh lập tức một hồi rung rung lên, trên thân kiếm chợt hiện ra từng luồng điện quang màu vàng, hóa thành một mảnh lưới điện nhỏ màu vàng chiếu rọi xuống, tức khắc phủ kín đầu con Tuyết Sư.

Ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết ở chung quanh không ngừng tụ tập tới vừa chạm vào lưới điện màu vàng thì đều nổ tung, không cách nào xâm nhập mảy may.

Một tiếng "ầm ầm" vang lên.

Hàn Phách tinh thạch trong đầu con Tuyết Sư chịu sự oanh kích của điện quang màu vàng hoàn toàn tan thành bột mịn.

Không còn Hàn Phách tinh thạch chống đỡ, động tác con vật chợt khựng lại, tiếp theo thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, một tiếng "phụt", như cây gỗ mục dễ dàng hoá thành một đống tuyết đọng, rồi tản mát khắp bốn phía.

Hàn Lập không nói gì, thuận tay khẽ vẫy, trường kiếm màu xanh lập tức hóa thành một vệt sáng, bay vào trong cơ thể hắn, biến mất.

"Liễu đại ca thật là lợi hại."

Lục Vũ Tình vỗ tay khen ngợi một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước, ngồi xuống cạnh đống tuyết đọng lật tìm.

Sau một lát, nàng có chút thất vọng, đứng dậy nói: "Uy lực công kích của Liễu đại ca quá cường đại, hàn phách của con hàn thú này đã tan rã hết, một chút cũng không còn."

"Ngươi muốn hàn phách để làm gì?" Hàn Lập hỏi.

"Liễu đại ca có chỗ không biết. Vật này có tính cực hàn, nhưng cũng không thiên về âm tính, mặc dù còn kém hàn tuỷ vạn năm nhưng cũng có một vài công dụng như hàn tuỷ... Tóm lại giữ được là tốt, mang đến thành Hắc Phong cũng có thể đổi được không ít linh thạch đâu." Lục Vũ Tình giải thích.

Hàn Lập cũng không nói gì nữa, gật đầu, rồi xoay người đi vào sơn cốc, đi vào phía bên trong khu quần thể kiến trúc.

Đường vào sơn cốc có chút chật hẹp, bên trong tuyết đọng còn dày hơn so với ngoài cốc rất nhiều, mỗi một bước đi sẽ bị ngập đến tận eo. Hàn Lập liền vận chuyển pháp lực sử dụng Khinh Thân chú, thân thể liền nổi trên tầng tuyết, hướng trong cốc đi vào.

Lục Vũ Tình thấy thế, cũng liền bắt chước làm theo, đi phía sau Hàn Lập.

Hai người đi một mạch vào bên trong, ước chừng nửa khắc đồng hồ, cũng không hề gặp bất kỳ con hàn thú nào, thuận lợi đi tới một quảng trường khá bằng phẳng.

Khu vực này cũng giống như đã thấy lúc trước, có kiến trúc bình thường, tình trạng gió tuyết cũng giảm đi vài phần, tuyết đọng cũng không sâu lắm.

Kiến trúc bên trong sơn cốc này có diện tích không nhỏ, hầu như bao trọn mọi nơi trong cốc, thoạt nhìn giống như một thôn trấn nhỏ, chỉ là bên trong kiến trúc có chút to lớn, trang trí cũng hết sức hoa mỹ.

Trong đó có không ít hành lang, mái ngói cũng được khắc phù văn trận pháp huyền ảo, nhưng hầu như tất cả đều bị phá hư, nơi này có cất giấu trân bảo tự nhiên cũng đã bị người nhanh chân đến trước cướp sạch không còn rồi.

Hai người Hàn Lập ở chỗ này tìm kiếm hơn nửa canh giờ, mới kiểm tra qua được từng nơi kiến trúc này một lượt, bên trong chỉ phát hiện một ít pháp bảo hư hại, đều là đồ phế phẩm không có một chút tác dụng nào.

Sau khi đi khỏi lầu các cuối cùng, Hàn Lập nhìn thoáng qua phía sau thôn trấn, chỉ thấy chỗ cuối sơn cốc đó vậy mà không phải là thân núi tuyết, mà là một vách núi băng tinh, oánh ánh trong suốt.

Phía dưới vách núi có một khoán động (hang động hình vòm cuốn) cao mấy trượng, tựa hồ một mực thông đến phía sau sơn cốc, cũng không biết nông sâu.

Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình liếc nhau một cái, rồi chậm rãi đi tới phần cuối sơn cốc, đi tới khoán động phía dưới.

Hai người nhìn vào phía bên trong động, chỉ thấy ánh sáng bên trong lờ mờ, đồ vật mơ hồ không rõ, chỉ ở ngoài mấy trăm trượng mới thấy được một điểm ánh sáng, tựa hồ chính là chỗ cuối của khoán động này.

Hai mắt Hàn Lập lóe lên lam quang, thần thức chợt buông ra, dò xét vào bên trong động.

Sau một lát, hắn tự nhiên lắc đầu, đi vào bên trong.

Lục Vũ Tình miệng ngập ngừng, vốn định mở miệng hỏi cái gì đó nhưng thấy Hàn Lập tựa hồ không có ý định dừng lại lâu nên cũng vội vàng đi theo.

Đi vào bên trong khoán động, Hàn Lập mới phát hiện không chỉ hai bên vách núi và trên đỉnh đầu, mà ngay cả mặt đất dưới chân, tất cả đều là băng cứng màu xanh nhạt, phẳng như gương, bóng loáng.

Bên trong khoán động vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, không còn có bất luận âm thanh gì.

Hàn Lập đi không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng bước, quan sát bốn phương tám hướng một hồi, sau đó mới sau đó mới tiếp tục hành tẩu.

Sau ba lần lặp đi lặp lại như vậy, Lục Vũ Tình rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi:

"Liễu đại ca, sao ca lại vừa đi vừa nghỉ? Là phát hiện ra cái gì sao?"

Hàn Lập không trả lời nàng ngay, cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục động tác của mình.

Lục Vũ Tình thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đi theo phía sau.

Lúc đi tới vị trí chính giữa khoán động, Hàn Lập lần nữa dừng lại.

Đầu tiên là hắn nhắm hai mắt, đứng im lặng trong chốc lát, sau đó lại ngồi xổm xuống, vỗ một chưởng trên mặt đất, trong hai mắt lóe ra lam quang, rơi vào trầm tư.

"Phía dưới này có động tĩnh." Sau một lát, hắn mở miệng nói.

Lục Vũ Tình nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì, trong lòng bàn tay Hàn Lập đã tụ một chút quang mang, chợt ép xuống.

Ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng "két" vang lên.

Băng cứng dưới lòng bàn tay hắn đột nhiên nứt toác ra, tiếp theo tách thành những kẽ nứt giống như mạng nhện, mở rộng ra bốn phía.

Hàn Lập đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, khu vực kẽ nứt vừa mới bị hắn ấn ra một chưởng liền lún xuống phía dưới, sụp thành một cái lỗ lớn rộng hơn một trượng.

Phía dưới lỗ lớn truyền đến tiếng gió thổi "vù vù", bên trong tựa hồ còn không gian rất lớn.

Hàn Lập không nói gì, thân hình nhảy một cái, trực tiếp chui vào bên trong động khẩu, rơi xuống phía dưới.

Lục Vũ Tình còn chưa kịp hỏi Hàn Lập đến tột cùng phát hiện điều gì, cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi.

Rơi vào hoàn cảnh này, nàng cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo.

Hai người kẻ trước người sau kẻ trước người sau từ động khẩu rơi xuống, rất nhanh hai chân lại lần nữa chạm trên mặt đất.

Hàn Lập ổn định thân hình, chỉ cảm thấy đất dưới chân có chút mềm và ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy tầng bông tuyết màu lam dày tới ba thước kia phủ tràn trên đỉnh, dưới này quả nhiên là có động thiên khác.

"Liễu đại ca đây là địa phương nào, cảm giác có chút là lạ." Lục Vũ Tình nhìn trái phải một lượt, phát hiện mình đang ở trong thông đạo dưới lòng đất tối đen như mực, có chút mù mờ, hỏi.

"Đừng nói nữa, chú ý đi theo ta là được." Hàn Lập đặt tay lên môi làm thủ hiệu im lặng, rồi nói.

Lục Vũ Tình liền lập tức khép miệng lại, không nói nữa, chăm chú theo Hàn Lập đi dọc theo thông đạo xuống phía dưới.

Hai người ở trong thông đạo đen như mực, sau khi đi chéo xuống phía dưới hơn trăm trượng thì dừng lại.

Ở ngay phía trước chỗ bọn hắn có một điểm sáng yếu ớt chiếu vào, đồng thời cũng có trận trận âm thanh trầm muộn "ầm ầm" truyền tới.

Hai người liếc nhau trong bóng tối, đồng thời che giấu khí tức trên người mình, tiếp tục đi xuống phía dưới.

Đi tới cuối lối đi, âm thanh "ầm ầm" lúc trước nghe được càng trở nên rõ ràng, truyền đến vang vọng bên trong lối đi.

Hàn Lập đi tới cửa ra thông đạo, vừa nhìn thì phát hiện mình ở trên vách đá dựng đứng.

Phía dưới vách đá rõ ràng là một hang động đá vôi to lớn trong lòng đất.

Hắn phóng ánh mắt nhìn vào bên trong động đá vôi, chỉ thấy nơi đó trận trận kiếm quang, tiếng nổ không ngừng, dường như có hai đạo nhân ảnh cùng mấy con Hàn Thú hình thể khổng lồ đang chém giết lẫn nhau.

Ngay chính giữa động đá vôi, một quảng trường đá trắng khá rộng lớn do con người tạo ra, phía trên trước kia tựa hồ có một toà điện các quy mô không nhỏ, chẳng qua lúc này đã bị tàn phá hoàn toàn, biến thành một đống phế tích.

Ánh mắt Hàn Lập dừng lại một chút, phát giác hai đạo nhân ảnh trên quảng trường mặc trang phục nhìn rất là quen mắt, một người trong đó là hán tử trung niên có danh vóc cao lớn, khoác trên người áo choàng đen thui, rộng thùng thình, nơi cổ áo thêu hình đầu lâu, hiển nhiên là tu sĩ Quỷ Khấp Tông.

Một người khác là lão giả có vóc dáng thấp bé, tiều tụy, mặc trên người áo ngắn màu đen, trên đỉnh đầu còn buộc một cái khăn đen, giống như trang phục thông thường của tu sĩ Nam Lê tộc.

Lúc trước sự chú ý của Hàn Lập đều tập trung ở lão giả Trần Phi, cùng tên mang kim trượng, cũng không chú ý quá nhiều đến những người khác của hai thế lực này, cho nên đối với hai tên trước mắt danh tính cụ thể như thế nào cũng không có ấn tượng gì.

Lúc này sau khi quan sát tỉ mỉ, thì hắn thấy tên lão giả tiều tụy kia tuy vóc người thấp bé nhưng thực lực cũng không tầm thường, tay giơ cao một cây đại kích màu vàng óng cao gấp đôi người lão huy vũ, quả thực giống như một cây quạt vàng, không ngừng ở giữa không trung quét ra từng vệt mặt quạt màu vàng to lớn.

Hai con hàn thú Tuyết Sư cao mấy trượng, mỗi khi cự trảo hạ xuống đều bị mặt quạt quét trúng, nhẹ thì chân tuyết bị nứt, vỡ thành những vết rách thông suốt, nhìn mà phát sợ, còn nặng thì trực tiếp gãy lìa.

Còn tên trung niên hán tử Quỷ Khấp Tông kia thì không có sử dụng binh khí gì, đang tay không cùng một chỗ với hai con hàn thú như là Vượn Tuyết chém giết nhau, trên đầu quyền có bạch quang mờ ảo, ở giữa mơ hồ có quang điểm màu lam, giống như tinh vân.

Chỉ thấy mỗi một quyền đánh ra, hư không trước người lập tức nổ đùng một tiếng, toàn thân hàn thú Vượn Tuyết bốc ra hàn khí nhè nhẹ, chỗ thân thể bị chạm vào liền phát ra một tiếng nổ lớn, rồi nổ tung thành bột mịn.

Hai người nhìn như đang chiếm thế thượng phong, huy quyền múa kích đều thuận lợi, nhưng trên thực tế lại tương đối căng thẳng. Hàn thú này tựa như không giống thực thể bị thương tổn thông thường, thương thế trên người chúng bất kể nghiêm trọng như thế nào, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ.

Trạng thái khôi phục hình dạng cũng giống với con Tuyết Sư mà hai người Hàn Lập đối phó ở cửa, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn không ít.

Điểm chết người nhất chính là ngoài bốn con hàn thú, nơi cung điện phế tích này còn có một con Tuyết Cưu như được điêu khắc từ băng tuyết, đôi mắt xanh thẳm phảng phất có linh tính, chòng chọc nhìn bọn họ.

Có thể tưởng tượng, chỉ cần hai người có chút sơ hở, Tuyết Cưu liền lại đột nhiên bạo khởi, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai công kích hai người, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Con thú này không giống bốn con hàn thú kia, mỏ nhọn có thể phun ra từng vệt băng ti màu bạc giống như tên, trong đó ẩn chứa pháp tắc lực Băng thuộc tính, dù là hai người kia đều có tu vi Chân Tiên, cũng không dám kinh thường.

Hàn Lập tỉ mỉ xem xét tình trạng chiến đấu của hai người với mấy con hàn thú, cùng với công pháp hai người thi triển một hồi thì đầu tiên là chân mày hơi nhíu lại, tiếp theo rướn lên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Thật là trùng hợp, lại là bọn họ?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 411: Quen mắt

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 192 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.