247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 409: Thất lạc

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 409: Thất lạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Khi khoảng cách càng ngày càng gần, quang điểm màu lam kia càng lúc càng trở nên lớn hơn, mấy người Hàn Lập cũng dần dần thấy rõ toàn cảnh quang đoàn.

Đó đích xác là một vòng xoáy không gian màu thủy lam, truyền ra chấn động rất giống với vòng xoáy mà bọn hắn thấy khi vừa mới tiến vào trong này.

Lúc mắt thấy khoảng cách vòng xoáy chỉ còn cách không tới trăm bước, dị biến đột nhiên phát sinh!

Tuyết bay phủ kín bầu trời bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, tất cả hoa tuyết đang phiêu lãng rơi xuống trở nên đông cứng lại, tiếp đó hóa thành cự long hoa tuyết to đến trăm trượng, khí thế hung hăng xông về phía đám người Hàn Lập.

Một tiếng "ầm ầm" vang lớn.

Quang cầu màu lam bao phủ mọi người bị cự long gió tuyết đập trúng, ầm ầm tán loạn, hoa tuyết khắp trời tràn vào biến thành cuồng bạo không gì sánh được, cuốn theo kình phong xới tung lên, khiến cho mọi người tứ tán điên đảo, bị quăng đi loạn xạ trên không trung.

Không thể tưởng tượng được uy lực của cự long phong tuyết đột nhiên xuất hiện này, sau khi cự long nhiễu loạn khắp đất trời thì bộc phát uy năng. Một cỗ đại phong bạo vô cùng cuồng bạo bắt đầu tàn phá cả một vùng rộng lớn.

Mọi người ở giữa không trung đều muốn ổn định thân hình của mình nhưng chỉ trong nhất thời nửa khắc lại bị xung kích hỗn loạn từ bốn phương tám hướng ập đến không cách nào tự duy trì được. Hết thân ảnh này đến thân ảnh khác biến mất trong không trung, không biết bị phong bạo cuốn về phương nào.

Trên thân Hàn Lập thanh quang đại thịnh, hồ quang loé lên sau lưng, hiện ra một đôi Lôi Sí màu xanh trắng, vỗ điên cuồng trong bão tuyết cuồng phong, cố hết sức ổn định thân hình.

Hắn vừa định muốn dò la xem phương vị Hô Ngôn đạo nhân, bỗng thấy phía trước có một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao vọt tới, lập tức cảm thấy có một thân thể mềm mại bám chặt vào người.

Bị một lực mạnh như thế va chạm vào, Hàn Lập dưới sự trợ giúp của Phong Lôi Sí mới tạm đứng vững thì nhất thời lại lắc lư, xiêu vẹo ngả về phía sau, trùng hợp bị một đạo loạn lưu ập tới, lập tức không thể nào khống chế được bản thân ngã vào trong không gian phong bạo.

Trong lúc đó thiên toàn địa chuyển, bên tai Hàn Lập lại nghe thấy tiếng ông minh mãnh liệt, cũng không kịp thấy rõ người bám vào trên người mình như vòi bạch tuộc là người nào, đầu óc đã bị mê man, mất đi tri giác.

...

Trên một cánh đồng tuyết không biết rộng bao lớn, tiếng gió gào thét thổi vù vù, phong tuyết vẫn như trước, chỉ là so với vùng thiên địa lúc trước thì không gian nơi này ổn định hơn rất nhiều. Khắp nơi xung quan phân bố những phiến tháp nhọn màu trắng, bên trong mơ hồ hiện ra từng mảng màu xanh lá cây sẫm. Đúng là những cây tùng tuyết vĩ đại bị tuyết đọng bao trùm.

Phía trước một cánh rừng tùng bị phủ thành tuyết tháp cao ngất là mười mấy đạo nhân ảnh đang đứng. Cầm đầu là một phụ nhân xinh đẹp, thình lình chính là phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, Tuyết Oanh.

Tuy là những người này đều đứng chung một chỗ, nhưng không cần phải là người tinh ý cũng đều có thể nhận ra giữa bọn họ có tồn tại ranh giới, trong đó nhân số khá nhiều là người Bắc Hàn Tiên Cung mơ hồ tụ hợp cùng nhau, còn ba người Âu Dương Khuê Sơn của Chúc Long Đạo thì tách ra đứng riêng, không hề có khoảng cách.

"Phó cung chủ Tuyết Oanh, Tiên Phủ mở ra chỉ trong thời gian một năm, vì sao không thấy Tiêu cung chủ đến đây tụ họp?" Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua cánh đồng tuyết xen lẫn phong tuyết trên trời, mở miệng hỏi.

"Nếu không phải là có người tiết lộ cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, thời gian sao lại trở nên khẩn trương như vậy chứ?" Tuyết Oanh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói.

Hiển nhiên đối với chuyện tiết lộ cửa vào Tiên Phủ, bọn họ sẽ không hề nghi ngờ người của Tiên Cung mình, mà chỉ biết hoài nghi ba ngoại nhân này.

Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói nhiều lời nữa.

"Cung chủ đi xử lý những người tiến vào phía sau, chỉ cần người hơi động chút tay chân là có thể đưa bọn chúng vào không gian phong bạo, cho dù có thể cùng được truyền tới thì cũng đều sẽ bị phân tán ra, thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó còn không thức thời, tiêu diệt từng bộ phận tất nhiên sẽ rất dễ dàng." Tuyết Oanh liếc mắt nhìn hắn, nói.

Ba người Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, liếc nhìn nhau, thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp.

...

Trên một vùng trên hoang mạc màu xám tro không biết tên đầy những hòn đá cuội to nhỏ màu xám, không hề có nửa cái cây, ngọn cỏ nào, khắp nơi đều ngưng kết những mảnh tuyết đọng màu trắng tách biệt chưa kịp tan hết.

Trong trung tâm hoang mạc màu xám, có một cái rãnh cạn, không sâu lắm, tựa hồ như một con sông bị tuyết bồi đắp lên, bên trong là những vũng nước lớn nhỏ không đều, phía trên phủ một lớp băng đông cứng.

Trên một bãi bùn phía bên trái rãnh sông, bên cạnh một thân cây tùng tuyết bị tuyết phủ kín không biết từ đâu văng đến là hai đạo hân ảnh một nam một nữ đang ngủ.

Nam tử thân hình cao lớn, nằm trên đất, thấy không rõ khuôn mặt, nữ tử thì mặt như tranh vẽ, tất nhiên là cực đẹp rồi.

Chỉ là lúc này hai tay nàng đang ôm chặt lấy eo nam tử, gương mặt kề sát ở bên cạnh thân người chàng, tư thế có vẻ hơi không hợp lễ nghĩa lắm, khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy hết sức khó xử.

Lúc này, nam tử nằm cạnh nàng bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, tỉnh lại trước.

Hắn xoay người, ngồi dậy trên mặt đất, trên gương mặt một nam nhân trung niên lộ ra vẻ hồ nghi, nhanh chóng quan sát bốn phía trong khoảnh khắc.

Dưới vẻ ngoài không có gì đặc biệt, chính là Hàn Lập dùng mặt nạ Vô Thường Minh biến ảo thành.

Lúc này, bên người của hắn ngoại trừ cô gái trẻ thuận thế nằm úp trên đầu gối của mình thì không có ai nữa.

Toàn bộ đám người Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê đúng là không thấy bóng dáng.

"Lục cô nương..." Trên bàn tay Hàn Lập sáng lên thanh quang, vỗ đầu vai nữ tử, mở miệng gọi.

Nữ tử xinh đẹp không phải ai khác, chính là Lục Vũ Tình.

Bị Hàn Lập vỗ, miệng nàng phát ra một tiếng "ưm", rồi từ từ tỉnh lại.

"Liễu đại ca, đây là nơi nào?" Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, một mặt nàng xoa xoa huyệt Thái Dương hơi bị đau, một mặt ngỡ ngàng hỏi.

Hàn Lập nghe vậy, không trả lời ngay mà hai mắt lóe lên lam quang, buông ra thần thức dò xét bốn phía.

"Chỉ có thể khẳng định đây vẫn là bên trong Minh Hàn Tiên Phủ như trước. Chẳng qua bây giờ chúng ta cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm." Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói.

"Những người khác đâu, làm sao chỉ có chúng ta ở chỗ này?" Sau khi Lục Vũ Tình quan sát bốn phía, chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi.

"Trước đó chúng ta hình như là đột nhiên bị tập kích, rồi bị cuốn vào trong không gian phong bạo, tất cả đều phân tán. Bây giờ xem ra có hai người chúng ta rơi vào chỗ này." Hàn Lập cười khổ một tiếng, đáp.

Lục Vũ Tình nghe vậy, lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước đó ở trong bão tố, chính mình hoảng loạn ôm chặt lấy Hàn Lập, gương mặt không khỏi nóng lên, hơi ửng hồng.

"... Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Để giảm bớt sự bối rối của mình, nàng liền vội vàng hỏi.

Hàn Lập nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm tư, dựa theo an bài ban đầu, mọi người vốn là hành động chung, cho nên tình huống cụ thể về Tiên phủ, hắn cũng không hỏi Hô Ngôn đạo nhân để biết.

Hiện tại đột nhiên rơi vào tình cảnh này, thật là làm hắn có chút trở tay không kịp.

"Lúc trước ta dùng thần thức dò xét qua bốn phía, xung quanh đều không có dao động linh lực gì, chỉ có hướng kia thì càng đi xa thì nhiệt độ càng trở nên thấp." Hàn Lập đưa ngón tay chỉ một hướng ở phía xa xa, mở miệng trả lời.

"Nếu nói như vậy, chúng ta đây chắc là nên đi theo hướng đó. Nơi đó trong truyền thuyết chính là khu vực quan trọng nhất Minh Hàn Tiên Phủ, U Hàn Cảnh rồi." Lục Vũ Tình nghe vậy, thần sắc chăm chú, mở miệng nói.

"U Hàn Cảnh... Lục cô nương, làm sao nàng biết những điều đó?" Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt hơi khác lạ, liếc mắt quan sát Lục Vũ Tình từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói.

"Liễu đại ca, đừng ngạc nhiên như thế... Trên thực tế, Hắc Phong đảo chúng ta sớm đã phát hiện ra cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, phụng mệnh Bắc Hàn Tiên Cung cố thủ rất nhiều năm. Tuy là bị yêu cầu không được truyền tin tức ra ngoài nhưng cha ta vẫn ngầm tìm hiểu sự tình về Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên ta biết một chút về tin tức Tiên phủ. Không có gì là kỳ quái cả." Lục Vũ Tình thấy bộ dáng này của Hàn Lập, không thể làm gì khác hơn là giải thích.

Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi:

"Nói như vậy, trước đây, sau khi Bắc Hàn Tiên Cung thiết lập trận pháp ẩn dấu cửa vào Tiên Phủ, là vương phủ các ngươi len lén tiết lộ cửa vào?"

Hàn Lập sở dĩ phỏng đoán như thế cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ.

Hắc Phong đảo vì Bắc Hàn Tiên Cung mà đóng trú tại cửa vào Tiên Phủ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng mà Tiên Cung căn bản khinh thường Hắc Phong đảo, một chỗ xó xỉnh góc trời nên khi tiến vào Tiên phủ, trong mười hai người thì Hắc Phong đảo ngay cả một chỗ cũng không có.

Thế cho nên Lục Vũ Tình không có cách nào, chỉ có thể năn nỉ Hàn Lập, mới từ Hô Ngôn đạo nhân lấy được một chỗ đi vào Minh Hàn Tiên Phủ này, tìm kiếm một đường cơ duyên.

"Lời này của Liễu đại ca không thể nói được nha, chúng ta nào dám? Một khi bị Tiên Cung điều tra ra, vương phủ chúng ta đối diện sẽ là tai họa ngập đầu đấy." Lục Vũ Tình bị lời nói của Hàn Lập doạ cho, sợ không ít, vội vàng khoát tay giải thích.

"Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không nên tưởng thật." Hàn Lập cũng không có ý truy cứu việc này, thấy Lục Vũ Tình phản ứng mạnh như thế, liền gật đầu cười, nói.

Trên thực tế, bất luận là người nào đem tin tức phóng xuất, Hàn Lập đều vui mừng. Hắn và Hô Ngôn đạo nhân tuy là kết làm đồng minh nhưng chung quy thực lực kém xa Bắc Hàn Tiên Cung và Phục Lăng Tông.

Tin tức cửa vào Tiên Phủ tiết lộ, tạo cơ hội cho rất nhiều thế lực tham gia, khiến cho Minh Hàn Tiên Phủ này như cái ao bị quấy đục hoàn toàn, bọn Hàn Lập muốn đục nước béo cò, tất nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đang cân nhắc, Hàn Lập nhìn thoáng ra xa xa, bàn tay vung lên, một đạo thanh quang hiện lên, một con thuyền hình dáng như phi điểu màu xanh, hai bên mọc ra bốn cánh chim diều hâu màu xanh. Phi chu hiện ra, lở lửng giữa không trung.

"Đi thôi, chúng ta cũng nhanh lên đường đi." Thân hình hắn lóe lên, hạ xuống linh chu, gọi Lục Vũ Tình.

Lục Vũ Tình "vâng" một tiếng, cũng liền vội vàng nhảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau Hàn Lập.

Hàn Lập thúc giục linh chu, ở giữa không trung, thân thuyền lập tức xẹt một cái thành một đạo lưu quang màu xanh, phóng vút về phía xa xa.

Trong cao không mây đen tích tụ chồng chất, đè màn trời xuống rất thấp, khiến cho bầu không khí thiên địa nơi này có chút áp lực.

Xung quanh khắp nơi văng vẻ, thấy một sinh vật sống còn khó, cũng không nghe được nhiều âm thanh gì, hai người họ người nào người nấy đều không nói nữa, bên tai cũng chỉ còn lại có tiếng gió gào thét.

Cứ như vậy phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ, hoa tuyết trong bầu trời bắt đầu tung bay, lúc đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ, càng đi đến phía trước, tuyết rơi càng nhiều, rồi cũng biến thành dày đặc.

Cùng lúc đó, cảnh tượng phía dưới hai người cũng từng bước phát sinh biến hoá. Mảnh hoang mạc màu xám bị bọn họ để lại xa xa phía sau lưng, thay vào đó là một vùng băng nguyên có diện tích vô cùng lớn.

Đến nơi này, mây đen trên bầu trời đã biến thành màu xám xanh, hoa tuyết bốn phía cũng không còn mềm mại giống như bình thường nữa, mỗi một mảnh nhỏ đều tựa hồ mang theo trọng lượng không nhỏ, rơi xuống phía dưới lộp bộp.

Tuy nhiên, may là phong tuyết ở chỗ này tuy lạnh lẽo vô cùng nhưng cũng không giống như gặp phải trước đây là lạnh tới xương tủy, nên chỉ cần phóng xuất linh quang hộ thể liền có thể ngăn cách được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 409: Thất lạc

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 194 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.