247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 406: Mời vào

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 406: Mời vào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

"Các vị đạo hữu, nếu Bắc Hàn Tiên Cung cứ khư khư cố chấp như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải khách khí với bọn chúng, liên thủ đồng loạt ra tay phá vỡ cấm chế này!" Tề Lăng Tiêu ở bên cạnh quát lạnh lên tiếng.

"Được!"

Mọi người bên trong động khổ cực tìm kiếm cửa vào Tiên Phủ mấy năm nay, tốn không biết bao nhiêu tâm lực, chịu bao nhiêu đau khổ, sớm đã sinh lòng cực đại oán khí đối với hành động này của Bắc Hàn Tiên Cung. Bây giờ có một thế lực không thua Tiên Cung dẫn đầu thì lập tức có không ít người hô hào hưởng ứng.

"Các vị đạo hữu, Tiên Cung đã có hành động bất nhân như vậy, chẳng lẽ để cho bọn chúng dễ dàng mở cấm chế vậy sao? Chúng ta không ngại đồng tâm hiệp lực đưa bọn chúng từ trong đó đuổi ra ngoài, cũng để cho bọn chúng nếm thử tư vị không cách nào tiến nhập Tiên Phủ." Lão giả mặt rỗ Quỷ Khấp Tông, Trần Phi bỗng nhiên quát to.

Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tiếp theo thì trở nên lặng ngắt như tờ, mà khu vực có thực lực mạnh nhất là đám Kim Tiên thì thần sắc mỗi người khác nhau.

Xưa nay không ít thế lực biểu hiện lá mặt lá trái với Bắc Hàn Tiên Cung, trước mặt thì tôn sùng là đứng đầu Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng kì thực sau lưng phần lớn lại không phục, chỉ là ngại vì Tiên Cung thế lớn, thêm nữa chưa liên quan đến lợi ích căn bản của chính mình nên cũng không có biểu hiện mâu thuẫn gì ở bên ngoài.

Hiện tại, Tiên Cung đã thể hiện dã tâm ở việc Chúc Long Đạo trước đây, bây giờ lại phong tỏa di tích Tiên Phủ, liên quan tới lợi ích thiết thân, tất nhiên đã chọc cho nhiều người tức giận.

Thế nên, các Kim Tiên dù là Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô thì thần tình trên mặt tựa hồ cũng có chút toan tính.

Mặc dù không biết lúc này Bắc Hàn Tiên Cung phái bao nhiêu người tới nhưng coi như dốc hết chiến lực, Bắc Hàn Tiên Cung cũng không lợi hại hơn so với mọi người tại đây, nếu muốn đem Bắc Hàn Tiên Cung đuổi ra ngoài, chưa chắc không thể làm được.

Mấy người Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô ý niệm cuồn cuộn trong lòng, nhìn nhau, đang định nói gì.

Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến!

Trên bề mặt cấm chế màu đen chợt nổi lên từng vòng gợn sóng, hiện lên vô số linh văn vô cùng huyền ảo, tiếp đó đồ án giống như Cửu Cung xen kẽ dần dần nổi lên thay thế, một vòng tiếp một vòng, càng ngày càng sáng, khiến cho toàn bộ màn sáng cũng rung động theo.

Sau mấy nhịp thở, hết thảy đồ án Cửu Cung chợt sáng choang, trở nên chói mắt không chịu nổi, tiếp đó quang mang thu lại, đồng thời toàn bộ đồ án tiêu tán không còn, mà cấm chế màu đen cũng tiêu tán theo, lộ ra sơn động đen kịt ở phía sau.

Vốn hùng hổ, chuẩn bị nhất hô bá ứng thì mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác, bỗng chốc không biết phải làm sao.

Nhưng ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong sơn động truyền ra:

"Các vị đạo hữu, mời vào đi!"

Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ở Chúc Long Đạo hắn đã từng gặp qua Tiêu Tấn Hàn, tuy lúc đó chỉ là ở phía xa nhưng Tiêu Tấn Hàn cho hắn ấn tượng sâu đậm, giọng nói này chính là của đối phương.

Các nhân vật đầu não như Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô thấy cảnh này, chân mày đều nhíu lại một cái.

Bọn họ thoáng liếc nhau, cất bước đi vào phía bên trong sơn động.

Ngay cả Cừ Linh chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng theo sát phía sau đám người Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô đi vào bên trong động.

Các tu sĩ Chân Tiên kỳ thấy thế, lập tức lặng lẽ đuổi theo, Hàn Lập tự nhiên cũng đi theo phía sau Hô Ngôn đạo nhân, bất động thanh sắc cất bước đi theo mọi người.

Mọi người rất nhanh tiến nhập bên trong sơn động.

Không riêng gì cấm chế màu đen ở cửa vào, mà toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh quang môn màu lam cũng tiêu thất, tuy nhiên chín thạch trụ phong ấn vẫn ở đó.

Quang môn màu lam đã không có cấm chế phong ấn, tản mát ra lam quang chói mắt gấp mấy lần so với trước kia, trong đó xen lẫn khí tức kỳ hàn, còn có một cỗ không gian lực cường đại.

Khí tức kỳ hàn cùng không gian lực đan xen vào một chỗ, lam quang cuồn cuộn trong quang môn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát.

Giờ khắc này, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt đảo cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng hình thành từng vòng quang đoàn chói mắt, lập tức lại nổ tung, phát ra âm thanh như sấm rền.

Đám người Bắc Hàn Tiên Cung đứng ở gần quang môn, người cầm đầu chính là Tiêu Tấn Hàn, nhìn tu sĩ các đại thế lực từ bên ngoài nối đuôi nhau vào thì nở nụ cười, giống như một vị chủ nhà niềm nở nhiệt tình, đang nghênh tiếp tân khách đường xa đến.

Hàn Lập ở một chỗ không ai chú ý, nhìn về phía đám người Bắc Hàn Tiên Cung, con ngươi nhất thời co rụt lại.

Chỉ thấy đám người Bắc Hàn Tiên Cung do Tiêu Tấn Hàn dẫn đầu có chừng hai, ba mươi người. Hơn nữa trong đó tồn tại Kim Tiên thình lình chiếm đến gần nửa.

Khiến Hàn Lập bất ngờ là đám người Âu Dương Khuê Sơn, gồm ba Kim Tiên Chúc Long Đạo cũng ở chỗ này.

Còn những người khác đều có tu vi Chân Tiên hậu kỳ, Chân Tiên đỉnh phong, không ai là yếu cả.

Hàn Lập không khỏi nhếch nhếch miệng, thực lực Bắc Hàn Tiên Vực rất mạnh, hiển nhiên viễn siêu hơn bất kỳ một thế lực nào ở đây, thế lực chính thức hùng cứ tiên vực này nhiều năm như vậy quả nhiên nội tình thâm hậu, không thể khinh thường.

Nhưng lúc này Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông còn có thế lực khác liên thủ lại nên mạnh hơn so với Bắc Hàn Tiên Cung không ít.

Ánh mắt Hàn Lập chợt dừng lại một chỗ cạnh đám người Bắc Hàn Tiên Cung.

Mấy người mặc trang phục màu đen đứng ở nơi đó, chính là mấy người Hắc Phong đảo Lục Quân, Lục Vũ Tình.

Hàn Lập rùng mình, vội vàng thối lui đến về phía sau một tên đại hán trước mình, dùng gã che thân hình.

Hắn dùng mặt nạ Vô Thường Minh biến ảo dung mạo, tuy có thể giấu giếm được người khác, nhưng Lục Vũ Tình này có dị đồng trời sinh, lại có thể nhận ra hắn.

"Thì ra cung chủ đang cùng chư vị đạo hữu Tiên Cung ở chỗ này thương nghị đại sự, bọn ta tùy tiện đến thăm, thực sự là quấy rầy rồi." Tông chủ Phục Lăng Tông, Tề Lăng Tiêu hắc hắc một tiếng, không âm không dương nói ra.

Sau khi đám người Phong Thiên Đô, Cừ Linh, Lạc Thanh Hải đảo mắt qua phe Bắc Hàn Tiên Cung, ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn, cũng không nói gì.

"Ha hả, Phong đạo hữu, Cừ đạo hữu, Lạc cung chủ, các vị bằng hữu đều tới, Tiêu mỗ không từ xa tiếp đón, thực sự là rất có lỗi." Tiêu Tấn Hàn cười nhạt, nói.

"Tiêu cung chủ, trước mặt chân nhân không nói láo. Những lời chúng ta vừa mới nói ở bên ngoài ngươi cũng nghe được chứ!?" Phong Thiên Đô hiển nhiên cũng không muốn dông dài cùng đối phương, giọng lạnh như băng nói.

"Sự việc Tiêu mỗ đã làm cho tới bây giờ cũng không hối hận. Chư vị muốn phải hành sự như thế nào, tuỳ ý làm, Bắc Hàn Tiên Cung ta tận lực bồi tiếp." Trên mặt Tiêu Tấn Hàn như mỉm cười, từ tốn nói.

Đám người Bắc Hàn Tiên Cung bên cạnh y đều đặt tay ở trên pháp khí trữ vật, thần tình không có chút sợ hãi nào.

"Tiêu cung chủ cho rằng chúng ta không dám sao?" Trong mắt Cừ Linh nổi lên ngân mang băng lãnh, chậm rãi hỏi.

"Chư vị liên thủ, thực lực quả thực vượt lên trên Bắc Hàn Tiên Cung ta, chẳng qua tốt nhất chư vị nên nghĩ cho kỹ cái được cái mất khi chiến đấu ở chỗ này. Hơn nữa chư vị cũng nhìn thấy những thạch trụ kia, chính là trận pháp độc môn của Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta, Bát Hoang Lưu Ly trận. Chỉ cần ta tự bạo trận pháp, mặc dù uy lực không thể nào phá hỏng cửa vào nhưng cũng đủ để đem nó biến mất trong hư không. Đến lúc đó cửa vào sẽ như thế nào, chư vị tự suy đoán đi!" Tiêu Tấn Hàn từ tốn đáp.

Nghe nói thế, sắc mặt Cừ Linh trầm xuống, nhìn về phía chín cái thạch trụ.

Thần tình đám người Phong Thiên Đô cũng biến đổi.

"Ngươi cho rằng bằng vào một câu nói là có thể khiến để cho chúng ta buông tay sao?" Những người khác chưa kịp mở miệng, Tề Lăng Tiêu lạnh giọng quát.

"Nếu chư vị nếu không tin, đại khái có thể lập tức động thủ thử xem." Hai tay Tiêu Tấn Hàn mở ra, y bình thản ung dung nói.

Chứng kiến vẻ mặt Tiêu Tấn Hàn như vậy, trong lòng đám người Phong Thiên Đô trở nên nặng nề, hồ đồ, truyền âm trao đổi với nhau.

"Phong đạo hữu, ngươi là trận pháp đại sư nhất nhì Bắc Hàn Tiên Vực, mấy thạch trụ này thực sự là Bát Hoang Lưu Ly trận gì đó sao? Lạc Thanh Hải truyền tin dò hỏi.

"Ta cũng không hiểu đầy đủ trận văn trên chín thạch trụ này, nhưng mà căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trận pháp, ta nghĩ đây đúng là một trận pháp vô cùng lợi hại. Nếu dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được." Phong Thiên Đô nhìn kỹ chín cái thạch trụ, sau một lát truyền âm lại.

"Tiêu Tấn Hàn thực sự là con cáo già, vẫn để lại thủ đoạn như thế, lẽ nào việc này cứ phải chấp nhận như vậy?" Tề Lăng Tiêu có chút không cam lòng, truyền âm nói.

"Muốn phá giải cấm chế này cần thời gian tương đối dài, nếu trở mặt động thủ cùng bọn chúng, tuyệt đối không kịp. Bỏ qua đi, mục đích tối trọng yếu của chúng ta vẫn là tiến nhập Tiên Phủ, lần này không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho y. Bây giờ nếu y để cho chúng ta tiến vào, thì xem bọn chúng nói thế nào." Phong Thiên Đô thở dài, truyền âm nói.

Đám người Lạc Thanh Hải, Tề Lăng Tiêu, Cừ Linh nghe vậy, trầm mặc một hồi, lần lượt gật đầu.

"Thủ đoạn của Tiêu cung chủ, chúng ta mở rộng tầm mắt. Được, việc này liền dừng ở đây." Phong Thiên Đô nói.

Tề Lăng Tiêu hung dữ trợn mắt nhìn đám người Tiêu Tấn Hàn vài lần, cuối cùng cũng thở dài.

Mặc dù Lạc Thanh Hải không có mở miệng, hiển nhiên cũng là ý tứ này.

Còn Cừ Linh lại trực tiếp xoay người đi tới một chỗ, chỗ đó vốn một vài tu sĩ Chân Tiên tụ tập, thấy thế vội vã phân tán ra,để lại một khoảng đất trống lớn.

Thế lực khác tuy là còn có chút không cam lòng thế nhưng hai thế lực lớn Phục Lăng Tông, Thương Lưu Cung đã buông tay, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu xông lên coi mạng như rác làm cái gì, thậm chí ngay cả đám người Trần Phi cùng những dị tộc kia lúc đầu bất bình, căm giận nhất cũng chỉ lặng lẽ không nói.

"Kỳ thực Minh Hàn Tiên Phủ này vốn là đất rộng của nhiều, từ khi nó hiện thế đến nay nhiều năm như vậy, mỗi lần vẫn là kỳ trân dị bảo không ngừng, chư vị tới đây phần lớn là vì thế, hà tất phải tổn thương hòa khí?" Tiêu Tấn Hàn thấy cảnh này, cười nhạt một cái nói, ở chỗ sâu trong nhãn thần từ từ buông lỏng.

"Tiêu Cung chủ, các ngươi ở chỗ này lâu nhất, theo ý của ngươi thì khi nào Tiên Phủ mới hàng lâm?" Phong Thiên Đô không có trả lời, chuyển chủ đề hỏi.

"Tối đa hai ngày nữa Tiên Phủ tất nhiên sẽ hàng lâm, chẳng qua..." Tiêu Tấn Hàn nói.

"Chẳng qua làm sao?" Phong Thiên Đô hỏi.

"Vì để cho chư vị yên tâm, ta đã triệt tiêu cấm chế cửa vào. Ở chỗ cửa vào này, chư vị vẫn nên tạo ra một ít phong ấn cho thỏa đáng, bằng không Minh Hàn khí trong đó bạo phát, sẽ rất phiền phức." Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói.

Y vừa dứt lời, lam quang cuồn cuộn bên trong quang môn màu lam chợt bạo phát.

Một cột quang trụ màu lam thô to bất ngờ từ trong đó phóng ra, bắn thẳng về phía chân trời.

Nhiệt độ cả sơn động trong nháy mắt chợt giảm xuống không chỉ mấy lần, trở nên hàn không gì sánh được, khắp nơi băng tinh màu lam đọng lại, nhanh chóng phủ đầy sơn động.

Mọi người tại đây biến sắc, vội vàng trên người mỗi người sáng lên quang mang hộ thể, đồng thời cực nhanh rời xa quang môn màu lam.

Băng tinh bên trong sơn động cũng bị mọi người thi triển thủ đoạn chấn vỡ.

Tuy nhiên, hàn khí trong quang trụ quá mức lợi hại, một vài tu sĩ Chân Tiên có tu vi hơi thấp bị hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể ăn mòn, bị thương không nhẹ.

Tồn tại Kim Tiên của đại thế lực mỗi bên cũng vội vàng thi triển bí thuật, hoặc tế xuất linh bảo để bảo vệ cho đám thủ hạ.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong động có vẻ hơi hỗn loạn.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 406: Mời vào

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 243 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.