247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 394: Tạm biệt

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 394: Tạm biệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Hàn Lập nghe Hô Ngôn đạo nhân nói vậy, trong lòng bất giác giật mình.

Không nghĩ tới bức Minh Hàn Sơn Hà Đồ này lại có lai lịch như vậy, khó trách năm đó tại đấu giá hội nữ tu hồng bào thần bí không tiếc ra giá cực cao để lấy được vật ấy, chỉ không biết là rốt cuộc nàng này là thần thánh phương nào?

"Tiền bối vừa mới nói trong Chúc Long Đạo cũng có tàn đồ này... Chẳng lẽ..." Đang cân nhắc, Hàn Lập mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, nhưng hôm nay Chúc Long Đạo đã không còn Minh Hàn Sơn Hà Đồ nữa rồi, trước giờ bức hoạ này vẫn do Bách Lý đạo chủ bảo quản. Hôm nay Bách Lý đạo chủ với lão phu đã rời khỏi tông, tự nhiên cũng mang bức hoạ này theo." Hô Ngôn đạo nhân cười hắc hắc.

"Nói đến việc này, nhớ năm đó Chúc Long Đạo ta hưng thịnh cỡ nào, cùng với Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông chiếm đóng ba phương hùng mạnh, trên có mười ba Kim Tiên đạo chủ, ngàn tên Chân Tiên tụ tập, thế lực phụ thuộc vô số kể, có địa vị ngang hàng với Bắc Hàn Tiên Cung. Nếu như bọn Âu Dương đạo chủ không cùng Tiên Cung nội ứng ngoại hợp, thế lực Bắc Hàn Tiên Cung cường thịnh trở lại, làm sao chúng ta ra nông nỗi này?" Hàn Lập lắc đầu, khẽ thở dài nói.

Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê nghe vậy, thần sắc ảm đạm, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng việc này.

"Kỳ thật cái ngươi thấy chỉ là bề ngoài mà thôi, tông môn sớm đã không còn như trước, giữa mười ba Kim Tiên đạo chủ chia rẽ đã lâu, tranh đấu gay gắt vô số kể. Nếu không có Bách Lý đạo chủ tọa trấn, sớm đã bị Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông bỏ xa lại đằng sau... Việc này không nên nhắc lại thì hơn, vẫn là nên nói chính sự a." Hô Ngôn đạo nhân cười lạnh vài tiếng, không muốn nói nhiều việc này nữa.

Lão dừng lại một chút, bờ môi mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hoá như xa luân bàn, từng đạo lam quang từ trong tay bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh pháp trận hình dáng trận đàn hình tròn, tản mát ra trận trận lam mang chói mắt.

Hô Ngôn đạo nhân vung tay lên, Minh Hàn Sơn Hà Đồ trong tay hóa thành một đạo lam quang bắn ra, loé lên rơi vào giữa trận pháp.

Ô...ô...n...g!

Lập tức phía trên họa quyển màu lam hiện ra lam quang lập lòe, từng tia từng sợi như mây như sương, một cỗ khí tức cực hàn mãnh liệt từ đó lan ra, không khí chung quanh chợt hạ xuống nhanh chóng.

Hầu như trong khoảnh khắc, mặt biển trong phạm vi mấy chục dặm triệt để đông lại, giữa không trung hiện ra từng mảnh bông tuyết, theo gió rơi xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới thoáng cái rơi vào nơi cực hàn.

Hàn Lập giật mình một cái, lập tức khôi phục lại.

Tuy hàn khí này lợi hại, bất quá còn chưa đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn.

Minh Hàn Sơn Hà Đồ lơ lửng chính giữa trận pháp, màu lam pháp trận đại phóng, vận chuyển ông ông.

Cả hai hô ứng lẫn nhau, giữa không trung tản ra lam quang quấn quanh vào nhau, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa hồ đang cảm ứng gì đó.

Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, bất quá thần tình Hô Ngôn đạo nhân đang nghiêm túc nên cũng không có lên tiếng quấy rầy.

Về phần Vân Nghê, hắn cũng không thân thuộc với nàng, tự nhiên cũng không đi hỏi thăm nàng này.

Sau một lát, Hô Ngôn đạo nhân dừng pháp quyết lại, sau đó chỉ nghe tay áo phần phật một tiếng, cả toà hư ảnh pháp trận màu lam lập tức tán loạn ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam theo gió tiêu tán.

Theo đó Minh Hàn Sơn Hà Đồ tản ra hào quang cũng ảm đạm xuống, rơi xuống tay của lão.

Hầu như cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập khí tức cực hàn cũng tiêu tán không còn, chỉ có mặt biển đóng băng vẫn bảo trì nguyên trạng.

"Như thế nào?" Vân Nghê mở miệng hỏi.

"Từ dấu hiệu trước mắt cho thấy, thời gian xuất thế đại khái còn khoảng ba bốn năm nữa." Hô Ngôn đạo nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói.

Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt nhìn về hoạ quyển màu lam trong tay lão, thoạt nhìn bức hoạ này không đơn giản chỉ là chìa khoá cửa vào như vậy.

"Vị trí cụ thể ở đâu, có dò xét được hay không?" Vân Nghê lại hỏi.

"Nơi đây không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, có lẽ do khoảng cách quá xa, may mà còn có thời gian. Căn cứ bức tranh, chúng ta có thể xác định được mấy địa điểm, lại đi thử một chút a." Hô Ngôn đạo nhân lắc đầu nói.

"Cũng chỉ có thể như vậy." Vân Nghê gật đầu.

"Lệ đạo hữu, hôm nay còn có một chút thời gian, không biết ngươi có tính toán gì không? Đi theo chúng ta hay là tự chuẩn bị?" Hô Ngôn đạo nhân nhìn qua Hàn Lập hỏi.

"Tu vi tại hạ không theo kịp hai vị tiền bối, hôm nay còn phải tiến vào Tiên Phủ, vẫn là nên trở về chuẩn bị một chút cho thỏa đáng, sẽ không đi theo tìm vị trí với nhị vị a." Hàn Lập suy nghĩ một chút nói.

"Cũng tốt, bên trong Tiên Phủ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu vi ngươi hơi yếu một chút, xác thực nên chuẩn bị nhiều hơn." Hô Ngôn đạo nhân gật đầu nói.

Lão lật tay lấy ra một khối trận bàn màu đỏ sậm lớn cỡ lòng bàn tay, giao cho Hàn Lập, còn nói thêm: "Trước mắt ngươi kiếm một chỗ an toàn, nếu có chuyện gì hãy dùng khối Phong Hỏa Bàn này liên hệ ta."

Hàn Lập tiếp nhận trận bàn, thấy bên trên khắc một đồ án hỏa diễm, gật đầu nhẹ, sau đó thu vào.

Tiếp theo Hô Ngôn đạo nhân nhắc nhở Hàn Lập cần phải cẩn thận, chớ để người Tiên Cung phát hiện, sau đó cùng Vân Nghê rời đi.

Hàn Lập đứng yên trên mặt biển một lát, tiếp theo ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, quay người bắn nhanh về một hướng khác.

Nửa tháng sau.

Hư không gần Ô Mông Đảo loé lên ánh sáng màu xanh, một bóng người hiện ra, đúng là Hàn Lập.

Hắn nhìn thoáng qua Ô Mông Đảo, ở trên đảo linh quang cấm chế vẫn bao trùm, đảo vẫn đang bị phong bế.

Hàn Lập gật đầu nhẹ, thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động bay về hướng xa.

Trên mặt biển cách Ô Mông Đảo không xa, một vòng xoáy khổng lồ đang chuyển động ù ù, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, hơi nước trong phạm vi mấy vạn dặm trên biển hội tụ lại cuồn cuộn, đều bị vòng xoáy hấp thu vào.

Hàn Lập thấy vậy, thân hình nhoáng một cái trực tiếp bay vào trong biển, rất nhanh đi tới đáy biển.

Bên trong cấm chế màu lam, Địa Chích Hóa Thân đang khoanh chân nhắm mắt, trên đỉnh đầu có một cây tinh ti màu lam đang chuyển động chậm rãi theo hướng vòng xoáy.

Nước biển chung quanh cuồn cuộn kịch liệt, không ngừng hội tụ lại, đều bị Địa Chích Hoá Thân dùng công pháp thúc giục, nhanh chóng chuyển hóa thành từng giọt Trọng Thủy.

Lúc này, giữa hai tay hóa thân có một viên trọng thuỷ màu đen to cỡ đầu người đang chuyển động quay tròn.

Mới nhìn đoàn trọng thuỷ màu đen này không có có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đó.

Trình độ cô đọng trọng thuỷ này đã đạt đến tầng hai, vượt xa trọng thuỷ tầng một.

Trên thân Hàn Lập loé lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vào trong cấm chế màu lam, khoanh chân ngồi xuống.

Chỉ còn thời gian ba bốn năm, hắn cũng lười tìm một địa phương khác bế quan, dứt khoát về lại Ô Mông Đảo này.

Hắn khẽ vẫy tay, đoàn trọng thuỷ tầng hai trong tay hóa thân bay ra rơi vào trước người hắn.

Sức nặng đoàn trọng thuỷ tầng hai này tăng cao một lần nữa, một ít đoàn này hầu như nặng tương đương với một ngọn núi mấy trăm trượng.

Hàn Lập nhắm hai mắt, phóng xuất thần thức vào trong, cảm thấy từng trận Thuỷ Linh lực nồng đậm từ bên trong Trọng Thủy tầng hai tán phát ra trùng trùng điệp điệp, làm cho hắn không khỏi có một loại ảo giác dường như đang đứng trước một hồ nước.

Hắn mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, quả nhiên Trọng Thủy tầng hai huyền diệu vô cùng.

Hàn Lập hơi híp mắt lại, trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ cô đọng tất cả Trọng Thủy tầng một thành Trọng Thủy tầng hai.

Bất quá, hắn liền lắc đầu.

Hôm nay thời gian không còn nhiều, có thể cô đọng bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu a, đợi sự tình Tiên Phủ lần nãy chấm dứt rồi hẵng tính.

Hàn Lập vung tay lên trả Trọng Thủy trong tay lại cho Địa Chích Hóa Thân, không để ý tới tình huống bên kia nữa, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm.

Hôm nay cách ngày Tiên Phủ mở ra chỉ còn khoảng ba năm, tu luyện bất luận công pháp nào đều không đủ thời gian, muốn tăng cao thực lực để tự bảo vệ mình, chỉ có thể dùng trên Linh Bảo Tiên Khí mà thôi.

Thất Diệu Tinh Hoàn là kiện Tiên Khí hắn cướp đoạt được, cũng không phải do hắn luyện chế, muốn luyện hóa lần nữa cũng không dễ dàng. Trừ nó ra, tựa hồ chỉ có Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Trọng Thủy Chân Luân.

Hàn Lập nghĩ đến đây, một tay nhấc lên, từng đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bay ra. Ánh sáng màu xanh chớp động biến thành bảy mươi hai chuôi tiểu kiếm màu xanh, trên thân kiếm lượn lờ từng đạo kim sắc hồ quang điện cực nhỏ.

Tất cả phi kiếm bay múa xung quanh thân thể hắn, đúng là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Từng cỗ khí tức khổng lồ lợi hại từ trên bảy mươi hai thanh phi kiếm tán phát ra, nước biển bên cạnh cũng chấn động rung rung theo.

Bộ phi kiếm này chiến đấu với đầu quái vật Âm Mị chịu một ít tổn thương, may mà kiếm này trải qua Thiên Phong Kiếm Trận của Hùng Sơn nên cắn nuốt được mấy trăm Kiếm Nguyên, sớm đã xưa đâu bằng nay, trải qua mấy ngày được ân cần săn sóc trong cơ thể hắn nên cơ bản đã hồi phục.

Tay hắn khẽ động, một viên luân màu đen từ trên người bay ra, nhoáng một cái lơ lửng bên cạnh hắn.

Từng vòng thuỷ quang màu đen chói mắt từ trên tán phát ra, đúng là Trọng Thủy Chân Luân.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua lại hai kiện bảo vật, sau một lát dừng lại trên Trọng Thủy Chân Luân, phất tay thu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm vào.

Mặc dù Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là Bản Mệnh Pháp Bảo của hắn, nhưng hôm nay muốn đề thăng uy lực cũng không phải là chuyện dễ, mù quáng làm chỉ sợ được không bù mất.

Về phần Trọng Thủy Chân Luân thì bất đồng, vật này vốn là mình thông qua công pháp cô đọng một kiện Ngụy Tiên khí, không gian tăng lên còn rất lớn, mặc dù thất bại, tổn thất mình cũng có thể thừa nhận được.

Trong nội tâm Hàn Lập đã xác định, hắn hít sâu một hơi, tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào nó.

"Phần phật" một tiếng!

Trọng Thủy Chân Luân quay tròn, Thuỷ Chi Đạo Văn phía trên toả sáng hào quang, tản mát ra từng vòng gợn sóng màu lam.

Ánh mắt Hàn Lập lập loè, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

Những năm này theo tu vi tăng lên, trong quá trình chiến đấu vận dụng Trọng Thủy Chân Luân cũng có thêm nhiều nhận thức, muốn tăng lên uy năng của nó cũng không phải quá khó khăn, thậm chí hắn suy nghĩ mấy lần, muốn tế luyện lại một lần nữa.

Hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, trong ngọc giản đúng là thuật pháp luyện chế ngụy chân luân.

Hắn dán ngọc giản lên trán, nhắm mắt yên tĩnh ngồi xuống.

Trọn vẹn qua ngày thứ ba, hắn mở to mắt, đứng dậy, lấy ra một ít tài liệu, khắc họa lên mặt đất.

Một ngày một đêm sau, một trận pháp phức tạp vô cùng xuất hiện trên mặt đất.

Bên trong pháp trận này có tám đồ án vòng tròn, tán phát ra trận trận hào quang màu lam.

Hàn Lập ngồi ở trung tâm pháp trận, Địa Chích Hóa Thân đã ngừng cô đọng Trọng Thủy từ lâu, đang ngồi đối diện Hàn Lập.

Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một viên Anh hoả màu xanh.

Hầu như cùng lúc đó, Địa Chích Hóa Thân cũng há miệng phun ra một viên hoả diễm màu lam, kết hợp cùng một chỗ với Anh hoả màu xanh.

Xoẹt!

Hai luồng hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn hoả cầu lớn chừng vài thước, hai màu thanh lam đan vào nhau, bao trùm Trọng Thủy Chân Luân, hung hăng nung đốt nó.

Lập tức cấm chế phù văn trên Trọng Thủy Chân Luân đều sáng lên, phát ra từng đợt rung động mãnh liệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 394: Tạm biệt

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.