247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 393: Vòng vèo trở về

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 393: Vòng vèo trở về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Đối với lời Hô Ngôn đạo nhân, Hàn Lập chỉ gật đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có gì kinh ngạc.

Mặc dù nơi đây là Chân Tiên giới, Tiên vực san sát nhau, Chân Tiên cao giai chỗ nào cũng có, nhưng cùng với các giới diện như Nhân giới, Linh giới không có bao nhiêu khác biệt. Việc tranh đấu chém giết giữa các tu sĩ không bao giờ chấm dứt, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tông môn bị diệt, sự tình cướp đoạt công pháp càng là không có gì là mới lạ.

Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, cũng không có mở nói tiếp, dù sao nếu Hô Ngôn nói đến đây hiển nhiên không phải chỉ là để nói rõ lai lịch của Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, hắn còn có vấn đề phía sau.

Quả nhiên, sau khi hơi dừng lại một chút, Hô Ngôn đạo nhân lại nói tiếp:

"Đương nhiên loại chuyện như vậy không có gì đáng nói, ta chỉ muốn nói là môn Chân Ngôn Hóa Luân Kinh này cũng không phải chỉ có ba tầng, kỳ thực toàn bộ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tổng cộng có chín tầng.

"Cái gì!" Hàn Lập biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ kích động.

Mấy năm nay cùng với tu vi không ngừng tinh tiến, nhất là sau khi đạt đến Chân Tiên hậu kỳ đỉnh phong, quả thực hắn đã bắt đầu suy nghĩ đến sự tình công pháp tu luyện sau khi tiến giai Kim Tiên. Hắn đã từng bằng rất nhiều cách để nghe ngóng về công pháp có liên quan đến Thời gian pháp tắc, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Ai có thể nghĩ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh vẫn còn có phần tiếp theo.

Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một thiên đại hảo sự.

"Đã như vậy, vì sao Bách Lý tiền bối ở trong Chúc Long Đạo chỉ đưa ra ba tầng công pháp trước, và đối ngoại cũng chỉ tuyên bố Chân Ngôn Hóa Luân Kinh chỉ có ba tầng?" Hàn Lập hít nhẹ một hơi, bình phục nỗi lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Ở toàn bộ Chân Tiên giới, công pháp liên quan đến Thời gian pháp tắc cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể tu luyện tới cảnh giới Kim Tiên đã có thể nói là bí mật bất truyền. Công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh chỉ có ba tầng đã là một trong những công pháp trấn phái của Chúc Long Đạo. Nếu để người ta biết công pháp này kỳ thực có chín tầng, chỉ sợ không biết sẽ đưa đến bao nhiêu phiền toái lớn rồi." Hô Ngôn đạo nhân thở dài, chậm rãi nói.

"Quả thực như vậy." Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu nói, đối với điều này hắn vô cùng đồng ý.

"Kỳ thực năm đó Bách Lý đạo chủ cũng không phải đoạt được toàn bộ công pháp này, chỉ lấy được sáu tầng mà thôi. Hiện giờ chúng đang ở trong tay ta." Hô Ngôn đạo nhân nói thêm.

"Tiền bối có lời gì xin hãy nói thẳng!" Thần sắc trên mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn nói.

"Chỉ cần ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ, giúp ta thu được một vật thì sau khi thành công, ta có thể có thể mang ba tầng công pháp sau truyền thụ cho ngươi." Hô Ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói.

Hàn Lập nghe vậy, sờ cằm một cái, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Hô Ngôn đạo nhân đứng chắp tay, thoạt nhìn rất là thong dong, tựa hồ không hề lo lắng lần này Hàn Lập sẽ cự tuyệt như trước nữa.

"Nếu như tất cả lời Hô Ngôn tiền bối đều là thật, tại hạ hắn sẽ khó không thể cân nhắc yêu cầu của người. Tuy nhiên, ta muốn xác nhận một chút trong tay tiền bối là có hay không có phần tiếp theo của công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh." Sau một hồi lâu, Hàn Lập ngẩng đầu lên nói.

Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, lập tức gật đầu, trở tay lấy ra một cái ngọc giản, phất tay bấm tay niệm thần chú hướng về phía ngọc giản điểm liên tiếp vài cái, sau đó đem ngọc giản ném về phía Hàn Lập.

"Không sai, quả nhiên là phần tiếp theo của công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh." Hàn Lập tiếp được ngọc giản, đưa thần thức dò vào trong đó, sau một lúc lâu, gật đầu nói.

Bên trong ngọc giản cũng không nhiều nội dung, chỉ là mấy hàng khẩu quyết công pháp, chẳng qua là hắn đã tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đến tầng thứ ba, tự nhiên có khả năng phân biệt, có thể nhìn ra đấy chính xác có phải là công pháp tầng thứ tư hay không.

"Ha ha, đã như vậy, chúng ta đến đây đã đạt thành ước định..." Hô Ngôn đạo nhân cười ha ha nói.

"Xin chờ một chút, trước khi đồng ý, ta còn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo hai vị." Hàn Lập chợt lên tiếng cắt đứt lời Hô Ngôn đạo nhân.

"Lệ đạo hữu cứ nói, đừng ngại." Hô Ngôn đạo nhân ngẩn ra, cũng không có tức giận, nói.

"Lệ mỗ chỉ là một tu sĩ Chân Tiên, thực lực thần thông chênh lệch cực xa so với nhị vị, coi như là tiến vào được thì cũng vô pháp trợ giúp hai vị được nhiều. Hô Ngôn tiền bối tốn một cái giá lớn như vậy mời ta đồng hành hẳn là có nguyên nhân. Ta cần phải biết rõ ràng nguyên nhân này." Hàn Lập chăm chú nhìn Hô Ngôn đạo nhân, chậm rãi nói ra.

"Đối với vấn đề này, chính là ngươi không hỏi thì bọn ta cũng sẽ nói rõ. Ta vừa mới nói, lần này tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ là vì lấy một vật, trong quá trình này nếu có đạo hữu có thần thông Chân Ngôn Bảo Luân tương trợ, xác xuất thành công sẽ tăng lên nhiều." Hô Ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói.

"Nếu là đoạt bảo, tất nhiên tranh đoạt là không thể tránh khỏi, đến lúc đó chỉ sợ là nguy hiểm trùng trùng!?" Hàn Lập nhướng mày nói.

"Nguy hiểm tự nhiên sẽ có, tuy nhiên Chân Ngôn Hóa Luân Kinh trân quý bực nào, ngươi muốn có được tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Dĩ nhiên là trong khả năng, hai người bọn ta sẽ tận lực hộ tống ngươi chu toàn." Sau khi liếc mắt nhìn Vân Nghê, Hô Ngôn đạo nhân cười nhạt nói.

Hàn Lập nghe nói thế, chân mày không có buông lỏng, tựa hồ vẫn do dự.

"Như vậy đi, để tỏ thành ý, chỉ cần ngươi cùng theo ta tiến nhập Tiên phủ, ta liền đưa công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ tư cho ngươi. Sau khi lấy được vật kia thì sẽ giao nốt cho ngươi hai tầng công pháp còn lại." Hô Ngôn đạo nhân nói.

Hàn Lập nghe nói thế, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, sau khi hơi trầm ngâm thì tiếp tục im lặng, xem như là thầm chấp nhận việc này.

"Thế nào? Lệ đạo hữu còn có vấn đề nào khác không?" Hô Ngôn đạo nhân mỉm cười hỏi.

"Không còn." Hàn Lập lắc đầu.

"Tốt lắm, ta và ngươi ước định đến đây đạt thành. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình." Hô Ngôn cười to nói.

"Tại hạ và tiền bối quen biết nhiều năm, đương nhiên tại hạ sẽ không hoài nghi về việc này." Hàn Lập cười nhẹ.

"Lệ đạo hữu, mời lên phi chu đây đi. Dù sao nơi đây cũng là bên trong Lạc Phách Kinh Phong, không thể ở lâu." Hô Ngôn đạo nhân thấy vậy, cười nói.

Hàn Lập quan sát phi chu màu vàng, phi thân bay tới.

Hô Ngôn đạo nhân vung ra đạo pháp quyết, xung quanh phi chu màu vàng hiện ra linh văn sáng ngời, nhất là ba viên tinh thạch màu vàng kia càng sáng rực hào quang, bắn ra ba luồng hào quang sáng rực, lần nữa ngưng tụ thành một quang đoàn màu vàng bao bọc lấy phi chu.

Quang đoàn quay tít một vòng, vô cùng nhanh chóng lao về phía trước.

Quang đoàn màu vàng tản mát ra khí tức ba động đặc thù, tựa hồ khắc chế với Lạc Phách Kinh Phong, những nơi nó đi qua, âm phong hắc khí chung quanh tự động lùi về hai bên trái phải, không có cách nào xâm nhập vào quang đoàn màu vàng một mảy may.

Hàn Lập ngồi trên phi chu, dĩ nhiên cũng không hề nghe thấy một chút âm phong bên ngoài gào thét, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc.

Cái phi chu này không biết là loại bảo vât gì, thoạt nhìn công hiệu giống như Định Phong Châu, nhưng tác dụng thì cường đại hơn bội phần. Hẳn là Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê đi qua Lạc Phách Kinh Phong cũng là bằng vào cái phi chu này.

Vừa nghĩ tới đây, hắn quan sát tỉ mỉ phi chu màu vàng, nhất là ba viên tinh thạnh màu vàng trên phi chu thì hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần.

"Tinh thạch này là từ hài cốt Tích Tà Thú biến thành." Vân Nghê ở bên chú ý tới ánh mắt Hàn Lập liền giải thích.

"Tích Tà Thú? Là loài kỳ thú theo lời đồn có thể xu cát tị hung?" Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi.

Hắn từng đọc qua trong cổ tịch loài Tích Tà Thú này, theo lời đồn nó là một loại kỳ thú, trời sinh khắc chế tất cả âm hồn quỷ quái, đại đại hữu danh ở Chân Tiên giới.

Còn có một lời đồn nữa về con thú này, có người nói ở bên con thú này có thể đuổi đi được vận rủi, được hưởng an cát, do đó được xưng là thú mang điềm lành. Trước đây rất lâu trên Tiên giới đã từng dậy sóng vì bùng phát việc săn bắt con thú này, khiến cho sau này con Tích Tà Thú càng trở nên thưa thớt, đến bây giờ gần như là tuyệt diệt.

"Tích Tà Thú có thể xu cát tị hung hay không thì ta không biết nhưng con thú này chính là kỳ thú thuần dương. Hô Ngôn lấy hài cốt luyện chế thành phi chu này dùng để vượt qua Lạc Phách Kinh Phong." Vân Nghê mỉm cười nói.

"Thì ra là thế, Hô Ngôn tiền bối thật là đại thủ bút. Đúng rồi, Vân tiền bối, không biết Bạch Tố Viện hiện tại như thế nào?" Hàn Lập gật đầu, lại hỏi.

"Trước khi diễn ra đại hội giảng đạo, Viện nhi cũng đã ly khai Chúc Long Đạo rồi, hiện tại nàng tu luyện ở một địa phương an toàn. Đa tạ Lệ đạo hữu quan tâm." Vân Nghê nói.

"Vậy là tốt rồi." Hàn Lập gật đầu.

Nhắc tới cô gái Bạch Tố Viện này, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới đám người Mộng Thiển Thiển từng đi theo mình, vì không muốn bại lộ thân phận, mấy năm nay hắn vẫn không liên hệ với bọn họ.

Tuy nhiên, mỗi người đều có con đường của mình cần đi, đám người Mộng Thiển Thiển ly khai sự che chở của hắn sẽ có thể đi theo con đường riêng của bản thân rồi.

Hàn Lập âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều tới những thứ này nữa, nhắm mắt tu luyện.

Ba ngày trôi đi trong chớp mắt.

Khoảng cách Hàn Lập dùng mười ngày để bay qua nhưng khi cưỡi phi chu màu vàng này thì chỉ cần ba ngày liền bay ra.

"Nơi này chính là hải vực Hắc Phong..." Ba người đứng ở giữa không trung, nhìn hải vực phía trước, Hô Ngôn đạo nhân hít thở vị mặn và ẩm ướt của gió biển, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hải vực Hắc Phong chính là nơi biên thuỳ của Bắc Hàn Tiên Vực, thiên địa linh khí mỏng manh, tất nhiên còn lâu mới có thể so sánh được với các địa phương khác. Lúc này chúng ta đang ở vùng giáp ranh phía Tây Bắc của hải vực Hắc Phong. Đây là bản đồ của cả hải vực Hắc Phong." Hàn Lập cười cười, lấy ra hai khối ngọc giản bản đồ đưa cho hai người kia.

Hô Ngôn đạo nhân tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó tra xét một chút, lông mày hơi cau, nói: "Diện tích của hải vực Hắc Phong này thật sự không nhỏ."

"Tuy Hải vực Hắc Phong hẻo lánh nhưng nếu luận về diện tích thì đại lục nhỏ bình thường cũng không so được." Hàn Lập gật đầu nói.

Hô Ngôn đạo nhân nhíu mày một cái, rồi thu hồi ngọc giản, sau đó vung tay lên, lam quang lóe lên trong tay, hiện ra một kiện đồ vật. Lại là một hoạ quyển màu xanh lam, phía trên vẽ phong cảnh sông núi, thoạt nhìn là một kiện linh bảo.

"Ồ, đây là... Minh Hàn Sơn Hà Đồ!" Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào hoạ quyển màu xanh.

"A, Lệ đạo hữu nhận ra vật này?" Lần này đổi thành Hô Ngôn đạo nhân có chút kinh ngạc.

"Trước đại hội giảng đạo tại Chúc Long Đạo, ta từng tại một hội đấu giá bí mật thấy có người đấu giá vật này, chẳng qua lúc đó chỉ là một bức tàn đồ, bị người ra giá cao lấy đi. Chẳng lẽ người lấy được vật này chính là Hô Ngôn tiền bối?" Hàn Lập nghĩ tới điều gì, hỏi.

"Trên hội đấu giá trước đại hội giảng đạo đã xuất hiện qua Minh Hàn Sơn Hà Đồ? Lần đầu tiên ta nghe nói đến việc này. Còn bản đồ này ta có được từ một chỗ khác, không định không phải là bộ ngươi thấy kia." Mặt Hô Ngôn đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, lão nói.

"Ồ, nói như thế là Minh Hàn Sơn Hà Đồ có hai bộ? Nghe tên thì chẳng lẽ bức đồ này có quan hệ cùng Minh Hàn Tiên Phủ?" Hàn Lập sờ cằm một cái, hỏi.

"Không sai, muốn đi vào Minh Hàn Tiên Phủ, nhất định phải có cái Minh Hàn Sơn Hà Đồ này, vật này có thể nói là chìa khoá. Theo ta được biết, bức đồ này có tổng cộng tám bộ. Bắc Hàn Tiên Cung, Phục Lăng Tông, Thượng Lưu Cung, Chúc Long Đạo đều có một bộ, còn lại bốn bức khác lưu lạc bên ngoài, không biết tung tích. Bức ngươi thấy trên hội đấu giá chắc là một trong số đó rồi!" Hô Ngôn đạo nhân trầm ngâm nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 393: Vòng vèo trở về

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.