247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 389: Sương mù trùng trùng điệp điệp

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 389: Sương mù trùng trùng điệp điệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Đùng một tiếng nổ lớn!

Mặt ngoài những Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kia đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, thân kiếm lập tức tăng vọt biến thành hai thanh kim sắc lôi kiếm to vài chục trượng.

Kim sắc lôi kiếm xoay tròn chém xuống nhanh như thiểm điện, phát ra tiếng trầm đục "phanh phanh" liên tiếp, hai xúc tu màu đen bị chém thành mấy đoạn, hóa thành cỗ hắc khí phiêu tán.

"Gào..."

Một tiếng kêu khàn khàn kì quái từ sâu trong vòng xoáy truyền ra, tràn đầy vẻ đau đớn.

Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, nhìn vào chỗ sâu trong vòng xoáy, trong mắt lóe lên lam quang.

Chỉ thấy chỗ sâu trong vòng xoáy hiện ra một hắc ảnh cực lớn, đang nhanh chóng tiến đến gần.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không lùi lại tránh né, hư không nơi này tràn ngập lực xé rách, với thực lực trước mắt của hắn tuy có thể di động, nhưng có chút khó khăn.

Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, tay khẽ vẫy, trong hắc khí cách đó không xa lóe lên lôi quang kim sắc, chuôi cự kiếm lôi điện chém giết con cóc Âm Thú lúc trước bay vụt trở về bên cạnh hắn.

Ba thanh Kim sắc Lôi Kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, quang điểm kim sắc lượn lờ trên thân kiếm, chuyển động chậm rãi.

Sau một khắc, vòng xoáy phía trước cuồn cuộn một cái, một hắc ảnh cực lớn bắn ra, là một đầu Chương Ngư to khoảng vài chục trượng, phảng phất như một tòa núi nhỏ.

Toàn thân con thú này đen kịt, cặp mắt to như vạc nước lóe ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy vẻ oán độc cùng vẻ lạnh như băng.

Sau lưng quái thú Chương Ngư có hơn mười xúc tu đang vung vẩy, nhấc lên trận trận cuồng phong, trong đó có hai cái đã bị đứt gãy. Bất quá hai đoạn đứt gãy phát ra hắc quang lập loè, nhanh chóng khôi phục lại như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Khí tức âm hàn to lớn vô cùng từ trên người con thú tán phát ra, so với đầu cóc Âm Thú lúc trước cường đại đâu chỉ gấp mười lần, có thể so với tu sĩ Chân Tiên Cảnh Hậu Kỳ.

Con thú này vừa hiện thân, tất cả xúc tu bỗng nhiên mơ hồ một cái, đan vào thành một tấm lưới lớn màu đen cuốn tới Hàn Lập.

Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày.

Thoạt nhìn thực lực những Âm Thú này không kém, nhưng dường như linh trí không cao, khát máu thích giết chóc, căn bản không cân nhắc thực lực song phương. Trước đây hắn có nghiên cứu một môn bí thuật, có thể câu thông đơn giản với dị thú Linh vật, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương phải có linh trí mới được.

Do đó, hắn vốn có ý định bắt giữ con thú này để tra xét một chút tình huống bên trong mảnh hắc vụ này, nhưng ý định này không thể thực hiện được.

Hàn Lập lắc đầu, tay bấm niệm pháp quyết một cái.

Ba thanh cự kiếm lôi điện bên cạnh liền xếp theo hình tam giác, hóa thành ba đạo kim sắc điện mang bắn nhanh tới.

Xoẹt một tiếng!

Kim sắc lôi điện trên ba thanh cự kiếm đại thịnh mãnh liệt, mặt ngoài hiện lên từng đạo kim sắc hồ quang điện, kết nối với nhau hình thành một lưới điện kim sắc.

Vô số kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to trên lưới điện bạo liệt ra, va chạm ầm ầm với tấm lưới do xúc tu Chương Ngư hình thành.

Liên tiếp âm thanh buồn bực "Xùy xùy" vang lên, hắc khí và kim quang đan vào nhau, vầng sáng văng khắp nơi!

Hắc khí mặt ngoài xúc tu vừa chạm vào Tịch Tà Thần Lôi, lập tức tan vỡ tiêu tán. Kim sắc hồ quang điện lan tràn trên xúc tu, hơn phân nửa xúc tu hiện ra từng đạo vết thương giăng khắp nơi.

Xúc tu màu đen do âm khí nơi đây ngưng tụ thành lại bị Tịch Tà Thần Lôi khắc chế, nhưng nó ngưng thực quá mức hùng hậu nên Tịch Tà Thần Lôi cũng không cách nào đánh bại trong một kích.

Trong miệng âm thú Chương Ngư phát ra một tiếng hét thảm, lúc này trong mắt mới hiện ra một tia sợ hãi, dường như bây giờ nó mới hiểu được tên địch nhân trước mắt này không phải mình có khả năng chống lại.

Thân hình con thú này khẽ động, đang muốn quay người phi độn trốn đi.

Hàn Lập há lại để cho nó chạy thoát như vậy, trong mắt loé lên quang mang sắc nhọn, tay thúc giục kiếm quyết.

Lập tức thanh cự kiếm xoay tròn, từng đạo bóng kiếm kim sắc phóng tới, đuổi theo gấp, chém lên trên xúc tu Chương Ngư.

Xoẹt!

Những xúc tu Chương Ngư này vốn đã bị suy yếu rất nhiều, bị bóng kiếm chém lên lập tức đứt ra.

Bóng kiếm chớp liên tục, trong chớp mắt tất cả xúc tu đều bị chặt đứt.

Chương Ngư Âm phát ra tiếng hét thảm lần nữa, không quan tâm đến xúc tu bị chém đứt, há to cái miệng rộng phun ra chất lỏng màu đen như mực.

Chất lỏng này vừa xuất hiện lập tức căng phồng lên, hóa thành một đám mây đen kịt lớn gần một mẫu, bao bọc kiếm ảnh đầy trời cùng ba thanh Kim sắc cự kiếm lại.

Lập tức ba thanh Kim sắc cự kiếm trầm xuống, bị cỗ lực lượng trong mây cầm cố nên không thể động đậy được.

Âm thú Chương Ngư bị chém đứt xúc tu khẽ động, toàn thân đại phóng hắc quang, hóa thành một đoàn hắc ảnh bay về phía xa, tốc độ cực nhanh.

Lực xé rách của vòng xoáy nơi này tựa hồ không ảnh hưởng chút nào đến âm thú Chương Ngư.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết, nhanh chóng điểm tới.

Ba thanh Kim sắc cự kiếm toả sáng hào quang, hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm to khoảng trăm trượng, phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, lập loè lóa mắt, tản mát ra uy áp làm cho người ta sợ hãi.

Cự kiếm trăm trượng khẽ chuyển một cái, một cỗ lực lượng cực kì mạnh mẽ từ phía trên bộc phát ra.

"Oành" một tiếng.

Lập tức hắc vân chung quanh bị xé nứt, phiêu tán ra.

Kim sắc hồ quang điện trên cự kiếm sáng ngời mãnh liệt, một tiếng nổ mạnh vang lên, Kim sắc cự kiếm biến mất vô tung, sau một khắc từ hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Chương Ngư ở phía xa, dùng tốc độ choáng váng há hốc mồm trảm lên người Chương Ngư.

Xoẹt!

Âm thú Chương Ngư không thể ngăn cản, lập tức thân thể bị cự kiếm chém thành hai khúc.

Theo đó hai tiếng trầm đục vang lên, hai nửa tàn thân Chương Ngư bạo liệt ra, hóa thành hắc khí phiêu tán đầy trời.

Hàn Lập phất tay bấm niệm pháp quyết, Kim sắc cự kiếm bắn ngược về, lôi quang mặt ngoài biến mất hóa thành ba thanh phi kiếm màu xanh chui vào trong tay áo hắn.

Nhưng sau một khắc, lam quang trong mắt hắn lóe lên, trong miệng khẽ di một tiếng, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, chui vào trong hắc khí.

Ánh sáng màu xanh rất nhanh cuốn ngược về, bao lấy bên trong một viên châu màu xanh lá cây, kéo đến trước người hắn.

Viên châu màu xanh lá cây này to cỡ nắm tay, mặt ngoài hiện ra một tầng quang mang xanh biếc sáng long lanh, thoạt nhìn rất giống linh thạch mộc thuộc tính, chẳng qua vật ấy tản mát ra một cỗ dao động nguyên khí cực kỳ âm hàn, khác hoàn toàn với linh thạch mộc thuộc tính.

"Đây là cái gì, chẳng lẽ là Yêu Hạch?" Hàn Lập đánh giá viên cầu vài lần, trong miệng lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, trong đầu hiện ra cảnh năm đó lúc còn ở nhân giới thu được Hồn Thạch ở Âm Minh Chi Địa.

Viên châu màu xanh lá này phát ra khí tức tương tự với Hồn Thạch lúc trước, chẳng qua khí tức viên châu này cường đại gấp trăm ngàn lần.

Hàn Lập lật tay thu viên châu màu xanh lá này vào, ánh mắt nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ do dự.

Lạc Phách Kinh Phong này có vài phần tương tự với Âm Minh Chi Địa năm đó, ngoài ra còn có viên châu màu xanh lá này, chẳng lẽ giữa hai nơi này có quan hệ gì sao?

Hàn Lập suy nghĩ một lát, rất nhanh lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh.

Hôm nay còn không rãnh quan tâm những thứ này, rời khỏi chỗ vòng xoáy này mới là việc cấp bách.

Lực xé rách ở chỗ sâu trong vòng xoáy này tuy rằng thật lớn, nhưng vẫn không thể nào tạo thành tổn thương lớn đối với thân thể hắn.

Chẳng qua cỗ hấp lực ở nơi này mạnh như thế, muốn rời khỏi thì có chút phiền phức.

Hàn Lập trầm ngâm một lát, bỗng nhiên quát một tiếng, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, trong đó đồng thời hiện ra từng đạo kim sắc điện mang.

Thân hình hắn uốn éo, hóa thành một đạo độn quang, bay về phía bên ngoài vòng xoáy.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Vừa bay cách trung tâm vòng xoáy một đoạn, đột nhiên phong bạo chung quanh lớn lên, so với trung tâm vòng xoáy càng mạnh hơn.

Hàn Lập cảm giác không khí bốn phía xiết chặt, tiếp theo thân thể không tự chủ bị cổ gió lốc này quét tới dựng lên.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, thúc giục pháp quyết, độn quang trên người sáng lên, cũng không cưỡng ép lại phong bạo chi lực, mà nương theo chuyển động của vòng xoáy, hướng phía bên ngoài bay đi.

Sau một lát, ngay chỗ rìa vòng xoáy khổng lồ có hắc vụ cuồn cuộn, một bóng người từ bên trong bắn ra, hiện ra thân ảnh Hàn Lập.

Sắc mặt hắn tái nhợt, cũng không có lập tức dừng lại, mà bay về phía trước một khoảng, sau đó mới ngừng lại thở ra một hơi.

Uy lực vòng xoáy khổng lồ này lớn hơn một chút so với hắn tưởng tượng, làm cho hắn tiêu hao không ít Tiên Linh Lực mới thoát khốn được.

Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược khôi phục linh lực ăn vào, sau đó xích quang trên người lập loè một hồi, khôi phục tướng mạo ban đầu.

Hắn thu lại mặt nạ, ánh sáng màu xanh trên người đậm đặc lên, tiếp tục phi độn về phía trước.

Trong nháy mắt, hắn tiếp tục đi lại trong vụ hải màu đen được thêm mấy ngày.

Bên trong vụ hải màu đen cũng không có nguy hiểm nào khác, chẳng qua thỉnh thoảng lại gặp vòng xoáy khổng lồ quỷ dị lúc như trước.

Những vòng xoáy này có lớn có nhỏ, nhưng đại đa số đều lớn hơn so với lần đầu hắn gặp, thậm chí lớn hơn gấp mấy lần, trong đó phát ra hấp lực cực mạnh, làm cho hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mà khi gặp một ít vòng xoáy nhỏ, hắn thuận tay chém giết âm thú chiếm giữ trong đó, lại đạt được không ít viên châu màu xanh lá.

"UỲNH UỲNH RẦM RẦM" một tiếng vang thật lớn!

Trong lúc Hàn Lập đang bay về phía trước, vụ hải phía sau đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt.

Thân hình hắn dừng lại, đồng thời hai mắt lóe lên lam mang, nhưng ngay sau đó ánh sáng màu xanh trên người hắn đại phóng, vội vàng bay về một hướng khác.

Ngay lúc hắn vừa mới bay ra không xa, vụ hải phía sau cuồn cuộn xẹt qua một vòng xoáy thật lớn, tiếp theo biến mất trong vụ hải.

Hàn Lập thấy vậy dừng lại một lát, sau đó tiếp tục bay về phía trước.

Những ngày qua, dần dần hắn đã thăm dò được phương pháp tránh né những vòng xoáy này, trở nên thành thạo hơn.

Vừa mới bay ra không xa, trong sương mù phía trước chợt truyền đến một âm thanh lạ, sóng gió nổi lên cuồn cuộn.

Sắc mặt Hàn Lập lạnh lùng, không nói hai lời một tay phất lên, trên người vang lên một âm thanh thanh minh.

Một phi kiếm màu xanh từ trong tay hắn phóng tới nhanh như điện, đón gió nhoáng một cái hóa thành một cự kiếm lớn hơn trăm trượng, ánh sáng màu xanh toả ra chói mắt, chém vào sương mù cuồn cuộn phía trước.

Cự kiếm vừa chui vào sương mù thì một tiếng nổ mạnh từ bên trong truyền ra.

Cự kiếm màu xanh từ trong bắn ngược ra, hơn nữa ánh sáng màu xanh mặt ngoài thoáng có chút tán loạn.

Một cỗ man lực tràn trề từ trên cự kiếm cách không truyền đến, thân hình Hàn Lập chấn động một cái, không tự chủ lui về sau một bước, đồng thời tay áo vung lên.

Sưu sưu sưu!

Hơn mười chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên rồi tăng vọt, hóa thành cự kiếm trăm trượng, hung hăng chém vào phía trong sương mù.

Tuy Hàn Lập không nhìn thấy hình dáng đối phương, nhưng trong lòng biết rõ lần này thực lực âm thú vượt xa so với trước đây.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Từng đạo thanh sắc kiếm khí bắn đến sương mù phía trước, lập tức sương mù cuồn cuộn kịch liệt.

Một thanh âm thật lớn vang lên, hơn mười chuôi cự kiếm màu xanh lần nữa bắn ngược trở về.

Hơn nữa trên lưỡi kiếm của mỗi chuôi cự kiếm đều bao bọc một tầng băng tinh màu đen dày đặc, kiếm quang tản mát ra cũng mờ đi không ít.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 389: Sương mù trùng trùng điệp điệp

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 225 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.