247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 380: Tai hoạ ngầm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 380: Tai hoạ ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Không sai. Người này tên là Long Ngũ." Giao Tam không chần chờ nói.

"A, ngươi cho Long Ngũ này bao nhiêu thời gian?" Lông mày nam tử mặt sẹo cau lại, hỏi.

"Mười lăm năm." Giao Tam bình tĩnh đáp.

"Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù là Tây Môn đại sư, chỉ sợ trong vòng mười lăm năm cũng không chắc luyện thành Hư Nguyên Đan đấy." Nam tử mặt sẹo thâm ý nói.

"Bởi vì nước xa không cứu được lửa gần, hôm nay Tây Môn đại sư không có ở Tiên Vực này, mà thời gian còn lại của chúng ta lại chưa đầy hai mươi năm, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao?" Giao Tam hỏi ngược lại.

"Dù sao việc này cũng rất trọng đại, người này lại vừa mới gia nhập Bản Điện, chẳng lẽ ngươi yên tâm về hắn?" Khuôn mặt nam tử mặt sẹo cứng lại, sau đó lại hỏi.

“Vậy nên ta cũng không để hắn rời đi.” Giao Tam chậm rãi nói ra.

"Nếu đến kỳ hạn người này lại không hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm sao?" Nam tử mặt sẹo lo lắng hỏi.

"Những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Luân Hồi chi tử ở Bắc Hàn Tiên Vực vốn cũng không nhiều, lần chiến đấu ở Chúc Long Đạo càng làm cho nguyên khí chúng ta đại thương. Nếu như việc này thành công, trả giá hết thảy trước kia cũng coi như đáng giá. Cho nên việc này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại." Giao Tam trầm mặc một hồi lâu, kiên định nói.

"Xem ra ngươi rất có lòng tin với người này, chẳng lẽ đã sớm phái người âm thầm quan sát hắn?" Nam tử mặt sẹo liếc nhìn Giao Tam, nói ra.

"Người này ta cũng vừa mới tiếp xúc, lúc trước cũng không biết." Giao Tam lắc đầu.

"Vậy ngươi..." Lông mày nam tử mặt sẹo nhíu chặt nói.

"Ngươi yên tâm, việc này hết thảy hậu quả ta đều gánh chịu. Trở lại chuyện chính, ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của ngươi, tìm hiểu tốt sự tình Hồng Nguyệt Đảo là được." Giao Tam mở miệng cắt đứt lời nói của đối phương, chuyển chủ đề, phân phó.

"Tốt! Ngươi đã nắm chắc như thế, ta cũng không nói gì thêm." Nam tử mặt sẹo liếc nhìn Giao Tam, nói.

"Cái nên hỏi ngươi cũng đã hỏi, nơi đây không nên ở lâu, ngươi nên về trước đi. Những năm tới cũng đừng có đến." Ngữ khí Giao Tam có chút lãnh đạm nói.

"Tốt, cáo từ." Nam tử mặt sẹo nói xong, trên người hiện ra một cỗ hắc quang giống như một cái bóng, khuếch tán ra chung quanh.

Thân hình nam tử khẽ động liền sáp nhập vào trong hắc quang, biến mất không thấy.

Giao Tam tĩnh tọa trong chốc lát, sau đó đứng lên, nhìn lại phía động phủ Hàn Lập.

...

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua mười năm.

Bên trong động phủ u tĩnh, Hàn Lập khoanh chân ngồi đó, toàn bộ cơ thể không nhúc nhích, y như một pho tượng đá.

Cả đầu của hắn được bao phủ trong tinh quang nhu hoà, khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn có chút mông lung không rõ.

Tinh quang nhu hòa như nước, nhẹ nhàng chảy xuôi, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác đẹp mắt vui vẻ.

Nhưng vào lúc này mí mắt Hàn Lập hơi động một chút, sau đó mở mắt ra.

Tinh quang bao quanh đầu lóe lên, sau đó chui vào mi tâm như trường kình hấp thuỷ, biến mất không thấy.

Hàn Lập thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Mười năm này, hầu như ngày đêm hắn không ngừng khổ tu, cuối cùng tầng thứ tư Luyện Thần Thuật đã luyện đến tiểu thành.

Lúc này thần trí chi lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng tai hoạ ngầm ẩn núp trong đó có lẽ đã được khống chế, Thần Thức Lực khổng lồ trong đầu vận chuyển đã trở nên trôi chảy tự nhiên, không còn hỗn loạn nữa.

Nhưng sau một khắc, sắc mặt vui mừng của hắn thu liễm lại, thay vào đó là vẻ nghi hoặc.

Căn cứ nội dung điển tịch, tầng thứ tư Luyện Thần Thuật này huyền ảo tinh thâm hơn nhiều so với ba tầng trước, độ khó tu luyện càng tăng lên gấp mười lần, dù là chỉ tiểu thành cũng cần tối thiểu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm.

Cho nên hắn vốn không tính tu luyện tầng thứ tư Luyện Thần Thuật đến tiểu thành, chỉ muốn bình phục tai hoạ ngầm thần thức một chút liền dừng lại, dù sao hắn còn có nhiệm vụ luyện đan, thời gian cũng không đủ.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, tu luyện bí thuật tầng thứ tư này lại như nước chảy thành sông, hầu như không gặp bình cảnh, thế cho nên ngắn ngủn mười năm hắn liền đạt đến tiểu thành.

Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, cân nhắc các nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn trăm mối tơ vò không có cách giải.

Hôm nay xem ra chỉ có thể tạm thời quy kết cho thiên phú, có lẽ do thể chất của mình thập phần thích hợp tu luyện loại bí thuật này.

Năm đó tu luyện Đại Diễn Quyết cũng như thế, hôm nay Luyện Thần Thuật cũng là như vậy.

Bất kể là nguyên nhân nào, bây giờ phải dừng lại rồi, hôm nay chỉ còn lại thời gian vài năm, việc luyện đan phải mau chóng triển khai mới được.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập lật tay lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, chính là cái Giao Tam đưa cho hắn trước kia.

Hắn không nói hai lời phóng xuất thần thức thăm dò vào trong đó, căn cứ đan phương lấy ba mươi phần tài liệu Đạo Đan đặt qua một bên.

Ngay lúc Hàn Lập định lấy ra tài liệu bắt đầu luyện thử, sắc mặt khẽ biến một chút, trong miệng phát ra tiếng kêu nhẹ.

Ngón tay hắn khẽ động, một phần tài liệu xuất hiện trước người.

Hàn Lập không có nhìn những tài liệu khác, ánh mắt rơi vào một khối tinh thể màu đen lớn chừng quả đấm.

Toàn thân vật ấy đen kịt, tản mát ra một tầng ánh sáng âm u, dường như có thể hấp thu tất cả ánh sáng chung quanh vào, đồng thời một cỗ chấn động Pháp Tắc Chi Lực mãnh liệt từ bên trong tinh thể màu đen tán phát ra.

Tinh thể màu đen này chính là tài liệu chính đan phương Hư Nguyên Đan mà Giao Tam đưa cho hắn, tên là Hắc Tủy Tinh Quang.

Hàn Lập đưa tay cầm lấy khối Hắc Tủy Tinh Quang này, chợt cảm thấy năm ngón tay đau đớn một hồi.

Hắc Tủy Tinh Quang này tản mát ra Pháp Tắc Chi Lực quỷ dị, có chứa Hủ Thực Chi Lực mãnh liệt, dùng Huyền Tiên Chi Thể của hắn tiếp xúc trực tiếp cũng không thể chịu được.

Đang cân nhắc, mặt ngoài bàn tay hắn chớp động linh quang, hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, lập tức ngăn cách sự ăn mòn của tinh thể màu đen.

Đồng thời tay kia khẽ động, lòng bàn tay cũng lăng không nhiều ra một khối đá màu đen, chính là Mặc Ngọc Tinh.

Hai vật này thoạt nhìn rất là tương tự, tản mát ra khí tức giống nhau như đúc, chẳng qua Hắc Tủy Tinh Quang này tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn nhiều so với Mặc Ngọc Tinh.

Thoạt nhìn có lẽ Mặc Ngọc Tinh và Hắc Tủy Tinh Quang có chút liên quan, năm đó Giao Tam đã từng thăm dò tung tích Mặc Ngọc Tinh từ mình, chẳng lẽ là vì những Hắc Tủy Tinh Quang này?

Nhưng ở Hắc Phong hải vực, Mặc Ngọc Tinh cũng cực kỳ thưa thớt, gã đã lấy được rất nhiều Hắc Tủy Tinh Quang này từ chỗ nào?

Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, rất nhanh lắc đầu, không muốn hao tâm tốn sức nghĩ đến những thứ này nữa.

Quản làm gì, lúc này nhiệm vụ của hắn chẳng qua là luyện ra Hư Nguyên Đan mà thôi.

Hắn thu hồi Mặc Ngọc Tinh, sau đó lấy ra ngọc giản ghi chép đan phương dán lên trán.

Trong nháy mắt đã qua nửa tháng.

Lúc này Hàn Lập đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, khắp chung quanh bày ra từng đống linh tài, mỗi một đống thoạt nhìn đều độc nhất vô nhị, có nhiều loại, nghiễm nhiên có đến ba mươi đống.

Lúc sau, hắn mở hai mắt ra, không nói hai lời tay áo run lên, một đoàn ngân quang bay nhanh ra, rơi vào chỗ trống trước người, tia sáng gai bạc trắng chớp động, một lò đan màu bạc liền xuất hiện trước mặt.

Tiếp theo hắn há miệng phun một cái, một ngọn lửa màu bạc trực tiếp rơi vào dưới đáy lò đan, bốc cháy lên hừng hực.

Chốc lát sau, lò đan trở nên cực nóng.

Hàn Lập thấy vậy, gật đầu khẽ, đơn tay giơ lên, một đống tài liệu trước người bay lên, trực tiếp chui vào bên trong lò đan.

Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra một cỗ kim quang chói mắt, sau lưng ngưng tụ thành một viên luân kim sắc.

Một tinh ti từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên quấn quanh trên viên luân, tản mát ra khí tức Thời Gian Pháp Tắc mãnh liệt, đúng là thời gian tinh ti.

Lúc này tinh ti thoạt nhìn sáng một chút, nhưng mà kém xa thời kỳ toàn thịnh.

Lúc này ba trăm sáu mươi đoàn Thời Gian Đạo Văn trên Bảo Luân chỉ có mười tám đoàn sáng lên, các đoàn còn lại đều ảm đạm.

Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động.

Nghĩ đến lúc tinh ti cùng Chân Ngôn Bảo Luân hoà cùng một nhịp, chỉ sợ phải chờ hết thảy Thời Gian Đạo Văn trên Bảo Luân khôi phục lại, thời gian tinh ti này mới khôi phục như lúc ban đầu.

Trong lòng hắn nghĩ đến đây, trong tay thúc giục pháp quyết.

Ô...ô...n...g!

Một cỗ gợn sóng Kim sắc từ trong Chân Ngôn Bảo Luân tuôn ra, khuếch tán ra chung quanh, bao phủ lò đan lại, hết thảy biến hoá trong lò đan lập tức chậm lại.

Chẳng qua lúc này trên Bảo Luân chỉ có mười tám đoàn Thời Gian Đạo Văn sáng, hiệu quả làm chậm quả nhiên có hạn.

Bất quá đối với hắn, như vậy cũng đủ rồi.

Ngay lúc Hàn Lập luyện đan, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài Hắc Phong Đảo, lại đến một trăm năm Truyền Tống Trận mở ra một lần.

Bên trong Hắc Phong Thành, thoạt nhìn đường sá cửa hàng các nơi tiêu điều không ít so với trước đây.

Ngoại trừ khu vực trung tâm thành có chút phồn hoa, đường đi ở các địa phương khác khá quạnh quẽ, trên đường phố không có bao nhiêu người đi đường, rất nhiều cửa hàng trước kia có thể giăng lưới trước cửa bắt chim, khách nhân không có, bộ dạng hữu khí vô lực.

Những năm qua, không biết Hắc Phong hải vực xảy ra chuyện gì, các nơi dị động nhiều lần, kịch biến liên tục, khi thì xuất hiện biển gầm động trời, khi thì núi lửa phun trào, hoặc mưa to gió lớn.

Không ít hòn đảo bị hủy bởi những thiên tai này, tạo thành vô số thương vong, trong thời gian ngắn lòng người ở Hắc Phong hải vực bàng hoàng, thậm chí có lời đồn Hắc Phong hải vực sắp bị huỷ diệt.

Ngay cả Hắc Phong Đảo và Thanh Vũ Đảo một mực tranh đấu không ngớt, dường như cũng bị chấn nhiếp bởi những thiên tai này, tranh đấu lắng xuống.

Mặc dù Hắc Phong Đảo không bị những thiên tai này ảnh hướng đến, nhưng sinh ý bên trong Hắc Phong Thành cũng bị giảm mạnh. Truyền Tống Trận mở ra luôn luôn được chú ý, vậy mà lần nãy cũng không có bao nhiêu người tới đây quan sát.

Lúc này Truyền Tống Trận trong tháp đang ông ông vận chuyển, tản mát ra tia sáng chói mắt.

Có hai thân ảnh đứng bên cạnh Truyền Tống Trận, một người là trung niên nam tử mặc cẩm bào, đầu đội mão, không ai khác chính là Hắc Phong Đảo chủ Lục Quân.

Ánh mắt của gã nhìn về phía Truyền Tống Trận, thần sắc mơ hồ có vài phần kích động.

Tên còn lại bận áo trắng, mày kiếm, đúng là nam tử họ Phùng, năm đó suất lĩnh một đám người đi vào Hắc Phong Đảo.

Ánh mắt người này cũng đang nhìn về phía Truyền Tống Trận, nhưng lại bình tĩnh rất nhiều.

Trong lúc đó, cả tòa Truyền Tống Trận toả sáng hào quang, từ trong tản mát ra một cột sáng ngút trời, làm tháp Truyền Tống cũng rung lên nhè nhẹ.

Cột sáng tiếp tục lập loè mấy hơi thở, rất nhanh tiêu tán ra.

Trong truyền tống trận xuất hiện các nhân ảnh, nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn hai mươi người, nhưng mơ hồ chia làm hai bên, bảo trì một khoảng cách ở giữa không nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 380: Tai hoạ ngầm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 135 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.