247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 355: Phong Đảo

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 355: Phong Đảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: quyle019

Lập tức Hàn Lập lấy ra các loại linh dịch, bắt đầu điều hòa Linh Thổ, bố trí các loại pháp trận cấm chế khắp nơi trong dược viên để phân tách thành các khu vực khác nhau.

Làm xong những việc này, hắn mới lấy các loại Linh dược Linh thảo từ trong túi trữ vật ra, cẩn thận cấy ghép từng loại vào bên trong Dược VIên.

Ngay tại thời điểm Hàn Lập đang chỉnh đốn dược viên này, đại điển tế lễ trên Ô Mông Đảo cũng chuẩn bị diễn ra.

Lúc này cả bầu trời phía trên hòn đảo đang được một vòng ảnh sáng màu đỏ đặc biệt tươi đẹp rực rỡ bao phủ bảo vệ, phía trên hòn đảo cũng xuất hiện các cột gỗ màu đen, trên đỉnh cột có các chậu than đang hừng hực lửa cháy, khiến cho người ta cảm nhận được một không khí vô cùng nghiêm trang.

Ở một chỗ phía trên quảng trường khổng lồ có xây dựng ba tòa tháp lửa cao vài chục trượng, trên đỉnh cũng hừng hực lửa cháy.

Trên đỉnh tế đàn là một pho tượng cao vài chục trượng đứng sừng sững, phía dưới tế đàn thì từng đám người đứng chật chội, chính là tu sĩ Lạc Gia.

Ngoại trừ bọn họ ra thì còn có một số tu sĩ mặc quần áo và trang sức kiểu khác, chính là người thuộc Hàn Tinh Đảo cùng với ba hòn đảo phụ thuộc kia.

Có bốn người đứng ở đầu đám người. Ngoài cùng bên trái chính là Lạc Phong. Ba người phía bên kia thì gồm có một thanh niên mặt trắng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao thon, bộ dáng khí thế mạnh mẽ.

Một người khác thì là nho sinh trung tuổi, trên mặt có nốt ruồi khiến cho người khác cảm thấy khá là âm trầm.

Ngoài cùng bên phải thì là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo khá đẹp, môi mỏng mũi ngọc, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, dáng người trông cũng khá yểu điệu, mặc một chiếc vái dài màu xanh biếc để hở ra bộ ngực trắng nõn, thấp thoáng có thể thấy được rãnh sâu đẫy đà nở nang.

Tất cả mọi người đều đang đứng phía trước tham bái pho tượng, bốn người này cũng không ngoại lệ.

Thần sắc của Lạc Phong trang nghiêm, cử động tham bái tỉ mỉ cẩn thận.

Ba người còn lại thì vẻ mặt cứng nhắc, động tác có phần qua loa đại khái.

Bọn họ cũng đều là tu sĩ Chân Tiên cảnh, phải tham bái pho tượng của một gã Chân Tiên khác, hiển nhiên là trong tâm không quá nguyện ý được rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tế điển đã diễn ra hơn phân nửa.

Việc của bốn người Lạc Phong cũng đã xong, hiện tại bọn hắn đã đi ra ngồi xuống ghế phía trước đám người.

" Lạc tộc trưởng, tế điển hôm nay chính là đại sự của Ô Mông Đảo, liệu Liễu Thạch đạo hữu có xuất hiện hay không?" Thanh niên mặt trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Thêm nữa là, sau một lần gặp mặt năm ấy đến giờ, Liễu đạo hữu vẫn một mực bế quan tu luyện. Tính đến giờ cũng đã là mấy trăm năm không xuất quan, có phải là đang tu luyện thần thông bí thuật gì hay không?" Nho sinh trung niên cũng nói.

Nữ tử trẻ tuổi cũng liếc đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Phong, tuy không mở miệng nói chuyện nhưng ý hỏi chuyện cũng rõ ràng trong ánh mắt.

Lạc Phong nhìn lại phía ba người, cười ha ha nói: "Hôm qua ta đã xin chỉ thị của Liễu Thạch đại nhân, hôm nay đại nhân sẽ xuất hiện gặp mặt mọi người."

" Có thật không?" Ba người nghe thấy chuyện này, thần sắc đều thay đổi, lập tức hỏi lại.

"Tất nhiên rồi." Lạc Phong cười nói.

"Liễu đạo hữu có thể hiện thân vậy là quá tốt rồi, hiện nay Hắc Phong Hải Vực đang rơi vào hỗn loạn, Ô Mông Đảo chúng ta phải làm như thế nào thì vẫn cần phải có hắn đưa ra chủ ý." Thanh niên mặt trắng liếc mắt trao đổi với hai người khác một chút, gật đầu nói.

"Thiết Nham đạo hữu nói rất đúng, hiện tại tất cả các thế lực lớn nhỏ ở các nơi Hắc Phong Đảo cũng đều đang xem chừng, dù sao Hắc Phong Đảo cùng Thanh Vũ Đảo đều là thế lực khổng lồ, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải đảo nhỏ như chúng ta có thể so sánh được. Ô Mông Đảo chúng ta phải nhanh chóng quyết định xem nên làm như thế nào, hiện tại đang là thởi buổi loạn lạc, một chuyện xử lý không tốt thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi." Nho sinh trung niên nói tiếp.

Thanh niên mặt trắng chính là Thiết Nham, còn tên nho sinh trung niên này thì tên là Thần Chung.

Lạc Phong nghe thấy vậy sắc mặt cũng trầm xuống, không nói thêm gì nữa.

"Chư vị cũng không cần phải bi quan như vậy, có Liễu đạo hữu ở đây, hơn nữa mấy người chúng ta cũng coi như là một cỗ lực lượng không kém, có lẽ cũng thừa sức bảo vệ mấy tòa đảo nhỏ này." Nữ tử trẻ tuổi kia bỗng mở miệng nói.

"Ha ha. Hóa ra Linh Vân đạo hữu cũng là một người lạc quan." Thiết Nham cười nhạt một tiếng, nhưng thần sắc không cho là đúng.

Đại lễ tế điển vẫn tiếp tục tiến hành, thời gian cứ trôi qua từng chút một, mắt thấy sắp đến khâu cuối cùng mà thân ảnh Hàn Lập vẫn chưa xuất hiện.

Tuy rằng Lạc Phong vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không khỏi hiện lên vài phần lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía địa phương Hàn Lập bế quan.

Sắc mặt của ba người Thiết Nham cũng có chút cổ quái.

"Chắc là Liễu đạo hữu có chuyện bận, không đến đây được rồi..." Thiết Nham mở miệng nói.

Hắn còn chưa dứt lời, phía xa chân trời xuất hiện một điểm lam quang, nháy mắt đã biến lớn, hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam chói mắt vô cùng cuồn cuộn giữa không trung.

Tiếng nổ vang như vạn mã bôn đằng, Thiên Địa nguyên khí trên bầu trời điên cuồng vận động, sau đó hóa thành quang hà màu lam, cuồn cuộn lan ra khắp xung quanh, khiến cho tất cả tế đản bị phủ lên một tầng ánh sáng màu lam.

Một cỗ uy áp vô cùng to lớn từ bên trong lam quang phát ra, bao phủ tất cả mọi người phía dưới.

Sắc mặt của ba người Thiết Nham cũng đại biến, ngẩng đầu nhìn lên trời.

" Chân Tiên trung kỳ!" Thần Chung nuốt từng ngụm nước, nhỏ giọng nói, thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Thiết Nham cùng Linh Vân thần sắc cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, mơ hồ còn có một tia sợ hãi.

Lam quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất, một bóng người màu lam từ trên trời hạ xuống tế đàn phía dười, uy áp vô cùng to lớn cũng được thu liễm lại.

Bóng người bao phủ trong ánh sáng màu lam, nhìn không thấy rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng hình một nam tử đang chắp tay sau lưng.

" Tổ Thần đại nhân!" Lạc Phong đại hỉ, lập tức tiến lên thi lễ một cái.

" Tham kiến Tổ Thần đại nhân! " đám người Lạc Gia cũng tỏ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhiều người trở nên yên tâm hơn, khom mình hành lễ với thân ảnh màu lam.

Những người khác còn lại cũng vội vàng khom người theo.

Ba người Thiết Nham liếc nhìn nhau, cũng bước tới chào.

" Không cần đa lễ. "Bóng người màu lam chậm rãi nói, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng khắp xung quanh.

Mọi người đều đứng dậy, nhìn về phía bóng người màu lam.

Ánh mắt của đám người Lạc Gia Ô Mông Đảo trở nên nóng bỏng, còn thần sắc của tu sĩ ba hòn đảo khác thì phức tạp hơn nhiều, mặc dù hầu hết là giống với đám người Lạc Gia, nhưng cũng có một chút là biểu lộ hơi mất tự nhiên.

"Mặc dù những năm này ta bế quan, nhưng những tình huống trên đảo, hay cả sự tình của Hắc Phong Hải Vực ta đều biết rõ." Bóng người màu lam mở miệng nói.

Ba người Thiết Nham nghe vậy lập tức thoáng nghiêm mặt lại.

" Lạc Phong, những năm này ngươi quản lý Ô Mông Đảo cùng với ba hòn đảo khác rất tốt, bình Huyền Nguyệt Đan này coi như là phần thưởng cho ngươi." Bóng người màu lam phất tay bắn ra một tia sáng màu lam bay đến trước người Lạc Phong.

Lam quang tiêu tán, lộ ra một cái bình ngọc màu trắng.

Trên mặt Lạc Phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khom người nói: "Đa tạ Tổ Thần!"

Ba người Thiết Nham thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ.

Huyền Nguyệt Đan chính là đan dược có tiếng tăm lừng lẫy, đối với tu sĩ Chân Tiên cũng có hiệu quả tinh tiến tu vi rất tốt, chỉ là đan dược này cực kỳ hiếm thấy, trên toàn bộ Hắc Phong Hải Vực này, chỉ sợ cũng chỉ có đến trên Hắc Phong Đảo mới có thể mua được.

" Ngươi chú ý cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá cảnh giới, thành tựu nghiệp vị Chân Tiên." Bòng người màu lam nói thêm.

"Tại hạ chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tổ Thần đại nhân!" Lạc Phong gật đầu liên tục.

" Thiết Nham, Thần Chung, còn có Linh Vân, những năm này ba vị cũng đã cực khổ nhiều rồi, ban cho các ngươi ba kiện Linh bảo này." Bóng người màu lam vung tay lên lần nữa, ba đạo ánh sáng bắn ra bay về phía trước mặt của ba người.

Ánh sáng tiêu tán đi, hiện ra ba kiện bảo vật phát ra linh quang bốn phía.

Một chiếc gậy như ý màu xanh biếc, một viên bảo châu màu trắng, còn có một chiếc quạt nhỏ màu vàng.

Ba kiện bảo vật tản mát ra chấn động pháp lực cực kỳ mãnh liệt, bất ngờ đều là Linh Bảo cao cấp nhất, chỉ cách đến trình độ Tiên Khí một bước nhỏ.

Ba người Thiết Nham đại hỷ, tự thu hồi bảo vật của mình sau đó khom người cảm tạ.

Bóng người màu lam lại vung tay lên, một đạo ánh sáng khác bay về phía Lạc Phong, hiện ra một kiện pháp khí trữ vật.

"Đây là một ít tài nguyên đan dược tu luyện, giao cho Lạc Phong ngươi phân phối, tận hết sức và khả năng đề cao thực lực Ô Mông Đảo." Bóng người màu lam nói ra.

"Vâng." Lạc Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh.

"Về phần tình hình tranh đầu giữa Hắc Phong Đảo cùng Thanh Vũ Đảo gần đây, việc này không liên quan gì đến Ô Mông Đảo chúng ta. Để ngăn ngừa tránh gặp ảnh hưởng, kể từ hôm nay, nghiêm cấm tất cả mọi người rời khỏi hòn đảo, các nơi trên Ô Mông Đảo đều bế quan phong đảo một thời gian." Bóng người màu lam nói.

Quyết đinh này của Hàn Lập cũng không khác với suy đoán của đám người Lạc Phong, mọi người đều lên lĩnh mệnh.

"Chư vị cũng không cần phải lo lắng, có ta còn ở đây thì sẽ bảo vệ các ngươi một cách chu toàn." Bòng người màu lam đảo mắt nhìn qua mọi người rồi nói.

"Vâng." Mọi người tại đây nghe được bóng người màu lam tự tin nói vậy, lập tức ổn định tinh tần, cùng nhau nói.

Bóng người màu lam nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục ở lại đây nữa. Thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay về phía xa, sau khi lóe lên một cái lập tức biến mất phía chân trời.

Ba người Thiết Nham nhìn bóng người màu lam biến mất phía xa, ngoảnh lại nhìn nhau, sự hoài nghi cùng tâm tư khác trước đây biến mất không còn lại chút nào, thay vào đó là một niềm hâm mộ cùng với kính sợ.

...

Mấy ngày sau.

Trên đảo nhỏ không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, vốn dĩ Hàn Lập đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười.

Thông qua tin tức Địa Chích Hóa Thân truyền về, hắn đã biết được bốn hòn đảo của Ô Mông Đảo Nhất Mạch đã mở ra cấm chế hộ đảo, phong đảo kết ấn, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với ngoại giới.

Những điều này đều là những việc mà hắn sớm đã có kế hoạch rồi.

Phong đảo kết ấn, cố gắng hết sức có thể tránh liên lụy giữa tranh đấu của Hắc Phong Đảo cùng Thanh Vũ Đảo, giảm bớt rất nhiều khả năng tiết lộ thân phận của hắn, khiến hắn có thể an tâm bế quan.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, sau đó đứng dậy đi đến dược viên trong động phủ.

Hôm nay, cái mảnh dược viên có chu vi gần trăm trượng này đã bị linh quang cấm chế phân chia thành hơn mười khu vực, mỗi khu vực có hoàn cảnh khác nhau, thích hợp cho các loại thảo dược sinh trưởng.

Có chỗ thì nóng bức, có chỗ thì băng hàn, có chỗ thì lại bị Hàn Lập dùng cấm chế che đậy hết ánh sáng, bên trong là một mảnh đen kịt như đêm khuya.

Các loại Linh thảo mặc dù phải ở trong túi trữ vật một thời gian, có chút héo hon, lúc này lại được trồng xuống theo tập tính sinh trưởng nên rất nhanh khôi phục bừng bừng sinh cơ.

Ngoài ra một ít hạt giống Linh dược mới lấy được gần đây cũng được hắn gieo trồng xuống luôn, kể cả một viên Mẫu Đậu khác.

Hiện tại Đạo Binh trong tay hắn có số lượng quá ít, khả năng sử dụng có hạn, nếu số lượng mà đủ nhiều thì mới có thể chân chính triển khai tác dụng của nó.

Bên trong những loại Linh dược này, Vạn Luân Quả, Lạc Anh Hoa, Huyết Tinh Ngẫu là ba chủ linh tài của Vạn Luân Đan, tất nhiên là được Hàn lập vô cùng coi trọng trồng tại chỗ tốt nhất, sử dụng Linh Thổ cũng là tốt nhất.

Đặc biệt là đoạn Huyết Tinh Ngẫu đấu giá được kia, hắn không tiếc bỏ ra tâm huyết chuyên môn xây dựng một cái Linh trì, gieo trồng vào bên trong đó.

Tất cả tài liệu phụ trợ Vạn Luân Đan đã được hắn chuẩn bị đầy đủ, số lượng cũng đầy đủ, chỉ cần đào tạo ra đầy đủ số lượng ba loại chủ linh tài là có thể bắt đầu luyện đan được rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 355: Phong Đảo

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.