247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 346: Treo giải thưởng đuổi giết

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 346: Treo giải thưởng đuổi giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Ngay lúc đám người Âu Dương Khuê Sơn bó tay thở dài, Tiêu Tấn Hàn đang ở đại điện tông môn Chúc Long Đạo, sắc mặt cũng đồng dạng dị thường khó coi.

Giờ phút này y đã sớm từ ghế chủ tọa đứng lên, chau mày đi tới đi lui.

Sau một lúc lâu, phía trên người y chợt dâng lên một đạo bạch quang, lơ lửng đã đến trước người, hóa thành một màn sáng màu trắng.

Một bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở phía trên, toàn thân tản mát ra bạch quang chói mắt, khiến cho thân ảnh kia thoạt nhìn có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được là một trung niên nam tử.

"Đào trưởng lão." Bước chân Tiêu Tấn Hàn ngừng lại một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói.

"Tiêu Tấn Hàn, đã qua mấy tháng, tên hung thủ sát hại con ta các ngươi đã tra rõ chưa?" Bạch sắc nhân ảnh trầm giọng hỏi.

"Bẩm trưởng lão, sát hại lệnh công tử là một gã ngoại môn trưởng lão Chúc Long Đạo, tên là Lệ Phi Vũ, lúc đó hắn đã phản bội chạy trốn khỏi Chúc Long Đạo. Ta đã phái người truy nã khắp nơi." Tiêu Tấn Hàn lập tức nói.

"Ngoại môn trưởng lão? Chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão cũng có thể giết Vũ nhi của ta!" Bạch sắc nhân ảnh cười lạnh một tiếng.

"Tên trưởng lão này cũng không tầm thường. Tra ra, người này gia nhập Chúc Long Đạo không đến nghìn năm, năm đó nhập môn vẫn là một tu sĩ Chân Tiên sơ kỳ, nhưng mà hôm nay, theo phỏng đoán tu vi hắn đã đạt tới Chân Tiên Hậu Kỳ, hơn nữa tu luyện chính là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh của Chúc Long Đạo. Hơn nữa... Người này cùng Bách Lý Viêm dường như cũng có liên hệ, ta cảm thấy người này, chỉ sợ có quan hệ với Luân Hồi Điện." Tiêu Tấn Hàn nói gấp gáp.

"Ta mặc kệ hắn là người nào, lúc trước nếu như ta giao con ta cho ngươi, hôm nay hắn lại bị người giết hại. Tiêu Tấn Hàn, việc này tốt nhất ngươi cho ta một lời giải thích thoả đáng, nếu không..." Bạch sắc nhân ảnh cả giận, nói xong lời cuối cùng ngôn từ đã thập phần bất thiện.

"Đào trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng." Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, hít sâu một hơi, có chút cúi đầu nói ra.

Bạch sắc nhân ảnh lại hừ một tiếng, quang mang lóe lên biến mất vô tung.

Tiêu Tấn Hàn ngẩng đầu, sắc mặt mơ hồ có chút xanh mét.

"Người đâu!" Y chợt hét lớn một tiếng.

Một đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vụt đến, rơi vào trên đại điện, hiện ra thân ảnh một thanh niên áo vàng.

"Tham kiến Cung Chủ."

...

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hai năm.

Bên ngoài Lôi Minh Thành, một chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Sau một lát, từng bóng người từ trên thuyền lớn bay ra, đáp trên một bến tàu thật lớn.

Hàn Lập biến thành một đại hán mặt đen, đi hỗn tạp trong đám người lên bờ, nhìn Lôi Minh Thành trước mắt, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một chút hồi ức.

Lúc này khí tức toàn thân hắn nội liễm, tản mát ra khí tức chẳng qua là mới bước vào Đại Thừa kỳ, bên trong rất nhiều tu sĩ cũng không ngờ đến.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua tả hữu không để lại dấu vết, trên bến tàu cũng không có tình huống dị thường, trong nội tâm có chút buông lỏng, bước nhanh về hướng nội thành.

Tình huống bên trong Lôi Minh Thành so với năm đó hắn đến cũng không có thay đổi gì, phía trên rất nhiều cây lôi che khuất bầu trời, trên đường phố tu sĩ nhiều như mây, náo nhiệt vô cùng.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, đi đến một hướng.

Cũng không lâu lắm, hắn đi đến một nơi có kiến trúc màu vàng, đúng là Tiên Sạn Lôi Minh Thành.

Hàn Lập hít nhẹ một hơi, cất bước đi vào.

Tiên Sạn Lôi Minh Thành có chút giống nhau, rất náo nhiệt, tu sĩ nơi này không ít, trên vách đá nhiệm vụ tại đại điện hiển hiện các loại nhiệm vụ, dẫn tới hơn phân nửa người trong điện đều túm tụm tại đó.

Hàn Lập lẫn trong đám người, đi đến trước vách tường nhiệm vụ, giương mắt nhìn lên.

Chẳng qua là sau khi nhìn thấy, trong lòng của hắn liền hơi trầm xuống.

Tại vị trí cực kỳ gần nhiệm vụ đầu tiên, thình lình có một loạt chữ to màu vàng dễ làm người khác chú ý vô cùng:

"Treo giải thưởng đuổi bắt trưởng lão Chúc Long Đạo phản bội chạy trốn tên là Lệ Phi Vũ, bắt được người này sẽ được Tiên Cung cùng Chúc Long Đạo liên hợp ban thưởng hai vạn Tiên Nguyên Thạch. Cung cấp chuẩn xác tin tức, cũng có thể được ban thưởng hai nghìn Tiên Nguyên Thạch!"

Đằng sau nhiệm vụ là hình ảnh Hàn Lập.

"Xem ra sự tình xác thực phiền toái, Tiên sạn ở khắp các Đại Lục, nơi đây nếu như xuất hiện lệnh truy sát này, chỉ sợ đại lục khác cũng giống như vậy." Thanh âm Giải Đạo Nhân vang lên trong đầu Hàn Lập.

"Hai vạn Tiên Nguyên Thạch! Tiên Cung thật đúng là để mắt đến ta." Sắc mặt Hàn Lập không động chút nào, trong nội tâm cười lạnh liên tục.

"Lệ Phi Vũ, người này lai lịch gì, lại bị Tiên Cung treo giải thưởng hai vạn Tiên Nguyên Thạch?"

"Ngươi không biết sao? Mấy năm trước Chúc Long Đạo phát sinh phản loạn, nghe nói đệ nhất đạo chủ cấu kết với tổ chức tà ác, ý đồ bất lợi với toàn bộ Tiên Vực, nhờ có cung chủ Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn kịp thời phát hiện, âm mưu này mới thất bại. Lệ Phi Vũ này, chỉ sợ cũng là đồng đảng của đệ nhất đạo chủ Chúc Long Đạo."

"Thì ra là thế, vậy hắn chính là vây cánh nối giáo cho giặc, quả thực đáng giận."

"Đúng vậy a! Số Tiên Nguyên Thạch lớn như thế, xem ra phân lượng người này không nhẹ, hẳn là phạm vào đại tội gì!"

Trong đám người bên cạnh vang lên một hồi nghị luận.

Hàn Lập lẫn trong đám người nhìn một hồi, lại đảo qua một vòng các nơi trong Tiên sạn, mới không nhanh không chậm xoay người đi ra ngoài.

Tuy rằng hắn tự nhận là người Tiên Cung không thể tìm được mình, nhưng hiện tại các nơi đều treo giải thưởng truy nã hắn, không thể khinh thường chút nào, hắn cũng không nghĩ chính mình có thể đối kháng thực lực toàn bộ Bắc Hàn Tiên Cung.

Rời khỏi Tiên sạn, Hàn Lập đi một vòng quanh các cửa hàng tài liệu trong Lôi Minh Thành.

Lôi Minh Thành là thành trì trọng yếu tiếp giáp giữa Hoang Lan đại lục cùng Cổ Vân đại lục, các loại vật chất tài liệu rất nhiều, so với một ít đại thành ở Cổ Vân đại lục còn phong phú hơn không ít.

Hắn muốn phản hồi Hắc Phong hải vực, đến lúc đó lại muốn mua sắm một thứ gì đó thì có chút bất tiện, cũng không thể thông qua Vô Thường Minh, cho nên ở chỗ này mua sắm một ít trước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Làm xong hết thảy, hắn liền rời khỏi Lôi Minh Thành.

Giờ phút này, hắn đã không còn bộ dạng đại hán mặt đen nữa, mà biến thành một bạch diện thư sinh quần áo lượt là, tu vi cũng hạ thấp đến trình độ Hợp Thể kỳ.

Hắn dừng lại ngoài thành một chút, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu xanh, không nhanh không chậm bay về phía xa.

"Lôi Minh Thành không phải có Truyền Tống Trận sao? Ngươi vì sao không dùng Truyền Tống Trận rời khỏi, như vậy thuận tiện hơn nhiều." Thanh âm Giải Đạo Nhân vang lên trong đầu Hàn Lập

"Lôi Minh Thành đúng là thành trì trứ danh ở Hoang Lan đại lục, Tiên Cung nếu muốn tra tìm tung tích của ta, nơi đây chỉ sợ cũng là trọng điểm được bọn hắn chú ý, khó bảo toàn không có Linh bảo cấm chế dò xét khuôn mặt thật. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nên cẩn thận một chút." Hàn Lập chậm rãi nói ra.

Trong lòng của hắn sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, không chỉ có Lôi Minh Thành, về sau tận khả năng không dùng Truyền Tống Trận.

Dùng độn tốc của hắn bây giờ, một đường bay qua Hoang Lan đại lục, cũng hao phí thời gian khoảng mấy năm.

"Ngươi đúng là đủ cẩn thận, mua thứ gì trong thành cũng biến hoá dung mạo mấy lần."

"Cẩn thận một tí cũng không có sai."

Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Lập đã bay ra khoảng cách khá xa, xác nhận không có người truy tung phía sau, hắn độn tốc nhanh hơn, hóa thành một đạo Thanh Hồng, nhanh chóng bay về phía xa.

Hàn Lập không biết là, lần này hắn hành động cẩn thận, quả thật làm cho hắn tránh khỏi một lần bại lộ nguy hiểm.

Bắc Hàn Tiên Cung vì muốn tìm ra hắn, bỏ ra khí lực thật lớn, ngoại trừ tìm kiếm Hàn Lập ở các đại lục, còn tăng thêm cấm chế đặc thù ở các nơi Truyền Tống đại thành.

Từ cấm chế, Tiên Cung thu thập được khí tức Hàn Lập lưu lại lúc đại chiến ngày đó. Sau này cao nhân chuyên môn xếp đặt thiết kế cấm chế, có thể sinh ra đồng cảm với khí tức Hàn Lập.

Tuy rằng cũng không nắm chắc mười thành, dù sao tu sĩ Chân Tiên đều có một ít thủ đoạn cải biến khí tức, nhưng đây là cố gắng lớn nhất mà Tiên Cung có thể làm được.

Vì những cấm chế cảm ứng này, không chỉ có Bắc Hàn Tiên Cung bỏ ra đại lượng Tiên Nguyên Thạch, thậm chí ngọn nguồn gia tộc Tiêu Tấn Hàn Cũng đều đem ra.

Về phần thiết lập những cấm chế này tại Truyền Tống bên trong đại điện, mà không phải nơi khác, Tiêu Tấn Hàn cũng đã cân nhắc kỹ, người bình thường lúc bị Truyền Tống Trận Truyền Tống đi, đều theo bản năng vận công bảo vệ toàn thân, lúc này là thời cơ tốt nhất cấm chế cảm ứng phát hiện khí tức đối phương.

Bên cạnh Lôi Minh Thành người ở khá dày đặc, Hàn Lập không có phi hành với tốc độ cao nhất, chỉ đề cao độn tốc đến trình độ Chân Tiên bình thường thôi, hơn nữa tận khả năng đi vào khu vực Man Hoang thưa thớt ít người.

Dần dần rời khỏi khu vực người ở đông đúc, về sau hắn mới dần đề cao độn tốc.

Hoang Lan đại lục tuy rằng rất là nguy hiểm, nhưng lấy thực lực Hàn Lập lúc này, tự nhiên không cần để trong lòng.

Như thế một đường không nhanh không chậm, bỏ ra ước chừng thời gian ba năm, cuối cùng hắn cũng đi tới Lâm Hải Thành.

Hàn Lập cũng không có vào thành, cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, quan sát tiểu thành phía dưới.

Sau một lúc lâu, hắn quay người nhìn về một hướng khác, chỗ đó chính là truyền tống trận trên mặt đất đi thông Hắc Phong hải vực.

"Cuối cùng đã trở về." Hàn Lập thở dài một hơi, tự nói một câu.

Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, phi độn đến chỗ đó.

Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng vị trí Truyền Tống Trận hắn tự nhiên sẽ không quên, sau một lát, liền bay đến bên cạnh.

"Ồ!"

Kết quả khi hắn thu lại độn quang, lúc hiện ra thân hình, lông mày có chút nhăn lại.

Năm đó bờ biển động quật không thấy bóng dáng một ai, nhưng giờ xuất hiện ở trước mắt là cả một toà thành trì gần biển.

Thành này diện tích không lớn, chỉ có hơn mười dặm, tường thành sử dụng một loại gạch lớn trắng noãn xây thành, cao chừng hai ba mươi trượng, toàn bộ thành trì bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhè nhẹ.

Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy nội thành là một mảnh kiến trúc cao lớn, đều là các cửa hàng, ở trung tâm thành đứng sừng sững một toà tháp cao màu trắng, so với tường thành cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất là hùng tráng.

Thành chỉ có một cửa vào, trên cửa thành viết ba chữ to "Quan Lan Thành".

Thần thức Hàn Lập đảo qua, sau đó liền phi thân đáp trước cửa thành.

Lúc này ngay cửa thành sắp một hàng dài, không ít tu sĩ đang xếp hàng chờ đợi vào thành.

Lúc này Hàn Lập biến thành một thanh niên mặt vàng, tu vi cũng biểu hiện ra cảnh giới Hợp Thể kỳ, hắn cũng đứng xếp vào cuối hàng.

"Vị đạo hữu này, nhìn ngươi rất lạ mặt a, là lần đầu tiên đến Quan Lan Thành sao?" Hắn vừa mới đáp xuống, phía trước một tên thanh niên mặt đen dáng người hơi mập, mặt tròn quay người lại cười ha hả rồi hỏi, bộ dạng như quen biết từ lâu.

"Đúng vậy." Hàn Lập nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời.

"A, đạo hữu là tu sĩ đến từ nơi nào? Đến Quan Lan Thành, cũng là muốn rời bến săn giết Yêu thú sao?" Thanh niên mặt tròn dường như không có có nhận ra sự lãnh đạm của Hàn Lập, vẫn tươi cười không giảm chút nào.

Hàn Lập không có trả lời, ánh mắt quét qua người này, phát hiện người này tu vi ước chừng Hợp Thể hậu kỳ.

Thanh niên mặt tròn bị Hàn Lập nhìn chằm chằm, dáng tươi cười trên mặt hơi thu lại, cười khan vài tiếng nói: "Hặc hặc, là tại hạ đường đột. Tại hạ Tần Trọng, tại Quan Lan Thành này xem như có vài phần danh khí, đạo hữu nếu là muốn ở chỗ này tìm tổ đội săn giết Yêu thú, có thể tùy thời tìm ta."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 346: Treo giải thưởng đuổi giết

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.