247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 345: Tránh đầu sóng ngọn gió

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 345: Tránh đầu sóng ngọn gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: quyle019

Hiện nay, những vật được Hàn Lập thu vào bên trong cơ thể để tế luyện, ngoại trừ Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn cùng Thất Diệu Tinh Hoàn, còn có thêm cái chuông màu bạc nữa.

Cái chuông này hóa ra là một loại Tiên Khí ẩn chứa lực lượng Pháp Tắc loại sóng âm, có thể một kích đánh tan Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, chứng tỏ uy lực của nó không tầm thường chút nào, cho nên cũng được hắn giữ lại.

Về phần quái kiếm hình răng nanh kia thì có chút giống với Tu La Thiên Quỷ Phiên, cũng đều mang thuộc tính âm, hắn cũng lười không muốn để ý đến.

Tuy rằng hiện giờ thần thức của hắn vượt xa tu sĩ Chân Tiên Cảnh Hậu Kỳ cùng giai, thậm chí so sánh với tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ cũng không kém cạnh là mấy, nhưng một lúc tế luyện đồng thời ba kiện Tiên Khí cũng đã là cực hạn.

Còn về phần nghiên mực màu đen có thể thi triển ra Diệt Hồn Chân Quang kia, lực lượng Pháp Tắc ẩn chứa trong nó vượt xa Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn cùng với cái chuông màu bạc.

Đối với trọng bảo như vậy, tất nhiên là Hàn lập muốn khống chế trong tay, nhưng mà dường như bên trong bảo vật này ẩn chứa cấm chế nào đó, bất kể Hàn Lập tế luyện như thế nào đều cũng không thể bài trừ được, chứ đừng nói đến thúc giục nó.

Điều này khiến cho nội tâm Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng dù sao hiện tại trong tay hắn cũng không thiếu Tiên Khí, thêm nữa là cũng không có nhiều thời gian, vậy cũng đành gác tạm việc này sang một bên.

Ngoài những Tiên Khí này ra thì bên trong pháp khí trữ vật của ba người thanh niên mặc hoa phục cũng có không ít những bảo vật khác, các loại tài liệu trân quý hay đan dược càng là nhiều vô kể, nhất là của tên thanh niên này. Riêng những tài liệu ẩn chứa lực lượng Pháp Tắc cũng đã hơn mười kiện.

Ngoài ra, Tiên Nguyên Thạch trên thân cả ba người, cộng lại cũng được hơn vạn khối. Có những thứ này rồi thì trong một đoạn thời gian dài về sau, hắn cũng không cần phải đau đầu rầu rĩ về vấn đề Tiên Nguyên Thạch nữa.

Nhưng việc để cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi chính là từ bên trong pháp khí trữ vật của tên thanh niên, hắn đã tìm được hàng loạt tài liệu cần thiết luyện chế Đạo Đan.

Vốn dĩ thiếu khuyết tận chín loại tài liệu trên đan phương luyện chế Đạo Đan kia, thì ở đây có đến bảy loại, hơn nữa số lượng cũng không ít.

Vốn Hàn Lập có chút kinh ngạc với việc này. Nhưng sau khi hắn tìm được một đan phương luyện chế Đạo Đan giống y như đúc của mình, hắn cũng cảm thấy dễ hiểu.

Xem ra tên thanh niên mặc hoa phục cũng có ý định luyện chế Đạo Đan, với thân phận của hắn cùng với thế lực to lớn của Bắc Hàn Tiên Cung thì tất nhiên việc này cũng không hẳn là quá khó, hiện tại đúng lúc tiện nghi cho Hàn Lập.

Giờ tài liệu trên đan phương luyện chế Đạo Đan cũng chỉ còn thiếu hai loại, Thiên Tạo Tham cùng Lộ Ngưng Thảo, tin rằng hắn chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút tin tức bên trong Vô Thường Minh, hao phí thêm chút thời gian kiểu gì cũng có biện pháp gom đủ.

Hàn Lập đang nghĩ như vậy, đột nhiên thần sắc khẽ động, khẽ đảo tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng cỡ lòng bàn tay.

Lệnh bài chế tạo bởi kim loại đặc thù nào đó, một khối nhỏ như vậy lại nặng đến nghìn cân, một mặt là đồ án Kim Long đang ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác uy nghiêm cao cao tại thượng.

Mặt khác lại là một cái tên, Đào Vũ.

Phía trên dòng tên còn có một hoa văn hình cái mào.

Nhìn tấm lệnh bài màu vàng này, trên mặt Hàn Lập lộ ra một chút phiền muộn u ám.

Ngay lúc này, hắn chợt nhíu mày một cái, mở cửa sổ trên khoang thuyền ra, bên ngoài là cuồng lôi đang gào thét trên mặt biển.

Chỉ là bốn phía Khóa Hải Lôi Chu đều có cấm chế, thành ra cũng không có bao nhiêu tiếng sấm có thể truyền đến.

Một đạo ánh sáng màu vàng khó có thể phát hiện được, từ phía chân trời phóng đến, lập tức lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bên trong khoang thuyền của Hàn Lập tỏa ra một hồi chấn động, từng đạo lôi điện màu vàng bỗng nhiên hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi trận, thân ảnh của Giải Đạo Nhân hư không xuất hiện tại vị trí đó.

Hồ quang điện di chuyển quanh trên người Giải Đạo Nhân, sau đó rất nhanh thu liễm vào bên trong cơ thể, lôi trận vàng óng cũng nhanh chóng tiêu tán.

“Xem ra Giải đạo hữu đã khôi phục lại rồi." Hai mắt Hàn lập nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Giải Đạo Nhân, chậm rãi nói.

“Không thể ngờ được lực lượng Lôi Điện ở đây lại nồng đậm đến vậy, rất có ích đối với ta.” Giải Đạo Nhân nhẹ gật đầu.

Hàn Lập không nói thêm gì, nghiêng người để cho Giải Đạo Nhân đi vào phòng, ngay sau đó bản thân lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống.

Lúc trước Giải Đạo Nhân chiến đấu, cùng với lúc cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng bị hao tổn không nhỏ, sau khi đi đến Lôi Bạo Hải Dương, lập tức trốn vào bên trong đó để hấp thu lực lượng Lôi điện vô cùng dồi dào nơi đây, khôi phục thương thế. Không ngờ được chỉ mấy tháng đã khôi phục xong, điều này cũng làm cho nội tâm Hàn Lập cũng thoáng yên tâm hơn.

Dù sao có một gã cấp bậc Kim Tiên bên cạnh giúp đỡ, làm chuyện gì cũng sẽ thận lợi hơn rất nhiều.

“Xem ra Hàn đạo hữu vẫn còn lo lắng về tên Đào Vũ kia.” Giải Đạo Nhân nhìn thấy lệnh bài màu vàng trong tay Hàn Lập liền nói.

“Cũng không hẳn là lo lắng, giết thì cũng đã giết rồi, có lo lắng cũng vô dụng, ta chỉ đang nghĩ không biết bây giờ Tiên Cung đã tra ra được là ta giết người này hay chưa thôi.” Hàn Lập khẽ thở dài, lắc đầu nói.

Những ngày qua, hắn tốn không ít Tiên Nguyên Thạch để điều tra cho rõ ràng về tấm lệnh bài màu vàng này từ bên trong Vô Thường Minh, vậy nên cũng thăm dò được không ít tin tức.

Tấm lệnh bài màu vàng này chính là lệnh bài trưởng lão của Tiên Cung, mà Đào Vũ, chính là tên thật của thanh niên mặc hoa phục kia, cũng là trưởng lão mới được thăng cấp của Bắc Hàn Tiên Cung.

Không chỉ như vậy, nguyên bản Đào Vũ này cũng không phải là người của Bắc Hàn Tiên Vực, mà là được một Tiên Vực khác phái đến từ ngàn năm trước, dường như là muốn rèn luyện một phen, có thể thấy được thân phận bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản. Chẳng qua không thể ngờ được, rèn luyện không thành, lại còn chết trên tay của Hàn Lập.

Như vậy tuyệt đối chắc chắn là Bắc Hàn Tiên Cung sẽ không bỏ qua chuyện này cho mình được.

Lúc này hắn đang đi trên Khóa Hải Lôi Chu đi khỏi Cổ Vân Đại Lục, là muốn quay về Hắc Phong Hải Vực. Một mặt là muốn quay lại xem xét tình hình Địa Chích Hóa Thân một chút, còn mặt khác trọng yếu hơn chính là tránh né đầu sóng ngọn gió.

Hắc Phong Hải Vực là nơi vắng vẻ, tin tức không thông, hầu như đoạn tuyệt với nhân thế, nếu phải tránh né Tiên Cung đuổi giết thì cũng là một nơi có phần thích hợp.

“Lấy thực lực của Bắc Hàn Tiên Cung, điều tra ra không phải là khó lắm. Nhưng mà lần này ngươi rời đi kịp thời, lại có lôi trận truyền tống cự ly xa, giờ Tiên Cung muốn tìm bắt cũng đã muộn rồi.” sau khi Giải Đạo Nhân suy nghĩ một chút liền nói.

“Ta cũng hy vọng là thế. Nhưng nói lại cũng không thể ngờ được ngươi nắm giữ Lôi Quang Pháp Trận một cách nhanh như vậy, đúng là khiến ta có chút bất ngờ.” Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó chuyển chủ đề nói.

“Pháp trận này cực kỳ huyền diệu, có thể đem Lôi Độn Thuật sử dụng kết hợp với lực lượng Không Gian, may mà vốn dĩ ta giỏi về điều khiển lực lượng Lôi Điện, nếu không cũng không có cách nào nắm giữ.” Giải Đạo Nhân nói.

“Giải đạo hữu, những ngày này ngươi tu luyện ở bên trong Lôi Bạo Hải Dương, có phát hiện ra điều gì đặc biệt hay không?” Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi.

“Chuyện tình đặc biệt? Thật ra cũng không có, ý ngươi đang nói về chuyện gì?” Sau khi Giải Đạo Nhân suy nghĩ một chút liền trả lời.

Hàn Lập hơi ngập ngừng, sau đó kể lại sự tình thấy được con mắt khổng lồ bên trong vòng xoáy lôi vân ra.

"Lại có việc này!" Giải Đạo Nhân kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng.

“Có thể tìm được đầu mối gì trong trí nhớ của ngươi không?” Hàn Lập lại hỏi.

“Không có, ta cũng là lần đầu tiên đi đến mảnh Lôi Bạo Hải Dương này. Nhưng mà, chỉ một ánh mắt của con mắt khổng lồ kia mà có thể làm cho ngươi trọng thương, cho dù là Thái Ất Ngọc Tiên cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.” Giải Đạo Nhân lắc đầu, sau đó nói thêm.

”Cái tên Tiêu Tấn Hàn kia, còn có Bách Lý Đạo Chủ đều là Kim Tiên Đỉnh Phong, cũng chỉ cách cảnh giới Thái Ất có một chút nữa, nhưng ta cho rằng cho dù bọn hắn có tiến giai lên cảnh giới Thái Ất đi nữa, chỉ sợ cũng không thể so sánh được với uy thế của con mắt khổng lồ kia.” Hàn Lập cũng gật đầu đồng ý.

"Nơi này đã tiếp cận khu vực trung tâm của Lôi Bạo Hải Dương, năm đó chính là ở chỗ này ta gặp được con mắt khổng lồ kia. Có thứ đáng sợ này tồn tại ở đây, mặc dù ngươi đã khôi phục rồi nhưng tốt nhất là đừng tùy ý tiến vào bên trong Lôi Hải nữa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Hàn Lập trầm giọng nói ra.

Những này qua, hắn cũng không có rời khỏi Khóa Hải Lôi Chu một bước.

"Được rồi." Giải Đạo Nhân hơi trầm ngâm, nói ra.

...

Cùng lúc đó.

Bên trong đại điện tông môn Chúc Long Đạo, Âu Dương Khuê Sơn cùng với mười vị Kim Tiên Đạo Chủ đều đứng ở phía dưới, khí tức của cả đám đều không ổn định, bộ dáng dường như là trọng thương chưa lành.

Đứng đối diện đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng là bảy, tám tên Kim Tiên, đều là người của Bắc Hàn Tiên Cung.

Phía trên chủ tọa đại điện, thình lình có một người ngồi đó, chính là Tiêu Tấn Hàn.

Nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn ngồi ở bên trên chủ tọa, sắc mặt của đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng có chút không được tự nhiên, có mấy người thậm chí còn lộ vẻ giận dữ.

Tiêu Tấn Hàn cũng coi như là không thấy chuyện này, chậm rãi mở miệng nói:”Sự tình làm đến đâu rồi?”

“Khởi bẩm Cung Chủ, đã đã tìm được tung tích của Hô Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê, hai người bọn họ bị trọng thương đang trốn đến hướng Thượng A Đại Lục, nhưng Lô Việt trưởng lão cũng đã dẫn người truy bắt theo rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Chỉ là không biết Lý Bách Viêm đã thi triển ra loại bí thuật gì, đến nay vẫn không thể tìm ra tung tích…” Một gã trưởng lão Tiên Cung nói.

"Rất tốt. Mặc dù lần này Bách Lý Viêm không có triệt để đền tội, nhưng sau khi trọng thương tu vi cũng tổn hao đi nhiều, mà lại sau khi Nghiệp Hỏa Quy Thân, tu vi mấy trăm vạn năm đều bị hủy hoại trong chốc lát, khó có thể lại gây nên sóng gió gì nữa, chỉ sợ sắp tới Đệ Ngũ Kiếp phủ xuống, chắc gì đã qua khỏi.” Tiêu Tấn Hàn nhẹ gật đầu nói.

Lời này nhìn như là nói cho mấy người Tiên Cung nghe, nhưng đám người Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy xong, trong ánh mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp.

"Âu Dương Đạo Chủ, Hô Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê tương trợ cho kẻ phản nghịch của Luân Hồi Điện, cũng chính là tội phản nghịch rất lớn, dựa theo quy định của Thiên Đình, đệ tử thân thiết của hai người này cũng phải bắt hết, giao bọn chúng cho Thiên Đình xử trí, việc này có thể phải phiền đến ngươi làm rồi.” Tiêu Tấn Hàn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn, mặc dù lời nói có vẻ thương lượng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là ra lệnh.

"Vâng." Hai gò má Âu Dương Khuê Sơn khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói.

"Rất tốt. Đều đi xuống đi." Tiêu Tấn Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức phất tay nói.

Mọi người Tiên Cung đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài.

Chư vị Kim Tiên Đạo Chủ của Chúc Long Đạo liếc nhìn nhau, Âu Dương Khuê Sơn đưa mắt liếc ra một cái, lúc này mọi người mới đi ra khỏi đại điện.

Sau một lát, mọi người hạ xuống phía trước một tòa đại điện.

"Âu Dương Đạo Chủ, Bắc Hàn Tiên Cung vậy là có ý gì, sự tình bắt Bách Lý Viêm đã xong rồi, hắn vẫn còn ở lại Chúc Long Đạo mà không đi, không lẽ thực sự muốn nhân cơ hội này khống chế quyền hành Chúc Long Đạo của chúng ta?” Kim Mao tráng hán, một trong hai gã Đạo Chủ dị tộc, tức giận bất bình nói.

“Sớm biết là cái dạng này, lúc trước cũng không giúp đỡ bọn chúng đối phó với Bách Lý Đạo Chủ rồi. Có Bách Lý Đạo Chủ ở đây, Tiêu Tấn Hàn sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối không dám lớn lối như vậy." Một nữ tử có làn da màu bạc, là Đạo Chủ dị tộc khác lạnh giọng nói.

Nghe đến đó, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ phức tạp, cũng đều bóp chặt tàn tay lại.

Trên mặt Âu Dương Khuê Sơn cũng lộ ra vẻ cười khổ, không nói thêm gì nữa.

Ý đồ của Tiên Cung là rành rành ra đó, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn thấu.

Chẳng qua Chúc Long Đạo trải qua trận đại chiến này, thực lực đã bị tổn thương nghiêm trọng, cũng có không ít người đã trực tiếp phản bội chạy trốn. Chúc Long Đạo giờ đã không phải là đối thủ của Bắc Hàn Tiên Cung.

Những thứ khác không nói, chỉ cần một Tiêu Tấn Hàn, căn bản cũng không có người nào của Chúc Long Đạo có thể đối kháng với hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 345: Tránh đầu sóng ngọn gió

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.