247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 344: Thu hoạch

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 344: Thu hoạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: quyle019

“Lệ Trưởng Lão, đại ca với Tôn đại ca còn chưa chạy đến đây, có thể chờ thêm chút nữa được không. Bọn hắn luôn trung thành và tận tâm với người, chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo người đấy.” Mộng Thiển Thiển khẽ giật mình, nói gấp.

“Tu vi của các ngươi còn thấp, lần này cũng không cần phải đi theo ta, cứ ở lại Thiên Vân Thành này đi. Linh Mạch xung quanh tòa thành này cũng rất tốt, thích hợp cho các ngươi tu luyện.” Hàn Lập khẽ nói.

“Vâng”

Mặc dù Mộng Thiển Thiển có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của hắn, hiểu rõ hắn đã có quyết định, đành gật đầu nói.

“Đi theo ta”. Hàn Lập nói một câu rồi cất bước đi ra bên ngoài.

Sau một lát, bốn người đi đến một mảnh lâm viên ở phía tây thành có diện tích khá rộng rãi mà lại mười phần yên tĩnh, tên là Quan Nguyệt Viên.

Chỗ này gần với Linh Mạch nhất cho nên Thiên Địa Linh Khí còn nồng đậm hơn nhiều so với nơi khác, bên trong lâm viên gồm nhiều mảnh kiến trúc sân nhỏ độc lập với nhau, ngăn cách ở giữa là một ít khóm trúc và các hòn non bộ, hơn nữa mỗi kiến trúc đều được cấm chế bao phủ.

Nơi đây chính là nơi xây dựng động phủ tạm thời cho một ít tu sĩ cao giai từ bên ngoài đến, dù sao thì một ít tu sĩ cao giai ưa thích yên tĩnh, cũng không muốn ở những nơi như khách sạn.

Lúc này đây, dưới sự hướng dẫn của một gã thanh niên mặc áo bào trắng, bốn người Hàn Lập đang chậm rãi bước đi trong sân.

“Mấy vị đạo hữu, động phủ nơi đây của chúng ta đều là do mời mấy vị cao nhân thiết kế sắp đặt, bên trong chia làm bốn khu vực Giáp, Ất, Bính, Đinh. Động phủ bên khu vực chữ Giáp có Linh khí nồng đậm nhất, động phủ bên khu vực chữ Đinh có Linh khí yếu nhất. Chỗ chúng ta đang đứng đây thuộc khu vực chữ Đinh, nhưng kể cả thế thì Thiên Địa Linh Khí nơi đây vẫn nồng đậm hơn nhiều so với những chỗ khác trong nội thành, tốc độ tu luyện tại đây có thể nhanh hơn một phần tư. Ở động phủ bên phía chữ Giáp, tốc độ tu luyện càng có thể nhanh hơn một nửa.” Tu sĩ mặc áo bào trắng nhiệt tình giới thiệu.

“Đưa bọn ta đến khu vực chữ Giáp.” Hàn Lập mặt không biểu tình nói.

“Được, mời mấy vị đạo hữu đi sang bên này.” Hiển nhiên là tu sĩ mặc áo bào trắng nhìn ra Hàn Lập là người đứng đầu trong đoàn người, nghe thấy vậy trong tâm vui vẻ, lập tức đáp ứng, dẫn cả đoàn người đi vào sâu bên trong.

Một lát sau, đoàn người đi qua một chiếc cổng vòm, tiến vào một mảnh rừng trúc xanh biếc, một ít động phủ thấp thoáng phía bên trong.

Hàn Lập cũng phải nhướng mày một cái, Thiên Địa Linh Khí ở nơi này đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài, so với một số ngọn núi bên trong nội bộ Trúc Long Đạo cũng hầu như chẳng kém hơn tý nào. Trên mặt Mộng Hùng cùng Mộng Quang cũng hiện lên nét vui mừng, Mộng Thiển Thiển trầm mặc đi ở phía sau, thần sắc cũng hiện lên vài nét phức tạp.

“Nơi đây chính là khu vực chữ Giáp, mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào?” Tu sĩ mặc áo bào trắng hỏi.

“Nơi này còn động phủ nào trống không?” Hàn Lập cũng không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Có, còn có ba động phủ còn trống.” Tu sĩ mặc áo bào trắng lập tức vui vẻ nói.

“Nếu thuê lâu dài, giá tiền bao nhiêu?” Hàn Lập lại hỏi.

Tu sĩ mặc áo bào trắng liếc nhìn Hàn Lập rồi báo giá cả.

Hàn Lập nhìn lại một vòng xung quanh, nhất thời không nói gì.

“Động phủ nơi này của chúng ta chính là tốt nhất Thiên Vân Thành, cho nên giá tiền cũng đắt hơn một chút, nhưng tuyệt đối là vật đáng giá tiền…” Tu sĩ mặc áo bào trắng nói.

Hàn Lập khoát tay áo, cắt đứt lời nói của hắn, lấy ra một túi trữ vật ném tới, nói:”Không cần phải nói nữa, ta thuê tất cả ba cái động phủ, tạm thời thuê trước ba trăm năm.”

Tu sĩ mặc áo bào trắng nhận lấy túi trữ vật, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra sắc mặt đại hỷ.

“Vâng! Đây là lệnh bài cấm chế của ba tòa động phủ, tại hạ đưa các vị qua” Tu sĩ mặc áo bào trắng lấy ra ba tấm lệnh bài màu xanh đưa đến.

“Không cần, chúng ta tự đi qua là được rồi, ngươi cứ rời đi.” Hàn Lập nhận lấy lệnh bài rồi nói.

“Vâng.” Tu sĩ mặc áo bào trắng thức thời lui xuống.

Hàn Lập lại lấy ra một túi trữ vật đưa cho ba người kèm theo ba tấm lệnh bài, nói: “Trong túi trữ vật có một ít tài nguyên tu luyện, hiện tại các ngươi cứ yên tâm tu luyện, ta đã đưa tin cho Mộng Vân Quy cùng Tôn Bất Chính sau này tới đây tụ hợp.”

Mộng Hùng cùng Mộng Quang gật đầu đáp ứng.

“Lệ đại nhân, người lần này đi ra ngoài đến bao giờ mới có thể trở lại?” Mộng Thiển Thiển chợt lên tiếng hỏi.

“Ngắn thì mấy chục năm, lâu thì hơn trăm năm, trong lúc ấy, nếu các ngươi có thay đổi ý định cũng có thể tự mình rời đi.” Hàn Lập bình tĩnh nói.

Nói xong chuyện đó, thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức biến mất không thấy bóng hình.

Mộng Thiển Thiển bước nhanh lên hai bước, nhưng mà xung quanh không còn thấy thân ảnh Hàn Lập nữa, không khỏi thở dài một hơi, chỉ là trong ánh mắt càng thêm một sự kiên định.

Mấy tháng về sau.

Một chỗ trên Lôi Bạo Hải Dương, một chiếc thuyền đen nhánh cực lớn đang theo gió vượt sóng mà đi.

Xung quanh con thuyền là nước biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng nhấc lên một con sóng lớn cao đến vài chục trượng. Bên trên bầu trời mây đen hạ thấp, vô số hồ quang điện cực lớn xuyên qua giữa đám mây, thỉnh thoảng lại hạ xuống vài đạo lôi điện vừa thô vừa to.

Con thuyền lớn màu đen nhánh lại không hề bị sóng dữ lôi điện ngăn trở, giống như một con thú khổng lồ lơ lửng trên mặt biển đang nhanh chóng tiến lên.

Con thuyền lớn màu đen này bất ngờ chính là một chiếc Khóa Hải Lôi Chu, xuất phát từ Cổ Vân Đại Lục, đi đến Lôi Minh Thành ở Hoang Lan Đại Lục.

Bên ngoài mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, phía bên trong con thuyền lại là một cảnh tượng hài hòa. Trên hành lang con thuyền thỉnh thoảng có người đi đi lại lại, vui vẻ nói chuyện không ngừng, quán rượu, phòng trà ở tầng cao nhất lại càng là địa phương náo nhiệt.

Thậm chí một số ít các tu sĩ trong thuyền đã tụ tập lại một chỗ, tổ chức một ít giao dịch hội cỡ nhỏ, trao đổi kinh nghiệm tu luyện.

Một căn phòng ở tầng giữa Lôi Chu, toàn bộ khoang bị một màn sáng màu xanh bao trùm, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài.

Bên trong gian phòng, một đại hán mặt đen ngồi khoanh chân trên giường, bảy cái vòng tròn màu lam đang lơ lửng khắp xung quanh người, bập bùng cao thấp không theo quy tắc nào cả, phát ra từng tiếng ong ong nhẹ nhàng.

Hai mắt đại hán hơi khép, pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi.

Bảy vòng tròn phát ra ánh sáng ngày càng chói lọi, lại càng có một cỗ lực lượng Pháp Tắc cường đại nhộn nhạo.

Trên mặt đại hán hiện lên nét tươi cười, bấm niệm pháp quyết, bảy vòng tròn lập tức bay trở lại vào tay hắn.

Đại hán mặt đen này chính là Hàn Lập đã biến ảo dung mạo.

Bảy vòng tròn này có tên là Thất Diệu Tinh Hoàn, là một kiện Tiên Khí đầy đủ hiếm thấy mà hắn tìm được bên trong pháp khí trữ vật của tên mập mạp áo đen, thần thông chủ yếu là để vây khốn địch, lực lượng Pháp Tắc ẩn chứa bên trong cũng có thiên hướng thuộc loại vây khốn.

Mấy ngày nay hắn cũng đã thử qua thực địa, cái Thất Tinh Diệu Hoàn này có uy lực tương đối lớn, nhất là tại giữa bầu trời ban đêm thi triển, hoàn này có thể hô ứng với lực lượng các vì sao trên bầu trời, uy năng tăng lên mãnh liệt, đúng là một kiện bảo vật hiếm có.

Ngày đó động tác của hắn thật sự quá nhanh, tên mập mạp áo đen kia cơ hồ là không kịp phản ứng, đã bị hắn giết chết một cách nhanh như chớp, căn bản không kịp tế ra bảo vật này.

Hàn Lập há miệng phun ra một tia sáng màu xanh, Thất Tinh Diệu Hoàn đã được thu vào bên trong cơ thể.

Hôm nay tuy rằng hắn đã đoạt lại được Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, nhưng đối với bảo vật có uy năng vây khốn như vậy, tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Trải qua những ngày này luyện hóa, bảo vậy này đã bị luyện hóa phân nửa, tiếp thêm một thời gian nữa vậy là có thể triệt để nắm giữ.

Ngoài ra, bên trong pháp khí trữ vật của tên hày còm áo đen cũng có một kiện Tiên Khí, tên là Tu La Thiên Quỷ Phiên, uy lực cũng khá lớn.

Chẳng qua bảo vật này chính là Tiên Khí Quỷ Đạo thuộc tính âm, không thích hợp cùng với công pháp sở tu của hắn, hắn chỉ thoáng xem qua một chút rồi cất luôn và bên trong vòng tay trữ vật.

Ngược lại tên thanh niên mặc hoa phục kia chính là tu sĩ Kim Tiên cảnh, mà thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, bảo vật trên thân tất nhiên là nhiều hơn nhiều, hai gã béo gầy Chân Tiên Hậu Kỳ nào có thể so sánh. Chỉ riêng Tiên Khí không đã là tận bốn kiện rồi.

Ngoại trừ một lần tế luyện qua Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn cùng cái nghiên mực màu đen kia, còn có cái chuông màu vàng tế ra lúc đầu cùng với quái kiếm hình răng nanh. ( mấy chương trước chưa đọc, lão nào kiểm tra đoạn này hộ)

Hàn Lập há to miệng, phun ra một ngọn núi nhỏ màu xám, nhẹ nhàng xoay tròn trước người.

Bao quanh ngọn núi nhỏ là mảng lớn hôi quang, trong đó xen lẫn phù văn màu xám, một cỗ lực lượng Pháp Tắc mãnh liệt từ bên trong tràn ra.

Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn này hắn đã kiểm tra cẩn thận, ngoại hình bảo vật này không có gì thay đổi, nhưng bên trong biến hóa rất lớn, năm tòa Cực Sơn riêng phần mình đã bị thêm vào trong không ít linh tài.

Tuy rằng lúc trước hắn luyện chế được năm tòa Cực Sơn, nhưng Nguyên Từ Cực Sơn, Bắc Cực Nguyên Tinh cùng với tài liệu thật sự quý trọng, hắn cũng chỉ khó khắn thu thập được tài liệu đạt tiêu chuẩn thấp nhất, còn xa mới đạt được cực hạn dung nạp của Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.

Thanh niên mặc hoa phục không biết tìm được ở đâu năm loại tài liệu, hầu như khiến cho uy năng của năm tòa Cực Sơn tăng lên gấp đôi, cũng không biết thi triển thuật pháp tế luyện gì mà có thể đem năm tòa Cực Sơn triệt để hòa thành một thể, vậy nên mới khiến uy năng bảo vật này tăng lên rất nhiều.

Đặc biệt là lực lượng Pháp Tắc ẩn chứa bên trong đó, so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hàn Lập cảm ứng kỹ càng với chấn động Pháp Tắc tản mát ra từ ngọn núi nhỏ màu xám, trong thâm tâm suy nghĩ bỗng trở nên cuồn cuộn.

Năm đó lúc ở Linh Giới, tu vi của hắn quá thấp, lĩnh ngộ với lực lượng Pháp Tắc cũng không có gì, đối với việc dị bảo như Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn này ẩn chứa một tia lực lượng Pháp Tắc cũng không quá để ý đến trong lòng.

Nhưng mà bây giờ khác với trước kia, hắn đã Độ Kiếp phi thăng lên tới Chân Tiên Giới, mà lại đã tu luyện đến Chân Tiên Cảnh Hậu Kỳ, đi qua nhiều chuyện, trải qua cường địch, cũng thấy qua không ít lực lượng Pháp Tắc, trong đó không thiếu thuộc loại Ngũ Hành.

Lúc này đây nhìn tới Pháp Tắc chấn động phát ra từ Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, tất nhiên đã có thêm nhiều cảm ngộ nữa.

Cỗ lực lượng Pháp Tắc này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ cũng thuộc loại Pháp Tắc vây khốn, nhưng cùng với Pháp Tắc vây khốn bên trong Thất Diệu Tinh Hoàn lại hoàn toàn khác nhau.

Chẳng qua là cuối cùng khác nhau như thế nào, cộng thêm là làm cách nào mới có thể chân chính nắm giữ một tia áo nghĩa trong đó, tất nhiên vẫn là không có chút đầu mối nào hết.

Hàn Lập lắc đầu, rất nhanh tạm thời bó qua chuyện này.

Cho dù là trực tiếp nuốt xuống linh dịch ẩn chứa lực lượng Pháp Tắc Thời Gian của Chưởng Thiên Bình kia còn vẫn không có cách nào tiến thêm một bước, đối với loại lực lượng Pháp Tắc bao hàm bên trong Tiên Khí thế này, tất nhiên là càng khó để nắm giữ.

Nếu như không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, dù sao uy năng bảo vật này tăng nhiều cũng là một chuyện tốt đối với hắn.

Nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, một lần nữa thu lại Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.

Bảo vật này trước kia vốn là do hắn đích thân luyện chế, cho nên chỉ cần để trong người chậm rãi luyện hóa một đoạn thời gian là được.

Lại nói tiếp, ngoại trừ Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn ra, hắn còn có thêm một niềm vui ngoài ý muốn, bên trong pháp khí trữ vật của tên thanh niên này, hắn còn thấy lại được một kiện bảo vật vốn dĩ đã mất đi, Phong Lôi Sí.

Tuy rằng uy năng của bảo vật này còn xa không bằng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, nhưng lại một mực theo hắn từ Nhân Giới, sử dụng cũng mười phần thuận tay, lần nữa cầm bảo vật này trên tay, hắn thực sự cảm thấy cao hứng.

Có lẽ tên thanh niên mặc hoa phục kia căn bản là thấy chướng mắt với Phong Lôi Sí, cũng không có tế luyện, chỉ tùy ý phong ấn rồi đặt sâu dưới tận cùng pháp khí trữ vật, có vẻ đã lâu cũng không thèm nhìn đến.

Vậy nên, hắn chỉ cần hơi dùng thủ đoạn phá giải phong ấn một chút, lập tức đã đơn giản nắm lại được Phong Lôi Sí trong tay, coi như là giảm bớt được đi công phu tế luyện lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 344: Thu hoạch

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.