247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 343: Ý định

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 343: Ý định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Một phiến hải vực nào đó ở phía tây Cổ Vân Đại Lục.

Nơi này rất gần Lôi Bạo Hải Dương, giữa không trung mây đen giăng đầy, từng đạo lôi điện lóe sáng xuyên qua tầng mây.

Chẳng qua là so với chỗ sâu trong Lôi Bạo Hải Dương, thanh thế những lôi điện này không lớn bằng, tuy rằng trên bầu trời ngẫu nhiên có từng đạo lôi điện đánh xuống, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần chú ý một chút, cũng không cần phải lo lắng tính mạng.

Nước biển nơi đây vẩn đục vô cùng, thoạt nhìn giống như một loại bùn nhão, mặt biển khắp nơi tràn ngập sương mù màu xám nồng đậm, phô thiên cái địa, có cảm giác như trời tiếp đất.

Trong sương mù còn kèm theo tiếng quái phong ô ô, giống như người đang nghẹn ngào khóc nức nở, thút thít nỉ non.

Hải vực này có tên là Ô Yết Vụ Hải, là khu vực rất nổi danh ở phía tây Cổ Vân Đại Lục, bất quá thanh danh cũng không tốt.

Mặt đất dưới hải vực này là một mạch khoáng Hôi Nham Thạch cực lớn, sau khi bị khai thác hết, nước biển liền trở nên vẩn đục như bây giờ, hơn nữa mặt biển còn dâng lên loại sương mù màu xám này.

Nước biển vẩn đục cùng sương mù đối với tu sĩ nhân loại cũng không có gì nguy hại, nhưng mà Yêu thú trên biển tựa hồ không thích. Yêu thú nguyên bản sinh sống ở nơi này lần lượt dời đi hơn phân nửa, dẫn đến tu sĩ ở hải vực này cũng giảm bớt theo từng năm, trở thành nơi hoang vu.

Ở chỗ sâu trong hải vực, có một hòn đảo màu đen.

Hòn đảo cũng không lớn, phạm vi ước chừng hơn mười dặm, khu vực trung tâm là một ngọn núi màu đen cao mấy trăm trượng, khắp nơi quái thạch lởm chởm, hầu như nhìn không thấy cỏ cây, cực kỳ hoang vu.

Vào thời khắc này, trong một cái động bí mật ở dưới ngọn núi màu đen, ánh sáng chợt sáng ngời, lộ ra từng đạo hào quang lôi điện màu vàng nhạt, toàn bộ ngọn núi lắc lư ù ù một cái.

Lôi quang màu vàng lập loè hai cái, đột nhiên hào quang bắt đầu tỏa sáng, chiếu xạ ra chung quanh làm nham thạch màu đen biến thành màu vàng kim óng ánh, một cỗ khí tức khổng lồ từ trong động quật tuôn ra.

Bất quá vào thời khắc này, hư không phụ cận động quật lóe lên, một màn sáng màu xanh hiện ra, phía trên lập loè vô số phù văn màu xanh, ngăn chặn cỗ khí tức vừa mới bộc phát ra.

Khí tức tuy rằng bị ngăn lại, nhưng toàn bộ hòn đảo lại kịch liệt lắc lư một cái, sương mù phụ cận trên biển cũng cuồn cuộn một hồi.

"Ự...c..."

Vào thời khắc này, một tiếng kêu to thanh thúy từ đằng xa truyền đến, một đạo thanh ảnh từ trong nhanh chóng bắn ra, rơi vào phụ cận hòn đảo màu đen, hiện ra một đầu quái điểu màu xanh.

Hình thể con chim này cực lớn, hai cánh giương ra chừng hai ba mươi trượng, đầu to cổ mảnh, khắp toàn thân lông vũ màu xanh dài như từng đám cây, mũi tên, trước ngực còn buông thỏng một cái túi cực đại, thoạt nhìn có chút xấu xí.

Đứng trên lưng con chim quái dị này là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, đúng là Mộng Thiển Thiển, quái điểu màu xanh tự nhiên là Niệm Vũ rồi.

Mộng Thiển Thiển nhìn lôi quang màu vàng trong động núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Oanh long long!

Lôi quang màu vàng trong động núi lần nữa đại thịnh, so với trước càng sáng gấp mười lần, hơn nữa có từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiển hiện ra.

Hồ quang điện màu vàng làm nham thạch màu đen xung quanh vỡ vụn ra như đậu hũ, rất nhanh toàn bộ ngọn núi màu đen sụp xuống ầm ầm, lộ ra một đoàn lôi điện hình tròn màu vàng to hơn mười trượng.

Bên trong quang đoàn mơ hồ có thể thấy bóng dáng một cái lôi trận thật lớn.

Từng đạo hồ quang điện màu vàng oanh kích lên màn sáng màu xanh chung quanh, dẫn tới màn sáng run rẩy dữ dội một hồi, giống như nước sôi cuồn cuộn, nhưng mà vẫn không có nứt vỡ ra.

Đột nhiên quang đoàn lôi điện màu vàng sáng ngời lần nữa, một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to xé rách màn sáng màu xanh, phóng lên trời.

Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm rung chuyển kịch liệt, Vụ Hải phụ cận nổi lên sóng gió kịch liệt, mơ hồ lấy cột sáng lôi điện làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy thật lớn.

Cột sáng lôi điện màu vàng duy trì khoảng mấy cái hô hấp, rồi chậm rãi tiêu tán ra, quang đoàn lôi điện màu vàng trên hòn đảo cũng theo đó biến mất.

Kim quang thu lại, ngay vị trí lôi trận nguyên bản nhiều ra ba bóng người, chính là Hàn Lập, cùng với hai người Mộng Hùng.

Mộng Thiển Thiển thấy vậy mừng rỡ, từ trên lưng Niệm Vũ bay tới, đang muốn mở miệng nói gì đó.

"Giờ phút này không phải là lúc nói chuyện, trước theo ta đi!" Hàn Lập nói một tiếng, sau đó vung tay lên.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, một chiếc phi chu màu xanh hiện ra to cỡ vài chục trượng, ánh sáng màu xanh lập loè.

Hai bên phi chu lóe lên hiện ra hai hàng linh vũ màu xanh, cũng không phải là thực thể, mà là Linh lực biến ảo thành.

Chiếc phi chu màu xanh này là trước đây ít năm hắn chấp hành nhiệm vụ, lấy được từ một gã Chân Tiên, phẩm giai cũng không cao, nhưng tốc độ lại khá nhanh.

Hàn Lập phi thân đáp xuống, hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang vội vàng theo sau.

Mộng Thiển Thiển hơi ngẩn ra, cũng lập tức bay vào trên phi chu, nàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu Niệm Vũ vào trong túi đại linh thú trên người.

Hàn Lập bấm tay một chút, hơn mười đạo Kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, hung hăng oanh kích trên hòn đảo màu đen.

Oanh long long!

Phần còn sót lại trên hòn đảo màu đen lập tức tan vỡ, triệt để chìm vào biển, không để lại chút dấu vết nào.

Cùng lúc đó, tay kia Hàn Lập thúc giục pháp quyết.

Phi chu màu xanh lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, hóa thành một đạo ảnh màu xanh, nhanh chóng phi độn về phía xa, trong nháy mắt biến mất vô tung.

Sau khi mấy người rời đi không lâu, hai đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, hiện ra hai thân ảnh.

Một tên trong đó là trung niên đạo nhân, đầu đội hắc quan, mặt đen, tên còn lại là một Hôi bào lão giả, hai mắt dài nhỏ, chỗ sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng có ánh sáng lập loè.

"Có lẽ chính là chỗ này, linh khí dao động còn không có hoàn toàn mất đi." Trên mặt hắc quan đạo nhân mang theo một tia hưng phấn, nói ra.

"Linh khí dao động thật mãnh liệt, vừa rồi ta mới dùng Vạn Lý Thông Mục Thuật nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy ở đây có một cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời, chẳng lẽ là có bảo vật gì sắp xuất thế?" Thần tình hôi bào lão giả có vẻ mừng rỡ, gật đầu nói.

Trong lúc nói chuyện, hắn im hơi lặng tiếng khuếch tán thần thức ra, dò xét chung quanh.

"Có khả năng, hải vực này vẫn luôn thần bí khó lường, xuất hiện bảo vật cũng không kỳ quái." Hắc quan đạo nhân từ chối cho ý kiến, nói một câu, phất tay tế ra một kiện Pháp bảo mâm tròn màu vàng, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn.

Từng cỗ gợn sóng hoàng mang như nước từ trên Pháp bảo mâm tròn bắn ra, bao phủ phạm vi phụ cận vài dặm.

"Vạn đạo hữu, có phát hiện gì không?" Hôi bào lão giả dò xét một hồi, không phát hiện gì, mở miệng hỏi.

Hắc quan đạo nhân trầm mặc không nói, chẳng qua là trong tay pháp quyết biến ảo thúc giục mâm tròn, không ngừng thả ra từng vòng sáng màu vàng.

Sau một lát, hắn mới bấm niệm pháp quyết một chút, đình chỉ thi pháp.

"Như thế nào?" Hôi bào lão giả đã sớm không đợi được, thấy tên kia dừng tay, vội vàng hỏi.

"Cột sáng khi nãy cũng không phải là Pháp bảo gì xuất thế, hẳn là có người ở đây thi triển thần thông bố trí gì đó." Hắc quan đạo nhân thở dài, chậm rãi nói ra.

"Ngươi xác định?" Trên mặt hôi bào lão giả trầm xuống, chưa từ bỏ ý định mà hỏi.

"Ta dùng trân hoàn bàn kích phát chín tầng cấm chế, chẳng lẽ không đúng hay sao?" Hắc quan đạo nhân hơi trợn mắt, không khách khí nói.

"Xem ra hai ta có một trận không vui rồi. Đúng rồi, về tu vi người nọ, đạo hữu có dò xét được không?" Hôi bào lão giả thấy vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng tiếp theo lời nói xoay chuyển hỏi.

"Từ tình huống dao động linh khí nơi đây lưu lại, hẳn là tu sĩ Hợp Thể Kỳ a." Hắc quan đạo nhân suy nghĩ một lát, nói như thế.

"Hợp Thể Kỳ! Cũng may chúng ta tới muộn, nếu là đến sớm một bước, chọc giận vị tiền bối kia, liền không ổn rồi." Sắc mặt hôi bào lão giả biến hóa, có chút sợ hãi nói.

"Nơi đây không nên ở lâu, miễn cho có những người khác đến gây hiểu lầm, vậy cũng liền không ổn." Ánh mắt hắc quan đạo nhân chớp động vài cái, tĩnh táo nói.

"Vạn đạo hữu nói có lý." Hôi bào lão giả lập tức gật đầu nhẹ.

Không lâu sau, hai đạo độn quang từ trên hòn đảo phóng lên trời, phi độn về hướng xa.

...

Giờ khắc này, đám người Hàn Lập khởi xướng chuyện này, thân đã ở mười vạn dặm bên ngoài rồi.

Hàn Lập đi trên biển một vòng, đi vào một toà Tân Hải Đại Thành ở phía tây Cổ Vân Đại Lục.

Thành này tên là Thiên Vân thành, thuộc về trung tâm vân hải, chiếm diện tích khá lớn, lân cận có một Linh Mạch nên Linh khí có chút nồng đậm, coi như là một nơi địa linh nhân kiệt.

Bởi vì thành này nằm gần Lôi Bạo Hải Dương, vả lại là chỗ thông với cửa ải hiểm yếu, phụ cận không ít tu sĩ đi ngang qua đây, cũng chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tiếp tế một chút.

Một ít tu sĩ đẳng cấp cao thám hiểm từ Lôi Bạo Hải Dương đi ra, cũng sẽ đem những vật đoạt được mua báo trao đổi trong thành này.

Kể từ đó, Thiên Vân thành từ từ phồn hoa, trở thành Đại Thành của mấy vạn dặm xung quanh.

Hàn Lập mang theo mấy người lặng yên vào thành, đi tới một khách sạn trung đẳng hẻo lánh trong thành, tạm thời nghỉ ngơi.

Lấy thần thông của hắn bây giờ, tự nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, dù sao tu vi người cao nhất trấn giữ trong thành, cũng chỉ là là một gã tu sĩ Hợp Thể Kỳ mà thôi.

Ban đêm, trong phòng khách.

Hàn Lập đang ngồi tại vị trí chủ tọa, hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang chắp tay đứng ở một bên, Mộng Thiển Thiển xinh đẹp thì đứng ở bên kia.

Chung quanh đám người Hàn Lập hiện lên một tầng cấm chế cách âm, sau đó hắn lại kể một phen cho ba người biết chuyện đã xảy ra ở Chúc Long Đạo.

Nàng này tuy rằng bây giờ tu vi không thấp, nhưng dù sao vẫn còn nông cạn, đâu thể nghĩ đến tông môn phát sinh kịch biến như thế, trong khoảng thời gian ngắn, lại ngây người tại chỗ.

Mộng Hùng cùng Mộng Quang trước đây tuy rằng lựa chọn đi theo Hàn Lập, nhưng đối với đại hội giảng đạo ở Chúc Long Đạo ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết một chút, bây giờ nghe Hàn Lập kể lại, sắc mặt cả kinh.

"Thiển Thiển, cũng giống như bọn Mộng Hùng, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, điều kiện cũng như bọn họ, ngươi hãy quyết định đi." Hàn Lập nói xong, nhìn Mộng Thiển Thiển nói ra.

Mộng Thiển Thiển nghe vậy, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, nhất thời không nói gì.

"Vậy ngươi hãy cùng Vân Quy thương nghị tiếp rồi hãy quyết định..." Hàn Lập thấy vậy, nói thêm.

"Không cần, ta vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không do dự. Lệ Trưởng lão, mặc kệ gia huynh lựa chọn thế nào, Thiển Thiển cũng nguyện ý tiếp tục đi theo người." Mộng Thiển Thiển không chút do dự, mở miệng nói ra.

"Ta bây giờ đã không còn là Trưởng lão Chúc Long Đạo, về sau không cần gọi như thế, các ngươi đã minh bạch chưa?" Hàn Lập gật gật đầu, nói thêm.

"Là, Lệ tiền bối." Ba người nghe vậy, lập tức sửa lời nói.

Hàn Lập không nói gì thêm, đứng lên, quay người đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa Lôi Bạo Hải Dương, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì.

"Lệ tiền bối, kế tiếp người có tính toán gì không?" Một hồi lâu, Hàn Lập cũng không nói gì, Mộng Thiển Thiển chần chờ một chút, về sau nhút nhát e lệ hỏi.

Hàn Lập không trả lời nàng, vẫn đang nhìn về phía xa, tựa hồ lo lắng chuyện gì.

Ba người Mộng Thiển Thiển liếc nhìn nhau, tự nhiên không dám quấy rầy, đành phải lẳng lặng đứng ở một bên.

"Ta có ý định trước rời khỏi Cổ Vân Đại Lục một đoạn thời gian." Không biết qua bao lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở miệng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 343: Ý định

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 224 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.