247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 311: Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 311: Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Nguyên Anh & Sweeti3

“Bộ Tiên Khôi Lỗi này có cấu tạo phức tạp vượt ngoài dự liệu của ta, cứ nghĩ rằng có thể mượn lôi trận để cưỡng ép cải biến kết cấu bên trong nó nhưng kết quả lại không được như mong muốn.” Giải Đạo Nhân thở dài nói.

“Không sao, vốn ban đầu cũng chỉ xác định thử một lần thôi, đừng quá băn khoăn. Chờ sau này có cơ hội ta lại tìm cho đạo hữu một bộ khôi lỗi khác thích hợp hơn.” Hàn Lập lắc đầu trả lời.

“Cũng được. Nhưng lần này cũng có chút thu hoạch, dù ta chưa thể cải tạo lại khôi lỗi nhưng trong hai trăm năm qua đã nghiên cứu kỹ toàn bộ mấy lần. Nếu Hàn đạo hữu muốn, chỉ cần bỏ ra hơn nghìn năm tu luyện một môn công pháp Thổ thuộc tính, ta chắc chắn có thể giúp đạo hữu phát huy sáu thành uy lực của khôi lỗi này, mặc dù chưa thể đạt đến thực lực Kim Tiên Trung Kỳ nhưng so với tu sỹ Kim Tiên Sơ Kỳ bình thường thì phải mạnh hơn mấy phần.”. Giải Đạo Nhân bỗng nhiên nói.

“Giải Đạo Hữu vốn là một bộ Tiên Khôi Lỗi hoàn chỉnh nên tất nhiên ta tin vào những gì đạo hữu nói. Nhưng việc này tạm thời gác lại đã, sau này có thời gian rồi tính tiếp.” Hàn Lập từ chối cho ý kiến đáp.

Đương nhiên có thể điều khiển một bộ Tiên Khôi Lỗi thực lực Kim Tiên Sơ Kỳ là việc tốt, nhưng bây giờ hắn không rảnh rỗi để nghĩ đến việc này.

Một mặt Hàn Lập không nghĩ rằng mình ở Chúc Long Đạo có thể vô lo vô nghĩ như các tiên nhân khác để muốn thì bế quan tuyện nghìn năm, thậm chí vài vạn năm. Mặt khác, hắn đang có trong tay “Chân Ngôn Hoá Luân Kinh” cùng với “Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công”, hai bộ công pháp mạnh mẽ và phù hợp để tu luyện, dù sao cấp tốc đề cao thực lực của bản thân mới là điều cần ưu tiên trên hết.

“Còn chuyện nữa. Lần này trong quá trình dung hợp ta phát hiện trong viên ngọc trai có chưa một tia Lôi Điện Bản Nguyên Chi Lực nên đã luyện hoá, bây giờ trong hạch tâm của ta năng lượng cũng đã được bổ sung khá nhiều rồi.” Giải Đạo Nhân tiếp tục nói.

“Không có gì, vật ấy với ta cũng không còn quá nhiều tác dụng nữa. Nếu đã như thế, cũng nên dừng toà đại trận này lại được rồi chứ?” Hàn Lập khoát tay áo rồi nhìn về phía lôi trận trên mặt đất hỏi.

Giải Đạo Nhân gật nhẹ đầu.

Hàn Lập thấy vậy phất tay áo bắn ra một đạo thanh quang, dỡ bỏ, thu hồi pháp trận.

Giải Đạo Nhân cũng nhấc hai càng cua, đâm chéo về phía trước, một đạo điện quang màu tím bắn về phía khôi lỗi.

Ken két!

Trên người khôi lỗi phát ra những âm thanh giòn vang, đồng thời phát ra kim quang loá mắt rồi lần nữa biến thành viên cầu màu vàng bay về phía Giải Đạo Nhân, bị Hàn Lập vẫy tay thu vào.

…..

Tầm một canh giờ sau.

Trên quảng trường đá trắng ở ngọn núi bên cạnh Thái Huyền Điện có một đạo lưu quang màu xanh bay lượn rồi đáp xuống, hiện ra thân hình Hàn Lập.

Phía cuối quảng trường là những mảnh sân nhỏ nối tiếp nhau liên miên chiếm diện tích khá lớn, chính giữa đại môn treo một tấm biển sơn son thiếp vàng, ghi bốn chữ lớn rồng bay phượng múa “Bách Tửu Sơn Trang.”

Mỗi lần hắn tới đây thấy bốn chữ xiêu vẹo trên cửa đều không nhịn được cười, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng hình dung ra hình dáng bốn tên tửu quỷ say rượu dìu dắt nhau ngả nghiêng đứng chung một chỗ.

Chưa đi đến cửa sơn trang hắn đã nghe thấy tiếng “Ken két”, cửa lớn mở rộng, hai tên nô bộc mặc áo xanh đang bưng một cái hũ lớn màu đen đi ra.

“Tham kiến Lệ trưởng lão.”

Hai người tất nhiên đều biết Hàn Lập, thấy hắn tới vội vàng đặt hũ xuống, cung kính thi lễ vái chào.

“Các ngươi đang bưng gì thế?” Hàn Lập ngửi thấy mùi hương chua chua từ trong hũ tản ra, nhịn không được tò mò hỏi.

“Bẩm Lệ trưởng lão, trong này là hèm rượu lúc cất bị hỏng, Hô Ngôn trưởng lão lệnh chúng ta ra khe nước sau núi đổ bỏ đi.” Một trong hai người vội trả lời.

Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi vòng qua hai tên nô bộc, cũng không nhờ người thông báo trước mà thoải mái đi thẳng vào.

Hắn mới đi qua đoạn hành lang khúc khuỷu ở tiền viện, mới bước vào phòng đã thấy Hô Ngôn Đạo Nhân từ trong viện đi ra.

Vừa trông thấy hình dáng lão, Hàn Lập đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Hô Ngôn Đạo Nhân trước mắt hắn gọn gàng đến lạ, từng sợi tóc trên đầu cũng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, quần áo tươm tất, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng chỉnh tề đường hoàng hơn nhiều.

Hơn hai trăm năm không gặp, lão nhân này thay tính đổi nết rồi hay sao?

“Ha ha, hảo tiểu tử, mũi ngươi thật thính đó nha? Lão phu vừa mới cất xong mấy hũ Bách Hoa Nhưỡng đã ngửi thấy mà mò tới rồi, lại còn đến vừa khéo, không sớm cũng không muộn nữa chứ.” Hô Ngôn Đạo Nhân tiến lên chào đón, nói cười sang sảng.

“Tiền bối có việc gì đại hỉ sao?” Hàn Lập nghi hoặc hỏi lại.

Hô Ngôn Đạo Nhân nghe thế hơi sững sờ rồi cười mắng:”Tiểu tử thối, đang oán thầm lão già ta hẹp hòi hả, chẳng lẽ ngươi nghĩ nếu ta không có việc gì vui thì sẽ không chủ động mời ngươi uống rượu ngon sao?”

Hàn Lập cười trừ một tiếng thay lời nói.

“Tới, tới đây, ngồi xuống nói chuyện.” Hô Ngôn Đạo Nhân cũng không để ý nhiều, gọi hắn.

Hai người phân biệt trước sau ngồi xuống, Hô Ngôn Đạo Nhân khẽ vỗ tay, trên mặt bàn quang mang loé lên, liền xuất hiện một bầu rượu Ngân Văn Bạch Ngọc cùng với hai cái chén Đấu Thải Mẫu Đơn.

Lão cầm bầu nghiêng xuống, rượu màu xanh nhạt róc rách từ từ chảy ra, rót vào trong chén Mẫu Đơn, một cỗ hương thơm như trăm hoa đua nở liền lan toả khắp nơi, mùi hương thấm cả ruột gan.

Hàn Lập ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt cũng sáng lên.

“Nếm thử đi….” Nhìn thấy phản ứng của Hàn Lập, Hô Ngôn mở miệng vừa cười vừa nói.

Hàn Lập nâng chén rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi khẽ nhấp một hớp, liền cảm thấy một hương vị ngọt ngào tràn đầy trong miệng, không có một chút cảm giác cay nồng nào.

“Rượu ngon.” Đợi giọt rượu trôi xuống khỏi cổ, hắn không nhịn được vỗ tay tán dương.

Hô Ngôn Đạo Nhân nghe thấy vậy, đắc ý cười thoả mãn.

“Ngon thì ngon thật…nhưng nếu so với Hồng Tang Tửu cùng Hoả Tiên Tửu thì hương vị hơi nhạt hơn một chút, cũng không giống với khẩu vị của tiền bồi ngày trước?” Hàn Lập hơi nhíu mày, cười hỏi.

“Ha ha….rượu này là ta cất để tặng người khác, cũng không phải để cho ta uống”. Hô Ngôn Đạo Nhân không giấu được nét cười trên khuôn mặt, liền trả lời.

“À, vậy là tặng cho Vân Đạo Chủ?” Hàn Lập nói vu vơ

“Tiểu tử nhà ngươi….rượu ngon cũng đỡ không nổi cái miệng người…” Nụ cười trên mặt Hô Ngôn Đạo Nhân trở nên cứng đờ, một tay cất bầu rượu, tức giận nói.

Hàn Lập nghe thấy thế, chỉ cười không nói.

Nhưng vào lúc này, Hô Ngôn Đạo Nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt, mở miệng nói: "Mới vừa rồi không có chú ý, khí tức của tiểu tử ngươi mạnh lên không ít, xem ra những năm vừa rồi không hề nhàn rỗi nhỉ?"

"Những năm qua quả thật tại hạ có chút cơ duyên tạo hóa, lại còn bế quan một khoảng thời gian. Chẳng phải vừa xuất quan đã liền tới thăm tiền bối đây sao." Hàn Lập cười cười, trả lời.

"Hắc hắc, mới vỏn vẹn mấy trăm năm mà tu vi có thể tịnh tiến đến thế, chỉ sợ không phải cơ duyên thông thường gì nhỉ? Bất quá ta cũng không quản mấy chuyện này. Nói đi, tiểu tử nhà ngươi luôn luôn là không lợi thì không đi làm, lần này tới chỗ ta khẳng định là lại là có chuyện đúng không?" Hô Ngôn Đạo Nhân thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hàn Lập, hỏi tiếp.

"Đúng là tiền bối hiểu rõ tại hạ... Chuyện là đậu binh do tại hạ trồng, không biết vì sao lại nở ra hai đóa Mẫu Đậu Hoa, việc này có hơi khác so với tâm đắc mà tiền bối ghi chép lại, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một chút." Hàn Lập nghiêm mặt hỏi lại.

"Nở ra hai đóa?" Hô Ngôn nghe vậy nhíu mày, mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, mở miệng hỏi lại.

"Như thế... như thế có gì không ổn sao?" Hàn Lập trong lòng hơi lo lắng, hỏi vội.

"Không ổn? Quả thực ổn đến không thể ổn hơn! Nói chung, khi một cây đạo binh kết trái thành đậu binh, chỉ có tỷ lệ năm thành là có Mẫu Đậu Hoa, kết thành mẫu đậu. Ngươi không chỉ là có Mẫu Đậu Hoa nở ra, mà còn có tới hai đóa. Việc này tuy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xác suất là cực thấp... Nói thử xem, tiểu tử ngươi như thế nào có vận khí tốt như vậy, lão phu thấy cũng nhịn không được mà sinh ra ghen ghét đấy." Hô Ngôn lão đầu khẽ dựa người về sau, tháo hồ lô rượu xuống ực một hớp, có chút hâm mộ nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, liền âm thầm suy nghĩ.

Thực ra về chuyện này, hắn sớm đã có suy đoán trong lòng, chỉ là vừa rồi mới có câu trả lời chính xác từ Hô Ngôn Đạo Nhân, cuối cùng mới triệt để yên tâm.

Hơn nữa, dù tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không cho là do mình có vận khí tốt, mà tám chín phần mười là từ lục dịch mà ra, có điều hắn tất nhiên sẽ không cho Hô Ngôn biết.

"Nếu mà cây đạo binh không nở ra Mẫu Đậu Hoa, chẳng phải không thể gieo giống nữa sao?" Hắn nghĩ tới một vấn đề.

"Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng mẫu đậu là thứ có thể đơn giản có được hả? Trong hệ thống đạo binh, việc làm mẫu đậu nở hoa là vấn đề cực khó, làm khổ tất cả các Đạo Binh Sư. Những chuyện này có nói thêm ngươi cũng không hiểu." Hô Ngôn lão đầu hừ một tiếng, nói ra.

"Nói như vậy, ta đây là gặp được thiên đại hảo sự rồi, hì hì..." Hàn Lập cười hì hì.

Hô Ngôn lão đầu trợn mắt nhìn Hàn Lập, lại ực một hớp rượu.

"Nếu có hai quả mẫu đậu, sau này gieo trồng lần thứ hai, có lẽ sau hai trăm ba trăm năm có thể sản xuất được số đậu binh gấp đôi rồi." Hàn Lập cũng không để ý đến Hô Ngôn lão đầu, có chút hưng phấn nói.

"Nếu là lão phu sẽ không phung phí của trời như thế đâu." Hô Ngôn Đạo Nhân nghe xong, bỗng nhiên mở miệng nói.

"Tiền bối, vì sao lại nói như vậy?" Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi.

"Tiểu tử ngươi nếu có thể tiếp tục bảo trì vận khí tốt như vậy, thì để đào tạo đậu binh, chỉ cần một quả mẫu đậu cũng đủ rồi. Về phần quả kia, nên giữ lại, chờ về sau khi có cơ hội lấy được một cỗ Khôi Lỗi đẳng cấp cao, thì có thể đem trồng vào trong thân của Khôi Lỗi." Hô Ngôn Đạo Nhân gãi đầu một cái, nhìn thật sâu vào Hàn Lập, nói ra.

"Mẫu đậu có thể đem trồng vào trong cơ thể Khôi Lỗi? Hai vật này có thể dung hợp sao?" Hàn Lập có chút bất ngờ nói.

"Khôi lỗi vốn chung nguồn gốc với đạo binh, chỉ cần thuộc tính tương hợp, mẫu đậu liền có thể dung nhập vào trong Khôi Lỗi. Kiểu dung hợp này sau khi hoàn thành, Khôi Lỗi liền có thể mang rất nhiều thuộc tính của đậu binh, ví dụ như mọc lại chân tay gãy, tự phục hồi tổn hại, chỉ cần hạch tâm không bị hủy, có thể coi như Bất Tử Bất Diệt. Hơn nữa loại Khôi Lỗi này do có phù văn khắc vào lúc luyện chế mẫu đậu, dù cho rơi vào tay người khác thì cũng không cách nào luyện hóa để sử dụng." Hô Ngôn Đạo Nhân giảng giải.

"Lại có nhiều công dụng kỳ diệu đến vậy ư? Tiền bối nếu sở hữu phương pháp dung hợp, có thể dạy cho vãn bối được không?" Hàn Lập vô thức nghĩ đến bộ Tiên Khôi Lỗi mà Giải Đạo Nhân cải tạo thất bại, hỏi dò.

"Như thế nào? Ngươi cũng có đồ vật trân quý như Tiên Khôi Lỗi rồi sao?" Hô Ngôn Đạo Nhân nhíu mày, hỏi lại.

"Với tiền bối còn là đồ vật trân quý thì làm sao vãn bối có thể có được chứ? Nhưng vừa nghe tiền bối nói như vậy, vãn bối liền nghĩ tới chuyện lo trước khỏi lo sau, ngộ nhỡ về sau vận khí tốt, nói không chừng có thể có được một cỗ Tiên Khôi lỗi thì sao?" Hàn Lập không đổi sắc mặt, mở miệng nói.

"Ngươi tính toán hay đấy... Phương pháp dung hợp này tuy rằng thưa thớt ít gặp, nhưng cũng không phải là bí mật không thể truyền, dạy cho ngươi thật ra cũng không sao cả, thế nhưng mà... Ngươi không định tay không bắt giặc đấy chứ?" Hô Ngôn đạo nhân đảo con ngươi một vòng, xảo trá nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 311: Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 266 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.