247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 309: Tiến giai Hậu Kỳ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 309: Tiến giai Hậu Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: nhatchimai0000 & cubihu & sweeti3

Vù vù, Câu Lôi Mộc còn lại và một vài linh tài thuộc tính Lôi bay ra, chúng rơi trên mặt đất trước mặt hắn…

Một tháng sau.

Trong gian khách ở động phủ, Hàn Lập ngồi ngay ngắn, tay nâng chung linh trà, mắt khẽ chớp, tựa hồ đang chìm trong suy nghĩ.

Một lát sau, Mộng Thiển Thiển từ cửa bước tới.

“Lệ trưởng lão.”

“Thiển Thiển, lần này gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng cần ngươi làm.” Hàn Lập đặt chén trà xuống, ngừng một lúc mới nói.

Mộng Thiển Thiển khẽ giật mình, lập tức ngẩng cao đầu đáp: “Mời Lệ trưởng lão phân phó.”

“À cũng không nghiêm trọng tới thế đâu.” Hàn Lập cười cười, lấy một pháp khí trữ vật ra, đưa cho Mộng Thiển Thiển.

Nàng ta nhận lấy, chìm thần thức vào trong rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên sự nghi hoặc.

Bờ môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm nói mấy câu.

Mộng Thiển Thiển vốn đã giật mình, sau đó mặt tỏ ra ngưng trọng.

“Có khó khăn gì sao?” Hàn Lập hỏi.

“Lệ trưởng lão yên tâm, dù Thiển Thiển thịt nát xương tan cũng phải vì người mà thực hiện bằng được.” Mộng Thiển Thiển gật đầu lia lịa.

“Được rồi. Nhưng nhất thiết chuyện này phải không được nói cho ai biết.” Hàn Lập dặn dò.

“Vâng.” Mộng Thiển Thiển thi lễ, ánh mắt tỏ vẻ không đành lòng nhưng rồi vẫn quay người đi ra.

Sau một lát, một luồng độn quang màu đỏ bay đi.

Hàn Lập đứng ở đại môn động phủ, nhìn độn quang biến mất đằng xa, thân hình thoắt một cái cũng hóa thành một luồng độn quang màu xanh bay về phía tông môn.

Hai tháng sau, hắn trở về Xích Hà Phong.

Lúc này, ngoại trừ mấy thứ lấy được tại Thánh Khôi môn kèm với những đám linh bảo, linh dược không cần thiết đổi thành Tiên Nguyên thạch ra thì còn thu mua tài liệu luyện chế đan dược để tiếp tục tu luyện khắp nơi.

Khi tất cả đã chuẩn bị tốt hắn về lại động phủ, mở toàn bộ cấm chế ra, bước vào mật thất.

Bỗng, hắn dừng lại, xoay người bước tới Dược viên, hạ xuống tại một góc vườn.

Chỗ nào chính là nơi gieo mẫu đậu, hiện tại cái chồi đã cao hơn vài tấc rồi.

Mẫu đậu này mất trăm năm mới nảy mầm. Sau đó tốc độ phát triển dường như nhanh hơn trước.

Cái mầm xanh nhạt chồi lên, dòng chữ ám kim trên đó cũng đậm hơn trước nhiều.

Cái mầm mà Hô Ngôn lão đạo gọi là biến dị ấy, tới giờ cũng không rõ tốt hay xấu, mong rằng là nó theo chiều hướng tốt.

Bất kể thế nào, bởi hắn nhìn thấy Đạo binh ở Thánh Khôi môn, khiến tâm tình chờ mong vào mẫu đậu này lắm.

Nghĩ tới đấy, hắn lấy Chưởng Thiên bình ra đưa cho Khôi Lỗi mặt khỉ đứng chờ sẵn cách đó không xa. Sau đó hắn rời dược viên trở lại mật thất.

Lúc này, mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa.

Hắn thở nhẹ, lật tay lấy Lò đan ngân sắc ra. Tiếp đó vung tay áo lên, một luồng sáng trắng bay ra. Đứa nhỏ ngân diễm phiêu phù hạ xuống gần lò đan.

Sau khi cắn nuốt nguyên anh con Hạc đen, mất một khoảng thời gian hấp thu dung hợp, khí tức tinh viêm hỏa điểu mạnh hơn trước vài phần, ngũ quan thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bớt đi phần khô cứng, thêm vài phần linh hoạt.

Tựa hồ biết ý định của Hàn Lập khi cho nó ra ngoài, nó bay một vòng quanh lò đan. Bản mặt tròn xoe bỗng phùng miệng lên, phun ra một luồng ngân diễm vừa thô vừa to trùm cả lò đan.

Lúc này, Hàn lập đã chia các tài liệu luyện đan chuẩn bị từ trước ra mấy phần, đặt sẵn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống.

Mấy năm sau.

Ngân diễm dưới đáy lò tắt phụp, ngân diễm nhảy tưng tưng lên vai Hàn Lập, rồi ngồi vắt vẻo ở đó.

Khuôn mặt Hàn Lập bơ phờ, phất tay đánh một đạo pháp quyết.

Một tiếng động nhỏ vang lên, nắp lò đan được nâng lên, một làn hương nồng đậm mùi thuốc từ trong lò bay ra, tràn ngập cả gian mật thất.

Khẽ hít vài lần, khuôn mặt hắn tỏ ra hài lòng, khẽ một trảo vào hư không. Một hàng đan dược màu trắng từ bên trong bay ra. Tất cả có tới mười viên, một viên to bằng quả nhãn, trắng nõn, bên ngoài ẩn hiện vụ khí bạch sắc, rất là bất phàm.

Viên đan dược rồi lại bay ngay vào chiếc bình ngọc trắng muốt đã chuẩn bị sẵn.

Có chừng hơn trăm chiếc bình ngọc như thế này đang được bày la liệt gần đó.

“Xem ra đã đủ rồi.”

Hàn Lập lẩm bẩm một câu rồi phất tay thu lại lò luyện lẫn đứa nhỏ. Mắt khép lại điều tức.

Hắn điều chỉnh thể xác tinh thần lên trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu bế quan tu luyện.

Nhoáng một cái, hơn hai trăm năm trôi qua.

Hiện tại, đại môn động phủ ở Xích Hà Phong vẫn đóng chặt.

Chúc Long Đạo cũng nghênh đón trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng năm trăm năm. Trận tuyết này kéo dài phải mấy tháng mới xong.

Hầu hết các nhánh núi ở nửa phía Bắc không áp sát dãy núi Chung Minh đều bị tuyết phủ lên trắng muốt, kéo dài đến vạn dặm.

Phía trên ngọn Xích Hà cũng là một mảnh tuyết trắng, khắp nơi đều chìm trong tuyết.

Vào một ngày tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi, bầu trời trong xanh, tại động phủ Hàn Lập, vài người hầu dưới sự chỉ bảo của gã Mộng Hùng mặt mâm mập mạp bắt đầu quét dọn tuyết đọng ở xung quanh.

Người trên núi Xích Hà vốn đã ít mà đám người Mộng Vân Quy ra ngoài chưa về, đặc biệt là Mộng Thiển Thiển cũng không có ở đây, khiến cho trên núi càng trở nên quạnh quẽ, ngay cả tiếng chim tước hót cũng trong trẻo, dễ nghe khác thường.

Sau khi quét dọn xong tuyết đọng ngoài cửa động phủ, mọi người lại chạy tới linh dược điền. Nơi này mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ nhưng vẫn cần dọn dẹp tuyết đọng cho sạch, phòng khi tuyết tan sẽ đọng thành những vũng nước lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh dược.

Đúng lúc này, toàn bộ ngọn Xích Hà chấn động ầm ầm, một cột sáng màu vàng kim to lớn từ động phủ phóng thẳng vút lên trời cao. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm dao động kịch liệt, hình thành một mảnh linh vân khổng lồ chuyển động xung quanh ngọn Xích Hà, phát ra âm thanh sắc nhọn rất to.

Linh quang đủ mọi màu sắc chiếu xuống, bao phủ toàn bộ núi Xích Hà.

Dị tượng khổng lồ kéo dài một lúc lâu, rồi mới từ từ tan biến.

"Được rồi, được rồi, đi làm việc đi! Làm xong việc sớm còn nhanh về tu luyện! Lệ trưởng lão cho chúng ta điều kiện tu luyện tốt như vậy, chớ lãng phí!" Mộng Hùng thấy những người khác đang đứng ngây ra, vội vã nhắc nhở một câu.

Mọi người nghe vậy, cũng không quan sát nữa mà tiếp tục tiến nhanh đến bốn phía linh điền.

Kỳ thực, bọn họ đã sớm thấy bình thường đối với những dị động trên núi này, đều biết rằng đó là do Lệ trưởng lão bế quan tu luyện gây ra, nhưng mỗi lần dị động xuất hiện thì chung quy lại vẫn không nhịn được mà phải nhìn vài lần.

Dù sao đây chính là dị tượng do Chân Tiên tu luyện đưa tới.

Trong mật thất của động phủ.

Quanh thân Hàn Lập bao phủ một vầng kim quang nhàn nhạt, trong hai mắt có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, trên ngực hắn có hai mươi bốn điểm sáng màu vàng đang tỏa hào quang rực rỡ như những ngôi sao óng ánh, lấp lánh trên bầu trời đêm.

Uy áp khổng lồ từ trên người hắn lan ra, dù chỉ là giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn trước đây, như biến thành một con người khác.

Lúc này, Hàn Lập bất ngờ đã trở thành một vị tu sĩ Chân Tiên hậu kỳ.

Hơn hai trăm năm thời gian, hắn không ngừng dùng đan dược địa cấp giúp tăng tiến tu vi, khổ tu ngày đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc đã đả thông bốn tiên khiếu còn lại.

Như vậy, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng hiệu quả so với trước đây rõ ràng là chậm hơn rất nhiều.

Dù sao đả thông ba tiên khiếu trước đây chỉ tốn ước chừng một trăm năm, vậy mà cuối cùng tổng thời gian hao tốn khi đả thông cả bốn cái tiên khiếu còn lại so với ba cái trước đây nhiều hơn không ít.

Cho đến khi kim quang trên người hắn từ từ dung nhập vào cơ thể nhạt dần đi thì hết thảy dị trạng bên trong mật thất cũng theo đó tiêu thất hoàn toàn.

Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập xoay người, nhìn viên luân màu vàng nhạt đang đu đưa, lở lửng ở phía sau.

Chỉ thấy Chân Thực Chi Nhãn trên đó đang nhắm chặt, các vòng đạo văn thời gian trên thân luân đều có quang mang lưu chuyển, toàn bộ đã khôi phục như ban đầu.

"Quả nhiên vẫn thế." Hàn Lập lắc đầu, lẩm bẩm nói một câu.

Trên Chân Ngôn Bảo Luân hiện tại vẫn có một trăm lẻ tám đoàn Thời Gian Đạo Văn. Trong quá trình hắn đả thông bốn tiên khiếu cuối cùng, số Thời Gian Đạo Văn trên bảo luân không hề gia tăng.

Điều này hiển nhiên không phải do vận khí của hắn không tốt, vì chiếu theo điển tịch miêu tả, dù là xác suất bình thường, khi đả thông bốn tiên khiếu cũng phải ngưng tụ thêm hai đoàn Thời Gian Đạo Văn mới đúng.

Theo hắn suy đoán, có thể là do khi trước, số Thời Gian Đạo Văn được ngưng tụ bằng cách dùng Chân Thực Chi Nhãn hấp thu tinh hạch của bình nhỏ quá nhiều, vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của Chân Ngôn Bảo Luân.

Sau một thoáng suy tư, hắn liền dừng xoắn xuýt về chuyện này, dẫu sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Cảm thụ được Tiên Linh Lực trong cơ thể thâm hậu hơn so với trước kia rất nhiều, hắn hơi hơi nhếch mép cười.

Hàn Lập không lập tức đứng dậy, mà tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Tu vi tiến nhanh tuy đáng mừng, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ngọc đá mờ mờ, chính là con mắt của cự nhân độc nhãn ngày nào.

Đồng thời từ bên ngoài, có những tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cự Viên khôi lỗi đi tới, đặt Chưởng Thiên Bình bên cạnh hắn, một giọt chất lỏng màu xanh biếc sớm đã ngưng tụ ở trong bình.

Hàn Lập hít một hơi sâu, cầm lấy Chưởng Thiên Bình, không chút do dự đem lục dịch bên trong uống vào.

Hắn lại muốn thử lĩnh hội thời gian pháp tắc một lần nữa!

Trong cơ thể Hàn Lập, Tiên Linh Lực bắt đầu lẳng lặng vận chuyển. Chân Ngôn Bảo Luân phía sau hắn đã sáng rực hào quang vàng kim, bắt đầu chầm chậm xoay tròn, một trăm lẻ tám đoàn Thời Gian Đạo Văn khắc trên bảo luân cũng không ngừng nhấp nháy theo.

Tại khắp chung quanh, một mảnh sóng gợn màu vàng kim dập dờn xuất hiện, bao phủ toàn bộ mật thất, thiên địa nguyên khí cũng liền lan tràn ra theo một cách khó có thể diễn tả bằng lời.

Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng lưu chuyển chậm chạp hơn, bên tai hắn có tiếng gió rên lên, có tiếng bụi trần rơi xuống, có ánh lửa chập chờn, có sợi tóc khẽ múa...

Lúc này, mọi vật đều tựa như đang lâm vào trong một quy luật vận động đặc thù, huyền diệu khó giải thích, tuyệt diệu không thể tả.

Thời gian từng điểm một trôi qua, quanh người Hàn Lập kim quang chập chờn, chớp lóe liên tục, toàn bộ mật thất lúc sáng lúc tối, biến hóa không ngừng.

Thân thể được kim quang bao phủ tuy rằng sớm đã đầm đìa máu tươi, nhưng Hàn Lập không hề để ý tới, giống như tất cả chuyện đấy đều không phải đang phát sinh ở trên người hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 309: Tiến giai Hậu Kỳ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 154 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.