247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 305: Tung hết thủ đoạn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 305: Tung hết thủ đoạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Sweeti3 + Tiểu Quỷ

Hàn Lập nắm chặt tay cố nhấc lên, lại như có hai cái đỉnh lớn nặng nghìn cân cột vào tay, căn bản không đưa lên nổi.

Trong chớp mắt, đao mang màu máu như gió chém tới, mùi tanh xộc vào mũi, nhìn có vẻ chắc chắn sẽ chém trúng đầu Hàn Lập rồi.

Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện.

Lúc chỉ còn cách người Hàn Lập mấy trượng, đao mang màu máu đột nhiên như vướng phải tầng tầng sợi kim loại cực kỳ mềm dẻo, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, không khác gì con sên đang bò, di động từng điểm lại từng điểm vậy.

Cùng lúc đó, chỉ thấy một đoàn kim quang sáng lên ở sau đầu Hàn Lập. Một đạo quang luân màu vàng lơ lửng hiện ra, đang khoan thai chuyển động ở đấy. Trên mặt quang luân có hơn bốn mươi đoàn đạo văn đang phát ra hào quang mãnh liệt, dập dờn tỏa ra từng gợn sóng màu vàng kim.

Ở bên ngoài hơn mười trượng, Trọng Loan cảm nhận được từng trận chấn động truyền ra từ Chân Ngôn Bảo Luân. Hắn phát hiện dù mình có tăng thêm bao nhiêu lực đạo để ép đao mang màu máu xuống, tốc độ của nó hoàn toàn không thể nhanh hơn.

"Đây chẳng lẽ là... lực lượng pháp tắc Thời gian? Mau ra tay, thiêu chết hắn!" Trọng Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, lập tức quát to một tiếng.

Sau khi phát giác Hàn Lập có thể sử dụng lực lượng pháp tắc Thời gian, gã đã hoàn toàn buông tha ý đồ không làm tổn thương thần hồn của Hàn Lập. Giờ phút này gã chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là nhanh chóng diệt trừ gia hỏa khó giải quyết trước mắt này.

Bởi vì gã càng ngày càng cảm thấy đối phương đã nằm ngoài dự đoán lúc trước, không hề có chuyện để gã tùy ý nắn bóp.

Tiếng quát vừa dứt, phía trên bầu trời liền vang lên một tiếng hú chói tai.

Cái bóng to lớn của hạc đen lướt qua đầu Hàn Lập, hai cánh đột nhiên vung lên. Hai đoàn lửa màu đen ở dưới cánh chim lập tức bị hai cơn cuồng phong thổi cuốn xuống dưới, hóa thành một mảnh biển lửa mãnh liệt nhào thẳng vào Hàn Lập.

Chỉ thấy biển lửa màu đen khi bay đến vùng sóng gợn màu vàng kim, trong nháy mắt tốc độ liền giảm xuống cực kỳ chậm chạp, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tới gần thân thể Hàn Lập.

Mà vào lúc này, đầu vai của Hàn Lập lại lóe lên ánh sáng trắng, một ngân diễm tiểu nhân khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, ngước nhìn lên biển lửa đen, vỗ bụng một cái, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.

"Đi đi." Hàn Lập khẽ nhúc nhích bờ môi, ra lệnh.

Ngân diễm tiểu nhân tức khắc bùng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, hóa thành một con ngân diễm hỏa điểu to lớn, giương hai cánh nhào vào trong biển lửa đen.

Quanh thân hỏa điểu tràn ra những ngọn lửa bạc mãnh liệt, tạo thành một biển lửa quấn lấy ngọn lửa đen.

Mà bản thể của nó thì bay lên trên một tầng, đánh thẳng vào hạc đen khổng lồ.

Giữa không trung, hai con chim to một đen một bạc cùng vỗ cánh, từ dưới cánh hỏa diễm không ngừng tuôn trào ra. Hai bên đuổi đánh nhau, càng bay càng xa.

Sắc mặt Trọng Loan trở nên hết sức khó coi. Tay cầm đao của gã tiếp tục ép xuống, tay kia lại làm một pháp quyết, đánh vào trong đám huyết tương ở dưới người.

Chỉ thấy tay gã vừa cắm vào trong huyết tương, từng vòng tròn phù văn lập tức xuất hiện, lấy bàn tay làm trung tâm, mở rộng ra bốn phương tám hướng.

Trên mặt biển, huyết tương lập tức bắt đầu dâng trào, cuộn lên những ngọn sóng lớn che cả bầu trời, ập xuống Hàn Lập. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, khi tiến vào trong phạm vi gợn sóng vàng kim do Chân Ngôn Bảo Luân tỏa ra, lập tức trở nên chậm chạp.

Bốn phía Hàn Lập chồng chất từng mảnh sóng lớn huyết tương, tạo thành từng tầng một bức tường huyết hồng cao, bao vây cả người hắn vào trong.

Hắn lúc này nhìn có vẻ nhẹ nhõm đối phó, trên thực tế cũng đang cực kỳ chật vật.

Tiên Linh Lực bị hao tổn lúc trước thực sự quá nghiêm trọng, tuy rằng hắn đã lấy Tiên Nguyên Thạch bổ sung một ít, nhưng dùng thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân vẫn là quá mức miễn cưỡng, căn bản không chống đỡ được quá lâu.

Một tay Hàn Lập kết kiếm quyết, miệng hắn ngâm khẽ vài tiếng. Trong huyết tương dưới thân, một mảng lớn ánh sáng màu xanh lập tức tuôn ra.

Chỉ thấy bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm chật vật xuyên qua vũng huyết tương ở dưới người. Vô số đạo kiếm quang màu xanh đan xen ngang dọc hiển hiện từ thân kiếm, sau đó tề tụ lại dưới thân, hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ mịt mờ sắc xanh.

"Nhanh!"

Một tiếng quát to vang lên trong miệng Hàn Lập, ngay sau đó một tiếng long ngâm còn to rõ hơn vang lên, chấn động cả vòm trời.

Chỉ thấy quang cầu khổng lồ ầm ầm vỡ vụn ở dưới người, một con rồng cuộn khúc, toàn thân màu bích lục, giương nanh múa vuốt bổ nhào ra trước, xông thẳng lên chín tầng trời.

Hàn Lập đứng ở trên đầu rồng, mượn khí thế của Thanh Bàn kiếm trận trực tiếp thoát khỏi trói buộc của huyết tương, bay vọt lên không.

Hắn mới vừa ổn định thân hình, Chân Ngôn Bảo Luân lơ lửng sau lưng liền không thể duy trì, nhanh chóng co lại thành một đoàn kim quang nhỏ, bay trở vào cơ thể.

Hàn Lập không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trọng Loan ở dưới, khẽ đảo cổ tay, lấy ra một khoả đan dược màu xanh ăn vào. Một tay hắn nắm chặt một quả Tiên Nguyên Thạch hấp thu Tiên Linh Lực, đồng thời tay còn lại nhẹ nhàng chụp tới trước người.

Con rồng cuộn màu xanh lập tức tán đi hào quang, lại biến thành bảy mươi hai chuôi phi kiếm màu xanh. Chúng vạch một vòng cung giữa không trung, dung hợp thành một thanh trường kiếm màu xanh, bay vào trong tay Hàn Lập.

Lúc này Trọng Loan phát hiện Chân Ngôn Bảo Luân của Hàn Lập đã không còn dùng được nữa, hai tay gã liền vỗ vào huyết tương dưới thân, toàn bộ thân thể lập tức được một đám sương máu ngập trời cuốn lên, bay thẳng vào không trung.

Gã há mồm phun ra một đạo tinh ti màu máu, bắn nhập vào trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy ánh máu lóe lên trong bàn tay gã, lập tức máu thịt trên bàn tay trở nên mơ hồ, chậm rãi ngọ nguậy nối liền với trường đao.

Trên mặt Trọng Loan hiện lên một tia thống khổ, miệng hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Tiếng rên này vừa vang lên, từng dòng chữ tựa như gân xanh, mạch máu bắt đầu bành trướng trên mặt ngoài của trường đao màu máu trong tay gã, chớp động lúc dãn lúc nở, nhìn qua giống hệt như vật sống.

Thân thể của gã vẫn đang hòa lẫn trong huyết tương, vẫn chưa tách ra, quanh thân chằng chịt đường hoa văn màu vàng sáng lên như từng sợi tơ, toàn bộ huyết tương liên tục lan rộng tràn xuống biển.

Mà trên huyết sắc Trường Đao từng đường hoa văn nổi lên không ngừng co rút rồi lại dãn ra. Trong vùng biển huyết tương rộng lớn, huyết tương bắt đầu hóa thành từng sợi Huyết Sát Chi Khí tinh thuần, theo từng sợi hoa văn màu vàng kia chạy ngược lên, tất cả tràn vào trong huyết sắc Trường Đao.

Bên trên huyết sắc Trường Đao lộ ra từng sợi hoa văn màu vàng, toàn bộ thân đao phồng lớn lên gấp đôi, Huyết Sát Chi Khí trên đó lan tỏa hầu như toàn bộ hải vực, từ trong truyền ra trận trận chấn động kinh hoàng làm cho mọi người sợ hãi.

Trọng Loan bay tới cách Hàn Lập khoảng trăm trường, huyết tương phía dưới đã hoàn toàn hòa vào trong huyết sắc Trường Đao, nhưng mà đường hoa văn trên thân đao vẫn không ngừng chớp động, dường như trước đó hấp thu xem ra chưa đủ.

Cơ bắp trên người gã bắt đầu từ từ teo bóp, gương mặt cũng hóp lại, toàn thân thoạt nhìn giống như bị thanh Huyết Đao hút khô hết.

“Chịu chết đi”

Trọng Loan hét to một tiếng, huyết sắc Trường Đao trên tay vung mạnh một vòng tròn giữa không trung, làm hư không chấn động mang theo từng mảng đao ảnh huyết sắc, chém bổ xuống Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng lại không có động tác gì đón đỡ.

“Trời long đất lở”

Trong miệng hắn hét to lên một tiếng, đọc lên một câu chú ngữ.

Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trong nháy mắt thiên địa đảo ngược!

Nguyên bản biển rộng mênh mông bát ngát thình lình treo trên đỉnh đầu, thay thế cho bầu trời, còn mây giăng đậm đặc đầy trời, đảo ngược lại xuất hiện ở phía dưới.

Biển trời cao thấp, biến đổi liên tục.

Không gian trong nháy mắt hoán đổi làm cho Trọng Loan nhất thời cả kinh, trong nháy mắt gã không đoán được đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Gã chỉ thấy, bản thân phí sức toàn lực chém ra một kích kia, lại chém xuống mặt biển, so với vị trí của Hàn Lập lại là nghĩ một nơi làm một nẻo.

Trong lòng gã xiết chặt, cắn chặt hàm răng thu hồi hai tay, cứng rắn nắm chặt huyết sắc Trường Đao, ở giữa không trung chuyển mạnh một cái, lần nữa bổ về phía Hàn Lập.

Huyết sắc Trường Đao chém ra đao ảnh cực lớn, kim quang bên trên tràn ra cuồn cuộn cuốn theo Huyết Sát Chi Khí, muốn trực tiếp chém Hàn Lập ra làm hai mảnh, hướng phía giữa trời mây bổ xuống.

Huyết sắc đao ảnh chém liên tục không ngừng, từng nhát từng nhát một chém xuống dưới, sau khi liên tiếp bổ ra hơn ba trăm đao, mới tiêu hao hết sát khí, không còn có đao ảnh nào sinh ra nữa.

“Oanh oanh oanh”

Tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên một hồi, huyết quang bùng nổ trong hư không bốc lên biển mây, trong không gian nổi lên chấn động hồi lâu không thôi.

“Xem ngươi có chết không!”

Thân hình Trọng Loan lay động một hồi, Trường Đao trong tay không trụ nổi đã biến trở về màu đen, cười lên ha hả.

Gã vừa cười dứt, giữa không trung đột nhiên lại vang lên một tiếng búng tay chát chúa.

“Đùng”

Trong nháy mắt, trời đất lại quay cuồng một trận, hải vực xung quanh phục hồi lại như ban đầu.

Trên bầu trời mây giăng đậm đặc như cũ, không có chút biến hóa nào, nhưng phía dưới mặt biển lại nứt ra hơn mấy trăm đường khe rãnh sâu dài, bên trong đó sát khí cuồn cuộn đỏ như máu, làm cho nước biển dạt sang hai bên, trong thời gian dài không thể khép kín.

Trọng Loan thấy vậy, toàn thân lập tức cứng đơ, có chút không thể tin nổi mà chậm rãi ngước đầu nhìn lên phía trên.

Chính là Hàn Lập nguyên vẹn không hề tổn hao đang đứng ở đó, mang theo khuôn mặt vui vẻ trêu tức nhìn qua hắn.

“Làm sao có thể…” Trong lòng Trọng Loan cay đắng một hồi, thì thào lẩm bẩm.

“Vừa rồi ngươi đã thấy hết thảy, bất quá thực ra chỉ là một chút ảo cảnh mà thôi”. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lại thêm vài phần vui vẻ, vẫn không quên xát thêm ít muối lên vết thương của gã.

Trọng Loan vừa rồi một kích kia dốc hết toàn lực, hầu như hao phí toàn bộ Tiên Linh Lực cùng Huyết Sát Chi Khí của gã, giờ phút này đã không còn sức tái chiến, mà Hàn Lập trong khoảng thời gian này thông qua đan dược và Tiên Nguyên Thạch khội phục lại không ít Tiên Linh Lực.

Về lâu dài, kết cục trận chiến có lẽ đã định được.

“Chớ đắc ý quá sớm!”

Trong mắt Trọng Loan hiện lên vẻ hung ác, cánh tay mạnh mẽ nhấc lên huyết sắc Trường Đao. Nó từ vẻ ảm đạm đã khôi phục lại nguyên bản, từ thân thể gã thoát ly ra, phóng nhanh về phía Hàn Lập.

Cánh tay Hàn Lập khẽ động, trường kiếm màu xanh trong tay linh văn sáng rõ, đảo qua trước người một vòng tròn, rất nhanh chém xuống thân đao màu đen.

Trong nháy mắt mũi kiếm đụng phải lưỡi đao, bỗng nhiên có một đạo hào quang huyết hồng, phát ra từ một vết rạn nứt nhỏ trên thân đao rất khó nhận biết.

Trong lòng Hàn Lập thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này muốn ngừng kiếm chiêu, căn bản không kịp nữa rồi.

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn!

Một quầng huyết sắc sáng chói tỏa ra chừng ngàn trượng, ngay trên mặt biển từ từ bay lên, phóng xuất ra huyết sắc quang mang vô cùng chói mắt.

Sau một khắc, một cỗ sóng xung kích chấn động thiên địa từ trong đó phóng vụt ra, quét ngang bốn phương tám hướng, bay thẳng xuống sâu tận trong hải vực xoáy lên một vòng bức tường nước cao ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch mọi thứ.

Trọng Loan không tiếc kích nổ Bản Mệnh Hắc Đao, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong bàn tay chỉ còn giữ lại một khối ngọc bội màu đen vỡ nát.

Từ trong tuôn ra một đoàn sương mù màu đen, trong chớp tới trước bức tường nước, sau đó khẽ quấn quanh người gã rồi biến mất ngay tại chỗ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 305: Tung hết thủ đoạn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 344 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.