247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 297: Oan gia ngõ hẹp

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 297: Oan gia ngõ hẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành + Sweeti3

Ánh mắt Trọng Loan lóe lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, cơ bắp trên hai tay căng ra, trường đao màu đen trong tay uy thế không giảm, trùng trùng điệp điệp bổ về Trọng Thủy Chân Luân phía dưới.

Chỉ nghe "Oanh" một tiếng vang thật lớn.

Trọng Loan chỉ cảm thấy hai tay một hồi đau nhức, một cỗ man lực không cách nào nói rõ trên thân đao truyền đến, toàn bộ người tựa như bị cái gì đập mãnh liệt một cái, thân hình liền trì trệ lại.

Theo đó đầm nước không ngừng tuôn ra từng trận lực lượng pháp tắc Thủy thuộc tính, thẳng ép tới tay gã. Khuỷu tay gã nhịn không được co lại trong ngực, toàn bộ cơ thể muốn bị nện bay ra sau.

Cảm nhận được khí tức đặc biệt truyền ra từ Trọng Thủy Chân Luân, thần sắc Trọng Loan bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng thân đang ở hạ phong nhưng gã chợt cất tiếng cười to.

"Ha ha ha... Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Hàn Lập, không nghĩ tới vậy mà có thể tìm được ngươi ở chỗ này! Rất tốt, ta bớt phải tốn thời gian tìm đến Cổ Vân đại lục!"

Hắn quát một câu, sau đó trong đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng âm u, cả con mắt lập tức chuyển thành màu đen kịt.

Gã đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo sợi tơ tối tăm từ trong miệng bắn ra, thoáng cái chui vào trong hắc đao.

Thân hắc đao kịch liệt rung động lắc lư, trên trường đao sáng lên một tầng tinh quang màu đen, sức nặng thân đao cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần.

Trọng Loan hét to một tiếng, trên khuôn mặt có từng sợi sương mù màu đen chậm rãi tràn ra, hai tay cầm đao đột nhiên ép xuống, thoáng cái bức lui Trọng Thủy Chân Luân trở về.

Hàn Lập lúc này sớm đã nhảy ra khỏi mặt nước, vẫy tay thu Trọng Thủy Chân Luân về ngăn cản trước người, một tay cầm kiếm đứng ở không trung, giằng co với Trọng Loan phía xa. Hắn lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết ta? Ngươi với Phương Bàn có quan hệ như thế nào?"

Hắn mặc dù không biết thân phận người trước mắt, nhưng có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lục chính thức của Hắc Đao, lại có thể một tiếng nói rõ tên thật của hắn, cũng không khó suy đoán ra gã là người có quan hệ với Phương Bàn.

Dù sao từ khi tiến vào Tiên Giới, hắn một mực dùng tên giả, người biết rõ tên hắn vốn không có bao nhiêu người mới đúng.

Hôm nay ba người Phương Bàn năm đó tập kích hắn trước sau đã vẫn lạc, thế nhưng người thần bí có thể điều khiển xiềng xích từ xa, nguyên chủ nhân Hắc Đao trong tay Phương Bàn, cùng với người làm chủ đứng sau sai khiến Phương Bàn, chính là những người mà hắn cần đề phòng nhất.

Người trước mắt này, vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ nhân của Hắc Đao, chỉ là không biết gã cùng Phương Bàn cuối cùng có quan hệ như thế nào?

"Ta vốn cho là người giết chết tên sư đệ vô dụng kia ít nhất hẳn là một tu sĩ Chân Tiên Hậu Kỳ, nhưng tư liệu Thập Phương Lầu bên kia lại nói ngươi là một gã Huyền Tiên Chân Tiên cảnh sơ kỳ. Hôm nay vừa thấy ngươi, ngược lại thật có chút thủ đoạn." Trọng Loan không có lập tức tấn công, mà đứng xa xa nhìn Hàn Lập nói ra.

"Nguyên lai ngươi là sư huynh Phương Bàn, thật là thất kính. Như thế nào, hiện tại ngươi muốn báo thù cho hắn?" Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần sắc không thay đổi nói.

"Tên phế vật kia chết thì cũng đã chết rồi, ta chẳng nhàn rỗi đi quản sự tình này. Bất quá hắn vì đối phó ngươi, không tiếc vốn gốc mượn ta chuôi Hắc Đế Đồ Tiên Đao này, kết quả lại để cho tiểu tử nhà ngươi tự cho là thông minh bán tháo bán đổ cây đao này đi, ngươi nói ta thân là chủ nhân đao có phải hay không nên đi ra đòi lại lý lẽ?" Ánh mắt Trọng Loan chớp động liên tục, trong miệng không nhanh không chậm nói ra.

"Đao của các hạ đúng là một bảo vật hiếm thấy, tại hạ vốn là muốn vật quy nguyên chủ, lúc này mới gửi bán tại Vô Thường Minh, biết đâu có người nhận ra nó. Hôm nay xem ra thật không uổng phí một phen tâm tư. Các hạ không cần khách khí như thế, tại hạ vốn là tiện tay mà thôi." Hàn Lập mở trừng hai mắt, nhàn nhạt nói.

Hàn Lập vừa dứt lời, quanh thân Trọng Loan sương mù màu đen tuôn trào ra, trong khoảnh khắc che giấu cả người của gã vào trong.

Ngay sau đó, chỉ thấy một làn gió nhẹ quét qua, khói đen quanh quẩn phía trước bỗng nhiên buông lỏng ra, bên trong đúng là rỗng tuếch, không còn thứ gì khác.

Thần thức Hàn Lập sớm đã bao phủ khu vực chung quanh. Trước một khắc sương mù tản ra, hắn vẫn cho là Trọng Loan ẩn thân bên trong sương mù màu đen.

Trong nháy mắt tiếp theo, hư không phía sau hắn bỗng nhiên có khói đen ngưng kết, nhưng chưa kịp thành hình liền có một thanh trường đao màu đen từ trong đâm thẳng vào hậu tâm của hắn.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, Trọng Thủy Chân Luân bỗng nhiên bay tới chắn sau lưng của hắn.

"Boong" một thanh âm vang lên.

Mũi đao cắm vào chỗ hoa văn chạm trỗ trên Trọng Thủy Chân Luân, cùng Chân Luân xung đột không ngừng, phát ra trận trận âm thanh rợn người

Thân ảnh Trọng Loan từ trong sương mù màu đen chậm rãi hiển hiện, khóe miệng gã hiện ra một nụ cười lạnh.

Trên đao màu đen quanh quẩn từng sợi khói đen, ngưng kết thành từng đám cương châm màu đen nhỏ đến cực điểm, thuận theo mũi đao bắn ra, trực tiếp xuyên qua khe hở Trọng Thủy Chân Luân, đâm rách quần áo Hàn Lập, bắn về phía thân thể hắn.

Nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, quanh thân Hàn Lập lập tức kim quang mãnh liệt, từng miếng lân phiến màu vàng như đồng tiền lật lên tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn thân hắn vào trong.

Chỉ nghe "Bang bang bang" thanh âm giòn vang liên tiếp.

Những cương châm khói đen kia nhao nhao đánh vào Kim Lân trên người Hàn Lập, bị phản chấn vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành sương mù màu đen.

Hàn Lập mãnh liệt quay người lại, trường kiếm trong tay quét ngang qua, trên mũi kiếm ánh sáng màu xanh mãnh liệt, một kiếm liền chém thân thể Trọng Loan thành hai đoạn.

Nhưng mà, Trọng Loan nhìn về phía hắn cười hắc hắc, hai đoạn thân thể cùng lúc hư hóa biến thành một đoàn khói mù.

Trong lòng Hàn Lập rùng mình, trên thân độn quang xuất hiện, trong nháy mắt bay vút ra mấy ngàn trượng, cách xa đoàn khói đen kia.

Hắn chưa kịp dừng thân hình, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt, phảng phất như một độc xà ướt lạnh trắng nõn dán trên lưng hắn.

Hắn vội vàng kết pháp quyết, hào quang hộ thể sau lưng từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức ép vật bám vào trên lưng hắn ra.

Đó là một đoàn sương mù màu đen, ngưng mà không tản giống như cơ thể sống, mặt ngoài sinh ra từng đám vòi mềm mại hết sức nhỏ, giãy dụa điên cuồng, không ngừng vươn đến, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của hắn.

Một tay Hàn Lập thò ra, ngưng tụ thành một đại thủ ánh sáng màu xanh lượn lờ, khống chế đoàn khói đen ở giữa không trung, một phen tra xét rõ ràng, hắn hoảng sợ phát hiện vật kia vậy mà ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng hơi yếu.

Do vật kia thực sự quá yếu ớt, nên hắn không phát hiện vật kia đến tột cùng là loại lực lượng pháp tắc thuộc tính nào, bất quá cũng may vừa rồi hắn không có tùy tiện triệt hồi Kim Lân hộ thể, mới tránh khỏi vật ấy xâm nhập vào trong cơ thể.

Hàn Lập đang lúc kinh nghi, hư không chung quanh đoàn khói đen đột nhiên chấn động nhè nhẹ, từng sợi sương mù màu đen lăng không sinh ra, thân thể Trọng Loan lần nữa quỷ dị từ trong hiện ra.

Chẳng biết từ lúc nào, lớp vải đen che mặt gã đã bị triệt hồi, lộ ra khuôn mặt to cháy vàng. Gã há mồm, phát ra một tiếng "Phốc " nhỏ, lập tức xuất hiện một sợi tơ đen âm u lập lòe tinh quang bắn thẳng vào Hàn Lập, tốc độ nhanh kinh người.

Trường kiếm trong tay Hàn Lập lập tức chém lên sợi tơ màu đen.

Sợi tơ màu đen vừa chạm vào thanh quang liền đứt, trực tiếp hóa thành một mảnh tinh mang màu đen, tiêu tán ra.

Hàn Lập thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, mũi chân hắn liền dẫm mạnh vào hư không, thân hình bạo lui.

Kết quả hắn vừa mới thối lui, vị trí vừa rồi của hắn liền có một sợi tơ đen một lần nữa ngưng tụ lại đâm xuyên qua.

"Quả nhiên là giống như chiêu số lúc trước, bị sụp đổ rồi vẫn sẽ tập hợp lại." Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ.

Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, dị biến lại lần nữa phát sinh trước người hắn.

Sợi tơ màu đen vừa ngưng tụ vậy mà lại liên kết mỏng manh với trường kiếm màu xanh trong tay hắn. Một vầng hào quang lóe lên, sợi tơ bất chợt chạy dọc theo thân kiếm, thoáng cái đã đâm vào bàn tay hắn.

Hàn Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê rần, tâm thần lập tức chăm chú kiểm tra nội thể, nhưng mà ngoại trừ cảm giác bên ngoài lòng bàn tay, cũng không cảm nhận được dị trạng khác.

Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy có chút bất an.

Đúng lúc này, thần thức của hắn lại phát giác có mấy đạo khí tức đang chạy tới bên này, bất quá lại không cách nào phân biệt rõ là người của Thánh Khôi Môn hay là Thập Phương Lâu.

Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, suy nghĩ một chút, khẽ vẫy tay, thu lại trường kiếm xanh lẫn Trọng Thủy Chân Luân.

Mặc kệ người đến là Thập Phương Lâu hay là Thánh Khôi Môn, hắn tính toán sớm phải rời khỏi nơi này.

Thủ đoạn tên đại hán mặt cháy vàng này thập phần quỷ dị, tựa hồ có thể vận dụng một loại lực lượng pháp tắc sương mù, mà hắn ở chỗ này như bị bó tay bó chân không cách nào thi triển toàn lực, thực sự quá chịu thiệt.

Ngay sau đó, hai tay hắn kết pháp quyết, điện quang liền lập loè trên đầu ngón tay. Đạo đạo ngân sắc hồ quang điện xẹt ra, ngưng tụ thành một pháp trận điện hồ thật lớn, bao phủ toàn bộ người hắn.

Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, mấy đạo ngân sắc hồ quang điện thô to như thùng nước nổi lên từ trong lôi trận.

Ánh chớp lóe lên, thân ảnh Hàn Lập bên trong lôi trận trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét.

"Hắc hắc, có chút ý tứ! Vậy thì chơi với ngươi một hồi!" Khoé miệng Trọng Loan nhếch lên một nụ cười, mở miệng nói.

Dứt lời, thân ảnh gã lần nữa được phủ trong một mảnh sương mù màu đen, tiêu tán đi.

...

Bên kia, trên quảng trường chủ đảo vẫn đang tiếp tục huyên náo, bất quá động tĩnh so với trước đó nhỏ hơn không ít.

Phía Thánh Khôi Môn tất cả Khôi Lỗi đã gần như tổn hại hết, không cách nào tiếp tục tham chiến, mà đám đệ tử sống sót còn lại, cũng đã tử thương hơn phân nửa, lực lượng bị bao vây ban đầu vốn cực lớn, hiện tại đã co lại nhỏ đi rất nhiều.

Điều làm cho người có chút động dung chính là, những tu sĩ Thánh Khôi Môn này tuy rằng trên thân ai cũng bị thương, trên mặt mang sẹo, lại không có người nào đầu hàng nhận thua, hay là bỏ chạy.

Trong mắt của tất cả mọi người, đều hiện ra một tia kiên quyết.

Bởi vì bọn hắn vốn là lực lượng tử trung, lưu lại sống chết cùng tông môn, còn lực lượng nòng cốt của tông môn đã được rút lui về sau. Ngoài ra, bởi vì tất cả mọi người bọn hắn đều có thân quyến, hậu nhân lưu lại trong nhóm người đang rút lui kia.

Chỉ cần những người đó có thể an toàn, bọn họ tự nhiên cũng không cố kỵ gì.

Nhưng ngược lại, đám tu sĩ do Thập Phương Lâu chiêu mộ đến cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vốn là từ bên ngoài tấn công vào cứ địa, chiến đấu quyết liệt đã làm lực lượng phe này tổn thất quá nửa, trong đó còn thêm không ít người đã sớm rời đi như là Lãnh Diễm Lão Tổ. Vì vậy lúc này ngoài sân rộng, vòng vây cũng không có quá nhiều người, chỉ có tốp năm tốp ba phân tán ở bên trong đám Thanh Giáp đậu binh dày đặc.

Chiến đấu đã tới thời điểm này, tiết tấu chém giết của cả hai bên đều chậm lại.

Trong nhóm người do Thập Phương Lâu triệu tập đến chém giết lần này, có thể sống đến thời khắc này tự nhiên đều không phải kẻ ngốc. Toàn bộ bọn chúng đều hiểu, con thỏ trước khi chết sẽ có phản kích cuối cùng hung mãnh nhất, lúc này nếu dồn ép càng chặt, ngược lại sẽ tổn thất càng lớn.

Không bằng giằng co một hồi, tiêu diệt dần đám người cuối cùng của Thánh Khôi Môn còn sót lại, sau đó mới nhẹ nhõm thu lợi.

Bởi vậy, đám đậu binh của nam tử mặt sẹo đã thành lực lượng chủ yếu đuổi giết tu sĩ Thánh Khôi Môn còn sót lại. Chúng dẫn đầu tạo thành vòng bao vây đầu tiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 297: Oan gia ngõ hẹp

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.