247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 296: Đao kiếm gặp nhau

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 296: Đao kiếm gặp nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Không bao lâu, Hàn Lập đã về tới sơn cốc.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tám quang trụ vẫn như cũ sừng sững giữa trời, vòng xoáy khổng lồ phía trên vẫn chầm chậm xoay tròn.

Vị trưởng lão họ Phương vẫn nằm bên hồ nước như cũ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Con khôi lỗi tuyết sư đang ngẩng cao đầu, thủ hộ bên cạnh gã, thấy Hàn Lập xuất hiện cũng không có phản ứng gì.

Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, từ trên trời cao bay thấp xuống, chưa hạ xuống đất thì bỗng nhiên cảm thấy một chấn động không gian mãnh liệt từ trong vòng xoáy màu trắng trên hư không hồ nước truyền ra.

Hắn vội vã dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vòng xoáy bỗng nhiên rực rỡ bạch quang, xoay tròn kịch liệt.

Ngay sau đó, có một bóng người từ đó lóe ra, rơi xuống.

Bộ quần áo xanh trên người này rách tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi trên người đều là vết thương sâu tới tận xương, bộ dáng thê thảm quả thực giống vị Phương trưởng lão đang nằm dưới đất như đúc.

"Đạo hữu cứu ta... Đạo hữu cứu ta..." Người nọ vừa nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập, lập tức lớn tiếng kêu lên.

Hàn Lập chỉ liếc mặt nhìn gã, liền nhíu mày lại, rồi hướng ánh mắt về phía trong vòng xoáy.

Chỉ thấy bên trong vòng xoáy, bạch quang lại bắt đầu khởi động, một bóng người màu đen lóe lên.

Y cầm một thanh trường đao màu đen, càn rỡ cười to nói: "Sao lại bỏ rơi đồng bạn, còn bản thân mình chạy trốn trước tiên thế. Không giống như bộ dạng ngươi lúc trước hô cái gì mà thay Lỗ trưởng lão báo thù a? Ha ha!"

Hàn Lập liếc mắt quan sát tên này từ đầu tới chân, ánh mắt nhất thời rơi vào thanh trường đao màu đen trong tay y.

Đây chẳng phải là thanh hắc đao mà trước đây Phương Bàn đã dùng qua, sau đó lại bị chính hắn bán tháo đi trong Vô Thường Minh sao?

"Ồ, lại có một con cá lọt lưới sao? Vừa lúc chưa được tận hứng, vậy thì thu thập hết luôn." Tên này cũng chú ý tới Hàn Lập, cười hắc hắc nói.

Y đội nón lá màu đen, thoáng lộ ra nửa khuôn mặt hơi cháy vàng, trên trán còn đeo một tấm kim chúc hộ trán, phản xạ hào quang màu xanh đen, chính là một trong ba người dẫn đầu đám người Thập Phương Lâu, Trọng Loan.

Dứt lời, cổ tay y vừa chuyển, trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hồ quang, bất ngờ đánh xuống.

Một đao này nhìn như hời hợt, y có thể bổ ra trong nháy mắt, mặt ngoài thân đao chợt sáng lên từng vòng linh văn tinh mịn, sau đó toàn thân đao rực rỡ hào quang màu đen. Từ đó, mấy trăm lưỡi quang nhận màu đen cực kỳ sắc bén dày đặc, chằng chịt tuôn ra, phân biệt chém tới phía Hàn Lập và lão già áo xanh.

Đương nhiên phần lớn đánh về phía Hàn Lập, chỉ có một số ít hướng về phía lão giả.

Khắp người mang vết thương chồng chất, lão giả đã sợ đến hồn vía lên mây, trong lúc Trọng Loan nói chuyện, lão đã xoay người lại ngồi dậy, dùng Tiên linh lực còn dư lại một ít vỗ ra hai quả viên cầu màu bạc. Sau khi chúng chớp động ngân quang một hồi thì biến thành hai con khôi lỗi giáp bạc chắn trước người lão.

Cùng lúc đó, thanh quang trên người của lão giả lóe lên, một bộ mộc giáp màu xanh đã bị tàn phá khá nhiều hiện ra bên ngoài cơ thể.

Hàn Lập nhíu mày lại, cổ tay vừa chuyển, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay.

Hắn một tay cầm kiếm quét ngang về phía quang nhận màu đen trên không.

Chỉ thấy thanh quang bên ngoài trường kiếm sáng rực, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh ào ào tứ tán bay vút đi, chém về phía quang nhận màu đen.

"Keng keng keng"

Tiếng kim thạch giao kích liên tiếp vang lên, quang nhận màu đen và kiếm khí màu xanh chém vào nhau kết thành từng vầng mặt trời màu xanh đen rồi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những đốm hào quang lấm tấm hai màu.

"Đạo hữu cẩn thận, hắc nhận này..." Đúng lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên lớn tiếng hô to.

Lời còn chưa dứt, liền xuất hiện một màn quỷ dị!

Chỉ thấy điểm sáng màu đen vừa tiêu tán đã rất nhanh ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành từng lưỡi quang nhận màu đen, dọc theo quỹ đạo trước đó bay vụt tới phía hai người.

Khí thế so với lúc trước không hề suy giảm chút nào!

Hai con khôi lỗi giáp bạc ngăn trước người lão giả áo xanh cầm trong tay cái roi thép chín đốt nện về phía quang nhận màu đen. Nhưng những chiếc roi nhanh chóng bị hơn mười lưỡi quang nhận chém qua, không ngừng vỡ nát. Tiếp theo quang tráo hộ thể bên ngoài hai con khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung, thân thể chúng bị vô số lưỡi quang nhận màu đen như nước lũ tràn qua, biến thành ngàn vết nứt vỡ, sụp đổ tan tành.

Ngay sau đó, thanh giáp trên người lão giả áo xanh cũng bị quang nhận màu đen phía trước chém tới làm cho linh quang trên bề mặt điên cuồng run rẩy, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nếu không có thanh giáp bảo vệ, thân thể lão ở trong đám quang nhận màu đen này chỉ sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ biến thành đống thịt nát.

Lúc này, con khôi lỗi tuyết sư ở cách đó không xa đột nhiên bổ nhào tới, lao đến trước người lão giả áo xanh. Hai chân trước nó hua một cái, vô số trảo ảnh hiện lên khắp bầu trời.

Tiếng "xì xì" vang lớn!

Trảo ảnh chằng chịt vừa tiếp xúc với quang nhận màu đen lập tức tán loạn biến mất nhưng cũng chặn được không ít những lưỡi quang nhận. Số quang nhận còn lại vốn không còn nhiều thì bị thân thể khôi lỗi tuyết sư cứng rắn cản lại.

Thần sắc lão giả sớm đã biến thành huyết nhân trở nên nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lão liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngã xuống đất.

So với bên lão giả, thì Hàn Lập thong dong hơn rất nhiều.

Chỉ thấy, cổ tay hắn lắc để trường kiếm tùy ý vùng vẫy, lập tức bắn ra kiếm quang dày đặc, tạo thành một mảnh kiếm mạc nhỏ màu xanh ở xung quanh.

Lúc này, quang nhận màu đen cổ quái không ngừng chém lên trên kiếm mạc, không ngừng bị tan vỡ, rồi lại không ngừng ngưng tụ tiếp tục chém lên trên kiếm mạc.

Sau rất nhiều lần như vậy, chỉ thấy linh quang tiêu hao hầu như không còn, rồi tiêu tán hoàn toàn.

Sự việc nói thì rất dài dòng nhưng cũng chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở từ một đao Trọng Loan đánh xuống mà thôi.

"Không nghĩ tới ngươi không giống đám phế vật kia. Thật sự có chút bản lãnh! Tốt, vậy thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu!" Trọng Loan nhìn thấy màn này, liếm môi một cái, rồi cười quái dị nói.

Lời vừa nói ra, ánh mắt của y chợt phát lạnh, từ một tay chuyển thành hai tay cầm đao, quanh thân sáng lên trận trận ô quang.

Ngay sau đó, chỉ thấy mặt ngoài hắc đao hiện ra một tầng ánh sáng màu đen, từ đó nổi lên từng sợi chỉ nhỏ màu vàng kim, phác họa thành từng dòng phù văn phong cách cổ xưa, truyền ra từng đợt chấn động khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ.

Trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, cuồn cuộn đến thân đao, dẫn theo linh khí thiên địa tuôn trào tràn về phía hắc đao.

Trong chốc lát, linh triều chấn động kéo dài không dứt, hệt như thuỷ triều lên xuống vậy.

Mà linh khí thiên địa không ngừng dũng mãnh lao tới, quang mang của những sợi chỉ nhỏ trên trường đao màu đen càng lúc càng rực rỡ, ngưng tụ thành những phù văn càng ngày càng sáng, thoạt nhìn dường như muốn thoát ra khỏi thân đao.

Từng đợt sóng vầng sáng hai màu vàng đen chói mắt lan ra xung quanh, trong đó xen lẫn lực chấn động pháp tắc mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không trung rung động theo.

Hàn Lập nhìn một màn trước mắt này thì chân mày nhíu chặt lại, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Rõ ràng là cùng một thanh hắc đao mà trong tay tên này sử dụng lại có uy thế mạnh hơn xa so với trong tay hắn hay Phương Bàn.

Chẳng lẽ, y chính là chủ cũ của hắc đao này sao?

Lúc này, Trọng Loan bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình ở giữa trời cao vặn một cái, lấy lực chuyển động bản thân kéo thân đao xoay tròn, rồi bất ngờ bổ xuống phía Hàn Lập.

Chỉ nghe một tiếng "keng" sắc nhọn vang lên!

Một đạo ánh đao màu vàng đen to lớn kéo dài trăm trượng từ trên trời cao chém dọc xuống, hư không hai bên lưỡi đao chấn động, linh khí thiên địa bị cuốn sạch thành trống rỗng, từ đó một cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi không ngừng tuôn ra.

Trong hai mắt Hàn Lập lóe lên tinh quang, một tay bắt kiếm quyết, một tay cầm kiếm khua một vòng lên trên.

Trên thân trường kiếm, linh văn sáng choang, không ngừng rung lên, một tầng lưu quang màu xanh như một dòng nước chảy ra, nhoáng một cái biến thành hai, hai thành bốn, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra hơn mười đạo kiếm quang màu xanh.

Tiếp đó hết thảy kiếm quang lại ào ào hợp lại ở trung tâm, ngưng tụ thành một kiếm ảnh màu xanh dài đến trăm trượng, chém về phía ánh đao khổng lồ.

Một kiếm này chém ra, hầu như thiên địa biến sắc, những nơi nó đi qua như xé rách hư không.

Trong cao không truyền đến một tiếng ầm vang to lớn chấn động cả bầu trời!

Đao quang và kiếm ảnh không hề nhún nhường, ầm ầm va vào nhau.

Một cơn đại chấn động như hủy thiên diệt địa tràn ra, khiến cho toàn bộ chủ đảo Thánh Khôi Môn rung động không thôi, làm cho mọi người đang giao chiến trên quảng trường đảo nhỏ bỗng trì trệ trong tích tắc, rồi lại tiếp tục lâm vào trạng thái chém giết đẫm máu.

Ngay cả trên bầu trời, đám người Vân Nghê giao chiến với Kim Tiên Thập Phương Lâu cũng cảm nhận được dị động truyền tới chủ đảo, chỉ là bởi vì trận chiến trước mắt thực sự quá hung hiểm, không cho phép bọn họ phân tâm một chút nào, vì vậy cũng không có người nào phân thần đi dò xét.

"Xem ra Thánh Khôi Môn còn có chút chuẩn bị ở đằng sau, cũng không biết có chịu đựng nổi tên Trọng Loan điên kia giày vò không." Nhưng tên nam tử mặt sẹo lại cười hắc hắc, có chút thoải mái lẩm bẩm.

Bên cạnh hồ sâu trong sơn cốc, lão giả áo xanh nằm phía sau con khôi lỗi tuyết sư khi bị cỗ lực lượng khổng lồ ập tới, rốt cuộc lại phun ra một búng máu tươi lớn, hai mắt tối sầm, rồi ngất đi

Trước khi mất đi ý thức, trong lòng của lão ta cảm thấy hối hận vô cùng.

Sau khi thấy được thực lực của Hàn Lập, lão sớm đã nghĩ nếu trước kia không điều Hàn Lập ra ngoài, mà chọn dẫn hắn cùng tiến nhập cấm địa thì có thể hai vị trưởng lão khác cũng sẽ không chết trận, bộ tiên khôi lỗi cũng sẽ không bị tên kia cướp mất.

Chẳng qua, dù có hối hận thế nào thì cũng không có một chút tác dụng gì rồi, cũng chỉ có thể hy vọng vị đạo hữu Vô Thường Minh này có thể chiến thắng tên kia.

Một tiếng nổ "ầm" rung trời!

Thân ảnh Hàn Lập từ trên cao không rơi thẳng xuống, giống như thiên thạch lao xuống hồ sâu trong cốc.

Mặt nước màu xanh thẫm dường như bị hàng trăm hàng ngàn quả thuỷ lôi giáng xuống, dâng lên hơn mười cột sóng nước vĩ đại cao tới trăm trượng.

Bên trong hồ sâu lại tạo thành một cái hố sâu vĩ đại đường kính chừng trăm trượng, khiến cho mặt nước hồ kịch liệt hạ thấp, lộ ra nền đá lớn trải rộng dưới đáy hồ.

Mà trên bầu trời, thân ảnh Trọng Loan khi khí lãng ập đến cũng bị phản chấn, không tự chủ được mà bắn vào một chỗ sâu trên bầu trời.

Thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Y lập tức quay người, hai chân bước trong hư không, bay vút cực nhanh về phía hồ sâu trong cốc.

Hay tay cầm đao của y nắm chặt lại, nhằm phía mặt nước còn chưa bằng phẳng do dư chấn mà chém xuống lần thứ hai.

Đúng lúc này, chỉ thấy từ phía dưới mặt hồ bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh vù vù.

Ngay sau đó, một bảo luân màu đen đang kịch liệt xoay tròn, vọt ra khỏi mặt nước.

Bảo luân, trên bề mặt là một vòng Thủy đạo văn rực rỡ quang mang, cuốn theo nửa lượng nước trong hồ giống như một con nước lớn màu xanh ngược dòng mà phóng lên, mang theo khí thế vạn quân, đập tới phía trước mặt Trọng Loan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 296: Đao kiếm gặp nhau

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.