247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 294: Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 294: Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

"Các vị đạo hữu Vô Thường Minh vì một Thánh Khôi Môn không chút liên hệ nào mà ác chiến đến tận bây giờ đã rất xứng đáng rồi. Lẽ nào chư vị thật sự muốn hơn thế, giao phó cả tánh mạng của mình sao? Không bằng bây giờ chủ động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở." Nam tử mặt sẹo mở miệng nói, như tiếng chuông lớn vang khắp toàn bộ chủ đảo.

Lời này vừa nói ra, Bạch Phụng Nghĩa biến sắc, chỉ thấy đám người Vô Thường Minh từ người ra nhìn nhau, nhãn thần lóe lên, rõ ràng có chút chần chờ.

Dựa theo ước định trước, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ ở trận đảo, thất bại là do nguyên nhân bất khả kháng, một vài người đồng hành hiện tại sợ là đã gặp bất trắc, bây giờ tiếp tục tử thủ, hoàn toàn chính xác là có khả năng bỏ mạng.

Mặc dù Thánh Khôi Môn trước đây đưa ra thù lao không ít nhưng cũng phải có mệnh để hưởng mới được.

Thời điểm mọi người chưa quyết định thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng Vân Nghê:

"Thù lao Thánh Khôi Môn trả đều đã trong vòng tay trữ vật của ta rồi, tăng gấp đôi so với lúc đầu. Chỉ cần chư vị bằng lòng xuất ra bản lĩnh xuất chúng tiếp tục giúp Thánh Khôi Môn thủ vững lâu hơn một chút thì sẽ được hưởng khoản thù lao trọng hậu này."

Sau khi nghe lời nói này, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên vẻ vô cùng thèm khát nhưng cũng có người rất nhanh tỉnh táo lại, truyền âm cho Vân Nghê:

"Lân Tam đại nhân, thù lao tuy nhiều nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng được. Nếu tiếp tục tử chiến, chỉ sợ đều phải bỏ mạng, ngay cả thù lao ban đầu cũng sẽ trôi theo dòng nước."

"Bình tĩnh chớ nóng, ta đương nhiên sẽ không khiến các vị đạo hữu phải chiến tử, hơn thế khi thời cơ thích hợp, ta sẽ hạ lệnh rút quân. Chỉ có là trước đó nếu có ai dám tự ý thoát đi, luận tội trái lệnh sẽ xử. Còn sau đó xử trí như thế nào tin rằng chư vị đều hiểu rõ!?" Vân Nghê lạnh giọng tiếp tục truyền âm.

Sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa, mặc dù trong đám người Vô Thường Minh có người không tình nguyện nhưng chung quy không có người nào dám vọng động.

Đúng lúc này, tại đại điện phía sau quảng trường Thánh Khôi Môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rung trời. Một quang trụ trắng như tuyết phóng lên cao, tiếp đó ầm ầm vỡ vụn, bắn khắp nơi.

"Hắc hắc, xem ra Trọng Loan đạo hữu ở bên kia đã đắc thủ." Nam tử mặt sẹo cau mày lại, vừa cười vừa nói.

Trong mắt Lục Cơ cũng hiện lên vẻ vui mừng, khẽ gật đầu.

Mọi người Thánh Khôi Môn thấy thế thì thần sắc đại biến, ai cũng đều kinh sợ.

"Nguy rồi, cấm địa bên kia đã xảy ra chuyện. Ta đã để lại năm vị trưởng lão ở bên kia, sao lại có thể..." Thần sắc Bạch Phụng Nghĩa biến đổi, nàng mở miệng nói.

"Bí bảo trong môn không phải đều đã dời đi cả rồi sao, lẽ nào trong cấm địa còn có vật gì trọng yếu?" Vân Nghê hỏi.

"Trong cấm địa còn có một tiên khôi lỗi cấp bậc Kim Tiên, là bí bảo lớn nhất của cả Thánh Khôi Môn..." Bạch Phụng Nghĩa khổ tâm nói.

"Đã có bảo vậy này thì vì sao lúc trước không sử dụng?" Vân Nghê có chút không hiểu hỏi.

"Tiên khôi lỗi này là Thánh Khôi Môn năm xưa lưu truyền xuống bởi vì thiếu một viên hạch tâm thích hợp cho nên cũng không phải là một tiên khôi lỗi hoàn chỉnh. Trước đây mỗi khi cần dùng đến đều dựa vào Môn chủ dung hợp cùng mới có thể phát huy ra sức mạnh Kim Tiên trung kỳ. Lúc không cần vẫn cất giữ nó bên trong linh trì tại cấm địa." Bạch Phụng Nghĩa giải thích.

Tiếng của nàng vừa dứt, đại điện phía sau quảng trường bỗng nhiên lại vang lên tiếng sấm ầm ầm, bảy tám quang trụ trắng như tuyết đồng thời sáng lên, phóng thẳng lên cao.

"Không tốt, pháp trận cấm chế của cấm địa sắp bị phá" Thần sắc Bạch Phụng Nghĩa biến đổi, độn quang trên người sáng ngời, nàng định chạy về phía đó nhưng lại bị Vân Nghê giơ tay ngăn lại.

"Đừng kinh hoảng, ngươi còn phải chủ trì đại cuộc trên quảng trường. Nếu ngươi đi, lập tức sĩ khí của đám người Thánh Khôi Môn sẽ tan rã, sợ rằng ngay cả một lần trùng kích cũng không đỡ được." Ánh mắt Vân Nghê nheo lại, rồi nàng nói.

Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy liền ổn định tâm thần, xoay người ra lệnh cho vài vị trưởng lão Thánh Khôi Môn ở cách đó không xa: "Vu trưởng lão, Phó trưởng lão... Ba người các ngươi nhanh đi trợ giúp cấm địa."

Ánh mắt Vân Nghê lóe ra, nhìn về phía Hàn Lập và Hùng Sơn cách đó không xa, lưỡng lự trong khoảng khắc như là đang lựa chọn, rồi mở miệng nói: "Giao Thập Ngũ, ngươi cũng đi trợ giúp bọn họ một tay!"

Hàn Lập nghe thế, gật đầu, cùng ba người kia biến thành cầu vồng rời đi.

"Lân Cửu, ngươi trợ giúp Bạch phó môn chủ dùng hết khả năng cuốn lấy tên nam tử mặt sẹo. Ta sẽ sử dụng bí pháp xem có thể tìm được cơ hội đả thương tên còn lại hay không." Vân Nghê rời ánh mắt, hướng về phía Hùng Sơn nói.

Hùng Sơn không nói một lời, gật đầu, rồi bước đến bên người Bạch Phụng Nghĩa.

"Hắc hắc... Lục Cơ đạo hữu, thời khắc quyết chiến đến rồi." Thấy bốn gã Chân Tiên bay đi, nam tử mặt sẹo lộ vẻ cười cười, nói với nam tử đeo kiếm.

Dứt lời, gã quay đầu nhìn về tu sĩ Thập Phương Lâu và đám binh sĩ áo giáp xanh đông đúc phía dưới, hắng giọng quát to:

"Chư vị, thắng lợi ngay trước mắt. Giết hết cho ta!"

Một tiếng lệnh vang lên, vạn tiếng hô hưởng ứng. Trên quảng trường lập tức tiếng hô "giết, giết" vang dội đất trời như sơn hô hải khiếu. Đoàn người như sóng triều dâng, đánh về phía trung tâm.

Thế lực hai phe nhất thời rơi vào tình trạng hỗn chiến, chém giết lẫn nhau, giai đoạn nhuộm trong biển máu lại bắt đầu.

...

Lại nói đến, ở đại điện phía sau quảng trường ẩn núp trong sơn cốc đang không ngừng vang lên tiếng sấm ầm ầm.

Đám người Hàn Lập bay tới ngoài cốc, ở xa xa thấy tám quang trụ trắng như tuyết phóng thẳng lên trời cao, hiện ra một vòng xoáy quang trận màu trắng mịt mờ ở cao không.

"Nguy rồi, đại trận cấm địa đã bị phá giải, trận môn cũng đã mở ra, có thể kẻ xấu đã tiến nhập cấm địa." Một vị trưởng lão Thánh Khôi Môn râu tóc bạc phơ lo lắng nói.

"Nhanh, chúng ta lập tức vào cốc." Một lão giả mặc áo xanh khác vội vã kêu lên.

Thân ảnh bốn người mờ nhạt, lóe lên liền tiến vào sâu trong sơn cốc.

Bên trong sơn cốc, núi đá ven đường vỡ nát, sông ngòi bị cắt đứt, có thể thấy được núi đá, cây cối bị phá rơi xuống hồ. Trong hồ nước và trên núi đá mơ hồ có thể thấy một vài thi thể của trưởng lão và đệ tử Thánh Khôi Môn.

"Lỗ trưởng lão..."

Vị trưởng lão áo xanh đi đầu, đột nhiên chấn động, vẻ mặt thương tiếc, kêu lên.

Mọi người nhìn lại, thấy trên vách đá dựng đứng ngay phía trước có một vị lão giả béo phệ, khuôn mặt hiền hỏa bị kẻ nào đó dùng một thanh trường kiếm màu bạc ghim ở bên trên.

Người này trùng tên với lão giả áo xanh kia, có quan hệ tốt ở trong môn, là bạn thân của nhau.

Tuy nhiên, mọi người cũng không dừng lại trước thi thể lão giả, mà lóe lên bay vút rất nhanh về phía quang trụ ở trong cốc.

Sau một lát, mọi người vừa mới bay đến cuối sơn cốc, một thác nước màu bạc cao trăm trượng rơi vào tầm mắt.

Chỉ thấy thác nước chảy xuống, bọt bắn tới các tảng đá ở vách núi, văng ngược trở lại thành ra vạn viên ngân châu trong không trung tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ.

Phía dưới thác nước là một cái hồ khá rộng màu xanh lục thẫm. Ở giữa hồ có xây một tế đàn đá màu trắng hình bát giác, từ đó phóng ra tám quang trụ cao ngất trời.

Chỗ đất bằng cạnh hồ, vang lên tiếng binh khí giao kích. Một lão giả cao lớn toàn thân đẫm máu và một khôi lỗi giáp đen mọc tám cánh tay đang bị ba tên tu sĩ Thập Phương Lâu vây công, lộ vẻ như mũi tên đã hết đà.

Ở xung quanh đám người này còn rải rác hơn mười cái thi thể tu sĩ và khôi lỗi Thánh Khôi Môn. Tất cả đều là những đoạn tàn thi, nhìn vô cùng thê thảm.

Trong ba tên Thập Phương Lâu này, ngoại trừ tên nam tử khôi ngô có tu vi Chân Tiên cảnh, hai tên còn lại chỉ có tu vi Đại Thừa mà thôi. Chúng thấy bốn gã Chân Tiên Thánh Khôi Môn đến thì tâm thần rung động mạnh, vội vàng liếc mắt về phía vòng xoáy trên bầu trời.

Mắt vị trưởng lão áo xanh sớm như rách ra, lão lập tức quát to một tiếng, vọt về phía một tên ở giữa.

Tên đó một tay cầm cây trường kích màu đỏ tươi, quay người khua một cái, phụt ra huyết quang vạch một đường tới chỗ cổ lão già áo xanh, một tay còn lại thì kết pháp quyết cổ quái, toàn thân bắt đầu sáng lên huyết quang.

"Còn muốn chạy trốn, mơ tưởng!"

Lão giả áo xanh quát to, trường kiếm đánh ra, trên mũi kiếm phun ra một mảnh thanh quang trong nháy mắt kéo dài vài thước, chém bay đầu tên kia.

Tay kia của lão lập tức vung lên, bắn ra một áng lửa, chụp lấy đầu tên kia vào trong khiến cho Nguyên Anh không kịp bỏ chạy, bị thiêu cháy hoàn toàn.

Hai tên tu sĩ Thập Phương Lâu còn lại không có chút lưỡng lự, vội vã độn quang theo hai hướng ngược nhau mà bỏ chạy.

Một tên mới vừa bay đi được trăm trượng đã bị một con khôi lỗi sư tử trắng như tuyết đón đầu, đập xuống, giữ chặt trên mặt đất.

Tên Chân Tiên duy nhất thả ra bạch quang quanh thân rực rỡ, cả người phảng phất trong một tầng tinh quang mông lung, một quyền đánh cho vị trưởng lão Thánh Khôi Môn ngăn cản y bay ra ngoài. Y bước một bước, thân hình đã nhảy lên hơn nghìn trượng bay ra phía ngoài sơn cốc.

Mọi người đang định đuổi theo thì thấy lão giả cao lớn lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất.

Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện ở cạnh đỡ lấy lão ta, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tên vừa thoát đi kia, thần sắc trong mắt có chút cổ quái.

Chỗ da thịt trên người lão giả cao lớn lộ ra ít nhất hơn trăm vết thương rất sâu thấy cả xương, máu chảy không ngừng, cả người lão giống như bị bôi một lớp máu vậy.

Nhưng mà, bất chấp thương thế nghiêm trọng của mình, ngón tay lão vẫn run rẩy chỉ vào vòng xoáy trên bầu trời, lão khẩn thiết kêu lên: "Nhanh, nhanh, nhanh lên... Đã có kẻ xông vào cấm địa."

Ba người Thánh Khôi Môn nghe thế, thần sắc đều biến đổi.

Lão giả áo xanh đi lên phía trước, vung kiếm đâm thủng đầu tên còn nằm dưới chân con khôi lỗi sư tử, rồi quấy cho Nguyên Anh bên trong nát bét. Lão đi đến bên cạnh lão già cao lớn, lấy ra một viên đan dược cho dùng.

Sau khi dùng đan dược, lão giả cao lớn vốn vẫn cố giữ chút khí lực rốt cuộc không chịu nổi, cả người xụi lơ, ngất đi.

Con khôi lỗi giáp đen có tám cánh tay cũng trong trạng thái vỡ vụn không chịu nổi, lảo đảo đi tới bên người lão giả, rồi rung lên một tiếng "lẻng xẻng", tứ chi đều rơi rụng hết.

"Vị đạo hữu Vô Thường Minh, phiền người đuổi theo giết tên kia được không? Không cần quan tâm đến giết được hay không, chỉ cần bảo đảm y không quay về đây là được." Lão giả áo xanh hơi do dự một chút, đi tới trước Hàn Lập, rồi nói.

Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn vòng xoáy trên bầu trời, trong lòng biết là tiếp theo bọn họ sẽ đi vào cấm địa trong môn truy sát kẻ bên trong, hắn là người ngoài tất nhiên là không tiện đi vào theo, vì vậy mới nhờ hắn đi đuổi giết tên kia.

"Ta cũng đang có ý này." Hàn Lập gật đầu, nói.

Dứt lời, trên người sáng lên độn quang, thân ảnh lóe lên một cái, rồi biến mất.

"Lưu lại khôi lỗi tuyết sư chăm sóc Phương trưởng lão, chúng ta vào nhanh thôi." Sắc mặt lão giả áo xanh hơi trầm xuống, nói với hai người kia.

Hai người kia gật đầu, thân hình đồng thời nhảy lên bay vào bên trong vòng xoáy trên bầu trời.

Trong khi đó Hàn Lập vừa bay ra khỏi sơn cốc, liền lập tức dừng lại.

Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, miệng nở ra một nụ cười, sau đó thân hình vừa chuyển, bay tới một chỗ rừng rậm bên ngoài cốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 294: Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.