247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 290: Yên lặng theo dõi kỳ biến

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 290: Yên lặng theo dõi kỳ biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Hàn Lập thấy vậy, thần sắc trở lại bình thường, miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng bất định.

Tình huống hắn lấy thủ đoạn sét đánh tiêu diệt lão già gầy gò vừa rồi kỳ thực nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Kết tinh giam giữ hắn kiên cố dị thường, với thân thể của hắn kết hợp Tiên linh lực của bản thân cũng không thể phá tan ngay lập tức mà cần tối thiểu năm nhịp thở.

Thời gian năm nhịp thở dù ngắn nhưng đủ để đoạn sinh tử.

Nếu ở thời điểm đó, một kích của lão giả kia mà đánh tới thì tất nhiên hắn không có khả năng tránh né. Lực thân thể hắn tuy mạnh nhưng chỗ mi tâm yếu hại tuyệt đối không có cách nào cứng rắn chịu một kích từ pháp bảo của đối phương.

Đến lúc đó, mặc dù là thân thể may mắn không chết nhưng cái giá phải trả cực kỳ khủng khiếp.

May mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển thần thông "Pháp Ngôn Thiên Địa" làm cho đối phương sinh ra một tia do dự, tiếp theo không chờ đối phương phát hiện ra sơ hở mà thi triển "Giáng Thiên Hỏa" rồi bí mật lặng lẽ phóng xuất Tinh Viêm Hỏa Điểu lẫn vào trong đó. Sau đó, nhân cơ hội này mà thoát khỏi giam cầm của kết tinh, đồng thời làm cho lão giả tin tưởng rằng thần thông của hắn thực sự có thể hoàn toàn khống chế cả khu vực này.

Thừa dịp tâm thần lão giả thất thủ, chỉ chuyên tâm tìm cơ hội bỏ chạy, hắn lại xuất ra thần thông Nghịch Chuyển Chân Luân nên mới một kích mà có thể thành công.

Hiện tại xem ra, những kẻ có thể tu tới cảnh giới Chân Tiên đều có ít nhiều thủ đoạn ẩn giấu, dù chính bản thân hắn tự xem là có không ít thủ đoạn nhưng sau này khi chiến đấu cũng phải cẩn thận hơn mới được.

Hàn Lập nghĩ như vậy, nhấc một tay lên, một đám thanh quang từ trong tay áo bào cuốn ra bọc thi thể lão giả lại không để nó rơi xuống biển. Còn hắn lấy ra một đan dược nuốt vào, nhắm mắt điều tức tại chỗ.

Hiện tại, trên Chân Ngôn Bảo Luân mới khôi phục được hơn ba mươi vòng đạo văn, hắn liên tiếp sử dụng Nghịch Chuyển Chân Luân đã gây ra một gánh nặng cực lớn cho cơ thể, còn Tiên linh lực cũng tiêu hao hết sức kinh người.

Một lát sau, hai mắt hắn mở ra, liếc nhìn về phía thi thể lão giả gầy gò. Hắn bắt đầu lục xoát cơ thể lão ta.

Không bao lâu, hắn móc ra trong vạt áo chỗ ngực lão già một hộp ngọc dài màu xanh biếc và một cái mặt nạ đầu hổ thanh sắc.

Trên hộp ngọc có dán mấy tấm phù lục màu vàng và màu tím dùng dể che lấp khí tức của linh dược bên trong, Hàn Lập thuận tay bóc, sau đó mở nắp hộp ra.

Một tiếng "tách", chỉ thấy một cây linh hoa màu tím, rễ còn nguyên vẹn, toàn thân trong suốt, lặng yên nằm bên trong hộp ngọc. Toàn thân cây tràn ngập thiên địa linh khí, khiến người ta chỉ cần hít vào một hơi đã cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

"Quả nhiên là Đồ Linh Hoa, tuy niên đại còn chưa đủ nhưng cũng đã hơn ba vạn năm. Không tệ." Trong lòng vui vẻ, hắn tự lẩm bẩm.

Đồ Linh Hoa này mang theo tia pháp tắc lực, là vật cực kỳ trân quý khó gặp, đừng nói đến niên đại, ngay cả hạt giống trong Vô Thường Mình cũng là thứ mà có tiền cũng không mua được. Hắn không nghĩ tới trong lần chấp hành nhiệm vụ lần này lại có cơ hội chiếm được một cây. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

Nếu không phải vì hoa này, hắn chẳng muốn hao tâm tốn sức truy đuổi. Nhiệm vụ của hắn là thủ vệ Thánh Khôi Môn, nào có quan hệ gì đến việc kẻ tấn công bỏ trốn. Còn như chuyện tên này từng uy hiếp Lân Cửu thì càng là không đáng nhắc tới.

Sau khi đóng lại hộp ngọc, hắn dán lại mấy tấm bùa lúc đầu, rồi chính hắn lấy ra hai tấm bùa màu vàng phong ấn bên trên, cẩn thận nhét hộp ngọc vào người.

Sau đó, hắn cầm mặt nạ đầu hổ màu xanh đưa lên trước mắt quan sát, thấy bên ngoài hiện hai chữ "Thập Nhất", tương tự chữ trên mặt nạ của Bạch Tố Viện thì trong lòng hắn suy đoán lão giả này hơn phân nửa không phải là tu sĩ ở gần đại lục Cổ Vân.

Trong tay Hàn Lập sáng lên quang mang, hắn định tiêu hủy cái mặt nạ này nhưng nghĩ lại thì khóe miệng hắn lại mỉm cười. Trong lòng đã có chủ ý khác, hắn liền thu mặt nạ này vào.

Sau đó, hắn không chút khách khí thu bảo vật đại kỳ màu vàng phớt đỏ và vòng tay trữ vật của lão giả gầy gò vào, rồi lúc này mới độn quang bay nhanh quay về phía đảo nhỏ.

Thời gian từ khi hắn rời đi đến khi quay trở về không phải là lâu, chiến sự trên hòn đảo nhỏ vẫn không ngừng diễn ra.

Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc này bên phía Thập Phương Lầu có thêm hơn mười tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ đến trợ giúp. Ban đầu do Hàn Lập và các tu sĩ Chân Tiên kỳ đều không có mặt nên sau khi trải qua chém giết khốc liệt, bên Thánh Khôi Môn đã dần ổn định tình thế. Nhưng bây giờ, do đối phương có trợ giúp, bên Thánh Khôi Môn nhất thời đã bị áp chế, trở nên nguy hiểm vô cùng, chỉ thêm một lát nữa là toàn quân bị diệt.

Hàn Lập ở rất xa dùng thần thức quan sát toàn bộ tình hình nơi này, vì vậy sau khi bay vụt đến không nói hai lời lập tức lao vào trong trận chiến. Thân hình hắn trên trên chiến trường không cố kỵ gì xuyên qua xuyên lại như con thoi dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết tại chỗ hơn mười tên Đại Thừa khiến cho không ít kẻ địch gần đó cả kinh, hồn vía bay lên trời, lập tức ào ào chạy toán loạn khắp bốn phía.

Mọi người Thánh Khôi Mốn vốn cho là mình sẽ phải vì tông môn mà hy sinh rồi thì lúc này thấy Hàn Lập dễ dàng xoay chuyển xu thế suy tàn thì mừng như điên, chiến đấu càng thêm anh dũng, nhanh chóng xua tan đám Thập Phương Lâu còn sót lại.

Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái hạ xuống đỉnh đầu một võ sĩ khôi lỗi trên không trung, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía. Chỉ thấy Lân Cửu lúc này đang từ đằng xa phi nhanh về, trên đường tiện tay chém giết vài tu sĩ Thập Phương Lầu, sau đó gã nhún lên xuống vài lượt đã đến trước người hắn.

Giờ phút này, trên người gã ta chồng chất vết thương, quần áo cũng rách bươm, hiển nhiên vừa rồi đánh một trận không dễ dàng gì.

"Phụ nhân kia không ngờ lại có nhiều thủ đoạn chặt chẽ, báo hại ta hao tổn một phen mới đánh tan thân thể của mụ nhưng Nguyên Anh vẫn trốn thoát." Lân Cửu thở dài một hơi, không khỏi tiếc nuối nói.

"Ha ha, thủ đoạn mà nhiều thì khẳng định gia sản không tệ đâu. Lân Cửu đạo hữu, chắc là thu hoạch rất nhiều đấy!?" Hàn Lập vừa cười vừa nói.

" Hắc hắc, pháp bảo và linh tài tất nhiên là có một ít nhưng đều không phải là cái gì đáng giá để thể hiện, chỉ là đồ bình thường thôi!" Lân Cửu cười khan một tiếng, ha hả.

Khi đang nói chuyện, hai người đột nhiên nghe được tiếng nổ "ầm ầm" truyền đến từ phía Đông hải vực bên kia, khiến cho hư không chấn động một hồi.

Ngay sau đó, tầng màn sáng màu sắc rực rỡ bao phủ bầu trời chủ đảo chớp động rồi ầm ầm vỡ tan ra, biến thành vô số tinh mang màu sắc rực rỡ, cuối cùng biến mất.

Tháp tròn cạnh hai người vốn tỏa ra bạch quang chói mắt cũng chớp động một hồi rồi quang mang dần dần ảm đạm.

"Khí thế Thập Phương Lầu lần này thật hung hăng mà chuẩn bị cũng vô cùng chu đáo. Tuy chúng ta giữ được nơi đây nhưng đã có trận đảo ở chỗ khác bị công phá rồi." Lân Cửu khẽ thở dài, từ từ nói.

"Tình thế chính xác có chút không ổn." Hàn Lập gật đầu.

"Đạo hữu cảm thấy chúng ta nên phải làm gì sao?" Ánh mắt Lân Cửu lóe lên, gã nói.

"Trách nhiệm của đạo hữu và ta là thủ tốt trận đảo nơi này, hiện tại dường như vẫn chưa nhận được chỉ thị gì khác!?" Hàn Lập nói thế.

"Ha ha, không sai! Bọn ta vốn được thuê tới đây, hiện tại bổn phận cố gắng giữ vững được trận địa, cũng không nên tự ý rời vị trí, yên lặng theo dõi kỳ biến là được." Lân Cửu cười ha ha nói.

Hàn Lập không thể hiện quan điểm, chỉ gật đầu, lam quang trong hai mắt lóe lên nhìn về phía chủ đảo.

Đang đại chiến cùng tu sĩ và khôi lỗi của Thánh Khôi Môn, tu sĩ Thập Phương Lâu thấy trận pháp trên không trung chủ đảo đã bị triệt hồi thì chiến ý trong mắt chúng nhất thời dâng lên rất cao. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ một chút thì cả bọn tốp năm tốp ba phóng tới gần chủ đảo.

Dù sao nơi đó mới là căn cơ Thánh Khôi Môn, muốn lấy được chỗ tốt tất nhiên không thể dây dưa ở bên ngoài lâu được.

Thời gian yên lặng ngắn ngủi trôi qua, giao phong bộc phát ra càng thêm kịch liệt hơn so với trước đây.

Toàn bộ trên không chủ đảo nhất thời tràn ngập tiếng nổ ầm vang và tiếng va chạm đinh tai nhức óc, khắp nơi là linh quang ngũ sắc chói mắt, thậm chí ngay cả chủ đảo cũng không ngừng run rẩy trong âm thanh hỗn độn khủng khiếp đó, có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Bởi vì lực lượng ở trên chiến trường phân bố không cân bằng nên những khu vực có tu sĩ Thập Phương Lâu trội hơn rất nhanh bị phá vỡ. Từng đạo nhân ảnh độn quang với đủ các màu lóe lên, rồi ào ào lao xuống các nơi trên chủ đảo.

Ngoại trừ vài tên không đủ tu vi, không dám mạo hiểm, thì có vài tên tự cho là tài cao mật lớn, tránh khỏi tầng đầu tiên bên ngoài đảo nhỏ, hạ xuống tầng hai, thậm chí hạ xuống tầng dưới cùng ở trong rừng rậm của chủ đảo.

Nhưng mà rất nhanh chóng, các nơi trong rừng rậm bắt đầu bùng lên tiếng sấm ầm ầm, các loại cơ quan bố trí trên đảo được kích phát, các khôi lỗi mãnh thú ẩn giấu ở các nơi cũng theo đó dốc toàn bộ lực lượng khiến cho bốn phía trong rừng khuấy lên bụi bay mù mịt.

Mà lúc này linh thuyền màu đen trong mây đen trên trời bắt đầu cấp tốc lao vùn vụt, hạ xuống đảo.

Còn như những cơ quan trước kia công kích phi chu do chỉ có một kiểu công kích nên cuối cùng cũng chỉ phá hủy được hai cái linh thuyền màu đen. Còn bởi vì phòng ngự yếu kém nên chính bản thân chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, biến thành vô số đoạn chân tay bị chém cụt còn sót lại trôi nổi trên khắp mặt biển.

Chỉ thấy hai chiếc linh thuyền màu đen trong tiếng nổ ầm ầm bay ở tầng trời thấp của chủ đảo, rội hạ xuống một chỗ trên con sông lớn. Chúng chưa chạm tới mặt nước thì nước sông cuồn cuộn sóng như đang sôi trào.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hơn mười sợi xiềng xích màu đen vô cùng to lớn từ dưới sông vọt ra khỏi mặt nước, rung lên "lanh canh" phóng về phía hai chiếc linh thuyền. Phía trước chúng là những cái mỏ neo sắt khổng lồ đâm thẳng qua quang tráo hộ thể mặt ngoài thân thuyền, rồi xuyên tiếp vào bên trong.

Ngay sau đó, âm thanh cuộn xích của cơ quan ở sâu trong lòng sông truyền ra. Hai chiếc thuyền rung động kịch liệt, quang mang trên phù văn quanh thân rực rỡ, cố sức bay lên trên cao để thoát ra.

Nhưng thấy trên xiềng xích bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu lam, liên tiếp hiện lên phù văn nhỏ li ti chằng chịt, rậm rạp, sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng dồi dào hòa xiềng xích và cả con sông lớn thành một thể. Giờ khắc này phảng phất như vật kéo hai chiếc linh thuyền không phải là xiềng xích mà chính là cả con sông.

Chỉ nghe tiếng cơ quan không ngừng vang lên, hai chiếc linh thuyền từng bước bị kéo xuống, cuối cùng rơi vào trong lòng sông. Sau một hồi ầm ầm vang lên, chúng nổ tung thành những mảnh nhỏ, từng mảnh rồi từng mảnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ở cách đó không xa, hơn mười con khôi lỗi rùa xếp thành một hàng, linh văn trên từng mảnh mai ở lưng rùa sáng choang. Lũ rùa ngẩng cao đầu, miệng phun ra liên tiếp những quang trụ màu lam đánh về phía các linh thuyền và tu sĩ của Thập Phương Lâu đang không ngừng bay xuống.

Xung quanh đảo nhỏ đều rơi vào tình trạng hỗn chiến, tu sĩ Thánh Khôi Môn vốn đang giao chiến giữa trời cao đều vội vã phi về, gấp rút tiếp viện cho bản đảo.

Trên quảng trường ở chủ đảo, cũng có vài chục tu sĩ Thập Phương Lâu dưới sự hướng dẫn của hai tên tu sĩ Chân Tiên kỳ đang chém giết với đám tu sĩ Thánh Khôi Môn trấn giữ ở đó.

Bạch Tố Viện do có tu vi không cao nên tạm thời trốn phía sau đám người, một tay cầm thanh trường kiếm màu trắng bạc, một tay giữ chặt tấm phù lục bảo vệ tính mạng do sư tôn Vân Nghê giao cho. Nàng chăm chú nhìn bốn phía với vẻ cảnh giác.

Sau khi tiến nhập chủ đảo chiến đấu, Thánh Khôi Môn xuất ra không ít thủ đoạn phòng ngự, cùng với số lượng khôi lỗi tham gia vào ngày càng nhiều, số lượng bỗng nhiên hơn xa tu sĩ Thập Phương Lâu, nhất thời lại có thể ở thế phản kháng tiêu diệt lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 290: Yên lặng theo dõi kỳ biến

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 193 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.