247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 282: Đóng giữ ba năm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 282: Đóng giữ ba năm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Cà Rốt

"Chư vị vượt đường xa tới đây khá là vất vả rồi, trước tiên xin mời ngồi nghỉ ngơi, uống chút linh trà. Thiếp thân là phó môn chủ Thánh Khôi Môn, người phụ trách việc phòng ngự tác chiến lần này, rất mong mọi người ra sức tương trợ, nếu có thể đánh lui cường địch, sẽ có đáp đền hậu hĩnh." Nữ tử cung trang nói.

"Chúng ta có mặt ở đây là để thực hiện nhiệm vụ, phó môn chủ không cần khách khí. Hôm nay, điều mà chư vị Vô Thường Minh chúng ta quan tâm nhất vẫn là tình hình của Thánh Khôi Môn lúc này ra sao? Kẻ địch xâm phạm là ai, bao giờ chúng đến, số lượng như thế nào?" Lân Tam phất nhẹ tay áo rồi nói thẳng vào vấn đề.

Hàn Lập, Lân Cửu và cả bọn Vô Thường Minh nghe được lời ấy, cả bọn đều phóng ánh mắt nhìn nữ tử cung trang.

"Nói thật với chư vị, lần này kẻ tới xâm phạm là ai, khi nào tới, số lượng bao nhiêu: Chính thiếp thân cũng chưa rõ!" Nữ tử cung trang do dự một lúc rồi trả lời với vẻ miễn cưỡng.

"Cái gì?"

"Chính ngươi cũng không rõ, vậy đây là trò đùa sao?"

"Chúng ta không muốn tham dự một chận chiến không hề có sự chuẩn bị như vậy!"

"Nếu như cuối cùng chả có ai tới thì có phải là phí thời gian không hả?"

Đám người Vô Thường Minh nghe được như vậy thì nhao nhao cả lên, tất nhiên câu trả lời như vậy không thể làm hài lòng mọi người.

Nhiệm vụ này là thủ hộ Thánh Khôi Môn, tuy không nói rõ kẻ địch là ai nhưng bọn họ cũng tình nguyện tham dự. Thực ra như vậy là có chút mạo hiểm, nhưng ngoài món thù lao kếch xù thì cả bọn cũng khá tự tin vào thực lực bản thân, đương nhiên phút cuối cùng cũng phải cân nhắc kỹ càng cơ hội và thách thức thì mới quyết định, và cũng có sự chuẩn bị trước các đối sách.

Đại đa số đều đã chuẩn bị trước trong lòng, nếu độ nguy hiểm của nhiệm vụ vượt quá mức giới hạn của bản thân thì sẽ tình nguyện rút lui và chịu bồi thường, không thể để chính bản thân lâm vào vòng nguy hiểm. Tất nhiên tình huống xấu nhất mới phải tung ra hạ sách này.

Mấy người Lân Cửu thì tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng khác nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lân Tam.

Sắc mặt Hàn Lập gần như không thay đổi, ở trong lòng cũng lặng yên không có gì.

Trước khi xuất phát, hắn đã tìm hiểu tình hình và lai lịch của Thánh Khôi Môn và cũng đã có những đánh giá riêng. Cho dù kẻ địch tới lần này có tồn tại cấp Kim Tiên thì với thực lực hiện nay, việc tự bảo vệ bản thân cũng chả có gì phải ngại. Hắn là một trong số rất ít người vẫn giữ nguyên vẻ trấn định.

"Chư vị chớ nóng vội, một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ tức là chúng ta đã ngồi chung một thuyền rồi, lúc này việc quan trọng nhất là tính toán làm sao để hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên nếu ai đó muốn rút lui giờ này cũng được, cứ dựa theo quy củ của Minh mà làm: Đền bù gấp ba lần Tiên linh thạch so với thù lao! Ta sẽ không ngăn trở." Đúng lúc này, Lân Tam từ tốn mở lời.

Thanh âm của nàng không lớn nhưng chứa đựng một khí thế uy nghiêm, cả đám người đang om sòm nghe thấy vậy, chỉ biết nhìn nhau rồi tất cả im lặng.

"Phó môn chủ, bọn ta tới đây trợ giúp một tay là việc nhận tiền thì phải gánh họa cho người, cũng không oán trách gì cả. Nhưng dù sao bọn ta cũng chỉ có ngần này người mà thôi, không thể đảo chuyển càn khôn được, việc này chắc ngươi thấy rõ rồi! Nếu chưa rõ địch nhân là người phương nào thì quý môn cũng phải có sự chuẩn bị chu toàn rồi chứ?" Lân Tam thấy vậy mới chuyển ánh mắt qua nữ tử cung trang và nói bằng giọng lạnh lùng.

"Xin chư vị thứ lỗi, thiếp thân không hề dám giấu diếm, thực sự là không biết rõ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, mấy ngày trước bổn môn biết thông tin sắp tới sẽ có lực lượng ra tay với Thánh Khôi Môn. Do lúc này môn chủ đang ở địa lục khác không thể về ngay nên để công tác bảo vệ được chu toàn, thiếp thân mới không tiếc tiền thỉnh chư vị tới tương trợ. Trong nhiệm vụ, thiếp thân đã nói rõ ràng, chỉ cần chư vị hỗ trợ bổn môn vượt qua khó khăn lần này là được tính hoàn thành, trong thời gian ba năm, chư vị cứ tự nhiên tu luyện tại bổn môn. Nếu qua ba năm mà không có địch nhân tới thì phần thù lao cũng không hề nhỏ." Nữ tử cung trang khẽ thở dài rồi nói lời giải thích.

Nghe được những lời ấy của nữ tử cung trang, sắc mặt bọn Lân Cửu đã giãn ra, cả bọn đều gật đầu.

"Ngoài ra, bổn tông tuy nhỏ nhưng cũng trải qua bao năm truyền thừa, tất nhiên cũng không để người ta tự do chà đạp. Mặc dù không có thông tin chính xác của kẻ xâm phạm nhưng trong tông đã chuẩn bị vô số đại trận cấm chế, cơ quan khôi lỗi. Nếu kẻ thù xuất hiện thì sẽ được nếm thử những thủ đoạn của Thánh Khôi Môn bọn ta. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả, để phòng ngừa tình huống xấu nhất, toàn bộ đệ tử hạch tâm của tông môn đã được rút đi, hiện nay trên đảo chỉ còn những người thề sống chết với bổn môn, tổng cộng khoảng ba ngàn người." Nữ tử cung trang ngưng một lát rồi nói tiếp.

Hàn Lập nghe thấy vậy, suy nghĩ lại một chút rồi gật gật đầu, thảo nào trên đường tới đây không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ, cho dù hòn đảo lớn như vậy.

"Trong số ba ngàn người này, không biết là có bao nhiêu tu sĩ Chân Tiên cảnh?" Lân Cửu cất lời hỏi.

Câu hỏi của gã vừa đưa ra, lập tức mọi người cùng nhìn phó môn chủ, đương nhiên tất cả đều quan tâm tới câu trả lời.

Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, cấp độ chiến đấu lần này thì tu sĩ Kim Tiên là chiến lực cao nhất, tuy nhiên sẽ không rảnh tay, vì vậy số lượng tu sĩ Chân Tiên mới là hướng phát triển của chiến cục, thậm chí là một trong những yếu tố quyết định kết quả cuộc chiến.

"Trước mắt có hơn ba chục người, bao gồm những trưởng lão ở đây và các trưởng lão đang đóng chốt ở những nơi trọng yếu trên đảo, ngoài ra còn có những người khác chịu trách nhiệm điều khiển một số bí thuật khôi lỗi trong môn, sau này sẽ có mặt đầy đủ." Nữ tử cung trang tiếp tục giải thích.

Thánh Khôi Môn cũng chưa phải là một tông môn đẳng cấp cao, tất nhiên không thể so với Chúc Long Đạo, trong môn có Môn chủ Kim Tiên cảnh và hơn ba chục trưởng lão Chân Tiên cảnh là điều không dễ đạt được, nếu so với những tông môn cùng cấp thì thực lực như vậy có thể tính là khá mạnh!

"Nói như vậy thì cộng thêm nhân số Vô Thường Minh bọn ta cũng được tổng hơn năm chục vị tu sĩ Chân tiên cảnh. Ta tin là với lực lượng như vậy cộng thêm tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng ngự trên đảo thì dù cho là một đại tông muốn xâm phạm cũng phải cân nhắc kỹ." Sau khi trầm ngâm một lát, Lân Tam cất lời.

Mấy câu nói của nàng chẳng khác nào liều thuốc an thần giúp cả đám người Vô Thường Minh cảm thấy yên chí. Dù sao Lân Tam cũng là người cầm đầu lần này, mặt nạ màu đỏ của nàng không chỉ biểu thị thực lực mà còn biểu thị cho đẳng cấp trong Vô Thường Minh. Những người ở đây cũng không ít lần được tiếp xúc với các thành viên cao cấp đeo mặt nạ đỏ, đương nhiên cả bọn đều hiểu rõ thực lực khủng khiếp và sự lịch duyệt am tường của họ.

Vì vậy những nhận định của nàng đều được mọi người tin phục.

Riêng Hàn Lập thì chẳng có cảm giác gì hết, hắn là kẻ chỉ tin tưởng chính bản thân mình chứ không phải phán đoán hay nhận định của người khác.

"Như vậy mục tiêu nhiệm vụ đã rõ ràng là thủ hộ nơi này trong vòng ba năm. Ta hỏi lại lần cuối, kẻ nào muốn hủy nhiệm vụ thì mau quyết định ngay bây giờ còn kịp!" Lân Tam quét ánh mắt một vòng rồi cất tiếng hỏi.

Lúc này, những âm thanh ồn ào của mọi người đã lắng xuống, đại đa số đều vì món lợi lớn nên quyết định ngay, còn một số nhỏ sau khi do dự một hồi thì cũng quyết định không lui bước.

"Tốt lắm! Trên đảo đã sớm chuẩn bị rồi, vậy giờ muốn bọn ta làm gì?" Lân Tam gật đầu rồi xoay người nói với nữ tử cung trang.

"Đa số các trưởng lão trong môn đều an bài ở hệ thống phòng ngự đảo chủ, còn tám đảo xung quanh thì chưa đủ người, chỉ có một vị tu sĩ Chân Tiên cảnh, còn lại toàn là tu sĩ Đại Thừa. Vì vậy thỉnh chư vị Vô Thường Minh hỗ trợ trấn thủ những đảo này." Nữ tử cung trang nói.

Nghe xong mấy lời trên, sắc mặt bọn người Vô Thường Minh lại có sự thay đổi nhẹ.

"Nếu không đủ người sao không tập trung toàn lực ở đảo chủ, buông luôn mấy hòn đảo kia, sau này khi ổn định lại thì ta thu hồi có phải tốt hơn không?" Ánh mắt của bọn Lân Cửu thể hiện rõ sự nghi hoặc, họ cất tiếng hỏi.

Tám hòn đảo nằm chắn bên ngoài đảo chủ nên rất có khả năng sẽ bị công kích trước, độ nguy hiểm cũng cao hơn, Thánh Khôi Môn cố tình sắp xếp bọn họ ở đảo ngoài, dụng tâm như vậy không khỏi làm cho người ta sinh lòng ngờ vực.

Hàn Lập thì ngược lại, hắn cho đây là chuyện thường, bọn hắn tới đây với tư cách lính đánh thuê nên tất nhiên sẽ bị phái tới chỗ tiền tuyến kháng địch, món thù lao kếch xù kia đâu phải dễ xơi!

Đương nhiên, họ cũng có thể có mục đích khác.

"Thật không dám giấu diếm, tám hòn đảo kia chính là tám tòa trận đảo tạo thành một đạo phòng tuyến lợi hại bậc nhất trong môn, nếu có thể thủ vững thì gần như chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong, vì vậy rất cần chốt giữ bởi lực lượng càng mạnh càng tốt. Mặt khác nếu sắp xếp cho chư vị vào vị trí điều khiển các cơ quan pháp trận trên đảo này thì chưa chắc các vị đã đảm nhận được." Nữ tử cung trang mở lời giải thích.

Mọi người nghe xong thì hiểu ngay, đạo lý đúng là như vậy.

"Bọn ta có mười sáu người, ngươi dự định phân chia ra sao?" Lân Tam lặng yên suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Tám đại trận trên tám đảo hiện nay chỉ có một vị trưởng lão Chân Tiên cảnh trấn thủ ở một đảo, còn lại bảy đảo xin phiền chư vị giúp cho. Còn việc cắt cử cụ thể ra sao thì phiền Lân Tam đạo hữu làm chủ." Dường như đã chuẩn bị trước, nữ tử cung trang trả lời ngay.

Lân Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói: "Như vậy chia hai người thành một đội rồi đóng ở các đảo. Riêng Lân Thập Nhất thì ở lại đây cùng ta tọa chấn đảo chủ."

"Dạ!" Mọi người đồng thanh đáp lời, không chút do dự.

Hàn Lập cũng hô theo phụ họa, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ.

Vị Lân Tam này dường như có sự chiếu cố cho Bạch Tố Viện, cố tình giữ nàng ở nơi an toàn hơn là đảo chủ, không lẽ đã nhìn ra tu vi thật sự của Bạch Tố Viện? Hoặc là họ quen biết nhau hay sao?

Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhìn về phía Lân Tam, trong lòng vẫn đang mạnh dạn đưa ra những suy đoán.

Đúng lúc này, trong đầu Hàn Lập bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là Hùng Sơn truyền âm:

"Giao Thập Ngũ đạo hữu, ta và ngươi liên hợp đóng giữ một đảo, ngươi thấy sao?"

"Ta cũng có ý đó!"

Hàn Lập trước đây đã từng cộng tác với gã nên tất nhiên hiểu rõ thực lực người này, hắn mỉm cười và đồng ý ngay.

...

Sau đó chừng nửa khắc, mọi người chia nhau cùng rời khỏi đại điện, cứ hai người lập thành một đội được một vị trưởng lão của Thánh Khôi Môn dẫn đường, phi độn tới mấy hòn đảo bên ngoài.

"Giao Thập Ngũ đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi!" Lân Cửu bước lên nói với Hàn Lập.

Hàn Lập chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Hai người được một lão giả râu tóc bạc trắng dẫn đường, bay vút về một hòn đảo nằm ở hướng Tây Nam.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 282: Đóng giữ ba năm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 163 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.