247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 259: Bận rộn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 259: Bận rộn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Bàn tử hoạt kê, Nhatchimai và Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Chiếc thạch lô xám trắng chính là vật lấy được từ chỗ Hầu vương trước đây.

Lúc này, Hầu nhi tửu từ trong thạch lô cũng đã rót ra hết. Do nhiều năm xâm nhiễm nên lô này vẫn còn phảng phất mùi rượu thơm nhàn nhạt.

Hàn Lập hít một hơi thật sâu, song thủ kết động thật nhanh, đánh ra mấy đạo pháp quyết kỳ lạ.

Chỉ thấy từng đạo thanh quang từ chưởng tâm liên tiếp bay ra, nhập vào trong thạch lô. Tám phù văn thô to minh khắc ở thân lô rực sáng ngân quang, từng đợt quang mang sáng lên.

“Quả là thế…” Hàn Lập thấy vậy, nội tâm vui vẻ.

Quả nhiên khẩu quyết tế luyện bảo vật lấy được từ Lân Cửu có tác dụng với thạch lô này.

Quang mang trong mắt hắn lóe lên, pháp quyết không ngừng từ song thủ bay ra, miệng vang lên một hồi thanh âm liên tục.

Quang mang tỏa ra từ phù văn trên thân thạch lô càng lúc càng sáng chói, từ lô văng vẳng ra từng đợt thanh âm “kẹt kẹt”. Bề mặt lô hiện ra từng đường vân dài hẹp như chiếc lá, từ trong phát ra ngân quang chói mắt.

Trong ngân quang, từng mảng đá tróc ra. Hình dáng thạch lô nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một thoáng chỉ còn hơn phân nửa.

Khi ngân quang tắt đi, thạch lô nguyên bản không còn mà trở thành một đan lô màu bạc, bên ngoài chạm khắc hoa văn phức tạp. Nguyên bản tám phù văn vừa thô vừa to vẫn còn nhưng đã biến thành tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều.

“Đan lô phẩm chất thế này hẳn là càng tốt với luyện chế đan dược rồi…”

Hàn Lập bình tĩnh lại, ngắm nghía khí tức và phẩm chất lô. Hắn cảm thấy đan lô này không thua kém chút nào so với lò đan kim sắc của Bình Dao Tử, buột miệng lẩm bẩm.

Dứt lời, tâm niệm nhảy lên, bên cạnh hiện lên một đạo ngân quang. Một tiểu nhân ngân diễm cao khoảng hai xích tự nhiên hiện ra giữa không trung, lảo đảo rơi xuống dưới đất. Chợt nó bị lò đan hấp dẫn bèn khựng lại ngó sang, lại ngoái cổ nhìn Hàn Lập, rồi nhanh chóng lượn quanh cái lô.

Hàn Lập mỉm cười, liên hệ tâm thần với nó. Ngân diễm tiểu nhân hiểu được, tung người nhảy tới cửa lô. Bỗng nhiên nó phồng miệng phun ra ngọn lửa cực lớn không tương xứng với hình thể nhỏ bé của nó.

Đoàn ngân sắc hỏa diễm xẹt tới, trực tiếp bay tới đáy lô, bốc lên rừng rực.

Ngọn lửa ngân sắc bốc lên dữ dội, một dòng khí cực nóng tỏa ra khắp mật thất.

Sau một lát, từng đạo linh văn trên ngân sắc đan lô sáng lên, dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Đan lô từ từ bay lên, lơ lững giữa không trung.

Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên nắp lô, dường như nó đang cảm thấy thú vị. Nó ngồi sát mép lô, hai chân nhỏ xíu đong đưa vung vẩy trong không khí, cả người lắc lư theo nhịp dao động của lô.

Hàn Lập thấy vậy, một tay vẩy nhẹ, Chúc Linh Thảo cùng với hơn chục loại Linh dược bay ra từ trữ vật trạc, lơ lửng giữa không trung.

Hai tay hắn hợp lại, chà sát vào nhau trên không, mười mấy loại linh dược kia phát ra tiếng động "bộp bộp" rồi hóa thành bột mịn.

Cùng lúc đó, hai ngón tay Hàn Lập chỉ về phía lô rồi vẫy vẫy, nắp lô đang bị ngân diễm tiểu nhân ngồi trên liền từ từ bay lên.

Đám nguyên liệu bột đang lơ lửng trên không lúc này như bị một lực lượng vô hình nào đó hút cả vào trong lô, nắp lô cũng lập tức đóng lại phát ra tiếng "ken két".

Ngay sau đó, tám đạo phù văn màu bạc trên đan lô liên tiếp sáng rực lên, phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ.

Ngọn lửa màu bạc ở phía dưới đan lô như bị một lực lượng nào đó điều khiển, ngọn lửa bùng lên tạo thành một con rồng lửa bao trọn cả cái lô.

Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên đan lô thấy vậy, cả người nó nhoáng lên, biến thành một con chim lửa màu vàng rồi lao thẳng xuống phía dưới, hòa làm một với con rồng lửa.

"Phừng!" Một tiếng động nhỏ vang lên.

Con rồng lửa bỗng bừng lên, một cỗ lực lượng nóng bỏng phát ra, nhiệt độ tăng vọt lên mấy lần.

Hàn Lập thấy vậy, hai mắt sáng ngời lên.

Với những diễn biến trước mắt thì thời gian luyện một mẻ đan sẽ ngắn hơn trước rất nhiều, chỉ là không biết tỉ lệ thành đan ra sao?

Thời gian từng nhịp trôi qua, thỉnh thoảng Hàn Lập lại sử dụng Chân Ngôn Bảo Luân vào đúng dịp cần thiết, phía trên đan lô phát ra đủ màu bảy sắc cầu vồng, tuy nhiên trong mật thất vẫn chưa ngửi thấy bất kỳ mùi thuốc nào.

Cỡ bảy tám canh giờ sau, ánh sáng bảy màu trên lò đan bỗng nhiên tắt ngấm, lò đan trở về màu trắng bạc, chỉ có một phần nhỏ do nhiệt độ quá cao chưa kịp nguội nên vẫn còn màu đỏ sậm.

Ngọn lửa màu bạc thu nhỏ lại hóa thành một ngân diễm tiểu nhân, nó bay ra từ dưới lò đan rồi ngồi lên vai Hàn Lập.

Một thanh âm "bịch" vang lên, lò đan màu bạc đã hạ xuống mặt đất.

Hàn Lập khẽ cau mày tiến tới, trên tay phát ra hào quang rồi vung lên nhẹ nhàng.

Nắp lò đan vừa mở, một cỗ dược hương đậm đặc liền xộc ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập khắp mật thất.

Hàn Lập cúi người nhìn vào bên trong lò đan, hắn thấy mười sáu viên đan dược màu vàng kim đang nằm im phía trong, nhiệt lực vẫn chưa tiêu tán, từng làn khói trắng nóng hổi vẫn quanh quẩn bên trong.

"Thật không thể tin nổi lò này lại có công hiệu như vậy, không chỉ rút ngắn thời gian luyện đan rõ rệt mà còn giúp nâng cao tỉ lệ thành đan như vậy, quả thật là không thể tưởng tượng nổi..." Hàn Lập lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên thán phục.

Hắn cố gắng kìm chế niềm vui sướng trong lòng lại, sau khi thu hết số đan dược trong lò vào bình ngọc, tay hắn lại vung lên, xuất ra một đám dược liệu mới.

Hắn muốn tranh thủ thời cơ, nhanh chóng luyện chế ra càng nhiều đan dược càng tốt.

...

Mấy tháng sau, ánh lửa màu bạc trong mật thất vừa mới tắt, một con chim lửa màu bạc bay ra từ dưới lò đan lên rồi biến thành ngân diễm tiểu nhân, nó nhảy nhót không ngừng quanh chân Hàn Lập, túm lấy vạt áo rồi trèo lên vai hắn.

Hàn Lập lộ vẻ mệt mỏi, hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi cười cười, sau đó đi tới bên cạnh lò đan màu bạc.

Bàn tay hắn khẽ vung lên, nắp lò đan mở ra, một cỗ dược hương đậm đặc thoát ra ngoài.

Hàn Lập vung trảo lấy đan dược trong lò ra đặt ở trước mặt rồi bắt đầu đánh giá.

Mỗi khỏa đan dược to cỡ hạt long nhãn, toàn thân màu bích lục, có vẻ thông linh, do hàn khí vẫn chưa tán nên toát ra linh khí mịt mờ, mười phần bất phàm.

"Không tệ! Một mẻ luyện được mười một khỏa, tỉ lệ thành đan đã nâng cao lên nhiều..." Sau khi lật tay thu đan vào bình ngọc, hắn lẩm bẩm vài tiếng.

Sau một lát, dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn ngồi xuống khoanh chân, một tay vung lên, lấy ra mặt nạ đầu trâu rồi đeo vào.

Cùng với đám ánh sáng xanh bừng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn cực lớn.

Ánh mắt Hàn Lập tập trung quan sát kỹ càng danh sách nhiệm vụ ở bên trái trận bàn.

"Xem chừng đã xảy ra rồi..." Hàn Lập khẽ buông tiếng thở dài, sắc mặt tỏ vẻ ngưng trọng.

Vừa rồi, sau khi kiểm tra, hắn thấy những nhiệm vụ của Lân Thập Thất công bố ở Vô Thường Minh đã biến mất, tất nhiên không phải do những nhiệm vụ ấy được tiếp nhận mà chính là bản thân gã, chính xác hơn là mặt nạ Vô Thường Minh của gã đã xảy ra vấn đề.

Trong lòng Hàn Lập rung động, hắn lập tức liên hệ với ấn ký ở cửa vào bí cảnh và bờ hải dương Lôi Bạo, sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn hoàn hảo thì hắn mới tạm yên tâm.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hơn mười năm.

Hắn dùng hơn nửa thời gian vào việc luyện chế đan dược, đồng thời cũng dùng Chưởng Thiên Bình cô đọng ra không ít tinh hạt.

Một ngày nọ, trên quảng trường phía trước động phủ của Hàn Lập, mười mấy thanh niên nam nữ mang phục trang đệ tử Chúc Long Đạo, người trước kẻ sau phi độn tới trước tòa động phủ.

Hàn Lập đứng trên thềm đá ngay cổng lớn, ánh mắt quét qua từng người, từ miệng hắn vang lên mấy cái tên:

"Hồ Chẩm, La Đường, Tâm Tùy..."

"Lệ trưởng lão..." Bảy tám thanh niên nam nữ từ trong đám người kia phóng tới, đi đến trước Hàn Lập chắp tay thi lễ.

Mấy người này đều có tu vi Luyện Hư đỉnh phong, là những đệ tử trấn giữ nơi này trong thời gian tới, có thực lực xuất chúng nhất trong đám người.

"Ta gần đây muốn phong bế ngọn núi, bế quan tu luyện một thời gian. Bên trong Bí Cảnh hết thảy sự vụ tạm giao cho mấy người các ngươi xử lý, nếu không có sự tình khẩn yếu, không cần bẩm báo với ta." Hàn Lập mặt không biểu tình phân phó.

"Tuân mệnh." Mấy người kia cùng đáp.

"Đây có một bí phù đưa cho các ngươi, nếu có tình huống các ngươi không cách nào ứng phó được, chỉ cần rót Linh lực vào và phóng thích, bí phù sẽ tự động bay vào trong động phủ báo cho ta biết." Hàn Lập nói ra.

"Vâng." Mọi người lại mở miệng đáp.

"Lệ trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định không phụ lòng trưởng lão uỷ thác." Một thanh niên da đen trong đó thoạt nhìn hơi lớn tuổi đi lên trước, hai tay tiếp nhận bí phù, nói ra.

"Tốt rồi, đều đi xuống đi." Hàn Lập gật đầu thoả mãn.

Mọi người lại thi lễ, sau đó độn quang nhao nhao sáng lên bay đi.

Gần nửa ngày sau, ngọn núi ở chỗ Hàn Lập chấn động, từng đạo cột sáng màu xanh phóng lên trời, giao thoa lẫn nhau trên không, hóa thành một màn sáng màu xanh cực lớn, bao phủ cả ngọn núi vào trong.

Trên ngọn núi, một toà sơn động cực lớn mới mở ra, gần bên trái thạch bích xây dựng một lò luyện hoàn toàn mới. Bên cạnh lò luyện có một bàn đá, trên đó bày biện bảy tám loại linh tài hình dạng khác nhau.

Trong đó dễ thấy nhất là hơn mười khối kim loại màu ánh kim to cỡ đầu người, cùng một hòn đá màu trắng lớn chừng nắm đấm. Khối trước mặt ngoài khảm dày đặc đường vân hình dáng như cánh hoa. Khối sau toàn thân trắng muốt, mơ hồ lộ ra mùi đàn hương.

Hai khối này đúng là Hộc Văn Tinh Kim cùng Lang Tiển Vân Thạch.

Hàn Lập đứng bên cạnh lò luyện, phất tay hút khối Lang Tiển Vân Thạch vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhuận.

Vài năm qua, hắn đồng thời một bên luyện chế đan dược, một bên tìm hiểu tin tức Chúc Long Đạo. Căn cứ từ mọi manh mối có được, hắn đại khái suy đoán ra, Cổ Kiệt hôm nay có lẽ cũng không còn nấn ná gần Chúc Long Đạo nữa.

"Chỉ mong là bị một vị Kim Tiên trong tông ngăn cản đuổi đi a." Trong lòng hắn suy đoán như thế.

Mặc dù vậy, Hàn Lập như trước không dám đánh giá thấp lửa giận của một vị Kim Tiên, cho nên cũng không có buông lỏng phòng bị.

Hôm nay, đan dược hắn đã luyện chế ra không ít, liền muốn bắt đầu thông qua phục dụng đan dược tu luyện trở lại.

Bất quá trước đó, hắn muốn tế luyện Thanh Trúc Phong Vân Kiếm một lần nữa.

Chỉ thấy tay hắn chỉ một cái, một tiếng thanh minh vui sướng từ trong cơ thể hắn vang lên, Tinh Viêm Hỏa Điểu từ đầu ngón tay hắn phóng tới, trực tiếp lướt vào bên trong lò luyện, "Đằng", bắt đầu thiêu đốt.

Bên trong lò luyện, ngọn lửa bạc cuồn cuộn, một cỗ sóng khí nóng bỏng lập tức mãnh liệt phóng tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 259: Bận rộn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 207 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.