247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 255: Tránh đầu sóng ngọn gió

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 255: Tránh đầu sóng ngọn gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Đạo hữu Giao Thập Ngũ, lời ấy sai rồi. Lần này nếu không có đạo hữu, ba người chúng ta chưa chắc đã vào được cốc này. Bởi vậy có thể thấy được tạo nghệ về cấm chế của đạo hữu rất sâu. Nếu đạo hữu không cách nào mở ra vật ấy, ta càng không có có hi vọng. Đạo hữu chắc cũng sẽ không ép buộc ta chứ?" Lân Cửu nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, giống như có thâm ý, chậm rãi nói.

"Đạo hữu quá khen, tại hạ như thế nào trong lòng biết rõ. Vừa rồi đã thử qua, tự biết khả năng mở ra hộp ngọc này còn chưa tới một thành. Kỳ thật với thân phận và tu vi đạo hữu Lân Cửu, nhất định có giao lưu rộng rãi, trong đó chắc chắn có cao nhân tinh thông cấm chế." Hàn Lập lắc đầu, vẫn không lay chuyển nói.

"Đạo hữu Giao Thập Ngũ, kỳ thật ngươi muốn bổ sung vài cái Linh Bảo để bù cho tổn thất lúc trước chứ gì. Như vậy đi, ngoại trừ hộp ngọc này và phế đan thì tài liệu còn lại ngươi sáu ta bốn. Như vậy các hạ cũng không thiệt thòi rồi, được chứ?" Lân Cửu nhìn Hàn Lập, trầm mặc một lát, rồi quyết đoán nói.

"Cái này... Được rồi. Tuy nhiên trong những tài liệu kia có Cầu Long Thảo và Câu Lôi Mộc có ích với tại hạ, mong đạo hữu có thể bỏ qua mà nhường cho ta. Đạo hữu có thể chọn lựa những thứ cùng giá trị trong số tài liệu còn lại để thay thế." Hàn Lập tỏ vẻ đắn đo, trầm ngâm một chút, rồi nói.

"Không vấn đề! Như thế đi, đa tạ đạo hữu." Lân Cửu nghe vậy, chấp tay với Hàn Lập, rồi phất tay phát ra một luồng kim quang, thu pháp bảo Cửu Tinh đại kiếm và Cổ Kính màu vàng vào.

Kỳ thật gã căn bản không để những pháp bảo kia ở trong lòng, chủ yếu vẫn là Cửu Tinh kim kiếm và Cổ Kính màu vàng với tư cách là pháp bảo trấn áp mắt trận. Hai kiện Linh Bảo này có Kim thuộc tính vô cùng tinh thuần nên cực kỳ tương xứng với công pháp tu luyện của gã. Chỉ cần tế luyện nghìn năm, lập tức có được hai kiện trọng bảo không kém Tiên Khí, cho nên gã nhất định phải có.

Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, cười nhạt, rồi phất tay một cái.

Một làn hào quang màu xanh hiện lên, hộp ngọc màu tím và đạo đan bị hỏng lập tức biến mất vô tung.

Hai người lập tức nhìn về phía đống linh thảo, tài liệu, Tiên Nguyên thạch, nhanh chóng chia thành hai phần không đều, rồi theo ước định lấy phần của mình.

Đến bây giờ, ba người đã chia xong tất cả bảo vật theo nhu cầu, ngoại trừ trên mặt Hàn Lập có vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng coi như tất cả đều vui vẻ.

"Tốt rồi, không nên chậm trễ, chúng ta nhanh rời đi thôi." Lân Cửu cong ngón tay búng ra một ngọn lửa, biến thi thể Bình Dao Tử thành tro tàn, rồi nói.

Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Ba người rất nhanh rời sơn cốc, hóa thành ba đạo độn quang bay đi.

Mấy tháng sau, trong đại điện truyền tống trên đảo Yên Lăng có ba tu sĩ đi ra. Họ đi đến một chỗ yên tĩnh trên quảng trường gần đó.

Một người vạm vỡ, một văn sĩ áo xanh và một thiếu niên da trắng, đúng là ba người Hàn Lập.

"Nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều biến cố nhưng nhờ có hai vị đạo hữu nên cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Đây là thù lao lúc trước đã nói, hai vị kiểm lại một chút." Lân Cửu lấy ra hai túi trữ vật, đưa cho hai người Hàn Lập.

Hàn Lập quét thần thức qua, sau đó nhẹ gật đầu thu túi vào.

"Không có vấn đề gì, tại hạ còn có việc, vậy cáo từ trước." Lân Thập Thất thu túi trữ vật, sau đó chắp tay, thân hình hóa thành một đạo hoàng mang, biến mất phía chân trời.

"Đạo hữu Lân Cửu, hiện tại hồi tưởng lại, ban thưởng của nhiệm vụ này so với độ khó cũng không tương xứng. Các hạ là đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, trước khi tiếp nhiệm vụ không phát hiện có gì lạ sao." Hàn Lập nói với Lân Cửu.

"Đạo hữu Giao Thập Ngũ ý muốn nói gì?" Lông mày Lân Cửu nhíu lại.

"Chỉ sợ nhiệm vụ lần này ban thưởng không chỉ có như thế? Ha ha, đạo hữu bảo trọng, cáo từ." Hàn Lập thâm ý nói, theo đó thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía xa.

"Hừ, nếu ban thưởng không cao, ta há lại dấn thân vào nguy hiểm! Nhưng thật đúng là không nghĩ tới, tên tán tu này có tư chất thấp kém nhưng thủ đoạn cũng không ít, lúc trước mình nhìn lầm rồi." Lân Cửu nhìn độn quang của Hàn Lập ở xa xa, thì thào tự nói, sau đó trên thân lóe lên kim quang, biến mất vô tung.

Thân thể Hàn Lập được bao phủ trong thanh quang, bay về phía trước.

Hai tay hắn cầm hai vật, là hộp ngọc màu tím và viên Đạo đan bị hỏng, khóe miệng mỉm cười.

Đạo đan mặc dù bị hỏng, nhưng nếu lấy về từ từ nghiên cứu thì chưa chắc không thể phát hiện ra thứ gì đó.

Mà cấm chế trên hộp ngọc nhìn huyền diệu, nhưng lúc trước dò xét bên trong, hắn không phải là không có đầu mối, thậm chí đã nghĩ tới phương pháp phá giải, nếu không hắn há lại đáp ứng cầm hộp ngọc này?

Đương nhiên trước mặt hai người Lân Cửu, tự nhiên hắn không lộ ra. Nếu không chẳng những sẽ đem đến phiền toái, mà còn dẫn đến việc phân chia chiến lợi phẩm cho mình sẽ ít đi.

Nói lại, hắn cực kỳ hiếu kỳ với vật cất giấu trong hộp ngọc, vật mà tên Bình Dao Tử với thân phận gần như là Thiên đan sư cất chứa cẩn thận như vậy, tất nhiên không phải chuyện đùa.

Mới nghĩ đến đây, hắn không khỏi nóng lòng, hận không thể chắp cánh trở về động phủ ngay lập tức, nhanh chóng phá giải tìm ra kết quả cuối cùng.

...

Mấy tháng sau, dãy núi Chung Minh.

Trong chính đường của phủ đệ ở ngọn núi Xích Hà, Hàn Lập ngồi trên ghế tựa, tay nâng một chén trà nhỏ màu xanh biếc, lấy nắp gạt nhẹ lá trà, nhấm nháp một ngụm.

Đám người Mộng Vân Quy giờ phút này đang từ hành lang trái phải đi nhanh đến nội đường.

Tiến vào phòng, chờ mọi người hành lễ với Hàn Lập xong, Mộng Vân Quy tiến lên một bước mở miệng nói: "Lệ trưởng lão, Tôn Bất Chính hiện đang bế quan sinh tử. Trừ y ra, những người khác đều đã đến đủ."

Hàn Lập nhìn lướt qua chín người phía dưới, so sánh với thời điểm lúc đầu bọn họ tới nơi này, tu vi đã tăng rất nhiều, trong đó cảnh giới cao nhất tất nhiên là hai người Mộng Vân Quy và Tôn Bất Chính đang bế quan nhưng tốc độ tăng nhanh nhất lại chính là Mộng Thiển Thiển.

Lúc này, cô gái xinh đẹp này đang đứng bên cạnh Mộng Vân Quy, mở đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính.

"Ta lập tức phải rời tông môn một thời gian. Hiện tại gọi các ngươi tới đây, là có chút việc muốn giao cho các ngươi." Hàn Lập mở miệng nói.

"Kính trưởng lão phân phó." Trong mắt Mộng Vân Quy có chút ít kinh ngạc, lập tức ôm quyền nói.

"Đợi sau khi ta rời đi, tạm thời "phong sơn" ngọn núi Xích Hà, hết thảy khách lạ đều không tiếp. Trong thời gian này, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các ngươi không cần rời ngọn núi ra ngoài, ở trong động phủ an tâm tu luyện, chỉ cần chăm sóc tốt linh thảo trong Linh dược viên là được. Về phần tài nguyên tu luyện cần thiết, ta sẽ giao cho Vân Quy. Được rồi, giờ các ngươi lui đi." Hàn Lập phân phó xong, khoát tay nói.

"Vâng." Mọi người cung kính lên tiếng, quay người đi ra ngoài.

Mộng Vân Quy còn chờ Hàn Lập phát đan dược, tất nhiên chưa rời đi. Mộng Thiển Thiển do dự một chút rồi cũng theo mọi người đi ra ngoài.

"Thiển Thiển, ngươi cũng ở lại một lát." Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng, gọi nàng lại.

Mộng Thiển Thiển nghe vậy thì vô cùng mừng rõ, quay người trở về, đứng yên lặng bên cạnh ca ca.

Hàn Lập cổ tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi trữ vật màu lam, quăng cho Mộng Vân Quy, mở miệng nói:

"Lần này ta ra ngoài khá lâu, sẽ không thể trở về sớm. Những đan dược này có lẽ đủ dùng, cứ qua một khoảng thời gian thì ngươi lại phân phát cho mọi người một lần là được. Mặt khác, bên trong có Cố Nguyên Đan, đợi sau khi Tôn Bất Chính phá cảnh xuất quan thì cho y dùng để củng cố cảnh giới."

"Vâng." Mộng Vân Quy vội vàng tiếp túi trữ vật, gật đầu nói.

"Tốt rồi, ngươi cũng lui trước đi." Hàn Lập phân phó nói.

Mộng Vân Quy nghe vậy, thần sắc hơi lạ, liếc nhìn muội muội, rồi cáo lui.

"Mấy ngày trước đây ta có xem, quả trứng kia được ngươi chăm sóc rất tốt. Hiện tại mặc dù vẫn chưa nở, nhưng sức sống tràn đầy dị thường bên trong, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng hoảng sợ." Hàn Lập vừa cười vừa nói.

"Là Thiển Thiển làm không tốt, đến nay vẫn không thể khiến cho trứng nở." Mộng Thiển Thiển có chút xấu hổ, cúi đầu nói.

"Việc ấp trứng nở vốn là cần cơ duyên, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ cần tiếp tục chăm sóc tốt là được." Hàn Lập nói thế.

"Lệ trưởng lão yên tâm, Thiển Thiển nhất định sẽ cố gắng chăm sóc." Mộng Thiển Thiển nhẹ gật đầu nói.

Hàn Lập cười cười, phất tay lấy ra một bình nhỏ bạch ngọc đưa cho nàng, nói: "Bình Hỏa Viêm Đan này là trước kia ta ra ngoài có được, ngươi hôm nay cũng đã có thể phục dụng, có ích rất lớn với việc tăng tốc độ tu luyện."

"Đa tạ Lệ trưởng lão." Mộng Thiển Thiển vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, sung sướng nói.

"Được rồi, ngươi cũng mau đi đi." Hàn Lập phất phất tay, nói với nàng.

Mộng Thiển Thiển nghe vậy, lại chần chờ đứng nguyên tại chỗ, có chút do dự.

"Như thế nào, còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Hàn Lập thấy vậy, hỏi.

"Lệ trưởng lão, người vừa trở về không được bao lâu, nay lại muốn ra ngoài, còn muốn phong sơn... Thiển Thiển có chút lo lắng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Mộng Thiển Thiển có chút do dự nói.

"Nha đầu ngốc, ta đường đường là một Chân Tiên, có thể xảy ra chuyện gì?" Hàn Lập nghe vậy, cười nói.

"Thì ra là thế, vậy là tốt rồi... Thiển Thiển cáo lui." Mộng Thiển Thiển nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra xoay người rời đi.

Hàn Lập đưa mắt nhìn thân ảnh Mộng Thiển Thiển biến mất, thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

Hắn ngoài miệng nói ung dung nhưng thực tế tâm thần có chút không yên.

Lúc này, thời gian hắn trở lại tông môn vẫn chưa tới ba ngày, nhưng thời gian hắn rời khỏi đại lục Minh Hàn cũng đã hơn nửa năm rồi.

Ngày đó, hoá thân Cổ Kiệt kia có thể nói toạc ra bọn hắn là người Vô Thường Minh, lúc cuối còn lộ ra thân phận là trưởng lão Bắc Hàn Tiên Cung, điều này làm cho hắn không khỏi cảnh giác.

Hàn Lập mơ hồ cảm thấy, ở lại trong tông thật sự không phải là hành động sáng suốt, cho nên tính đi nhận một nhiệm vụ, tạm thời rời xa tông môn, tránh đầu sóng ngọn gió.

Mới nghĩ đến đây, hắn đứng dậy ra khỏi động phủ, bay xuống chân núi ngọn Xích Hà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 255: Tránh đầu sóng ngọn gió

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 188 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.