247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 254: Tranh lò đan

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 254: Tranh lò đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Mấy thứ này phân phối như thế nào đây, hai vị đạo hữu có ý kiến gì không?" Lân Thập Thất liếm liếm bờ môi khô, nói.

"Hay là nhìn xem những thứ bên trong bình ngọc và hộp ngọc trước đã rồi hẵng tính." Lân Cửu nói, một tay trảo cách không, hút lấy bình ngọc màu trắng vào trong tay, mở nắp bình ra.

Hàn Lập cũng cầm một bình ngọc khác lên, mở nắp ra.

Hai mùi thơm ngát độc nhất vô nhị từ trong hai bình tràn ra, ba người mới thoáng ngửi đã cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái.

Bình ngọc trong tay hai người chứa hơn mười viên đan dược vàng óng, lớn chừng ngón cái, mặt ngoài mơ hồ tản mát ra hào quang óng ánh.

Hàn Lập tuy rằng không nhận ra tên viên đan dược này, nhưng bằng vào kinh nghiệm luyện đan của hắn, đan dược màu vàng này hẳn là loại đan dược tinh tiến tu vi, hơn nữa dược hiệu tuyệt đối hơn xa Thống Nguyên Đan.

"Đây là...Hoa Thần Đan, rất hữu dụng đối với tu sĩ Chân Tiên cảnh cô đọng Tiên Khiếu!" Lân Thập Thất thích thú nói.

"Chỉ sợ đan này là tên Bình Diêu Tử kia chuẩn bị cho bản thân y phục dụng." Lân Cửu gật đầu nói.

Gã nói xong liền cầm bình ngọc màu trắng thả lại chỗ cũ, lại cầm lấy hộp ngọc màu tím. Gã nhìn kỹ một chút phù lục màu bạc dán trên hộp, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết.

Kết quả trên hộp ngọc đột nhiên hiện ra một tầng màu bạc sáng mờ, làm pháp quyết bị văng ra.

"Cái này là…"

Lân Cửu kêu nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút liền duỗi một bàn tay đặt sát trên hộp ngọc, miệng lẩm nhẩm, tiếp theo lòng bàn tay sáng rực kim quang.

Hàn Lập và Lân Thập Thất liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được một tia hiếu kỳ.

Theo lẽ thường mà nói, hộp ngọc này bảo tồn càng nghiêm mật, đồ vật bên trong càng không tầm thường.

Lân Cửu hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hiển nhiên định thử vận dụng biện pháp cứng rắn để phá vỡ cấm chế trên hộp ngọc.

Theo âm thanh chú ngữ trầm thấp trong miệng gã truyền ra, trên hộp ngọc nổi lên một loạt tia sáng trắng chói mắt. Chúng đâm xuyên vào kim quang tỏa ra từ chỗ bàn tay đặt trên hộp ngọc, phát ra liên tiếp âm thanh sắc nhọn, làm cho kim quang đều bị ngăn cản.

Lân Cửu nhướng mày, kim quang trong bàn tay mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ hiện ra những phù văn màu vàng.

Quỷ dị chính là, tia sáng trắng từ hộp ngọc phóng ra cũng theo đó mãnh liệt hơn, phát ra một hồi âm thanh đinh đinh đang đang, vẫn không hề bị phá mở.

Lân Cửu trầm mặt xuống, trên trán đã hiện ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, lăn từ từ trên mặt, nhưng bàn tay gã cũng không buông hộp ngọc, kim quang toả ra bắt đầu càng lúc càng chói mắt.

Nhưng mà tia sáng trắng trên hộp ngọc cũng nương theo đó cuồn cuộn bất định, dần dần cũng phóng xuất ra hào quang chói mắt.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới cấm chế nho nhỏ trên hộp ngọc này lại huyền diệu như thế, ngay cả Lân Cửu là Chân Tiên cảnh hậu kỳ cũng phải thúc thủ vô sách.

Sau một lát, kim quang trên tay Lân Cửu đã chói đến độ mắt thường khó nhìn thẳng được, mà tia sáng trắng dường như cuối cùng cũng đã tới cực hạn, bắt đầu bị kim quang bao bọc, trở nên mờ nhạt đi.

Lân Cửu đang vui vẻ, nhưng chỉ sau một khắc sắc mặt chợt biến đổi, lập tức rút bàn tay ra.

Tia sáng trắng trong hộp ngọc lóe lên vài lần, rồi trong chớp mắt khôi phục bộ dạng ban đầu.

"Đạo hữu Lân Cửu, sao dừng lại?" Lân Thập Thất không hiểu hỏi.

Xem tình hình vừa rồi, rõ ràng là sắp phá vỡ được cấm chế tia sáng trắng kia.

"Người thiết lập cấm chế này quả là kẻ giỏi tâm kế, ở chỗ sâu nhất có che giấu một tầng cấm chế tự hủy. Nếu ta không sớm đề phòng, kịp thời dừng lại thì không chỉ hộp ngọc này mà cả vật trong đó giờ phút này đã sớm tan thành mây khói." Lân Cửu lắc đầu nói.

"Lại cả việc này!" Lân Thập Thất nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

Bình Diêu Tử đã bị giết, tìm phương pháp mở ở đâu? Nhất là việc này liên quan đến Tiên Cung, thực càng thêm khó giải quyết.

Lông mày Hàn Lập cũng nhíu lại.

"Theo kinh nghiệm của ta thì cũng không phải là hoàn toàn vô kế khả thi. Chỉ cần tính toán kỹ, chuẩn bị chu toàn thì có thể thử một lần... Ta bất lực rồi, nếu như nguyện ý thì hai vị có thể thử xem." Lân Cửu lắc đầu, đưa hộp ngọc tới.

Trong mắt Lân Thập Thất nổi lên thần sắc hứng thú, gã thò tay tiếp lấy hộp ngọc luôn, trong tay nổi lên hoàng mang bọc lại hộp ngọc màu tím.

Trên hộp ngọc lại lập tức nổi lên màu bạc sáng mờ, chặn lại hoàng mang. Hai thứ lại đan vào nhau.

Ánh mắt gã ta lộ ra một tia ngưng trọng, hoàng mang trên tay dần sáng, miệng lẩm nhẩm, tay bắn ra từng đạo pháp quyết dũng mãnh lao vào trong hộp.

Tia sáng trắng từ hộp ngọc màu tím tản mát ra cũng lập tức sáng lên, ngăn cản những pháp quyết xâm lấn.

Sau một nén nhang, trên trán Lân Thập Thất đã hiện đầy mồ hôi, hai tay xoay tròn bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành từng sợi sáng màu vàng bao trùm hộp ngọc.

Những sợi sáng màu vàng kia nhìn kỹ thì rõ ràng là từ vô số phù văn màu vàng tạo thành.

Khi bị sợi sáng màu vàng bao bọc lại, tia sáng trắng trên hộp ngọc bị đè xuống một chút.

Lân Cửu thấy vậy, con ngươi sáng lên. Hàn Lập cũng không nhịn được, tiến lên trước một bước.

Vào thời khắc này, phù văn màu bạc trên hộp ngọc lóe lên, bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, đánh văng sợi sáng màu vàng chung quanh.

Sợi sáng màu vàng run lên, rồi vỡ vụn thành từng đoạn.

"Cấm chế quỷ quái gì vậy, quả thực là huyền bí!" Sắc mặt Lân Thập Thất trầm xuống, hừ một tiếng, nhưng cũng không thử tiếp tục cưỡng ép nữa mà thu tay về.

Lân Cửu thấy vậy, thở dài thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, nói:

"Đạo hữu Giao Thập Ngũ, ngươi cũng thử một lần đi, không chừng có thể thành công đấy."

"Đạo hữu cũng nên cẩn thận, làm hư vẫn tính vào phần phân chia đấy." Lân Thập Thất nghe vậy, hắc hắc cười khan một tiếng, đưa hộp ngọc cho Hàn Lập.

"Tại hạ thử một lần xem. Chỉ có là hai vị đều không thành công thì tại hạ hơn phân nửa cũng không làm được." Hàn Lập lơ đễnh thò tay tiếp lấy hộp ngọc, phất tay đánh ra một làn sáng màu xanh, bọc hộp ngọc lại.

Hai tay hắn lúc nhanh lúc chậm bấm pháp quyết, từng sợi ánh sáng màu xanh nhè nhẹ bao phủ lên hộp ngọc.

Trên hộp ngọc lại nổi lên tia sáng trắng, chặn ánh sáng màu xanh lại.

Ánh sáng màu xanh và tia sáng trắng đan vào nhau, lập loè bất định.

Nhưng sau năm sáu nhịp thở, tia sáng trắng trên hộp ngọc bỗng nhiên sáng rực, xé rách ánh sáng màu xanh bao bọc chung quanh.

"Ai, xem ra tại hạ cũng bất lực." Hàn Lập lắc đầu, thả hộp ngọc xuống đất.

"Nếu như cấm chế trên hộp ngọc này không cách nào phá giải, cũng không nên cưỡng cầu. Hiện tại thời gian không có nhiều, chúng ta còn phải thương lượng để phân chia bảo vật nữa." Lân Cửu thở dài nói.

"Hành động lần này đạo hữu Lân Cửu làm chủ, chúng ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Việc phân chia mấy thứ này, không biết đạo hữu có cao kiến gì không?" Hàn Lập nói.

Lân Thập Thất cũng nhìn về phía Lân Cửu.

"Những thứ như linh thảo, tài liệu, đan dược và cả Tiên Nguyên thạch… đều có số lượng nhiều, rất dễ xử lý, chia đều là được. Phiền toái chính là lò đan màu vàng, vài kiện pháp bảo và cả hộp ngọc này." Lân Cửu trầm ngâm nói.

"Cũng không khó, chúng ta vừa vặn có ba người, một người lấy lò đan, một người lấy pháp bảo, người còn lại lấy hộp ngọc. Hai vị thấy thế nào?" Lân Thập Thất lúc này nói ra.

"Đạo hữu đưa ra đề nghị cũng không tệ, chỉ là người nào lấy lò đan, người nào lấy pháp bảo?" Lân Cửu thản nhiên hỏi.

"Hai vị đạo hữu, tại hạ một mực cảm thấy hứng thú với đạo luyện đan nên lò đan này để cho ta được không?" Lân Thập Thất chắp tay nói ra.

"Thật là trùng hợp, tại hạ cũng giống thế, rất hứng thú với luyện đan đấy." Ánh mắt Lân Cửu lóe lên, thâm ý sâu sắc, gã cười nói.

Lân Thập Thất nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

Hàn Lập đứng ở một bên không biểu hiện gì, ý niệm trong đầu chuyển động.

Ba sự lựa chọn này vốn không thể so sánh. Lò đan màu vàng có phẩm giai cao nhất, nghiễm nhiên là một kiện Tiên Khí, giá trị tất nhiên lớn nhất, cái gọi là cảm thấy hứng thú với luyện đan chỉ là cái cớ mà thôi.

Hắn hiện tại đang định dùng đan đạo để đả thông bình cảnh, tất nhiên rất động tâm với lò đan này.

Nhưng bây giờ hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng tranh đoạt lò đan.

Bởi vì ngay thời điểm thần thức hắn đảo qua lò đan, lại phát hiện trong đó tựa hồ ẩn giấu thứ gì. Loại cảm giác này có chút giống với cảm giác trên thanh trường đao màu đen năm đó lấy trên tay Phương Bàn.

Kết hợp với việc lúc trước tên Kim Tiên Tiên Cung Cổ Kiệt bảo vệ Bình Diêu Tử thì thật khó bảo đảm là lò đan không bị động tay chân gì.

Nếu vì tham bảo vật này mà làm tăng khả năng bị một tên Kim Tiên truy tung, hắn tuyệt đối sẽ không tạo ra mạo hiểm này. Cho nên hắn cố gắng kiềm chế tham niệm trong đầu.

Nói lại, với tu vi và thần thức Chân Tiên cảnh trung kỳ thì có lẽ Lân Thập Thất không phát hiện ra. Nhưng Lân Cửu là Chân Tiên cảnh hậu kỳ, lại rất cẩn thận, chẳng lẽ cũng không có phát hiện chút manh mối nào sao?

"Tại hạ bị vây khốn ở bình cảnh nhiều năm, vô cùng cần lò đan này để luyện chế đan dược. Nếu như hai vị có thể nhường bảo vật này, tại hạ nguyện lấy ít đi một phần ba những vật được phân chia khác." Lân Thập Thất liếc nhìn Hàn Lập, cười tươi rồi nói.

"Khục, nếu như..." Hàn Lập hắng giọng một cái, tựa hồ đang định nói gì đó.

"Thực không giấu giếm, tại hạ vì tìm kiếm một lò đan thích hợp cũng đã hao phí mấy trăm năm thời gian, lần này thật vất vả mới thấy một lò đan vừa lòng, kính mong hai vị đạo hữu bỏ qua thứ này. Về phần những tài nguyên phân chia khác, tại hạ nguyện lấy ít đi hai phần ba." Không chờ Hàn Lập nói, Lân Cửu cắt lời.

Mắt Hàn Lập sáng lên, dường như bị thuyết phục.

"Chậm đã! Như vậy đi, ta chỉ cần lò đan này, không cần những thứ Linh thảo tài liệu khác, đều nhường cho hai vị được không?" Ánh mắt Lân Thập Thất quét qua lò đan, nghiến răng, nói.

"Ha ha, không nghĩ tới đạo hữu Lân Thập Thất lại yêu thích lò đan này như thế. Nếu đã nói đến nước này rồi, mà tại hạ còn tranh đoạt lò đan này nữa thì đúng là không nể mặt rồi. Chỉ là không biết ý đạo hữu Giao Thập Ngũ thế nào?" Lân Cửu suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập.

"Nếu như hai vị đều đã có quyết định, giúp người hoàn thành ước vọng là một thói quen của tại hạ, tự sẽ không đoạt đồ mà người yêu thích. Như thế, liền chúc mừng đạo hữu Lân Thập Thất. Nếu lúc trước các hạ hôn mê mà có lò đan này ở trước mặt thì chỉ sợ cũng sớm tỉnh lại hơn rồi!" Hàn Lập mỉm cười, chắp tay hướng Lân Thập Thất.

"Đa tạ, đa tạ." Lân Thập Thất nghe vẻ giễu cợt trong lời nói của Hàn Lập, mặc dù tức giận, nhưng nghĩ đến thủ đoạn Hàn Lập thi triển lúc trước thì sự tức giận này đã vơi hơn phân nửa, ngoài ra hiện tại tảng đá lớn trong lòng gã đã được gỡ xuống. Lúc này gã không nói hai lời, phất tay phát ra một luồng hào quang màu vàng thu lò đan vào.

Nhìn đống tài liệu trân quý đầy đất, gã ta rất đau lòng, quay đầu dứt khoát không nhìn, đi sang một bên.

"Còn vài kiện pháp bảo và hộp ngọc, không biết đạo hữu Giao Thập Ngũ muốn thứ gì?" Lân Cửu nhìn về phía Hàn Lập, mở miệng hỏi.

"Tại hạ lần này tổn thất liên tiếp hai thanh phi kiếm linh bảo, bây giờ đang thiếu pháp bảo thuận tay nên muốn vài kiện pháp bảo." Hàn Lập đưa tay chỉ vài kiện pháp bảo, nói như thế.

"Ha ha, đạo hữu Giao Thập Ngũ tu luyện không phải là pháp tắc Thủy thuộc tính sao? Những pháp bảo này phần lớn là Kim thuộc tính, không xứng đôi với đạo hữu đâu. Công pháp tại hạ tu luyện trùng hợp lại là Kim thuộc tính, rất phù hợp với vài kiện pháp bảo này. Lại nói tiếp, hộp ngọc kia có cấm chế quỷ dị như thế, trong đó tất nhiên có bảo vật cực kỳ trân quý nên để cho đạo hữu Giao Thập Ngũ." Ánh mắt Lân Cửu lóe lên, ha ha cười nói.

"Vật trong hộp ngọc này có lẽ đúng như đạo hữu nói là thập phần trân quý, nhưng cấm chế trên hộp ngọc quả thực quỷ dị. Chỉ cần không cẩn thận một chút là tự hủy, có thể phí của trời. Tại hạ thiết nghĩ, đạo hữu Lân Cửu mới là người có hi vọng nhất mở được hộp ngọc này, cho nên tại hạ lấy vài kiện pháp bảo thì thực tế hơn." Hàn Lập nghe vậy, lắc mạnh đầu, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 254: Tranh lò đan

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 236 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.