247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 249: Chọc phải Tiên Cung

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 249: Chọc phải Tiên Cung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm Phàm Nhân Tông

Bóng người màu xanh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đẩy lùi ba người Hàn Lập về phía sau, nhưng cũng không thừa cơ truy kích mà phi thân hạ xuống bên cạnh thi thể lão giả tóc trắng. Y phất tay thả ra một màn hào quang màu xanh bao phủ thi thể của lão giả, dường như định cứu chữa cho lão ta.

Thế nhưng thần hồn lão giả tóc trắng đã mất đi hoàn toàn, không còn lại một chút nào, giờ dầu hết đèn tắt, chỉ là một cái xác, không thể chết thêm lần nữa.

Bóng người màu xanh đã biết rõ, liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ.

"Bọn tặc tử Vô Thường Minh các ngươi thực sự là to gan lớn mật, dám mưu tính ngồi trên đầu Tiên Cung! Muốn chết!"

"Tiên Cung!"

Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng cả kinh.

"Đạo hữu Lân Cửu, đây là chuyện gì?" Hắn nhìn Lân Cửu, thấp giọng hỏi.

Sắc mặt Lân Thập Thất cũng có chút khó coi, nhìn về phía Lân Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ chất vấn.

"Hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, việc này tại hạ cũng không biết, cũng không có ý định lừa gạt. Nhiệm vụ ta tiếp nhận chỉ là tiêu diệt lão giả tóc trắng kia. Kẻ tuyên bố nhiệm vụ cũng không nói rõ ràng thân phận của lão ta..." Lân Cửu lộ vẻ sầu khổ, nói.

Hàn Lập quan sát kỹ biểu hiện của Lân Cửu, thấy cũng không giống là giả dối, nên thu hồi ánh mắt, ý niệm trong lòng chuyển động.

Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh cũng không thể tự loạn trận cước.

Lúc này, hai tay bóng người màu xanh bấm niệm thần chú, thanh quang bên ngoài thân sáng rực, hiện ra từng đường vân màu xanh.

Chỉ thấy ba quả cầu ánh sáng màu xanh lúc trước đã vỡ nát bỗng biến thành từng điểm thanh quang, hoa cỏ cây cối trong sơn cốc cũng lại hiện lên thanh quang, rồi tất cả ào ào tuôn tới, chui vào trong đường vân màu xanh. Quá trình đó khiến cho bóng người đột nhiên phồng to lên, trong chớp mắt hóa thành một Thanh Giáp Nhân khổng lồ cao hơn trăm trượng.

Ba người Hàn Lập không hẹn mà cùng thả ra thần thức, một lần nữa quét về phía Thanh Giáp Cự Nhân này, xong vội vàng hít vào một hơi.

Lúc này trên thân thể tên khổng lồ này tỏa ra khí tức kinh người, không kém hơn so với lão giả sau khi dùng Nhiên Anh Huyết Đan lúc trước, mơ hồ còn cao hơn mấy phần, làm cho đáy lòng ba người phát lạnh.

"Nhiếp Linh Phản Nguyên! Không tốt, người này là hóa thân Kim Tiên. Chư vị cẩn thận!" Lân Cửu bỗng nhiên hét lớn.

Trong lòng Hàn Lập mặc dù đã có vài phần suy đoán nhưng nghe nói thế cũng không khỏi rùng mình.

Hắn tiến nhập Chúc Long Đạo đã nhiều năm, kiến thức sớm đã hơn hẳn trước đây, không phải hoàn toàn không biết gì về cảnh giới Kim Tiên. Nhiếp Linh Phản Nguyên chính là một đặc thù rõ rệt nhất.

Kim Tiên thao túng Tiên linh lực hơn xa Chân Tiên, trong chiến đấu họ có thể cách không triệu hồi linh lực xung quanh, làm giảm mạnh lượng Tiên linh lực bị tiêu hao. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của Kim Tiên.

Xem thủ đoạn mà kẻ trước mắt mới vừa rồi thi triển thì hiển nhiên y là một gã Kim Tiên nắm giữ pháp tắc Mộc thuộc tính nào đó, có thể mượn linh khí Mộc thuộc tính quanh mình phát động công kích. Nếu để cho y điều động Tiên linh lực tiêu hao tuần hoàn như vậy thì sẽ có phiền toái lớn.

Lúc ý niệm trong đầu ba người chuyển động, thân hình Thanh Giáp Cự Nhân đã bay ra. Thân hình khổng lồ có tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, lóe lên thanh quang, rồi như kiểu thuấn di, xuất hiện ở trước người ba người Hàn Lập. Nắm đấm to bằng gian phòng sáng rực thanh quang, một quyền đập xuống Lân Cửu.

Trên không trung nghe như có tiếng sét đánh, một cỗ chấn động vô hình bùng lên, như một cơn lốc, là một cỗ chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt tràn ra.

Lân Cửu cũng không phi thân tránh né, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Ma bàn màu vàng trước người gã tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt lớn như quả núi nhỏ, đồng thời xoay tròn rất nhanh, nghênh đón nắm đấm của tên khổng lồ.

Hào quang hai màu xanh vàng va vào nhau, lập tức nổ tung.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Ma bàn màu vàng bị một quyền đánh bay, thân thể Lân Cửu đại chấn, cả người như bao tải rách bay ra ngoài.

Nhưng ma bàn màu vàng này cũng không phải bảo vật tầm thường, lực phản chấn cũng làm thân thể Thanh Giáp Cự Nhân rung lên, bị đẩy lùi lại hai bước. Thanh quang mặt ngoài nắm đấm bị đánh tan đi một chút, nhưng theo đường vân màu xanh sáng ngời trên cánh tay của y, thanh quang vừa tản ra, lại hội tụ quay về

Không chờ tên kia hoàn toàn khôi phục, hai bên trái phải tên khổng lổ hoa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Lân Thập Thất hiện ra.

Hàn Lập khẽ quát một tiếng, Trọng Thủy Chân Luân màu đen trong tay sáng rực thủy quang, lại phóng lớn lên, to như gian phòng, xoay tròn cực nhanh, tỏa ra chấn động trọng lực vô cùng cường đại.

Hắn bấm niệm pháp quyết, Trọng Thủy Chân Luân hóa thành một vệt cầu vồng màu đen đánh xuống Thanh Giáp Cự Nhân.

Bên kia Lân Thập Thất cũng lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, xuất ra một cái đại ấn. Toàn thân nó đều có màu vàng đất, trên đỉnh ấn là hình một con rồng vàng, giống như ngọc tỷ của hoàng đế dưới trần gian, còn có hào quang màu vàng vô cùng chói mắt bao quanh.

Miệng Lân Thập Thất nói lẩm bẩm cực nhanh, bàn tay vỗ một cái trên không.

Đại ấn màu vàng tỏa sáng hào quang, lóe lên rồi phóng to hơn gấp trăm lần. Trong hào quang sáng chói xung quanh ẩn hiện hư ảnh một con rồng lớn màu vàng, đại ấn bay lên đập xuống Thanh Giáp Cự Nhân.

Ba người trải qua chiến đấu lúc trước, phối hợp đã ăn ý hơn.

Thân hình Thanh Giáp Cự Nhân chưa ổn định nhưng không hề hoảng hốt. Hai cánh tay y khẽ đảo, song chưởng chộp tới Trọng Thủy Chân Luân và đại ấn màu vàng.

Thanh quang trên hai bàn tay tỏa sáng, vô số phù văn màu xanh tuôn ra, biến thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu xanh, khi đạt tới hơn mười tầng thì va vào đại ấn màu vàng và Trọng Thủy Chân Luân.

Liên tiếp mấy tiếng "két két két" giòn vang, đại ấn màu vàng liên tục phá tan mấy tầng gợn sóng màu xanh.

Chỉ là không biết gợn sóng màu xanh này là loại thần thông gì, cực kỳ kiên cố, mỗi lần phá xong một tầng, tốc độ rơi của đại ấn lại chậm vài phần.

Rốt cục phá tới tầng gợn sóng thứ tám, đại ấn màu vàng đã tiêu hao hết uy năng, dừng lại thì lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu xanh gào theo chộp tới một cái, nằm gọn trong lòng bàn tay.

Lân Thập Thất biến sắc.

Cùng lúc đó, ở bên kia Hàn Lập thao túng Trọng Thủy Chân Luân cũng va chạm với gợn sóng màu xanh.

Liên tiếp vang lên âm thanh như tiếng xé vải, hơn mười tầng gợn sóng màu xanh vô cùng kiên cố đối diện với Trọng Thủy Chân Luân lại giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách.

Tốc độ Chân Luân không giảm chút nào, gào thét chém xuống.

Thanh Giáp Cự Nhân vô cùng kinh ngạc, cự chưởng vừa chuyển liền biến thành quyền, bề mặt lóe lên đường vân màu xanh.

Gợn sóng màu xanh tan vỡ lại bay vụt về như cá voi hút nước, khiến cho nắm đấm màu xanh trong nháy mắt trở nên ngưng thực thêm vài phần, tiếp theo đánh mạnh ra một quyền.

Hàn Lập hét lớn một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu, tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Thủy đạo văn trên Trọng Thủy Chân Luân bỗng nhiên sáng ngời, vận chuyển tới cực hạn, lóe lên thủy quang. Một hàng thủy nhận sáng như tuyết nhô ra ở khắp rìa Chân Luân, xoay tròn rất nhanh, phát ra âm thanh sắc nhọn đáng sợ, chém vào nắm đấm khổng lồ màu xanh.

Một tiếng vang rất lớn!

Nắm đấm có ánh sáng xanh này vì chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này bị chém thành hai nửa.

Trọng Thủy Chân Luân xoay tròn nhanh chóng, cắt dọc theo cánh tay thành một vệt lớn, theo thế này tựa như sẽ chém Thanh Giáp Cự Nhân thành hai khúc.

Thanh Giáp Cự Nhân biến sắc, dường như không dự liệu được uy lực Trọng Thủy Chân Luân có thể đạt được mức độ này, há to miệng.

Một sợi tơ mảnh màu xanh chói mắt bắn ra, xán lạn không thể nhìn thẳng, tản ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng vô thanh vô tức quấn quanh Trọng Thủy Chân Luân.

Trọng Thủy Chân Luân nhất thời dừng lại, thủy nhận sắc bén khi bị sợi tơ xanh chạm vào thì vỡ vụn.

Thanh Giáp Cự Nhân nhân cơ hội này, chân khẽ động, thân hình vĩ đại bay ngược ra sau.

Nhưng ngay lúc này, pháp quyết trong tay Hàn Lập chợt biến đổi, mặt ngoài Trọng Thủy Chân Luân hiện lên từng vòng phù văn màu đen đan vào sợi tơ xanh đang quấn quanh kia, rồi cùng tán loạn biến mất.

Tiếp đó, Chân Luân nhanh như chớp bám sát tên kia. Một hồi tiếng kim loại va chạm vang lên. Chân Luân tại chỗ người khổng lồ vừa thoát đi, vừa gắng gượng kịp chém đứt một cánh tay từ bả vai y, rồi rất nhanh tiếp tục điên cuồng lượn vòng, cắt vụn thành từng mảnh, hóa thành một vòng hào quang màu xanh bao quanh.

Thanh Giáp Cự Nhân đứng ở phía xa, liếc mắt nhìn chỗ cụt tay, nhíu mày.

"Kể ra cũng có chút thực lực, lúc trước lại xem nhẹ các ngươi." Người khổng lồ nhìn thật sâu Hàn Lập một cái, trong mắt dù vẫn còn cuồn cuộn lửa giận nhưng lại tỉnh táo hơn rất nhiều.

Chỗ cụt tay của y hiện ra một tầng hào quang màu xanh. Cánh tay bị Hàn Lập chém nát thành thanh quang lập tức hóa thành một dòng nước màu xanh bay đi, rồi ào ào chui vào chỗ cụt tay.

Sau khi hào quang màu xanh quấn quanh chợp động một hồi, cánh tay cụt kia lại dài ra, chỉ là đường vân màu xanh trên đó ảm đạm hơn vài phần so với trước kia.

Hàn Lập thấy cảnh này, phất tay triệu hồi Trọng Thủy Chân Luân, sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ tổn hao nguyên khí rất lớn. Hắn lật tay lấy ra một khối Tiên Nguyên thạch bổ sung Tiên linh lực.

Thôi động Trọng Thủy Chân Luân mặc dù hao tổn rất nhiều Tiên linh lực nhưng cũng không đến mức như thế. Chẳng qua trước mặt hai người Lân Cửu, hắn cũng không muốn biểu hiện vẻ nhẹ nhàng.

Lân Cửu thấy biểu hiện lúc này của Hàn Lập thì trong lòng buông lỏng.

Cái viên luân màu đen kia uy lực cực mạnh, thực sự làm cho gã có chút kinh hãi nhưng thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy thì hiển nhiên thúc dục nó hao tổn rất lớn nguyên khí. Điều đó ngược lại khiến cho gã yên tâm vài phần.

Lân Thập Thất không có chú ý tình hình của Hàn Lập, tay liên tục bấm tay niệm thần chú, muốn triệu hồi đại ấn màu vàng đang bị thủ chưởng của Thanh Giáp Cự Nhân nắm chặt.

Thế nhưng mặc cho đại ấn màu vàng sáng rực hào quang giãy giụa như thế nào thì thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi.

"Không biết các hạ là vị tiền bối Kim Tiên nào của Bắc Hàn Tiên Cung? Bọn ta hôm nay tới đây chỉ vì chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ý đối nghịch với Bắc Hàn Tiên Cung. Trong này chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó?" Lân Cửu nhìn về phía Thanh Giáp Cự Nhân, lấy lại bình tĩnh, rồi nói.

Mới vừa rồi liên tiếp giao thủ, gã đã nhìn ra đối phương mặc dù là hóa thân Kim Tiên nhưng cũng không có thực lực Kim Tiên chân chính, cùng lắm là Chân Tiên đỉnh phong, bằng không ba người bọn họ nào có con đường sống.

Thanh Giáp Cự Nhân không có chút ý tứ nào trả lời, há miệng phun ra một vòng thanh quang, trong đó có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, nhập vào bên trong đại ấn màu vàng.

Đại ấn màu vàng sáng rực hào quang trong nháy mắt bị một tầng thanh quang nhàn nhạt bao trùm. Từng vòng hào quang màu xanh tỏa ra, sáng hơn trước kia mấy lần.

Lân Thập Thất biến sắc, ấn ký bên trong đại ấn thoáng chút đã bị xóa đi, liên hệ với tâm thần của gã trong nháy mắt biến mất. Món bảo vật này không ngờ hoàn toàn đã không còn là của gã nữa.

"Ngươi!" Lân Thập Thất giận dữ, thân hình phi đến.

Pháp bảo đại ấn là một kiện trọng bảo sát bên người gã, gần như là pháp bảo bản mệnh, lúc này bỗng chốc bị cưỡng đoạt mất thì giống như là chém đứt một cánh tay của gã.

Lân Cửu muốn quát bảo ngưng lại nhưng đã không kịp.

Lân Thập Thất phất một tay lên, bắn ra năm viên châu màu vàng, tỏa sáng hào quang. Chúng hóa thành năm ngọn núi màu vàng đất lớn chừng trăm trượng.

Năm ngọn núi quay tít một vòng, hòa làm một thể, hóa thành một ngọn núi lớn nghìn trượng, toát ra vạn tia hào quang màu vàng, trên sườn núi hiện lên chằng chịt phù văn màu vàng.

Ầm ầm!

Một cỗ chấn động pháp tắc vô cùng trầm trọng từ ngọn núi lan ra, tất cả mọi vật trong vòng ngàn dặm bên trong đột nhiên nặng nề gấp trăm lần.

"Pháp tắc trọng lực."

Thân thể Hàn Lập cũng trầm xuống nhưng điểm ấy trọng lực tất nhiên là không đáng kể, thanh quang trên người hắn lưu chuyển một hồi, lập tức khôi phục lại.

Ngọn núi cao nghìn trượng tỏa ra hào quang càng rực rỡ, mạnh mẽ đập xuống Thanh Giáp Cự Nhân. Một cỗ khí tức kinh khủng hủy diệt cuồn cuộn tuôn ra.

Hàn Lập và Lân Cửu nhìn nhau một cái, cũng đồng thời phóng đến.

Hai người vừa rồi phân ra trái phải kẹp Thanh Giáp Cự Nhân vào giữa. Trọng Thủy Chân Luân và ma bàn màu vàng tỏa sáng hào quang, từ hai bên trái phải đánh về phía Thanh Giáp Cự Nhân.

Nếu đối phương đã không khoan nhượng, phe mình cũng chỉ có thể liều mạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 249: Chọc phải Tiên Cung

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.