247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 237: Pháp tắc luyện đan

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 237: Pháp tắc luyện đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, bàn tay duỗi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nhấc lên.

Lư đồng màu tím được một cỗ lực vô hình nâng lên, bay lơ lửng ở phía trước cách mặt đất ba thước.

Sau đó, chỉ thấy hắn há miệng phun một cái, một đoàn Anh hỏa lập tức từ trong miệng tuôn ra, như một đám mây lửa ngưng mà không tán, bao phủ lư đồng màu tím lại.

Chỉ nghemột tiếng "bốp", phù văn mặt ngoài lư đồng và đám mây lửa cùng đồng thời sáng lên. Toàn bộ thân lò bắt đầu chuyển thành màu đỏ thẫm.

Hàn Lập thấy thế, một tay xuất chiêu, cọng Chúc Linh Thảo nhẹ nhàng bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn.

Sau một khắc, cọng linh thảo trong lòng bàn tay sáng lên thanh quang. Một vòng xoáy thanh quang nhỏ từ từ bốc lên, truyền ra từng trận tiếng thét.

Cọng Chúc Linh Thảo trong lòng bàn tay hắn chịu tác động của vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn, rồi rất nhanh như bị mài ra, xé rách nghiền nát thành bột mịn bởi cỗ lực lượng này.

Theo một tiếng vang nhỏ, đột nhiên nắp lư đồng trong ngọn lửa mở ra, đám bột mịn do Chúc Linh Thảo hoá thành lập tức bay vào trong đó.

Hàn Lập một tay phất lên, lư đồng lập tức xoay tròn trong lửa.

Thời gian từng giờ trôi qua, trong mật thất cũng bắt đầu sinh ra mùi dược hương nồng đậm.

Hàn Lập thủy chung vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào biến hoá của lò đan. Dựa theo ghi chép trên đan phương, hắn không ngừng thêm các linh dược khác vào trong đó, đồng thời không ngừng điều chỉnh nhiệt độ Anh hoả.

Trọn vẹn sau một ngày một đêm, hoả quang trong mật thất mới dần dần thu lại.

Một tiếng "keng" vang lên, lư đồng màu tím chầm chậm hạ thấp xuống mặt đất.

Hàn Lập đứng dậy, đi đến bên cạnh lò đan, nhẹ nhàng vung tay mở nắp lư đồng ra, một mùi dược hương nồng đậm vô cùng lập tức phả vào mặt.

Lông mày hắn cau lại, thần sắc trên mặt chứa vài phần khẩn trương, nhìn vào trong lư.

Chỉ thấy bên trong lò đan đen nhánh, chỉ là một lớp bột thuốc chưa thành hình, không có bóng dáng nửa viên đan dược nào.

Không ngoài sở liệu, lò đan dược luyện chế lần thứ nhất thất bại hoàn toàn.

Hàn Lập lấy thuốc bột trong lư đồng ra, để trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nghiền nát, rồi lại đưa tới trước mũi nhẹ nhàng hít vào, trong nội tâm mơ hồ hiểu được.

Vừa rồi sợ là khống chế không tốt hỏa hầu, cho nên thời điểm đan dược ngưng kết, nhiệt độ không đủ cao, cuối cùng luyện chế thất bại.

Đã minh bạch nguyên do trong đó, hắn cũng không phiền muộn, sau khi nghỉ nửa ngày, liền bắt đầu luyện chế lần thứ hai.

Hơn mười ngày liền trôi qua.

Trong mật thất, trên mặt đất trước người Hàn Lập có chín đống bột nhỏ màu đen, giống như chín phần mộ nhô lên vậy.

Chín lần luyện đan liên tiếp vừa rồi đều kết thúc trong thất bại.

Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng liên tục thất bại chín lần, mà đều là do khống chế hỏa hầu không tốtkhông khỏi làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác chán nản,buồn bực.

Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần thời điểm ngưng kết đan dược, cứ việc tăng hỏa lựclên, cam đoan là đan dược có thể thành hình. Kết quả lại là đan dược vừa mới ngưng kết nhưng nhiệt độ quá cao, lại lần nữa tan ra hóa thành bột, hoặc là bị đốt cháy thành than.

Cho nên, sau lần thứ chín thất bại, Hàn Lập không tiếp tục luyện chế nữa, mà dừng lại cẩn thận suy nghĩ đối sách.

Thời điểm đan dược ngưng kết trôi qua cực nhanh, vì thời gian quá ngắn nên muốn nắm giữ biến hoá của hỏa hầu khi đó hầu như là không thể được. Theo như tình huống như vậy, chỉ sợ còn phải có kinh nghiệm ít nhất hơn mười lần thất bại nữa mới có thể dần dần sờ đến một điểm da lông.

Bởi vậy có thể thấy Địa Đan Sư quý giá như vậy cũng là có nguyên do cả. Dù sao bọn họ từng người đều dựa vào núi vàng núi bạc được tông môn cung cấp mà thành tựu.

Nhưng vấn đề là trước mắt hắn căn bản không có nhiều dược liệu như vậy để cung cấp mà thí luyện. Chỉ cần hắn thất bại một lần nữa, tất cả linh thạch cực phẩm lúc trước đã tiêu phí sẽ xuống sông xuống bể hết.

Làm thế nào mới có thể nắm chắc được thời cơ ngắn ngủn chỉ trong một cái chớp mắt này?

Hàn Lập xoa nhẹ mi tâm, bỗng nhiên linh quang hiện ra, trong mắt sáng lên một vòng thần thái khác thường.

Chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên thanh âm ngâm tụng. Sau lưng hắn ô...ô...n...g một tiếng, hiện ra một viên luân màu vàng nhạt, ước chừng hơn một xích. Chính là Chân Ngôn Bảo Luân.

Phía trên Bảo Luân, mười bốn vòng Thời Gian Đạo Văn hơi mờ, chớp động linh động,tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc kỳ dị. Toàn bộ không khí lưu động trong mật thất đều trở nên chậm chạp.

Hàn Lập tâm niệm vừa động, cố hết khả năng khống chế phạm vi ảnh hưởng chấn động pháp tắc chỉ trong vòng hơn một trượng trước người để giảm bớt tiêu hao Tiên Linh Lực.

Tiếp theo, hắn há mồm phun một cái. Một đoàn Anh hỏa bay múa ra, nâng lò đan đồng đỏ lên, ở giữa không trung chậm rãi chuyển động.

Chỉ thấy hỏa diễm bốc lên chung quanh lò đan, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Hàn Lập thậm chí có thể chứng kiến quỹ tích chập chờn của từng ngọn lửa, và từng đường vân sáng lên trên lò đan đỏ thẫm.

Hắn bắt đầu thao túng lLinh dược, hóa thành bột đưa vào trong lò luyện chế.

Toàn bộ quá trình dưới ảnh hưởng của Chân Ngôn Bảo Luân trở nên trì hoãn gấp ba.

Cùng lúc đó, biến hóa của linh dược trong lò cũng trở nên chậm lại. Thế cho nên thông qua Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập có thể thấy rõ ràng mọi thứ.

Lúc trước có vài chỗ không hiểu rõ thì giờ phút này cũng đều trở nên rõ ràng.

Hàn Lập thấy tình hình này lập tức thu Chân Ngôn Bảo Luân vào. Việc một mực duy trì vận chuyển Bảo Luân dù chỉ trong phạm vi hơn một trượng cũng chịu không nổi. Lúc trước hắn cơ bản đã nắm giữ được chút ít thời cơ mấu chốt ngưng đan, chỉ cần lần này thúc giục Bảo Luân đúng thời điểm đó hẳn là có thể bắt được thời cơ.

Thời gian từ từ trôi qua, quá trình luyện chế vốn cần một ngày đêm, nay bị kéo dài gần gấp đôi. Hàn Lập luyện chếThống Nguyên Đan một lần nay như là luyện chế mấy lần, thu hoạch được cảm ngộ và lý giải còn nhiều hơn so với chín lần trước cộng lại, đặc biệt là khống chế hoả hầu tại thời điểm ngưng kết đan dược, cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi ngọn lửa ngoài lò từ từ tắt, tâm niệm Hàn Lập vừa động, lần nữa thu Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể.

Hắn phất tay đưa lò đan đến trước người, mở nắp lò ra, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong mà dốc ngược thân lò, đổ các vật bên trong ra.

Chỉ thấy một đám bụi bặm màu xám đen từ miệng lò rào rào rơi vãi xuống, ngay sau đó, có tiếng lăn của đan dược trên vách lò vang lên.

Hàn Lập lập tức vui vẻ, dốc ngược lò đan lên, đưa tay ra hứng.

Chỉ thấy bảy tám viên đan dược tròn vo màu vàng lớn như long nhãn, nhanh như chớp từ trong lò lăn xuống, lọt vào trong tay hắn.

Dựa theo ghi chép trên đan phương, một lò Thống Nguyên Đan thành công sẽ có mười lăm mười sáu viên. Bởi vậy có thể thấy được, lần luyện đan này của Hàn Lập cũng không tính là hoàn toàn thành công.

Tuy nhiên, Hàn Lập rất là thỏa mãn về lần này.Dù sao hắn vốn là lấymười lần luyện đan này làm thí nghiệm, cho nên có thể tích lũy kinh nghiệm được như vậy đã là cực kỳkhông dễ dàng.

Mà có Chân Luân thời gian hỗ trợ, về sauxác xuất thành công luyện chế đan này cũng sẽ tăng nhiều.

Hắn cầm đan dược trong tay đánh giá, sau đó lấy ra một bình sứ bỏ đan vào, cuối cùng chỉ còn lại một quả, hắn đưa để vào trong miệng.Sau đó, hai mắt khép hờ, Hàn Lập lại tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh.

Đan dược này rút cuộc có đạt hay không, còn phải khảo nghiệm qua cửa ải cuối cùng này.

Hai tháng sau, phía dưới ngọn Xích Hà, từ trên không trung củalinh điền có một thanh ảnh từ trên trời giáng xuống, hiện ra thân ảnh Hàn Lập.

Đan dược lúc trước luyện chế ra có hiệu quả rất tốt, hắn liền một mực ở lại trong mật thất.Một mặt phục dụng đan dược, một mặt hắn tiếp tục tu luyện. Tốc độ rõ ràng tăng nhanh, cho đến hôm nay hắn mới xuất quan.

Bên trong linh điền, bọn người Tôn Bất Chính vẫn đang bận rộn.

Mộng Vân Quy bất ngờ đã trở về, cũng đang bận rộn trong đó.

Gần xung quanh Linh điền ở ngọn núi Xích Hà đã được tu sửa hơn phân nửa. Từng vùngđược sắp xếp song song chỉnh tề, cũng tương đối rộng lớn.

Hỏa chướng đã biến mất, hoàn cảnh đã khôi phục, địa mạch Linh điền nơi đây đã khôi phục bình thường, không như lúc trước chỉ có thể gieo trồng Linh tài Hỏa thuộc tính.

Hàn Lập âm thầm gật đầu, Linh điền nơi đây gần chủ linh mạch của ngọnXích Hà, tràn đầy linh lực, gieo trồng một ít Linh dược hẳn là sinh trưởng sẽ nhanh hơn.

Hắn hạ xuống vô thanh vô tức, đám người Mộng Vân Quy không phát hiện ra. Nhưng do hắn không ẩn nấp nên rất nhanh có một người phát hiện.

"Trưởng lão đại nhân!" Người đó vội vàng hành lễ.

Những người khác nghe được âm thanh, lập tức thấy được Hàn Lập ở trên không, vội vàng thả các đồ vật trong tay ra, nhất tề hành lễ.

"Lệ trưởng lão, ngài đã trở về." Đám người Mộng Vân Quy, Tôn Bất Chính ở cùng Hàn Lập đến nay, mơ hồ biết rõ một chút tính tình của Hàn Lập, nói chuyện cũng không cứng nhắc như trước nữa.

"Uh, ta vừa mới trở về, thuận tiện sang đây xem.Các ngươi cứ tiếp tục làm việc, Mộng Vân Quy đi theo ta." Hàn Lập khoát tay áocho mọi người tiếp tục làm việc, quay người bay về núi.

Mộng Vân Quy vâng một tiếng, rồi bay theo.

Sau một lát, hai người tới động phủ.

"Những năm qua, ngươi ở bên ngoài vì ta mà hối hả ngược xuôi. Thật vất vả cho ngươi rồi, thu hoạch như thế nào?" Hàn Lập không nói lòng vòng,đi thẳng vào vấn đề.

"Lệ trưởng lão nói gì vậy, có thể làm việc cho ngài, đệ tử vinh hạnh còn chưa kịp, đâu có cảm thấy vất vả. Đúng rồi, đây là thu hoạch những năm này, mời Trưởng lão xem qua." Mộng Vân Quy vội vàng nói, sau đó lấy ra pháp khí trữ vật, cung kính dâng lên Hàn Lập.

Hàn Lập tiếp nhận pháp khí trữ vật, thần thức chui vào trong đó.

Sau một lát, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói: "Làm không tệ."

Lúc trước, hắn để cho Mộng Vân Quy đi tìm hạt giống Linh dược, bất quá vốn là nhất thời tâm huyết dâng trào, không ôm hy vọng quá lớn.

Dù sao tu vi Mộng Vân Quy còn quá thấp, cấp độ có thể tiếp xúc rất là có hạn.

Nhưng mà thu hoạch của Mộng Vân Quy vượt xa hắn dự đoán.Những hạt giống tìm được mỗi một loại đều có chút bất phàm, trong đó có không ít loại là phụ dược cần có để luyện chế Thống Nguyên Đan. Nếu gieo trồng những hạt giống này xuống, sau này luyện chế Thống Nguyên Đan, có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch.

Trừ loại đó ra, hắn còn phát hiện trong đó mấy hạt giống lạ, thoạt nhìn như là bằng đá, mặt ngoài của nó có đường vân phân bố giống đá hoa cương, bên trong lại truyền ra từng sợi khí tức sinh mệnh.

"Lệ trưởng lão quá khen, vãn bối cũng chỉ là may mắn." Mộng Vân Quy khiêm tốn nói, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vui mừng.

Hàn Lập trầm ngâm một lát, phất tay lấy ra một ít hạt giống giao cho Mộng Vân Quy, có vài loại là do Mộng Vân Quy tìm được, còn có một vài loại là lấy trên người hắn.

"Đem những hạt giống này gieo trồng trong linh điền dưới chân núi, chăm sóc tốt cho ta." Hắn nói.

"Vâng, đệ tử minh bạch." Mộng Vân Quy tiếp nhận hạt giống, nói.

"Còn nữa, việc tìm kiếm hạt giống cũng không thể trì hoãn, tiếp tục tiến hành. Món pháp bảo này ta ban cho ngươi phòng thân." Hàn Lập lại lấy ra một túi trữ vật giao cho Mộng Vân Quy, phân phó.

"Đa tạ Trưởng lão! Ngài cứ việc yên tâm, Vân Quy nhất định không làm nhục sứ mạng." Mộng Vân Quy lập tức đáp ứng, sau đó quay người rời đi.

Hàn Lập đứng đó một lúc lâu, quay người đi vào dược viên trong động phủ.

Hắn lấy ra mấy hạt giống, trong đó có loại như con giun, có loại trong suốt như ngọc nhìn như ngọc châu bình thường, còn có hạt lớn như đậu hà lan, mặt ngoài gồ ghề, nhìn phảng phất như một cục đất nhỏ.

Những hạt giống này chính là linh tài phụ liệu cần thiết luyện chế Thống Nguyên Đan và Xuân Lâm Đan.

Hàn Lập cẩn thận gieo các hạt giống này xuống, dùng linh dịch đổ vào, bận rộn gần nửa ngày mới dừng tay.

Ngắm nhìn dược viên từ từ mở rộng, Hàn Lập không khỏi lộ ra một chút vui vẻ.

Sau đó, hắn gọi Cự Viên Khôi Lỗi lại, dặn dò nó chăm sóc tốt những hạt giống vừa mới gieo trồng, rồi quay người ra khỏi Linh Dược Viên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 237: Pháp tắc luyện đan

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 242 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.