247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 233: Gieo trồng đậu binh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 233: Gieo trồng đậu binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Thì ra là thế. Đạo binh này ngoại trừ có thể dùng để chiến đấu, còn có công dụng gì khác không?" Hàn Lập nhẹ gật đầu, hỏi tiếp.

"Căn cứ nguồn gốc khác nhau mà đạo binh thường có thiên phú đặc thù nào đó, còn triệt để trăm phần trăm tuân theo mệnh lệnh chủ, hung hãn liều chết. Nếu số lượng đạt tới mức độ nhất định, còn có thể hình thành các loại đại trận, trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho Tiên nhân chúng ta, thực hiện mọi việc đều thuận lợi." Trưởng lão Hô Ngôn rung đùi đắc ý, trả lời.

"Đạo binh này có nhiều ưu điểm như vậy, chắc ai cũng muốn có. Vậy sao vãn bối rất ít khi nhìn thấy có người sử dụng?" Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi.

"Hắc hắc, tiểu tử ngươi thì biết gì về đạo binh này. Tiên nhân bình thường nếu dễ dàng có thì còn được coi là quý hiếm hay không? Cần phải biết rằng để bồi dưỡng đạo binh phải tốn rất nhiều tài nguyên và tinh lực, ngoài ra còn cần một ít cơ duyên mà không phải tiên nhân nào cũng có đủ vốn liếng và năng lực bồi dưỡng ra. Như loại đậu binh này chỉ là loại đạo binh gieo trồng dưới cấp tam phẩm, mà nhìn khắp Chúc Long Đạo cũng không có mấy người có được." Trưởng lão Hô Ngôn hắc hắc một tiếng, giải thích.

"Đa tạ trưởng lão Hô Ngôn chỉ giáo, tại hạ xin thụ giáo. Còn về thuật luyện chế đạo binh kia..." Hàn Lập thi lễ với lão một cái, rồi nói thêm.

"Được, do ngươi khiến lão phu có được tửu phương thượng hạng, ta có chút ít tâm đắc đạt được trên phương diện gieo trồng đậu binh sẽ cấp cho ngươi. Tuy nhiên nhớ kỹ cho lão phu, cấm truyền ra ngoài! Đúng rồi, hai chén lưu ly tơ vàng này lão phu rất thích, coi như tiểu tử ngươi hiếu kính." Trưởng lão Hô Ngôn vốn đang nghiêm mặt, bỗng giảo hoạt cười nói.

Dứt lời, không đợi Hàn Lập đáp ứng, lão liền vỗ nhẹ bàn tay bên trên bàn trà, thu hai chén lưu ly tơ vàng vào.

Cùng lúc đó, bên trên bàn trà cũng xuất hiện một quyển sách giấy vàng mỏng.

Hàn Lập tuy ít nói, nhưng đã hiểu rõ tính nết của lão nhân này, tất nhiên sẽ không nói gì thêm, thò tay cầm quyển sách mỏng kia lên, lật xem vài trang, lập tức cẩn thận thu vào.

Không ngờ nội dung bên trên quyển sách vàng hoàn toàn chính xác có ghi chép về phương diện gieo trồng một ít chủng loại đậu binh. Nhìn qua thì đúng thật là trưởng lão Hô Ngôn ở trên phương diện này có rất nhiều giải thích độc đáo. Đợi đến khi hắn trở về có thể từ từ nghiên cứu.

"Đa tạ tiền bối." Hắn tự đáy lòng thi lễ với lão giả, rồi nói.

"Được rồi, được rồi, chúng ta là trao đổi lẫn nhau, không ai thiếu nợ ai. Lão phu hiện tại bề bộn công việc, không có thời gian tiếp chuyện ngươi. Ngươi mau đi làm việc của ngươi đi." Trưởng lão Hô Ngôn khoát tay áo, nói.

Hàn Lập vâng một tiếng, rồi lập tức cáo từ rời đi.

Sau khi ra khỏi Điện Thái Huyền, hắn về thẳng ngọn núi Xích Hà.

Tiến vào động phủ, hắn liền đi thẳng tới mảnh vườn linh dược nhỏ của mình.

Lúc này ở trong dược viên đã gieo trồng không ít linh dược, mà cự viên khôi lỗi chuyên phụ trách chăm sóc linh dược kia đang đứng bên cạnh canh giữ hai bên bờ dược điền.

Hàn Lập đi tới góc Tây Nam, tại một chỗ linh điền bỏ trống, ngồi xổm xuống, dùng hai tay đào xuống đất bùn tạo thành một hố sâu. Cổ tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt đậu vàng lớn bằng quả đào, ném vào, rồi sau đó lại lấp bùn đất xung quanh vào đầy hố đất.

Hạt đậu vàng này chính là hạt giống mà năm đó ở bên trong Cảnh Nguyên Quan tại Linh Hoàn giới, hắn lấy được từ trên người Hoàng Cân cự nhân.

Căn cứ theo quyển sách mỏng ghi lại tâm đắc mà trưởng lão Hô Ngôn đưa cho hắn, đậu binh sau khi trồng xuống đất cần một khoảng thời gian không ngắn để mọc rễ nảy mầm nhưng cần cụ thể thời gian bao lâu, thì không có cách nào xác định được.

Bởi vì chủng loại đậu binh khác nhau, thậm chí là cùng một loại đậu binh nhưng khác nhau về kích thước thì chu kỳ nảy mầm cũng tồn tại những khác biệt nhất định. Điều này chính là phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đậu binh, thổ nhưỡng gieo trồng và linh dịch sử dụng.

Đề cập tới linh dịch, thì linh dịch bên trong Chưởng Thiên Bình của hắn có lẽ là sự chọn lựa tốt nhất rồi.

Chỉ là trước kia vì muốn thúc dục linh dược nên đã sử dụng hết sạch linh dịch bên trong bình nhỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ linh dịch được ngưng kết tiếp, mới có thể nhỏ lên.

Sau khi gieo trồng xong, Hàn Lập lại nhìn mấy lần về phía các linh dược khác ở bên cạnh được Cự Viên Khôi Lỗi chăm sóc thì thấy có vài cây đã tiếp cận năm vạn năm tuổi.

Những linh dược này đã đến tuổi có thể dùng nhưng trên tay hắn lại không có đan phương thích hợp.

Trong tông tuy có thu thập đan phương, nhưng luyện chế đan dược vốn là quá trình cần làm nhiều cho quen tay. Mà đan dược có ích cho việc tinh tiến tu vi của Chân Tiên cảnh thì luyện chế khẳng định không dễ. Với tạo nghệ luyện đan của chính hắn thì dù có thể thử nhưng cũng không tránh được phải trải qua mấy lần thất bại, mới có thể thật sự luyện chế ra được.

Với linh thạch và Tiên Nguyên thạch hiện tại có trong tay dù hắn cũng được coi là có chút thân gia so với Chân Tiên cùng cấp nhưng một khi bắt đầu luyện chế đan dược thì chỉ sợ thật sự chưa đủ.

Trên người hắn hiện tại lại có không ít các loại pháp bảo linh tài cấp thấp, tiếp theo cần phải tính toán chu đáo như thế nào để bán đi từng loại, cố gắng chuẩn bị thật ổn thỏa cho việc luyện đan.

Tuy nhiên trước đó, còn có vài việc cần phải nhanh chóng xử lý.

Vừa đi vừa cân nhắc thì hắn đã về tới mật thất.

Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hàn Lập lật tay một cái, một vòng tay trữ vật tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết thì một đống đồ vật lớn, đủ mọi màu sắc xuất hiện trước người.

Vòng tay trữ vật này là vật đoạt được trên người lão giả Chân tiên không rõ thân phận xuất hiện bên trong dãy núi Huyền Băng.

Lại nói tiếp, lão nhân không biết lai lịch này dường như lại biết một ít tin tức về chỗ hạ lạc của lão tổ tiểu nha đầu Bạch Tố Viện. Lần này, lão ta xuất hiện muốn bắt Bạch Tố Viện đi, cũng không biết có mục đích gì.

Đáng tiếc hắn không bắt được Nguyên Anh của đối phương, nếu không có thể thông qua sưu hồn mà dò xét kỹ một phen.

Hàn Lập vừa nghĩ như vậy, vừa rất thuần thục phân loại các linh thạch, Tiên Nguyên thạch, pháp bảo, linh tài ở bên trong ra. Sau khi hắn thu hồi từng loại, không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại có ba đồ vật.

Một khối kim loại lớn bề mặt phủ kín đường vân màu vàng sẫm và hai cái hộp ngọc bên trên dán mấy lá phù lục màu trắng lập lòe linh quang, hiển nhiên đồ vật bên trong không phải tầm thường.

Đầu tiên, hắn cầm khối kim loại màu vàng sẫm kia lên. Khối này lớn chừng quả dưa hấu, bất ngờ là nó giống hệt mấy khối khoáng thạch màu vàng mà trước đó hắn lấy được ở chỗ Thận Nguyên Thú.

Hàn Lập nhìn khối kim loại trong tay, trong nội tâm nổi lên một chút hiếu kỳ.

Khối kim loại mà Thận Nguyên Thú cất chứa và khối kim loại ở bên trong pháp khí trữ vật của lão giả Chân tiên có thân phận không rõ ràng này xem ra chắc là chúng có công dụng đặc biệt gì.

Sau một phen suy tính, hắn lật tay thu khối kim loại vào. Lúc trước hắn cũng không để ý quá mức đến vật này, hiện tại xem ra cần bỏ thời gian tìm người giám định một chút, nhận biết xem khối kim loại này rốt cuộc là thứ gì.

Tiếp theo Hàn Lập cầm một hộp ngọc lên, trong tay tỏa ra thanh quang rực rỡ hướng lên mặt phù lục.

Những phù lục màu trắng kia tựa hồ cảm thấy uy hiếp, chúng liền tỏa ra bạch quang chói mắt, nhằm ngăn cản động tác của hắn.

Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cong ngón tay, búng ra.

Mấy tia kiếm khí màu xanh bắn ra, lập tức lóe lên, hóa thành mấy sợi kiếm mỏng quấn chặt lấy phù lục màu trắng, mạnh mẽ xoắn một phát.

Một tiếng “xoẹt”!

Phù lục màu trắng bị cắt thành mấy mảnh, mất hết linh tính.

Hắn cười nhạt, mở hộp ngọc ra.

Bên trong là một lệnh bài màu trắng, lớn cỡ lòng bài tay, ngoại hình tương đối đặc biệt, tương đối dài mảnh, hơn nữa cũng không hề tinh tế, phảng phất như là một vật do một chú nhóc con tùy ý đánh bóng một miếng ngọc thạch nào đó mà thành.

Hàn Lập thò tay cầm lệnh bài, đưa lên trước mắt, cẩn thận đánh giá.

Vật liệu của lệnh bài sáng long lanh, mặt ngoài hiện ra một tầng sáng trong suốt dìu dịu, là tuyệt vật phi phàm. Hắn cũng không nhận ra là vật liệu gì.

Tuy nhiên, vật này đã được cất giữ thận trọng như thế, khẳng định không phải tầm thường.

Nhưng mà hắn dùng vài loại thủ pháp bí thuật dò xét trong ngoài lệnh bài một lượt, đáng tiếc lại không phát hiện được gì.

Hắn lắc đầu, thả lệnh bài màu trắng vào lại hộp ngọc, lật tay thu vào.

Đã không biết rõ lắm thì tính sau vậy.

Cuối cùng, Hàn Lập cầm cái hộp ngọc còn lại lên, đồng dạng thi pháp phá giải phù lục phong ấn ở bên ngoài.

Trong hộp ngọc là một quyển sách ố vàng, thoạt nhìn đã cực kỳ cũ kỹ, trang sách tựa hồ là dùng da của con thú nào đó chế thành.

Hàn Lập cầm lấy quyển sách, lật vài trang nhìn qua một chút thì lắc đầu. Hắn gập quyển sách lại, thả vào bên trong hộp ngọc.

Quyển sách này không có bìa, không biết cụ thể tên sách, nhưng xem nội dung ghi bên trong thì dường như là một bộ điển tịch có nội dung liên quan đến luyện khí, ghi chép lại không ít thuật luyện chế và cường hóa pháp bảo nhưng ở trình độ cao hơn.

Hiện tại, hắn có rất nhiều việc phải xử lý, chờ sau này nếu rảnh rỗi thì nghiên cứu.

Hàn Lập cũng thu hộp ngọc này vào, một tay kết pháp quyết. Trọng Thủy Chân Luân hiện ra, lơ lửng trước người.

Hai mắt hắn chớp động lam quang, dò xét, rồi xuất ra một chiêu, một ít vòng Trọng Thủy từ trong túi chân thủy bay ra, từ từ trôi về phía Chân Luân màu đen.

Lúc này Chân Luân chầm chậm xoay, tản ra từng vòng hào quang màu đen trên bề mặt.

Thời điểm những vòng Trọng Thủy kia tới gần Chân Luân thì Thủy Đạo Văn bên trên Chân Luân lập tức sáng lên hào quang màu thủy lam, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tắc lực nhè nhẹ.

Ban ngày lúc chiến đấu với lão giả Chân Tiên, một loại lực hấp dẫn đã từng xuất hiện qua, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện. Trọng Thủy lơ lửng ở một bên thì "vèo" một cái, bị Trọng Thủy Chân Luân hút thẳng vào.

Tuy rất ít Trọng Thủy nhưng Trọng Thủy Chân Luân cũng một lần nữa trở nên nặng hơn một chút.

Hàn Lập thấy tình hình này thì vui mừng. Quả nhiên, Trọng Thủy Chân Luân có thể tiếp tục thôn phệ Trọng Thủy.

Cổ tay hắn lại lần nữa vung lên, một vòng Trọng Thủy to chừng một thùng nước lập tức bắt đầu tuôn ra từ trong hư không, đổ về phía Trọng Thủy Chân Luân.

Thủy Đạo văn bên trên Trọng Thủy Chân Luân sáng rực lam quang, phảng phất như trâu uống nước, cắn nuốt một miếng lớn những Trọng Thủy kia, rất nhanh đã cắn nuốt hơn một nửa số đó.

Đúng lúc này, dị biến xuất hiện.

Hào quang của vòng Thủy Đạo văn chợt lóe vài cái, rồi đột nhiên trở nên ảm đạm, dừng việc tiếp tục thôn phệ.

Liên hệ giữa Trọng Thủy Chân Luân và tinh thần của hắn đột nhiên bị biến mất hơn một nửa, trở nên chập chờn. Chân Luân đột nhiên mất đi sự điều khiển từ trên không trung rơi thẳng xuống đất.

Nhưng may Hàn Lập nhanh tay chộp lấy Chân Luân, nên nó mới không bị đập xuống mặt đất.

Tuy nhiên, cánh tay của hắn cũng bị trầm xuống, Chân Luân hấp thu nhiều Trọng Thủy như vậy nên nặng hơn không ít so với trước đây.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc, thì thào tự nói một câu.

Tuy mới đầu tạo ra Trọng Thủy Chân Luân này chỉ vì để che dấu tai mắt mọi người, nhưng sau khi sử dụng thử, hắn phát hiện nó có uy năng không tầm thường trong lúc giao chiến. Sau nay chắc có tác dụng lớn nên hắn không muốn bị mất nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 233: Gieo trồng đậu binh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 206 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.