247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 232: Giải thích nghi vấn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 232: Giải thích nghi vấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi trở lại Chúc Long Đạo, Tô Đồng Tiêu cho Phương Vũ phụ trách đưa đám đệ tử trở về Điện Triều Dương, còn bản thân gã thì chạy đi bẩm báo cao tầng bên trong tông. Dù sao lần thí luyện này bỏ dở ngoài ý muốn, gã ta có tu vi cao nhất đương nhiên phải có câu trả lời hợp lý với tông môn.

Nhất là có tên đệ tử bị hủy thân thể, tuy sự tình xảy ra là có nguyên nhân nhưng gã đã lấy quà của người ta, không thể phủi hết trách nhiệm của mình được.

Hàn Lập cũng không muốn dây vào việc này, liền cáo từ Tô Đồng Tiêu, rồi đi thẳng tới ngọn núi Kinh Vân, vào tòa Thiên Điện ở sâu bên trong Điện Thái Huyền.

Trong Thiên Điện vẫn quạnh quẽ như trước, cánh cửa nửa khép nửa mở, lão giả lôi thôi đang buồn chán thối ruột ngồi trên chiếc ghế dựa phía sau bàn trà.

"Rượu tuy ngon nhưng lại không được uống nhiều rồi... Mới có mấy ngày đã sắp hết..." Lão giả cầm hồ lô rượu màu son trên tay, thỉnh thoảng uống vài hớp, nói lầm bầm.

Hàn Lập đi tới bên ngoài cửa điện, vừa trùng hợp nghe được lão giả ca thán, sau khi dừng một chút, liền giơ tay đẩy cửa đi vào.

"Tiểu tử, xem ra cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba! Tay chân mau lẹ đấy. Có nhìn trúng tiểu cô nương nào hay không?" Lão giả thấy Hàn Lập tiến đến, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói.

"Trong quá trình thí luyện xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên dừng lại trước hạn. Tuy nhiên, cuối cùng những đệ tử kia cũng không có chuyện gì. Không biết như thế có được coi là hoàn thành nhiệm vụ hay không?" Hàn Lập nói vắn tắt việc phát sinh trong dãy núi Huyền Băng một lần, thuận tiện giơ lệnh bài trưởng lão của mình đưa tới.

"Bọn họ có hoàn thành thí luyện hay không không liên quan gì đến ngươi, mà ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện của mình, nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành." Lão giả miệng thì nói mà tay nhận lấy lệnh bài.

Lão giả mở ra sách tính công ra, nhanh chóng ghi số điểm công trạng là thù lao nhiệm vụ của Hàn Lập vào. Sau đó, lão ta khoát tay, ném lại lệnh bài cho hắn.

Hàn Lập cũng không nói gì nhiều, tự tay nhận lấy lệnh bài, rồi thuận tay thu vào.

Hắn nhìn thoáng qua lão đầu Hô Ngôn, rồi liếc nhìn linh dược trên bàn trà, chân không hề di chuyển, không tỏ vẻ định ra về.

"Làm sao, tiểu tử ngươi còn thấy thiếu nhiệm vụ chấp sự? Làm xong ba cái, còn định nhận cái thứ tư?" Lão giả liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói.

"Tiền bối nói đùa, lúc trước tiền bối nói về chuyện đạo binh. Người tính..."

"Dừng, dừng! Nếu như ngươi không có tửu phương thì nói gì cũng vô dụng. Lão phu nửa điểm cũng sẽ không lộ về chuyện đạo binh đâu." Hàn Lập còn chưa nói hết, đã bị trưởng lão Hô Ngôn cắt lời.

"Tiền bối, ngài chớ vội cự tuyệt. Vãn bối hôm nay xong nhiệm vụ, dù sao cũng vô sự, có thể ở chỗ này uống cùng tiền bối một chén hay không?" Hàn Lập sớm có dự liệu về việc này, mỉm cười, dò xét thử hỏi.

"Trong khoảng thời gian này lão phu rất bận rộn, không có thời gian chưng cất rượu. Rượu cũng không còn nhiều, hôm nay là uống một chén thiếu một chén, mình ta cũng không đủ! Lần trước trong chốc lát vui vẻ để cho ngươi một chén tiếp một chén, sau khi ngươi đi rồi, lão phu thật ra rất đau lòng... Đừng nghĩ đến đạo binh của lão phu. Lui mau, lui mau!" Trưởng lão Hô Ngôn nghe vậy, sầm mặt lại, liền vội vàng đeo hồ lô đỏ của mình vào bên hông, bắt đầu lên giọng đuổi khách.

"Không phải muốn tiền bối rót cho một chén, mà là vãn bối muốn mời ngài uống một chén." Hàn Lập nghe vậy, vừa cười vừa nói.

"Mời lão phu uống một chén? Con sâu rượu trong bụng lão phu có thể rất kén chọn. Nếu như linh tửu tầm thường thì tiểu tử ngươi cũng đừng lấy ra bêu xấu. Làm hỏng khẩu vị của lão phu thì đừng nói chuyện đạo binh hoàn toàn không có cửa, mà một cước đá người ra khỏi ngọn Kinh Vân này cũng có thể làm đấy." Trưởng lão Hô Ngôn cau mày, mở miệng nói.

Hàn Lập nghe vậy cũng, chỉ là đưa tay lấy ra nhẹ nhàng để trên bàn trà trước người. Trên đó liền hiện ra hai chén rượu bằng ngọc màu xanh biếc.

Thân chén trong suốt, màu xanh biếc trải đều đều, bên trong có từng tia từng sợi dây màu vàng nhỏ bé quanh quẩn, tạo thành nhiều hoa văn như cánh hoa, thoạt nhìn có chút bất phàm.

"Ơ.... chén ngọc lưu ly tơ vàng, không tệ..." Lão giả định nói thêm nữa khi nhìn đến hai chén ngọc thì khẽ ồ lên một tiếng, nói.

Hàn Lập không nói gì, cổ tay lại lộn một cái. Một bình rượu tinh xảo màu lửa đỏ liền xuất hiện ở bàn tay.

Hắn giơ tay kia lên, mở nắp bình rượu bằng gỗ ra.

Một tiếng "bụp" vang nhỏ, mùi rượu hết sức kỳ lạ, lại cực kỳ nồng nặc trong nháy mắt tràn lan ra, tràn ngập toàn bộ Thiên Điện.

Mũi trưởng lão Hô Ngôn ửng đỏ, lão ta lập tức nhíu mày một cái, trong mắt hiện lên thần thái khác thường.

Cơ thể không tự chủ được nghiêng về trước, từ ghế ngồi đứng lên. Nửa người đều nằm ở trên bàn trà màu đỏ, để đầu sát vào bình rượu của Hàn Lập, dùng sức ngửi một cái.

"Mau mau nhanh, còn đứng ngây đó làm gì! Nhanh rót cho lão phu, mùi vị này... Con sâu thèm ăn trong bụng lão phu đòi chạy ra ngoài đây này..." Trưởng lão Hô Ngôn mím môi một cái, hai mắt sáng lên, không dằn nổi kêu lên.

Hàn Lập tất nhiên không dám trêu chọc lão giả, liền thò tay ra, nghiêng miệng bình, rót rượu vào hai chén ngọc lưu ly tơ vàng trên bàn trà.

Trưởng lão Hô Ngôn vội vã cầm một chén rượu lên, để trước mắt quan sát tỉ mỉ.

Chỉ thấy rượu trong chén có màu đỏ tươi, tản mát ra ánh hồng như lửa, nước lung linh, trong vắt, hơi gợn nhẹ trong chén. Có thể thấy trên mặt nước còn phản xạ những đốm sáng hồng như là ngọn lửa nhảy múa vậy.

Lão ta không thể chờ thêm, đưa chén rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một cái. Chân mày nhất thời dựng lên, mặt hiện lên vẻ vui mừng, tiện đà ngửa cổ lên, đưa trọn cả chén rượu vào miệng, uống một hơi cạn sạch.

Rượu vào bụng, một dòng nước ấm kỳ dị nhất thời chảy khắp bách mạch tứ chi toàn thân. Mũi lão giả ửng đỏ, sắc mặc lập tức sung sướng hơn vài phần.

Hai mắt lão ta khép hờ, cảm thụ được dư vị rượu ngon còn lưu lại trong kẽ răng, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thỏa mãn.

Hàn Lập trông thấy một màn này, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên nụ cười nhạt.

"Rượu ngon, rượu ngon... Tiểu tử, rượu ngon này ngươi lấy từ chỗ nào ra thế? Lão phu trước đây chưa từng uống qua." Lão giả từ trong dư vị của rượu ngon, phục hồi lại tinh thần, lập tức hỏi.

"Rượu này có tên là Hỏa Tiên, có nguồn gốc từ đại lục Hoang Lan. Chẳng qua bởi vì nguyên do tửu phương đã bị thất truyền nên bây giờ rất khó gặp được." Hàn Lập giải thích như thế.

"Cái gì... Tửu phương thất truyền?"

Trưởng lão Hô Ngôn nghe thế, nhất thời như bị sét đánh, vội kêu lên.

Nhưng rất nhanh lão ta liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hàn Lập hỏi: "Nếu như đã thất truyền, làm sao mà ngươi có được rượu này?"

"Điều này tiền bối không cần quan tâm. Vãn bối chỉ muốn biết bằng vào tửu phương của Hỏa Tiên tiên tửu này có đủ cho vãn bối đổi lấy kiến thức đạo binh mà người đang nắm giữ hay không?" Hàn Lập dứt khoát hỏi.

"Việc này..."

Lão giả sau khi nghe xong, hơi cúi đầu, ngồi trở về trên ghế, nét mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng cuống quít.

Tuy nhiên, Hàn Lập lại thấy ánh mắt vẫn đang không ngừng liếc về bình rượu tinh xảo màu lửa đỏ trong tay hắn, hiển nhiên là nhất tịnh muốn bỏ tửu phương và bình rượu này vào trong túi.

Quả nhiên ngay sau đó, chợt nghe lão giả nói.

"Mà thôi, mà thôi... Lão phu và tiểu tử ngươi cũng coi như hợp ý. Chỉ cần ngươi giao cho lão phu tửu phương và bình rượu Hỏa Tiên tiên tửu kia thì kiến thức về đạo binh... Lão phu sẽ dạy cho ngươi, có ngại gì đâu."

"Tiền bối, điều này không thể được đâu. Chúng ta ước định khi trước cũng chỉ có tửu phương. Hơn nữa, Hỏa Tiên này vãi bối cũng chỉ còn một bình, cũng không thể vô duyên vô cớ mà cho tiền bối được." Hàn Lập quyết đoán nói.

"Không thể vô duyên vô cớ cho ta? Tiểu tử nói thẳng đi! Ngươi đây cũng là coi trọng thứ gì của lão phu nữa?" Trưởng lão Hô Ngôn hiểu ngay ý tứ bên ngoài ngôn từ của Hàn Lập, trợn mắt hỏi.

"Vãn bối còn muốn học thêm một ít của tiền bối là làm thế nào trồng được linh dược này vào trong bồn?" Hàn Lập cười khan hai tiếng, nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Ha ha... Lão phu còn tưởng là chuyện gì? Việc này không có gì, lão phu sẽ dạy luôn cho ngươi." Trưởng lão Hô Ngôn cao giọng cười lớn nói.

Hàn Lập thấy lão ta phóng khoáng như thế, ngược lại lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Sau khi nghe lão nói qua về phương pháp trồng thì mới hiểu rõ tại sao lão đầu lôi thôi này lại thẳng thắn như vậy.

Bởi vì phương pháp trồng linh dược trong bồn hoa này cũng không phức tạp, chỗ khó khăn nhất chính là tìm bồn trồng linh dược thích hợp và cách điều phối có thể cung cấp sung túc linh lực và linh dịch cho linh dược.

Bồn hoa hình tròn màu đen thui mà trưởng lão Hô Ngôn dùng cho cây kia, bản thân nó chính là một kiện pháp bảo có thể hấp thụ thiên địa linh khí. Vì vậy, nó mới có thể nuôi được linh dược khiến cho linh dược dù rời khỏi đất mà vẫn có thể không ngừng sinh sôi, phát triển.

Mặt khác, loại phương pháp trồng trọt này cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong số rất ít linh dược đặc thù, không thích hợp với tất cả mọi linh dược.

"Không nghĩ tới còn nhiều hạn chế như vậy. Thật đáng tiếc..." Hàn Lập than thở.

"Lão phu nói cho ngươi biết, mau mau đem Hỏa Tiên tửu và tửu phương cho ta đi." Trưởng lão Hô Ngôn cười ha hả, thúc giục.

Hàn Lập đưa bình rượu tới trước, rồi sau đó lại lật tay lấy ra tửu phương sớm đã phục chế đặt ở trên bàn trà.

Trưởng lão Hô Ngôn đầu tiên là tiếp nhận bình rượu, mở nắp ra ngửi ngửi, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra tửu phương. Miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Quả nhiên dùng lá la hán vạn năm... lại còn cộng với hoa kiểu nham... Thì ra là thế..."

Hàn Lập thấy lão nhâp thần, cũng không mở miệng quấy rối, ánh mắt thoáng nhìn chén rượu rót cho mình trên bàn trà liền đưa tay với. Nhưng còn không nghĩ đến tay còn chưa chạm tới đã bị trưởng lão Hô Ngôn vỗ nhẹ vào.

"Rượu này hiện tại đều là của lão phu rồi." Dứt lời, lão giả lôi thôi liền đoạt lấy chén rượu, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong miệng không ngừng khen "rượu ngon, rượu ngon."

"Hiện tại, tiền bối có thể nói một chút chuyện về đạo binh đi?" Hàn Lập đương nhiên sẽ không tính toán cùng đối phương, xoay chuyển lời nói hỏi.

"Thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật có thể đưa tới tửu phương của loại rượu ngon như vậy. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" Trưởng lão Hô Ngôn thu Hỏa Tiên tửu và tửu phương vào rồi mở miệng hỏi.

"Đạo binh này... dường như lại rất khác so với khôi lỗi. Rốt cuộc nó là gì vậy?" Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi.

"Đạo binh rốt cuộc là gì? Vấn đề này giải thích không được. Bọn chúng bắt nguồn có rất nhiều chủng loại, ví dụ như tu sĩ nô bộc tự nguyện bán mình, yêu thú cường đại, khôi lỗi đặc chế, thiên ma định theo khế ước, lệ quỷ biến dị, khí linh tự hành bồi dưỡng... Thậm chí là linh tộc sinh ra ở trong linh vực cũng đều thuộc về phạm trù đạo binh." Trưởng lão Hô Ngôn hơi trầm ngâm nói.

"Đạo binh Hoàng cân lực sĩ từ hạt đậu màu vàng biến thành thuộc về loại nào?" Hàn Lập gật đầu, lại hỏi.

"A, ngươi nói là đậu binh. Chúng nó thuộc về đạo binh khôi lỗi trồng trong tiên giới, cần hai điều kiện là năng lực thiên phú và việc luyện chế về sau cùng phối hợp với nhau mới thành được. Căn cứ sự khác nhau về thời gian dài hay ngắn được cây đậu dựng dục và độ mạnh yếu của trận pháp khắc trên bề mặt mà đậu binh có khả năng sinh ra uy lực cũng khác nhau." Trưởng lão Hô Ngôn giải thích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 232: Giải thích nghi vấn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 224 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.