247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 231: Trọng Thủy ra uy

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 231: Trọng Thủy ra uy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Khi con rối màu vàng vừa xuất hiện, thân hình nó liền mơ hồ biến mất, sau một khắc lại có hào quang quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập.

Từ trong kim quang hiện lên, một con rối cao hơn ba trượng mặc áo giáp sáng màu vàng, tay cầm chày Hàng Ma phóng ra, vung chày nện vào đầu Hàn Lập.

Sau khi ném một viên cầu màu đen về phía Trọng Thủy Chân Luân, Hàn Lập liền nâng một tay lên đỡ về phía chày Hàng Ma đập tới.

Vảy vàng hiện lên trên cánh tay hắn, biến lớn, rồi va vào cái chày Hàng Ma kia.

Một tiếng "ầm" vang lớn.

Nắm đấm sáng chói kim quang đập rất mạnh vào chày Hàng Ma, lập tức tạo ra sóng khí cuồn cuộn.

Âm thanh bên này chưa tan, ở chỗ Trọng Thủy Chân Luân cũng vang lên một tiếng nổ điếc tai.

Viên Trọng Thuỷ Lôi Văn vừa rồi được Hàn Lập ném ra nổ ầm ầm.

Chỉ thấy một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo khuyếch tán ra, lập tức bao phủ phương viên hơn trăm trượng xung quanh.

Phi kiếm của lão giả gầy gò hóa thành một vòng màu trắng đứng ở phía trước liền hứng chịu, bị xé rách. Còn Trọng Thủy Chân Luân lại không bị ảnh hưởng nhiều, tiếp tục xoay tròn đánh về phía trước.

Ngay sau đó, mấy tiếng nổ "bang bang" vang lên. Năm thanh phi kiếm trong số bảy thanh dưới áp lực lớn của Trọng Thủy Chân Luân bị nghiền ép đến mức nổ tung, rồi biến thành bột mịn.

Phi kiếm bổn mạng bị hủy, lão giả chợt cảm thấy tâm thần chấn động, khí huyết nhộn nhạo, miệng phun mạnh ra một ngụm máu tươi.

Lão ta lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía Hàn Lập bên này, hiện lên vẻ khó tin. Con rối giáp vàng kia được y bồi dưỡng trong người quanh năm, thế mà giờ đây trên người nó đang từ từ bị nứt ra một vệt dài hẹp giống như khe nứt vỡ trên đồ sứ.

Lúc này lão ta mới ý thức được điều gì đó, chẳng quan tâm đến hai thanh phi kiếm còn lại, biến thành độn quang nhanh chóng bỏ trốn về phía xa, tốc độ nhanh kinh người.

Cơ hồ cùng thời gian đó, con rối giáp vàng kia xuất hiện tiếng "két", rồi vỡ vụn.

"Lệ trưởng lão, tên kia đang chạy trốn!" Bạch Tố Viện ở phía xa lớn tiếng nhắc.

Hàn Lập liếc theo phương hướng bỏ chạy của lão giả, cũng không vội vã đuổi theo.

Chỉ thấy hắn vung tay lên, thu Trọng Thủy Chân Luân vào, rồi lại thu tiếp hai thanh phi kiếm còn sót lại và viên đạn có thể hóa thành lưới vàng vào trong vòng tay trữ vật.

Ngay sau đó, trên người hắn lập tức lóe lên vô số hồ quang điện màu bạc. Chúng biến thành một trận pháp lôi điện hình tròn có đường kính vài chục trượng, ở bên trong lập lòe vô số phù văn màu bạc.

Một tiếng sét kinh thiên động địa truyền đến, lập tức trận pháp màu bạc biến mất vô tung. Chỉ có vài tia hồ quang điện còn sót lại chớp động trên tuyết lĩnh, rồi cũng rất nhanh tiêu tán, còn lại bọn người Bạch Tố Viện đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhau.

Dù sao tu sĩ Chân Tiên cảnh thực sự quá xa vời với bọn họ, vừa rồi lúc hai người Hàn Lập giao phong ngắn ngủn trong mấy nhịp thời gian, nhanh như tốc độ ánh sáng, quả thực làm cho tâm thần bọn họ rung động tột đỉnh.

Trên không trung một cánh đồng tuyết trắng ở ngoài mười mấy vạn dặm, lão giả gầy gò với khóe miệng chảy đầy máu tươi, đang toàn lực thúc dục thần thông, cấp tốc bay về phía trước.

Sắc mặt lão căng thẳng, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ.

Theo tin tức lão điều tra lúc trước, tên trưởng lão họ Lệ này chỉ vừa mới gia nhập Chúc Long Đạo, cũng chỉ là Tán Tiên sơ kỳ mà thôi, nhưng lúc giao thủ hắn có thần thông quỷ dị pháp bảo Chân Luân. Tuy vừa rồi lão ta chưa sử dụng tất cả thủ đoạn nhưng trong lòng biết rõ nếu tiếp tục giao chiến thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lão ta mặc dù hốt hoảng bỏ trốn nhưng cũng may hắn không truy đuổi.

Nhưng đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa.

Lão ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một luồng hồ quang điện màu bạc to như vạc nước từ trên cao dội thẳng xuống. Bên trong điện mang chớp động còn có một bóng người, quần áo tung bay, tóc đen phấp phới, như thiên thần đáp xuống.

Hắn cầm một thanh trường mâu màu đen, có lôi điện vờn quanh, phóng đến phía lão.

Sự tình phát sinh đột ngột làm lão giả gầy gò căn bản muốn tránh cũng không thể kịp, hai tay vội vàng nhấc một tấm khiên tròn trải đầy lân giáp, che đỉnh đầu.

Một tiếng "ầm" vang lớn!

Thanh trường mâu Trọng Thủy có lôi điện quấn quanh xuyên thẳng qua khiên tròn, rồi tiếp tục đâm xuyên thấu qua thiên linh cái của lão giả.

Đúng lúc này, một tiểu nhân cao chừng ba tấc được bao khoả trong áo giáp vàng bỗng nhiên lóe lên từ đỉnh đầu lão giả rồi phóng ra.

Không chờ Hàn Lập thi triển thủ đoạn gì, bề mặt làn da tiểu nhân bỗng nhiên hiện lên một lớp huyết quang, thân hình nó liền hóa thành một đám mưa máu tiêu tán biến mất, vô tung vô ảnh.

Lúc này, Hàn Lập buông thần thức ra, trong chốc lát bao phủ phương viên mấy vạn dặm, nhưng không phát hiện chút dấu vết của lão giả.

Hắn chậm rãi rút trường mâu Trọng Thuỷ từ cơ thể lão giả ra, bàn tay trảo trong hư không một cái hút vòng tay trữ vật ở trên cổ tay lão giả.

Các động tác của hắn như nước chảy mây trôi.

Sau khi nắm vòng tay trữ vật, thần thức hắn thăm dò vào trong thì phát hiện có không ít đồ vật, ngoại trừ mấy pháp bảo có phẩm chất tốt, còn có hơn mười miếng Tiên Nguyên thạch. Thật không uổng công hắn đuổi theo tên này.

Sau khi thu hồi vòng tay trữ vật, Hàn Lập độn quang quay về chỗ cũ.

Nhưng lúc trở về, hắn lại phát hiện bọn người Bạch Tố Viện đã được Tô Đồng Tiếu dẫn tới một sơn cốc gần Tùng Quả Lĩnh. Ở cùng với bọn họ còn có Phương Vũ và hơn mười người đệ tử của hai nhóm kia.

Ngoại trừ đám người Thích Hoàn Vũ có bốn người bị hủy thân thể, các đệ tử còn lại cũng không bị thương vong gì. Tuy nhiên, trên mặt không ít người vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi.

Tô Đồng Tiếu lúc này ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong cốc, khí tức trên người có chút bất ổn, tựa hồ bị thương một chút.

"Thế nào, Lệ huynh, có đuổi kịp tên kia không?" Vừa thấy Hàn Lập, gã lập tức chạy ra đón chào, dò hỏi.

Hiển nhiên, gã cũng biết rõ nơi đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Tên đó đã bị hủy thân thể nhưng Nguyên Anh của y thi triển một loại bí thuật Huyết Độn không biết tên, trốn đi rồi." Hàn Lập lắc đầu, nói.

"Cũng may Lệ huynh đến kịp thời nên những đệ tử này đều không gặp nguy hiểm. Bên kia, ta sơ sẩy một chút. Ài… Nhưng đã diệt được thân thể tên này, coi như có chuyện để báo cáo với tông môn." Tô Đồng Tiếu có chút than thở nói.

"Tô huynh xem thí luyện lần này còn tiếp tục không?" Hàn Lập hỏi.

"Trong thí luyện xuất hiện tu sĩ Chân Tiên cảnh gây rối, khó nắm chắc đối phương không có chuẩn bị gì tiếp theo nữa không. Để cho an toàn thì nên kết thúc thí luyện. Về bẩm báo tông môn trước rồi tính sau." Tô Đồng Tiếu lắc đầu nói.

"Như thế cũng tốt." Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói.

"Đúng rồi, lần này nhờ có Lệ huynh ra tay, quà mà những trưởng lão kia trước đây tặng cho cũng để cho huynh một phần." Tô Đồng Tiếu đột nhiên đi sát tới gần người hắn, lấy ra một cái túi đựng đồ, nhét vào trong tay Hàn Lập, truyền âm nói.

"Tô huynh khách khí." Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói thêm gì thu túi trữ vật vào.

Dù sao nếu hắn không ra tay kịp thời, chỉ sợ hôm nay Tô Đồng Tiếu đã bị sứt đầu mẻ trán rồi.

Vì phòng ngừa phát sinh biến cố, mọi người không chọn phi hành, mà đi bộ dọc theo đường cũ trở về.

Trải qua việc này, những đệ tử được xưng là con cưng tài giỏi trong môn đã trở nên biết điều hơn, nhất là hai người Thích Hoàn Vũ và Đường Xuyên cũng không huếnh hoáng như trước, mà đã trầm mặc rất nhiều.

Tô Đồng Tiếu đi trước dẫn đường, chúng đệ tử kẹp ở giữa, Hàn Lập đi sau cùng bảo vệ.

Bạch Tố Viện không biết có phải vì nghe được tin tức Bạch gia lão tổ từ miệng lão giả, sau khi nói vài lời cảm tạ với Hàn Lập, rồi một mình lặng lẽ đi trong đội ngũ, lộ ra tâm sự nặng nề.

Tôn Khắc thì ngập ngừng bước, liên tục do dự, vẫn cố ý đi chậm lại ở nhóm cuối, im lặng đi tới bên cạnh Hàn Lập.

Đang lúc gã suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc: "Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"A… Quả nhiên là Lệ huynh... Không không, là Lệ trưởng lão..." Tôn Khắc hơi ngây người một chút, thần sắc vội vàng cung kính trả lời.

"Lúc trước trên lôi thuyền vượt biển, có chút che giấu, mong ngươi bỏ qua." Hàn Lập cười trả lời.

"Không dám, không dám... Chỉ là không nghĩ tới Lệ trưởng lão là trưởng lão nội môn Chúc Long Đạo. Sớm biết như vậy cũng không cần tốn sức tìm kiếm quan hệ, rồi phải hiến vật quý cho người khác, mới đổi được cơ hội tiến vào nội môn. Trực tiếp hiến vật quý cho Lệ trưởng lão sẽ tốt hơn." Tôn Khắc có chút tiếc hận trả lời.

"Ta cũng không nghĩ ra. Nếu lúc ấy biết ngươi cũng muốn tới đây, cùng lên đường thì tốt. Lại nói tiếp, ta vẫn nhớ mãi không quên rượu ngon của Tôn đạo hữu. Những ngày trước từ xa thấy ngươi xuất ra rượu ngon Hỏa Tiên, càng thêm thèm thuồng." Hàn Lập cười ha ha, nói.

"Nếu Lệ trưởng lão thích, vãn bối còn có một chút, liền tặng cho ngài." Tôn Khắc nghe vậy, không chút do dự nói.

"Tôn đạo hữu, Lệ mỗ có một yêu cầu quá phận, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không?" Hàn Lập xoay chuyển lời nói, hỏi.

"Lệ trưởng lão cứ nói, đừng ngại." Tôn Khắc hơi sững sờ.

"Ta muốn dùng một kiện Linh Bảo đổi lấy tửu phương của Hỏa Tiên tiên tửu này của Tôn đạo hữu. Không biết ngươi có đồng ý không?" Hàn Lập nói thẳng.

"Không dối gạt Lệ trưởng lão, rượu này không giống linh tửu khác. Tửu phương của nó chính là gia tộc bí truyền, chỉ sợ sớm đã thất truyền ở bên ngoài rồi. Lần này mặc dù vãn bối lấy trộm nó ra, nhưng gần đây trong tộc nghiêm cấm truyền ra ngoài... Tuy nhiên, từ trước đến nay đã được Lệ trưởng lão cứu mạng hai lần, Tôn Khắc tuy tu vi không cao, nhưng không phải loại chịu ơn mà không báo. Tửu phương này xin tặng cho Lệ trưởng lão." Tôn Khắc nghe vậy, vốn hơi khó xử, nhưng cắn răng nói.

"Ngươi đã tặng ta tửu phương, ta cũng tặng ngươi một kiện Linh Bảo, để người ta không nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Kiếm này có phẩm giai không thấp nên điều khiển không dễ. Ngươi nên luyện hóa trước, rồi luyện tập nhiều vào, chớ bôi nhọ bảo vật này." Hàn Lập nghe vậy, tay khẽ chuyển, lấy một túi trữ vật đưa ra.

Trong túi đúng là thanh trường kiếm màu vàng đoạt được từ Thận Nguyên Thú.

Tôn Khắc hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng cũng không từ chối nhận lấy túi trữ vật, đồng thời đưa ra một trang giấy cũ kỹ không biết chất liệu gì và một bình rượu tinh xảo màu hồng.

Hàn Lập thu bình rượu vào trước, rồi đánh giá tửu phương ghi trên trang giấy cũ kỹ, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản ghi lại, rồi trả lại nguyên vẹn trang giấy cho Tôn Khắc.

Một màn này đều được đám đệ tử phía trước theo dõi, phát hiện Tôn Khắc có quan hệ không tầm thường với một trưởng lão nội khiến cả đám cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt cả bọn nhìn về phía Tôn Khắc trở nên bất đồng.

Bọn họ mặc dù trong gia tộc cũng có Chân Tiên tọa trấn, nhưng căn bản họ không có dũng khí cùng luận giao ngang hàng như thế.

Thực tế khi bọn họ quan sát thì vị Lệ trưởng lão này dường như lợi hại hơn so với vị Tô trưởng lão kia, chắc là có địa vị rất cao trong tông. Dù sao đám người Đường Xuyên dưới sự bảo vệ của ngài không xuất hiện thương vong gì nhiều, trong khi đám người Thích Hoàn Vũ dưới sự bảo vệ của Tô trưởng lão lại có tới bốn người bị hủy đi thân thể.

Có vài nữ tu nhìn về phía Tôn Khắc, trong ánh mắt có chứa ý tứ khó hiểu.

Mà sở dĩ trước mặt mọi người Hàn Lập hào phóng tiến hành giao dịch cùng Tôn Khắc, tất nhiên cũng là để cho mọi người thay đổi thái độ cư xử với gã. Bản thân Tôn Khắc cũng ngầm hiểu việc này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 231: Trọng Thủy ra uy

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 458 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.