247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 229: Bị nhốt

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 229: Bị nhốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Không bao lâu khi đám người Thích Hoàn Vũ vừa mới đẩy lùi lũ bọ ngựa băng tuyết, thì ở sâu bên trong Bạch Hồ sơn cốc, mấy người Đường Xuyên cũng đang chiến đấu cùng một bầy bò cạp băng màu trắng.

Số lượng những con bọ cạp băng này không ít, chừng hai ba chục con, thực lực cũng rất mạnh. Đám người Đường Xuyên vốn đã rơi vào thế hạ phong, không ít đệ tử lộ vẻ mặt kinh hoàng, như chống đỡ hết nổi. Đột nhiên, vài con bọ cạp băng Luyện Hư kỳ lợi hại nhất trong bầy chẳng biết tại sao bỗng tiêu thất.

Đám người Đường Xuyên vô cùng mừng rỡ, lập tức phản kích, rất nhanh chóng chém giết những con bọ cạp còn lại, rồi tiếp tục đi tới.

Giữa không trung một bóng người hoa lên, thân ảnh Tô Đồng Tiêu lóe lên, rồi lập tức lại biến mất không còn dấu vết.

...

Hơn mười sợi tơ mỏng bay vụt xuống, phát ra tiếng xèo xèo vô cùng vang, xuyên thủng thân thể một con mãng xà băng màu trắng, tạo ra một vết thương khổng lồ.

Con mãng xà băng Luyện Hư kỳ này hét thảm một tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Một dòng máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, mãnh xà khổng lồ co quắp vài cái, rồi bất động.

Tơ mỏng màu bạc bay vụt lại, hóa thành một thanh phi kiếm màu bạc, trở về bên cạnh Bạch Tố Viện.

Đám người Tôn Khắc đứng ở gần Bạch Tố Viện hình thành một vòng tròn, bảo hộ nàng ở bên trong. Mười mấy con mãng xà to lớn Luyện Hư kỳ ở bên ngoài vây quanh sáu người, điên cuồng tấn công không ngừng.

Đám người Tôn Khắc lúc này mỗi người đều ứng phó hai con mãnh xà băng trở lên, tuy ở thế hạ phong nhưng trong chốc lát vẫn có thể có thể chống đỡ được.

Bạch Tố Viện tiêu diệt xong một con mãnh xà khổng lồ, không hề dừng lại, ngón tay ngọc lại điểm ra.

Phi kiếm màu bạc lần nữa bắn ra nhanh như điện, hóa thành hơn mười tia kiếm màu bạc, mơ hồ hình thành một bông hoa sen kiếm, bắn về phía con mãnh xà đang giao đấu với Tôn Khắc.

Tôn Khắc vui mừng, vội vàng điều khiển bốn thanh phi đao màu xanh, toàn lực tương trợ.

Đến hiện tại, thí luyện đã trải qua mười ngày, bọn họ thâm nhập vào sâu bên trong dãy núi Huyền Băng, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng lợi hại. Bây giờ, họ đang bị mười mấy con yêu thú mãnh xà Luyện Hư trung kỳ vây quanh.

Sáu người quyết định rất nhanh, kết thành đội hình phòng ngự hình tròn, bảo vệ cho Bạch Tố Viện là người có thực lực mạnh nhất rảnh tay công kích.

Bạch Tố Viện không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tục thi triển bí thuật, thể hiện chiến lực mạnh mẽ, chém giết tất cả các con mãnh xà.

Thời gian từng giờ trôi qua, chiến cuộc bắt đầu nghiêng về phía sáu người.

Hơn mười tia kiếm xuyên thủng thân thể một con mãnh xà khổng lồ, mặc dù không trúng chỗ yếu hại nhưng cũng khiến cho nó ngừng động tác một chút.

Vù vù!

Một côn ảnh to lớn màu vàng tím từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu con mãnh xà.

Đầu mãnh xà khổng lồ vỡ tung tóe, óc trắng lẫn máu văng khắc nơi.

"Khè khè!" Một con mãnh xà trắng phát ra tiếng huýt gió quái dị, xoay người chạy như bay về phía xa.

Số mãnh xà còn sót lại lập tức đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời xa.

Mấy người Bạch Tố Viện cũng không đuổi theo. Lần chiến đấu kịch liệt này khiến pháp lực bọn họ tiêu hao rất nhiều nên lúc này lặng lẽ lấy ra linh thạch và đan dược để khôi phục.

Giữa không trung, Hàn Lập hóa thành một hư ảnh mơ hồ, ẩn thân ở trong một đám mây, chậm rãi gật đầu.

Trên đường đi, hắn cũng không xuất thủ.

Đám người Bạch Tố Viện có tâm tính và mưu trí rất tốt, dù chiến thuật trong trận chiến vừa rồi tuy là còn non nớt nhưng so với tu vi của họ như thế đã là rất tốt rồi.

Đám người Bạch Tố Viện cũng không dừng lại lâu, rất nhanh tiếp tục lên đường.

Thân hình Hàn Lập khẽ động, liền đi theo.

Nhưng sau một khắc, thần tình hắn khẽ động nhìn sang bên cạnh. Trên không lóe lên, hiện ra thân ảnh Tô Đồng Tiêu.

"Tô huynh, sao cũng tới đây. Không đi bảo hộ đám người ở hai tuyến đường kia sao?" Hàn Lập cười nói.

"Ta cơ bản đã dọn sạch phía trước hai tuyến đường đó rồi. Thực sự là mệt! Bây giờ, hai tốp đệ tử đó cũng tiến bộ không ít, chắc sẽ không có vấn đề. Đám con nít này tuy là có tư chất vô cùng tốt, nhưng trên phương diện chiến đấu còn quá mới lạ." Tô Đồng Tiêu than thở.

"Bọn họ từ nhỏ sinh trưởng ở trong tông môn, có trưởng lão sư môn che chở, tất nhiên là không trải qua việc gì khiến phải bị thất bại nặng nề." Hàn Lập nói ra, trong lòng có chút không cho là đúng.

Dù được quan tâm, nhưng căn bản không được bề trên phái đi làm những việc quan trọng nên không có một ngày tao ngộ hiểm cảnh, cũng chưa bao giờ chân chính đối diện trực tiếp với cuộc chiến sinh tử.

"Phương diện chiến đấu muốn nâng cao cũng không khó. Trong tông môn có một tòa Huyễn Yểm tháp, chuyên để cho đệ tử chân truyền sử dụng, là chỗ chuyên đề thăng kinh nghiệm đấu pháp." Tô Đồng Tiêu nói ra.

"Còn có chỗ như thế sao?" Hàn Lập có chút kinh ngạc.

"Trong tông môn còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, Lệ huynh từ từ sẽ biết." Tô Đồng Tiêu cười nói.

Hàn Lập yên lặng gật đầu, chợt ngẩng đầu lên.

Chân mày Tô Đồng Tiêu cũng nhíu lại.

Phía trước tuyến đường của Thích Hoàn Vũ có một con yêu thú Hợp Thể kỳ đang bay đến rất nhanh.

"Ôi, lại có yêu thú Hợp Thể kỳ xuất hiện sớm trước thời hạn." Tô Đồng Tiêu tự lẩm bẩm.

Hàn Lập hơi híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên một chút ít, không thể nhận ra, nói: "Chắc là do huynh dọn dẹp phía trước hai con đường mà dẫn con yêu thú này tới!"

"Có lẽ vậy." Tô Đồng Tiêu nói xong, đang định phi thân bay đi.

Đám người Thích Hoàn Vũ đối đầu với một ít yêu thú Luyện Hư kỳ còn khó khăn, càng không nói đến Hợp Thể kỳ rồi. Vì lý do ổn thỏa, y nhất định phải đến đó xem mới được.

Đúng lúc này, y biến sắc, nhìn về phía con đường của đám Đường Xuyên.

Hầu như đồng thời, ở đó lại có một con yêu thú Hợp Thể kỳ xuất hiện ở bên trong phạm vi cảm ứng thần thức của y, đang bay tới hướng Đường Xuyên.

Con yêu thú này là một con chim lớn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã sắp tới nơi.

"Hai con yêu thú Hợp Thể kỳ!" Sắc mặt Tô Đồng Tiêu hơi rối.

Ba tuyến đường này cách nhau tương đối xa, nếu như y tới chỗ Thích Hoàn Vũ trước thì khi tới chỗ Đường Xuyên sẽ không kịp.

"Lệ huynh, có thể giúp ta xử lý con yêu thú chỗ Đường Xuyên được hay không? Tô mỗ vô cùng cảm kích." Tô Đồng Tiêu nhìn về phía Hàn Lập, rồi nói.

Hàn Lập thoáng nhìn về một nơi nào đó phía trước, lộ vẻ khổ sở, chần chờ một chút, rồi nói: "Nếu Tô huynh đã lên tiếng, Lệ mỗ sẽ giúp chuyện này!"

"Đa tạ Lệ huynh, tại hạ vô cùng cảm kích!" Tô Đồng Tiêu cảm tạ một tiếng, thân ảnh lập tức chớp động một cái, phóng tới phía xa.

Hàn Lập nhìn bóng lưng Tô Đồng Tiêu, chỉ hơi trầm ngâm, rồi thân hình thoắt một cái, cũng lập tức biến mất tại chỗ.

...

Nhóm tám người Đường Xuyên đang bay về phía trước, căn cứ bản đồ thì cách mục tiêu không còn xa.

Trên đường này, yêu thú đã giảm đi bảy phần, đương nhiên là bọn họ thuận lợi tiến về phía trước.

Nguyên nhân yêu thú chợt trở nên thưa thớt thì trong lòng Đường Xuyên rõ ràng nhất, nhất định là trưởng lão chân tiên âm thầm hộ vệ làm ra.

Chẳng qua hiện nay không có gì cản trở thì việc đạt được thủ khoa là việc cấp bách gã ta muốn làm.

"Tốc độ nhanh hơn chút nữa đi!" Vừa nghĩ tới đây, Đường Xuyên quay đầu nhìn về mọi người phía sau, quát.

Gã muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ gấu tuyết Tông Huyền, rồi đánh chết nó, khiến cho tất cả những người khác tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền đều thất bại.

Còn như việc tám người bọn họ có thể đánh chết con gấu tuyết Tông Huyền này hay không thì gã ta tuyệt không lo lắng.

Có trưởng lão chân tiên ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho gã bị con gấu tuyết Tông Huyền đánh chết, đến lúc đó không phải người nọ sẽ ra tay sao.

Trong lòng Đường Xuyên đắc ý, độn quang quanh người lần nữa sáng rực, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần.

Vào thời khắc này, một tiếng hót dài từ phía trước truyền đến.

Tuy là khoảng cách vẫn còn rất xa nhưng âm thanh này chói tai như châm nhọn đâm vào vậy, làm cho màng nhĩ đau đớn khiến gã không khỏi kêu lên, tốc độ phi độn nhất thời chậm lại.

Những người khác có tu vi không bằng Đường Xuyên, càng không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, lấy tay bịt hai tai.

"Đây là con thú gì?" Đường Xuyên biến sắc.

Gã còn chưa dứt lời, bên trái phía chân trời đằng trước xuất hiện một điểm đen. Nó vô cùng nhanh chóng bay vụt đến, trong nháy mắt đã đến rất gần, là một con yêu thú đáng sợ.

Con yêu thú này cao mấy trăm trượng, trông như con giao long nhưng còn đáng sợ, dữ tợn hơn. Trên lưng nó có một đôi cánh chim vừa dài, vừa rộng, mỗi một cái lông vũ như một thanh kiếm sắc. Trên cái đuôi dài mọc đầy gai xương to nhọn, đặc biệt là đoạn cuối của đuôi có hình móc câu như đuôi bọ cạp, lóe ra lam quang yếu ớt, hiển nhiên là mang theo kịch độc.

Khí tức khổng lồ từ con thú to lớn này tỏa ra, bất ngờ đạt tới trình độ Hợp Thể kỳ.

"Không ổn, sao lại là yêu thú Hợp Thể kỳ!" Sắc mặt đám người Đường Xuyên đại biến, lùi nhanh về phía sau, đồng thời ánh mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Con thú khổng lồ dữ tợn này không cho đám này có chút phản ứng nào, há mồm rít lên một tiếng.

Sóng âm vĩ đại hình thành những gợn sóng trong không khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được, với khí thế phô thiên cái địa bao phủ tám người.

Đám người Đường Xuyên còn không kịp tế xuất pháp bảo, bị cơn gào rít như nước lũ bao phủ. Khí huyết và pháp lực trong cơ thể bọn họ nhất thời kịch liệt cuồn cuộn lên, thất khiếu đều tuôn ra máu tươi.

Con thú khổng lồ vung hai cánh lên, từng cây băng trùy màu lam to lớn hiện ra, lập tức bắn về phía đám người Đường Xuyên, sắp đâm thủng tám người này trong tích tắc.

Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện trước tám người, không nói hai lời điểm ra một chỉ.

Từng đạo thanh quang chói mắt hiện ra, trong khoảnh khắc đan vào nhau thành một màn sáng to lớn, ngăn trước mặt tám người này.

Cơn gào rít hơi ngừng lại, những băng trùy đánh vào màn sáng đều bị vỡ tan.

Con thú ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt, cảm thụ được khí tức cực lớn tỏa ra trên người này. Trong mắt nó đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, vẫy hai cánh, bay về phía xa chạy trốn.

Bóng người màu xanh nhoáng lên rồi biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện trên cái đầu to lớn của con thú khổng lồ.

Chỉ thấy hắn điểm một cái, một tia thanh quang bắn ra, chui vào đầu con thú.

Bụp!

Thân hình khổng lồ của con thú đột nhiên cứng lại, rồi lập tức cái đầu nó nổ tung.

Đúng lúc này, từng viên cầu màu đen từ trong đầu con thú bay ra, xuất hiện xung quanh bóng người màu xanh, hào quang màu đen bên ngoài không ngừng nhấp nháy.

Bóng người màu xanh thấy vậy, đang định bay ra khỏi chỗ đó.

Một tiếng "phụt".

Những viên cầu màu đen này nổ tung, hóa thành hào quang màu đen vô cùng chói mắt bao quanh, nối liền, xen lẫn nhau rồi ngưng tụ thành một quang trận màu đen, có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn ở bên trong.

Pháp tắc lực từ trong quang trận tỏa ra nhè nhẹ, không khí lân cận quang trận trở nên cứng rắn như thép, mơ hồ có thể thấy bóng người màu xanh bị vây khốn chặt ở bên trong.

"Điều gì vậy?" Đám người Đường Xuyên thấy cảnh này thì cả đám đều trợn mắt há mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hầu như cũng trong lúc đó, ở chỗ sâu trong Tuyết Đà lĩnh.

Nhóm năm tên đệ tử Thích Hoàn Vũ đang sợ hãi trốn phía sau một ngọn núi nhỏ, trên cơ thể đám người này bị thương không nhẹ, dường như vừa mới kịch liệt trải qua một trận đấu liều mạng.

Giữa không trung cạnh đám người này, còn có bốn tiểu nhân cao chừng hai thốn, xem ra là Nguyên Anh của những người đồng hành trước đây, có lẽ thân thể đã bị hủy.

Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn vào tòa quang trận màu đen rất to phía trước ngọn núi nhỏ hơn mấy trăm trượng.

Trên mặt đất phía dưới quang trận là thi thể một con yêu thú khổng lồ. Phía trên thi thể, Tô Đồng Tiêu đang bị quang trận màu đen vây khốn chặt bên trong, bên ngoài thân y phóng ra tia sáng chói mắt, đang cố giãy dụa thoát ra.

Nhưng mà quang trận màu đen kia hiển nhiên không phải là trận pháp tầm thường, kiên cố không gì sánh được, tuy là liên tục rung động nhưng trong nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu hư hại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 229: Bị nhốt

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 345 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.