247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 225: Lại thấy Tôn Khắc

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 225: Lại thấy Tôn Khắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Xem như chỗ quen biết cũ vì ta và Bạch Tố Viện đồng thời bái nhập Chúc Long Đạo. Tuy nhiên, xem ra Tô huynh cũng biết nàng này?" Hàn Lập nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại.

Bạch Tố Viện tuy rằng thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng vừa nhập môn đã được vị Kim Tiên Đạo Chủ họ Vân đột nhiên xuất hiện mang đi. Những năm sau đó, nàng tựa hồ ít xuất hiện trong tông, cũng không truyền ra động tĩnh gì, người biết nàng này không nhiều lắm mới đúng.

"Tô mỗ trước đây ít năm tiếp nhận một nhiệm vụ của Vân Đạo Chủ tuyên bố, vô tình thấy qua nàng một lần. Nghe nói nàng này thân mang Nguyệt Hoa Tiên Thể, tu luyện đến nay chưa đủ trăm năm đã có tu vi như thế. Lần này bộc lộ tài năng, chắc hẳn thanh danh sẽ vang dội rất nhanh, chấn động toàn bộ Chúc Long Đạo." Tô Đồng Tiếu chậc chậc tán thán nói.

"Nếu như Bạch Tố Viện này đã được Vân Đạo Chủ thu làm môn hạ, đặc biệt đề bạt làm đệ tử chân truyền, tại sao lại xuất hiện bên trong thí luyện lần này?" Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi.

"Tuy là như vậy, nhưng mà quy củ tông môn không thể phá bỏ. Nàng này lúc trước một mực bế quan, hôm nay tu vi đã đạt đến Luyện Hư cảnh, nhất định cũng phải thông qua thí luyện, mới có thể chính thức đạt được tư cách đệ tử chân truyền." Tô Đồng Tiếu nói.

"Thì ra là thế." Hàn Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu.

Đúng lúc này, một thanh niên nam tử có thân hình hơi mập từ bên ngoài Điện Triều Dương đi đến, mặc trang phục đệ tử nội môn, tựa hồ cũng là người tới tham gia khảo thí.

Lúc ánh mắt Hàn Lập tùy ý nhìn thấy thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

Người này không ai khác, chính là Tôn Khắc, năm đó cùng nhau đi thuyền đến đại lục Cổ Vân. Cũng không biết gã ta dùng thủ đoạn gì, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủn có thể gia nhập Chúc Long Đạo, hơn nữa còn được tiến vào bên trong thí luyện.

Chỉ thấy gã bước mạnh đi vào đại điện, ánh mắt của mọi người trong điện đều nhìn lại.

Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Tôn Khắc dường như không quen, bước chân hơi ngừng lại, nhìn mọi người cười cười.

Những đệ tử nội môn kia có thân phận bất phàm, sau khi đánh giá Tôn Khắc một lượt thì ánh mắt lộ ra chút khinh miệt, rất nhanh dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện. Chỉ có Bạch Tố Viện nhìn Tôn Khắc mỉm cười.

Tôn Khắc tựa như cũng lơ đễnh với phản ứng của mọi người, tiêu sái đi đến một góc nhỏ trong điện rồi dừng lại, bắt đầu đánh giá mọi người và hoàn cảnh xung quanh.

Mọi người trong điện chia làm ba nhóm riêng biệt hình vòng tròn. Nhóm tối đa có chừng tám chín người, hầu như chiếm một nửa nhân số trong điện, ở trung tâm là một thiếu niên tuấn lãng mặc cẩm bào, đeo đai ngọc, chỗ mi tâm có ấn ký màu tím, lóe ra từng trận tử quang, có chút thần bí, tu vi đạt đến Luyện Hư hậu kỳ.

Cách thiếu niên tuấn lãng không xa, có chừng năm sáu người đứng, vây quanh một gã nam tử khác có khí độ bất phàm.

Người này có da hơi đen, dáng người thon dài, dung mạo cũng cực kỳ anh tuấn, chẳng qua khuôn mặt mày hơi nhỏ và dài, toàn thân tản mát ra khí tức mềm mại, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên lãnh mang.

Nam tử da đen này tu vi cũng đạt đến Luyện Hư hậu kỳ.

Thần sắc của những người ở hai vòng tròn này vô cùng thoải mái, đàm tiếu không thôi, còn có người phát ra tiếng cười ha ha.

Vòng tròn cuối cùng chính là chỗ Bạch Tố Viện rồi, vây quanh có vài nữ tu, tuy rằng tư sắc không kém, nhưng so với dung mạo xinh đẹp vô song của nàng thì có chút thua kém rồi.

Bạch Tố Viện đang cụp mí mắt xuống, im lặng không nói, trên người mơ hồ tản mát ra hào quang màu trắng, toàn thân thoạt nhìn như một bông Tuyết Liên, lặng yên nở rộ.

Nàng trầm mặc không nói, vài nữ tu bên cạnh cũng nhìn quanh đại điện, thỉnh thoảng xì xào bàn tán vài tiếng.

Thiếu niên tuấn lãng và nam tử da đen đám tiếu với đám người bên cạnh nhưng ánh mắt thỉnh thoảng như vô tình ngắm nhì về phía Bạch Tố Viện bên này, trong mắt hiện lên một tia nóng như lửa.

Còn lại mấy người bình thường như Tôn Khắc thì trầm mặc đứng ở từng nơi hẻo lánh trong đại điện.

Không bao lâu, thiếu niên tuấn lãng một lần nữa nhìn về dung nhan tuyệt mỹ như băng sương của Bạch Tố Viện, ho nhẹ một tiếng, rồi cất bước đi tới phía nàng.

"Các hạ là Bạch Tố Viện, Bạch sư muội. Tại hạ Thích Hoàn Vũ hữu lễ. Đã sớm nghe qua đại danh của sư muội, chính là thất đệ tử của Vân Đạo Chủ. Đáng tiếc từ trước tới nay chưa có duyên gặp mặt, cho đến hôm nay mới có duyên nhìn thấy chân dung sư muội." Thích Hoàn Vũ nho nhã lễ độ mỉm cười nói, ngữ khí toát ra một cảm giác tiếc nuối vì không được gặp mặt từ sớm.

"Thích sư huynh khách khí, huynh chắc là đệ tử hậu bối của Thích Phó Đạo chủ, thiên tư trác tuyệt. Chính là danh xưng nhân tài kiệt xuất nhất trong đám đệ tử hậu bối chúng ta. Tiểu muội cũng là sớm nghe." Bạch Tố Viện chớp đôi mắt đẹp, hé miệng mỉm cười nói.

Thích Hoàn Vũ nao nao, gã tuy rằng có thanh danh, nhưng chưa có ai gọi gã là nhân tài kiệt xuất nhất, chẳng lẽ chính gã không biết đã có cái danh này?

Gã ta nhìn qua thiếu nữ khéo nở nụ cười tươi đẹp trước mặt, trong nội tâm không khỏi mừng thầm, không khách khí thừa nhận, cười nói: "Sư muội quá khen ngợi rồi, chút hư danh, không cần phải nói. Dùng thiên phú tuyệt đỉnh của sư muội, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể vượt qua ta."

"Hừ! Nhân tài kiệt xuất xuất nhất? Thích Hoàn Vũ ngươi có danh xưng này lúc nào, Đường mỗ cũng chưa nghe người ta nói qua, chẳng lẽ là tự phong." Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến, là nam tử da đen đi tới, trên mặt cười lạnh.

Sắc mặt Thích Hoàn Vũ lạnh lẽo, liếc nam tử da đen một cái, rồi chậm rãi nói với Bạch Tố Viện: "Bạch sư muội chỉ sợ còn không nhận ra được tên này? Vị này cũng là một thành viên trong đệ tử nội môn chúng ta, tên là Đường Xuyên."

"Ngươi..." Nam tử da đen nghe vậy sắc mặt trầm xuống.

"Đường sư huynh chính là con trai độc nhất của trưởng lão Thiên Đan Điện, Đường Kính Minh, chuyên tu luyện U Du Huyền Công là số một trong nội môn. Tiểu muội sao có thể không biết, nếu có cơ duyên, kính mong Đường sư huynh chỉ điểm một chút." Sóng mắt Bạch Tố Viện như nước nhìn về phía Đường Xuyên, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ quyến rũ rung động lòng người lan ra.

Đường Xuyên nghe vậy cảm giác như được gió xuân quất vào mặt, trong nội tâm làm gì còn lửa giận, liên tục khoát tay nói: "Bạch sư muội khách khí, chỉ cần sư muội mở miệng, tại hạ tuyệt không hai lời. Kỳ thật U Du Huyền Công thần diệu vô cùng, chẳng qua tại hạ mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi..."

"Chỉ là U Du Huyền Công thì cần gì tiếc nuối, ta thấy cùng lắm chỉ như vậy." Thích Hoàn Vũ chứng kiến hai người trò chuyện với nhau vui vẻ, trong nội tâm chẳng biết tại sao lại nổi lên ngọn lửa, cười lạnh nói.

"Cái gì! Ngươi dám xem thường U Du Huyền Công. Được, Đường mỗ hôm nay sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút!" Đường Xuyên lập tức giận dữ, trên người sáng lên hắc quang, từng làn sương đen hiện ra.

Thích Hoàn Vũ không sợ chút nào, ấn ký chỗ mi tâm lại hiện ra hào quang màu tím.

Mọi người bên cạnh hai gã này lúc này vội vàng trợn mắt nhìn, trong đại điện nhất thời xuất hiện cảm giác giương cung bạt kiếm.

Bạch Tố Viện cười một tiếng, liên tục bước lùi nhẹ về sau, để một khu vực trống cho hai gã.

"Láo xược! Nơi này là Điện Triều Dương, các ngươi tới nơi này tham gia khảo hạch, hay là đến tranh phong đấu khí đấy!" Trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm.

Một luồng uy áp vô hình lập tức bao phủ cả tòa đại điện, làm cho tất cả mọi người của nhóm Thích Hoàn Vũ và Đường Xuyên ở bên trong đều cảm thấy khí tức hơi chậm lại, hầu như không cách nào nhúc nhích mảy may. Bạch Tố Viện đứng cách hai nhóm này không xa, cũng nổi lên một tia ửng hồng trên mặt.

Luồng uy áp này trôi qua tức thì, sau một khắc, tất cả mọi người liền cảm thấy mọi hành động khôi phục như bình thường.

Không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng lúc đầu sau khi bị uy áp quét qua liền biến thành hư ảo.

Bạch quang lóe lên, thân ảnh Phương Vũ, là thanh niên mặt chữ điền xuất hiện giữa không trung. Một thân khí tức Đại Thừa kỳ của y không hề che giấu phóng thích ra, dẫn tới không khí phụ cận ông ông run rẩy.

Ánh mắt của y quét qua thân hình Thích Hoàn Vũ và Đường Xuyên, cuối cùng hình như có thâm ý nhìn Bạch Tố Viện một cái, rồi thu trở về.

Thích Hoàn Vũ và Đường Xuyên thấy vậy, nhìn nhau hằm hằm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh đi.

Bạch Tố Viện lúc này cũng cúi đầu một chút, lùi về phía sau.

"Tốt rồi. Hiện tại nếu như người đã đến đông đủ, lần thí luyện này sẽ bắt đầu. Trước hết, ta tuyên bố nội dung thí luyện lần này một lượt. Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần về sự tình liên quan đến nhiệm vụ thành bại và sinh tử các ngươi, cần phải nghe kỹ cho ta!" Phương Vũ cũng không truy cứu chuyện vừa rồi, hắng giọng tuyên bố luôn.

Đám người Tôn Khắc đứng ở trong góc đại điện giờ phút này cũng vội vàng đi tới, chăm chú lắng nghe.

"Địa điểm thí luyện của các ngươi lần này chính là dãy núi Huyền Băng, ta sẽ mang bọn ngươi đến bên ngoài dãy núi… Các ngươi cần xâm nhập vào trong, đánh chết một con gấu Tuyết Tông Huyền có tu vi Hợp Thể kỳ, coi như hoàn thành thí luyện… Khi đó, các ngươi có thể tìm người liên thủ, hoặc cũng có thể một mình đánh chết..."

Cùng lúc đó, bên trong Thiên Điện.

Hàn Lập nhìn qua hết thảy sự việc phát sinh trong chủ điện, trong nội tâm bất giác có chút tức cười.

Những năm này không gặp, ngược lại Bạch Tố Viện một điểm cũng không thay đổi, vẫn cổ quái tinh nghịch như vậy.

Lại nói tiếp, nàng này tựa hồ bắt đầu tu luyện công pháp của Vân Đạo Chủ kia, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười cũng toát ra mị thuật rất cao minh, làm cho hai gã cùng giai không hề hay biết rơi vào trong đó.

Nghĩ đến thần thức khổng lồ của chính mình mà hồi xưa cũng thiếu chút nữa mà vô ý rơi vào mị hoặc của Vân Đạo Chủ kia. Hai tên thanh niên con cưng của ông trời kia chưa có bao nhiêu lịch duyệt thế sự, đương nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi rồi.

Mắt thấy Phương Vũ bắt đầu tuyên bố nội dung nhiệm vụ thí luyện, hắn tự nhiên cũng tập trung tư tưởng lắng nghe, suy nghĩ.

"Dãy núi Huyền Băng... Chỗ đó không xa." Tô Đồng Tiếu ở bên cạnh thì thào tự nói một tiếng.

Hàn Lập nhẹ gật đầu.

Hiện tại, hắn cơ bản cũng biết rõ không ít tình hình đại lục Cổ Vân. Dãy núi Huyền Băng mà Phương Vũ đề cập là một chỗ ở phía Bắc của đại lục Chung Minh, cũng không tính là quá xa Chúc Long Đạo.

Mà dãy núi Huyền Băng cũng không được coi là dãy núi quá lớn, tuy có không ít Yêu thú chiếm giữ ở bên trong, nhưng với tu vi Chân Tiên Cảnh của hai người bọn họ, chăm sóc chút ít đệ tử nội môn này hẳn là không phải khó.

Trong nội tâm Hàn Lập nghĩ như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tới lối vào Thiên Điện.

Cơ hồ là cùng một thời gian, hư không ở lối vào khẽ động, hai thân ảnh hiện ra.

Đi tới là một trung niên nam tử trong bộ áo bào tím, ngũ quan bình thường, mặt vuông, lông mày nhỏ, hai mắt sáng ngời, nhưng không chói, lại nho nhã nhưng làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy.

Bên cạnh là một thiếu phụ áo trắng, ngũ quan như vẽ, mị nhãn như tơ, thình lình chính là Vân Đạo Chủ năm đó hắn đã từng thấy qua, sư phụ của Bạch Tố Viện.

Khí tức to lớn vô cùng từ trên hai người lan ra, khí độ của nam tử trung niên nho nhã không kém chút nào so với Vân Đạo Chủ, mơ hồ còn đè ép xuống một chút.

"Âu Dương Đạo Chủ! Vân Đạo Chủ!" Tô Đồng Tiếu vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ.

Hàn Lập nghe vậy trong nội tâm thất kinh, cũng đứng dậy, rồi thi lễ.

"Hai người các ngươi, chính là ám vệ của lần thí luyện này hả?" Nam tử áo bào tím chậm rãi mở miệng hỏi.

"Đúng vậy." Hàn Lập và Tô Đồng Tiếu cùng đáp.

"Về nội dung thí luyện, các ngươi hẳn là cũng đã biết rồi. Bên trong lần thí luyện này, nhiệm vụ hai người các ngươi chính là phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là nguy hiểm bình thường, thì cứ để cho những đệ tử kia tự vượt qua bằng năng lực của mình. Nếu năng lực bọn chúng chưa đủ, chết ở bên trong thí luyện cũng không sao. Đệ tử bất tài thì chết ở bên ngoài, không bằng chết ở trong tông." Nam tử áo bào tím không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo vẻ chân thật đáng tin, thậm chí còn có ý khắc nghiệt.

"Khởi bẩm Âu Dương Đạo Chủ, theo như lời ngài vừa mới nói, nguy hiểm bình thường là như thế nào, có thể nói rõ hơn một chút hay không... Chúng ta xin nghe theo." Tô Đồng Tiếu hơi chần chờ, hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 225: Lại thấy Tôn Khắc

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 216 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.