247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 224: Di họa Giang Đông

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 224: Di họa Giang Đông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Được rồi, nếu vật này đã là mầm hoạ, lại còn lãng phí thời gian, thế thì cứ bán nó đi." Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lập rốt cục lẩm bẩm, tự quyết định.

Thanh trường đao màu đen này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng sự an toàn của hắn còn trọng yếu hơn.

Trong lòng đã quyết, Hàn Lập không chần chờ nữa, lật tay lấy ra mặt nạ đầu trâu màu xanh đội lên đầu.

Vô số thanh quang nổi lên, ngưng tụ thành một màn sáng to lớn màu xanh.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía khu giao dịch, mở ra một nhiệm vụ giao dịch.

Bán ra vật phẩm trong Vô Thường Minh có hai loại phương thức. Một là công khai hình ảnh đồ vật bán trong nhiệm vụ, nói rõ mục đích mình bán ra, nếu có người muốn mua vật này, có thể từ từ trao đổi giá tiền. Hai là báo thẳng một mức giá, xem như phát giá thành giao.

Hàn Lập không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, niêm yết mức giá năm mươi khối Tiên Nguyên thạch.

Với phẩm giai và uy lực của trường đao màu đen thì giá này không coi là cao, thậm chí có thể nói là hơi rẻ.

Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng bán đao này, thoát khỏi phiền toái.

Đối với sự việc trong đao vẫn còn lưu lại ấn ký bản mệnh, hắn cũng không giấu diếm.

Vô Thường Minh vốn là một tổ chức trong bóng tối, loại việc thủ tiêu tang vật thì nhiều vô số kể. Nếu không nói rõ ràng, ngược lại sẽ tạo ra hiểu lầm nghi kỵ không nhỏ. Dù sao tu tiên giới vốn không thiếu chuyện giết người đoạt bảo, ai đạt đến trình độ nhất định mà trên thân không có mấy món bảo vật dính máu chứ?

Cho nên giao dịch trong Minh, người mua sẽ không chủ động truy cứu nguồn gốc đồ vật.

Chỉ sợ, đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người không tiếc tiền của mà lựa chọn gia nhập Vô Thường Minh.

Hàn Lập đặt hộp gỗ màu đen ở trung tâm màn sáng trên truyền tống trận, quang mang lóe lên, hộp gỗ biến mất không còn tăm tích.

Mắt thấy cảnh này, dù trong lòng của hắn hiện lên một tia không nỡ, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hắn đang muốn gỡ mặt nạ xuống, chợt nghĩ tới một chuyện, tại một khu vực lại ban bố một nhiệm vụ tìm kiếm phương tửu của tiên tửu.

Lão đầu Hô Ngôn ở Bách Tửu sơn trang có nhiều vô số kể rượu ngon, muốn tìm được rượu ngon cho lão quả thật không hề dễ dàng, nhưng hắn thử thời vận xem sao.

Làm xong những chuyện này, Hàn Lập gỡ mặt nạ xuống, thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới chân chính thả lỏng tinh thần.

Vừa rồi thi pháp một hồi, lúc này tinh thần hắn thật sự có chút mỏi mệt, liền nhắm mắt lại.

Sau một lát, trên người hắn nổi lên thanh quang nhàn nhạt.

Hai ngày thoáng cái đã trôi qua.

Khi mở mắt, Hàn Lập cảm thấy thần thanh khí sảng, tất cả mệt nhọc đều tan biến sạch sẽ.

Hắn liền lấy ra mặt nạ Vô Thường Minh đội trên đầu, dò xét một chút, không có bất ngờ nào xảy ra, quả nhiên trường đao màu đen đã được người ta mua đi rồi.

"Phiền phức này cuối cùng đã được ném ra ngoài."

Hàn Lập vừa kiểm đếm năm mươi miếng Tiên Nguyên Thạch, vừa lẩm bẩm.

Về việc người mua được đao này có bị chủ nhân đao đuổi kịp hay không thì không phải chuyện hắn cần quan tâm.

Dù sao có thể dùng năm mươi miếng Tiên Nguyên Thạch mua được một thanh Hậu Thiên Tiên Khí phẩm giai không thấp, cũng coi là nhặt được một món hời lớn, vì chuyện này đương nhiên phải trả giá một chút.

Trường đao màu đen mặc dù đã bán được, nhưng tửu phương hắn cần mua vẫn không có tin tức.

Hàn Lập vốn không có ôm hy vọng quá lớn với việc này, liền thu hồi mặt nạ lại. Sau đó, hắn đi thẳng vào mật thất.

Lúc này trời vừa mới tờ mờ sáng, một vầng mặt trời chầm chậm mọc lên từ hướng Đông, bắt đầu chiếu rọi hào quang màu vàng khắp đại địa.

Các nơi tuyết trắng mênh mang trên dãy núi Chung Minh hiện ra một tầng ánh vàng, nhìn chói lọi không gì sánh được, đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường.

Hắn hít không khí trong lành vào một hơi, khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn cũng nên đi Điện Triều Dương.

Mặc dù nhiệm vụ hộ tống lần này hẳn không có gì nguy hiểm, nhưng với sự cẩn thận của mình, hắn lại sắp xếp các loại đan dược vật phẩm trên thân lại một lần. Sau khi thấy không có bất kỳ thiếu sót gì, lúc này hắn mới độn quang bay khỏi ngọn núi Xích Hà.

Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đi ra từ Lâm Truyền Các, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước, sau một lát đi vào một tòa đại điện màu vàng óng.

Đại điện cao mười mấy trượng, nguy nga hùng vĩ, hai bên cửa lớn đều có đồ án mặt trời, trên cửa treo một tấm biển viết ba chữ to “Điện Triều Dương”.

Trong điện giờ phút này đã có không ít người tới, nhìn phục sức đều là đệ tử nội môn, đứng thưa thớt ở trong điện, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

Ngay lúc Hàn Lập do dự đã nên vào hay chưa thì một nam tử thanh niên mặc trang phục chấp sự, khuôn mặt vuông vức, từ một bên cửa lớn đi ra, chắp tay nói: "Các hạ là Lệ Phi Vũ, Lệ trưởng lão?"

Hàn Lập nhẹ gật đầu.

"Tại hạ Phương Vũ, chính là chấp sự Điện Triều Dương. Xin mời Lệ trưởng lão đi theo ta." Thanh niên mặt chữ điền mỉm cười, đi đến một bên cửa Điện Triều Dương.

Hàn Lập cất bước đi theo, hai người rất mau tới một chỗ Thiên Điện.

Nơi đây nhìn như là đại sảnh, có bàn chờ khách.

Một nam tử trung niên mặc nho bào ngồi ngay ngắn, đang cúi đầu nhâm nhi một chén linh trà có sương trắng lượn lờ trong tay.

Nghe được tiếng bước chân, thanh niên mặc nho bào ngẩng đầu.

"Tô huynh, lâu rồi không gặp." Hàn Lập hơi ngơ ngác một chút, lập tức chắp tay cười nói.

Thanh niên mặc nho bào này là một vị trưởng lão tán tu năm đó cùng hắn tham dự nhiệm vụ luyện kiếm của Hùng Sơn Phó Đạo Chủ, tên là Tô Đồng Tiêu. Hai người cũng coi là có chút quen biết.

"Lệ huynh, nhiều năm không thấy. Nghe nói những năm này đạo hữu một mực bế quan tu luyện, xuất quan khi nào vậy?" Tô Đồng Tiêu cười ha ha, đặt chén trà xuống bước nhanh lên đón, nhiệt tình kéo Hàn Lập ngồi xuống.

Thanh niên mặt chữ điền kia nhanh chóng pha cho Hàn Lập một chén Bạch Vụ linh trà.

"Đã được một thời gian, Tô huynh hẳn cũng là tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống này?" Hàn Lập cười hỏi.

"Đúng vậy! Tại hạ gần đây có việc gấp, đành phải làm thêm chút nhiệm vụ, kiếm lấy một ít điểm công trạng." Tô Đồng Tiêu cười khổ nói.

Hàn Lập mỉm cười gật đầu, ánh mắt chợt chăm chú đánh giá Tô Đồng Tiêu vài lần, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chắp tay nói: "Tô huynh, không ngờ đã đả thông mười hai Tiên khiếu? Thật sự là đáng mừng!"

Trong tông mặc dù không ít tu sĩ Chân Tiên cảnh, nhưng phần lớn là sơ kỳ. Người có thể tu tới trung kỳ cũng không nhiều, về phần hậu kỳ, ngoại trừ những Phó Đạo chủ ra, thì đúng là phượng mao lân giác.

"Ha ha, tại hạ bị nhốt ở bình cảnh sơ kỳ nhiều năm rồi, rốt cuộc mười mấy năm trước, cuối cùng đã đả thông được Tiên khiếu thứ mười hai. Chính vì thế mà cơ hồ tiêu hết tất cả điểm công trạng, lúc này không thể không tiếp nhận mọi nhiệm vụ." Tô Đồng Tiêu ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng trong mắt vẫn lộ ra nét hưng phấn không đè nén được.

"Nếu có thể đột phá cảnh giới, chớ nói điểm công trạng, dù là lấy tất cả mọi thứ trên thân ra trao đổi, Hàn mỗ cũng cam tâm tình nguyện. Tô huynh đúng là ở trong phúc mà không biết phúc rồi." Hàn Lập cười nói.

"Lệ huynh nói đùa, đạo hữu bế quan mấy chục năm này, tu vi tựa hồ cũng tinh tiến không ít." Tô Đồng Tiêu nghe lời khen, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, nhịn không được, lại cười ha ha.

"Xin mời hai vị trưởng lão ngồi đợi ở đây một chút. Nhiệm vụ thí luyện một lát nữa mới bắt đầu, rồi sẽ có người giải thích kỹ càng nội dung nhiệm vụ lần này với hai vị." Thanh niên mặt chữ điền kia một mực cung kính đứng ở một bên, chờ Tô Đồng Tiêu cười xong, mới mở miệng nói.

"Ừm, đợi chút nữa cũng lâu. Ngươi cũng nhiều việc, mau đi làm đi." Tô Đồng Tiêu khoát tay áo.

Nam tử mặt chữ điền hướng hai người thi lễ một cái, rồi lui xuống.

"Tô huynh biết người này?" Hàn Lập nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hỏi.

Trà này vào miệng có hương khí thuần hậu, nuốt xuống rồi mà vẫn có mùi thơm ngát lượn lờ, kéo dài không hết. Quả là trà ngon khó gặp.

"Trước kia tại hạ mấy lần tiếp nhận loại nhiệm vụ thủ vệ này, cũng gặp qua người này vài lần." Tô Đồng Tiêu nói.

"A, vậy tại hạ cần phải thường xuyên nhờ Tô huynh chỉ giáo. Nhiệm vụ này nhìn như không có gì, nhưng Lệ mỗ vẫn cảm thấy không đơn giản." Hàn Lập đặt chén trà xuống, hỏi thử.

"Quả nhiên tâm tư Lệ huynh cẩn thận, nhiệm vụ này xác thực không đơn giản như bề ngoài vậy. Ngươi nhìn những đệ tử nội môn trên chủ điện kia." Tô Đồng Tiêu bấm tay.

Một tia lam quang bắn vào một bên vách tường Thiền Điện.

Trên vách tường lập tức hiện ra một tầng lam quang dìu dịu, rồi dần dần trở nên trong suốt.

Bên trên vách tường khác chính là chủ điện, từ nơi này có thể thấy rõ tình huống đối diện.

Kỳ lạ là đám người trên chủ điện tựa hồ không chú ý chút nào tới biến hoá của vách tường.

"Tô huynh, chiêu này là Khu Thủy Thấu Ảnh thuật. Thật tinh diệu, bội phục." Hàn Lập khẽ nheo mày, khen một câu.

"Chút tài mọn mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Tô Đồng Tiêu cười đắc ý.

Hàn Lập nhìn về phía đệ tử nội môn trên chủ điện.

Những người này cơ bản đều là thiếu niên, cả nam và nữ, khí khái hào hùng, hiển nhiên căn cốt tư chất đều là thượng giai, tu vi đều đạt đến Luyện Hư kỳ.

Mặc dù tuổi tác tu sĩ không thể chỉ phán đoán bằng vẻ bề ngoài, nhưng ánh mắt hắn cỡ nào, một chút liền nhìn ra tuổi tác của những người trên đại điện đều không lớn, chỉ sợ chưa tới một ngàn năm.

Bằng chừng ấy tuổi đã có thể tu luyện tới Luyện Hư kỳ, cho dù là tại Bắc Hàn Tiên Vực này, cũng là cực kỳ khó. Bởi vậy có thể thấy được, những người này ngoại trừ tư chất thượng giai, phía sau chỉ sợ đều có cực lớn tài nguyên duy trì.

Ánh mắt Hàn Lập chợt tập trung vào một thiếu nữ váy trắng trong đám người đứng đấy. Nàng có khuôn mặt như vẽ, bị mấy người vây vào giữa, chính là Bạch Tố Viện.

Vừa rồi hắn chỉ mơ hồ quét qua bên ngoài nên không có chú ý tới nàng này.

Dung mạo Bạch Tố Viện cũng không thay đổi gì, tu vi cũng đã đạt đến Luyện Hư trung kỳ, mặc dù vừa mới đạt được, nhưng quả thực có chút kinh người.

Tuy nhiên khi nghĩ tới nàng này có thân mang Nguyệt Hoa Tiên Thể, bẩm sinh đã đả thông bảy Tiên khiếu, lại có sư phụ là Kim Tiên cảnh có thân phận hiển hách trong tông chỉ điểm và được tông môn liên tục cung ứng đan dược thì tiến cảnh cũng không có gì kỳ lạ.

"Lệ huynh đã nhìn ra, những người này tiến cảnh tu vi không thể coi thường. Ngoại trừ số ít mấy người, còn lại đều không phải đệ tử nội môn phổ thông. Đều là hậu bối tử tôn của các đại trưởng lão, thậm chí của Phó Đạo Chủ trong tông." Tô Đồng Tiêu có chút thâm ý nói ra.

Hàn Lập gật đầu, từ chối cho ý kiến, không có bất kỳ biểu lộ gì.

Thần sắc khí độ của đệ tử nội môn trên chủ điện đều mang một tia cảm giác cao cao tại thượng. Bọn chúng mặc dù giờ phút này đứng ở Điện Triều Dương uy nghiêm nhưng thần sắc chúng vẫn bình thản, trên thân cũng đều ẩn hiện bảo quang, hiển nhiên đều mang linh bảo hộ thân tốt nhất.

Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, có bốn năm đệ tử nội môn trầm mặc không nói đứng một bên đại điện. Trên thân chúng cũng không có nhiều linh quang của pháp bảo, nhìn có chút nghèo khó.

"Đệ tử của mười ba vị Kim Tiên hoặc theo đề cử của Phó Đạo Chủ thì có thể nằm trong danh ngạch nhưng nhất định phải đột phá Hóa Thần kỳ trở thành một tu sĩ Luyện Hư kỳ, rồi thông qua thí luyện này, cuối cùng mới có thể chính thức được phong là đệ tử chân truyền. Những người này chính là người quan trọng nhất bản môn, được toàn tông vun trồng, bồi đắp các phương diện từ công pháp, tài nguyên, đan dược, lãnh địa…, căn bản đệ tử nội môn bình thường không có khả năng so sánh được. Nếu không những Phó Đạo Chủ, trưởng lão kia sao chịu đưa tử tôn bảo bối của bọn họ đến nơi này tham gia thí luyện." Tô Đồng Tiêu tiếp tục nói, trong giọng có chút trào phúng.

"Ý Tô huynh là?" Hàn Lập nhìn Tô Đồng Tiêu một chút.

"Ha ha, những người này mặc dù có tư chất tốt nhưng từ lúc sinh ra đến nay chỉ là qua mấy trăm năm khổ tu, nên khuyết thiếu chính là chưa thực sự trải qua sinh tử, cho nên tông môn mới an bài thí luyện hôm nay." Tô Đồng Tiêu tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ của mình có hơi quá, lập tức ngữ khí trở nên hòa hoãn lại.

Hàn Lập yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Tố Viện, lóe lên một tia nghi hoặc.

"Lệ huynh chắc là nhận ra Bạch Tố Viện?" Tô Đồng Tiêu chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 224: Di họa Giang Đông

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 195 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.