247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 223: Dấu vết

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 223: Dấu vết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi rời Bách Tửu sơn trang, Hàn Lập quay thẳng về mật thất trong động phủ của mình.

Sau đó, hắn mở toàn bộ cấm chế động phủ ra, rồi khoanh chân ngồi xuống.

Lúc trước một hơi hoàn thành hai nhiệm vụ chấp sự, tuy rằng không quá khó khăn, nhưng là ngựa không dừng vó làm cho cơ thể hắn mệt mỏi. Hiện tại, hắn có ba ngày nhàn rỗi, chính là lúc luyện hóa tiên tửu uống ở chỗ lão đầu Hô Ngôn một phen, đồng thời nghỉ ngơi một chút.

Hàn Lập vừa nhắm mắt không lâu, bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt hơi đổi.

Vòng tay trữ vật trên tay hắn không hề có dấu hiệu, đột nhiên kịch liệt rung lên.

Không đợi hắn làm gì, một đạo hắc quang xuất hiện, từ bên thanh trường đao màu đen tự động bay ra, rồi lập tức biến thành một hắc ảnh, nhanh như điện vọt tới phía xa.

Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Hàn Lập cũng không kịp ngăn trường đao bay ra, nhưng lập tức phản ứng, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Trong mật thất lập tức hiện ra vô số hào quang màu xanh, ngăn đường đi của trường đao màu đen lại.

Một tiếng "Phần phật"!

Mặt ngoài trường đao màu đen tỏa sáng hắc quang, phát ra tiếng như dã thú gào thét. Ánh đao đen kịt phun ra nuốt vào bất định, chém vào từng đạo màu xanh ráng chiều, nhưng tốc độ cũng đã chậm lại một chút.

Trên thân Hàn Lập tỏa kim quang rực rỡ, Chân Ngôn Bảo Luân trong nháy mắt xuất hiện, gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười trượng chung quanh, gồm cả trường đao màu đen trong đó.

Tốc độ trường đao lập tức chậm lại, hơn nữa còn chậm gấp ba lần, rồi lại bị một cỗ hấp lực vô hình cuốn tới, bắn ngược trở về, rơi vào trong tay Hàn Lập.

Ông ông!

Trường đao màu đen phát ra thanh âm rung động mãnh liệt, không ngừng giãy giụa, nhưng năm ngón tay Hàn Lập nắm chặt như gọng kìm, không cách nào giãy ra được.

"Đây là chuyện gì?" Hàn Lập thấy vậy, chau mày.

Trường đao màu đen vốn thuộc về Phương Bàn đã chết, trong mấy năm qua sớm được hắn cẩn thận luyện hóa qua một lần, hôm nay sao lại xuất hiện dị trạng như thế?

Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, thần thức khổng lồ bao trùm, tìm kiếm bên trong hắc đao.

Sau một khắc, sắc mặt hắn một lần nữa trầm xuống.

Trường đao màu đen hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, bên trong nổi lên từng luồng lực lượng vô hình, ngăn cản thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập.

"Hừ!" Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang.

Một luồng lực lượng thần thức to lớn tuôn ra, biến thành một kiếm ảnh hơi mờ, dài hơn thước, sau đó chém vào bên trong hắc đao.

Một tiếng "xoẹt", kiếm ảnh dễ dàng chém đứt luồng lực lượng vô hình kia.

Cái này chính là vô ảnh kiếm, là thần thông Niệm Kiếm Quyết.

Thần thức Hàn Lập chui vào trong trường đao màu đen, xuyên qua tầng tầng cấm chế, rất nhanh đến chỗ cấm chế sâu nhất. Hắn thấy hoa mắt, rồi lại xuất hiện trong một không gian màu đen.

Nơi này có vô số đường vân màu đen trải rộng, giống như vô số mạng nhện chằng chịt, ngưng tụ thành một trận pháp phức tạp rất lớn. Trong trận có một trận đàn màu đen.

Một vòng hắc quang vặn vẹo lơ lửng bên trong trận đàn, chớp động không thôi, trận văn chung quanh dường như hô ứng, cũng chớp động liên tục.

Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng chấn động.

Hắn đoạt được hắc đao, rồi tỉ mỉ tế luyện, thần niệm cũng đã từng qua chỗ này.

Nhưng lúc đó trận văn nơi này không phức tạp như vậy, chỉ đại khái bằng một phần ba, căn bản không có khí tượng như lúc này. Tình hình bây giờ chỉ sợ mới là cấm chế hạch tâm trong hắc đao.

Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vòng hắc quang kia.

Vòng hắc quang kia như nhận biết được, lóe lên hào quang, hiện ra một gương mặt mờ ảo, nhìn lại Hàn Lập.

Gương mặt này khá mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt hơi rõ ràng hơn một chút, vừa nhỏ vừa dài, giống như đao phong, lộ ra một tia phẫn nộ, cuồng ngạo.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động.

Gương mặt này tuy rằng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là của Phương Bàn.

Hắn suy nghĩ một chút, lập tức giật mình, xem ra chủ nhân thực sự của hắc đao không phải là Phương Bàn, chỉ sợ là Phương Bàn mượn của người này.

Hắn tuy rằng đã tỉ mỉ tế luyện qua, nhưng nếu chủ nhân hắc đao sử dụng thủ đoạn che giấu, tự nhiên hắn không cảm ứng được.

"Không tốt!" Thần tình Hàn Lập đột nhiên biến đổi.

Chủ nhân trường đao màu đen lúc này đột nhiên kích phát ấn ký trong thân đao, chỉ sợ là cảm ứng được vị trí cụ thể của hắc đao, sẽ tới đoạt về.

Nếu thật sự là kẻ này tìm tới, như vậy phiền toái lớn rồi.

Hàn Lập nghĩ đến đây, miệng thét to một tiếng.

Sau một khắc, trên không pháp đàn màu đen lóe lên tinh quang, một kiếm ảnh to lớn hơi mờ hiện ra, chém mạnh về phía vòng hắc quang.

Mặt người hơi mờ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên rồi biến thành một vòng xiềng xích đen kịt óng ánh, có vài phần tương tự Cách Nguyên Pháp Liên, hướng về phía kiếm ảnh.

Cả hai va mạnh vào nhau!

Một tiếng "rặc rặc", xiềng xích màu đen bị kiếm ảnh chém thành hai đoạn, lập tức "bụp" một tiếng hóa thành vô số oánh quang màu đen, tiêu tán đi.

Trận văn trong không gian màu đen lập tức dừng lập loè, khôi phục như cũ.

Cùng lúc đó, trường đao màu đen cũng ngừng rung động lắc lư, quang mang sáng bóng đều tản đi, thoạt nhìn vô cùng ôn thuần, tựa hồ đã bị luyện hóa hoàn toàn.

Nhưng mà Hàn Lập lúc này cũng không có biểu lộ vui mừng, thần niệm chuyển một cái, nhìn về phía pháp đàn màu đen.

Bên trong pháp đàn khắc rõ một ấn ký giống ký tự mà không phải ký tự, tựa vẽ mà không phải vẽ, tản mát ra linh quang yếu ớt.

"Ấn ký bản mệnh!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm thúc giục, trên không pháp đàn một lần nữa lóe lên, hiện ra một đường kiếm ảnh trong suốt, chém rất mạnh lên ấn ký.

Keng!

Kiếm ảnh trong suốt như bổ vào sắt đá, bắn ngược trở lại.

Ấn ký bản mệnh chỉ khẽ run lên, rồi lập tức khôi phục như cũ, vững như bàn thạch, không thể phá vỡ.

Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, ánh mắt lập loè bất định, không tiếp tục công kích nữa, mà thu hồi thần niệm lại.

Hắn nhìn trường đao màu đen đang nắm trong tay, thần tình âm tình bất định.

Ngay lúc thần niệm Hàn Lập xâm nhập trường đao màu đen, muốn xóa đi ấn ký trong đó, đồng thời cách đại lục Cổ Vân không biết bao nhiêu ức vạn dặm, một con hạc lớn màu đen to chừng mấy trăm trượng, hai cánh giang rộng bay về phía trước.

Toàn thân hạc mọc đầy lông sắt đen kịt, lông trên đỉnh đầu lại có màu vàng, giống như mũ vàng. Mặt ngoài lông chim màu đen trên thân hạc có ánh lửa như ẩn như hiện, càng nồng đậm ở hai bên cánh màu đen, mơ hồ ngưng tụ thành hai cái cánh lửa to lớn màu đen.

Con hạc khổng lồ vỗ hai cánh rất nhanh, mỗi lần vỗ như thuấn di mấy trăm dặm về phía trước, nhanh kinh người.

Một đại hán thân cao gần trượng, sắc mặt khô vàng, đầu đội cái bảo vệ trán bằng đồng xanh, mặc áo bào màu vàng, đang khoanh chân ngồi trên lưng con hạc khổng lồ màu đen.

Quanh người đại hán có một trận kỳ màu vàng lơ lửng, chừng hơn trăm cán cờ, nở rộ hào quang màu vàng mênh mông, tạo thành một trận pháp màu vàng to khoảng mười trượng, chợt sáng chợt tối lập loè bất định, từ từ chuyển động.

Hai tay gã bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn màu vàng liền mạch từ trong tay bay ra không dứt, xoay quanh trên không trung một hồi, sau đó nhanh chóng chui vào xung quanh trận pháp, tựa hồ đang trong quá trình thi triển bí thuật gì đó.

Một tiếng "ầm"!

Đại trận màu vàng chấn động mạnh một cái, ầm ầm vỡ vụn ra, các cây cờ trong trận kỳ bay tứ tán.

Sắc mặt đại hán hơi trắng nhợt, mở mắt.

"Đáng chết!" Hai mắt đại hán nhíu lại, bắn ra hai tia lãnh mang, khẽ quát một tiếng.

Gã phất một tay lên, những cây cờ bay ra bốn phía đều xoay quanh hội tụ trở về, rồi chui vào bên trong Thiên Linh Cái, không thấy bóng dáng.

"Chủ nhân, không thể tìm được vị trí kẻ nọ sao?" Con hạc khổng lồ màu đen chợt mở miệng, phát ra tiếng bén nhọn.

"Hừ! Còn thiếu chút nữa, chẳng qua cũng đại khái cảm ứng được phương hướng vị trí tên tiểu tử kia rồi. Cái tên Phương Bàn phế vật này, chết thì chết đi, còn vứt bỏ Hắc Đế Đồ Tiên Nhận của ta." Đại hán dữ tợn, hừ lạnh nói.

"Phương Bàn chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lụa dựa vào sư môn, sao có thể so sánh cùng chủ nhân người." Con hạc khổng lồ khinh thường nói.

"Bất kể thế nào thì Hắc Đế Đồ Tiên Nhận cũng là bổn mạng Tiên khí của ta, vạn lần không thể bị mất. Sớm biết như vậy năm đó, ta không nên tin vào lời của tên tiểu tử Phương Bàn kia mà cho y mượn bảo vật này." Đại hán có chút ảo não, nói.

"Lại nói, tên Hàn Lập này thật đúng là mạng lớn, năm đó không chỉ không chết, trái lại bây giờ còn tiêu diệt tên Phương Bàn. Tuy nhiên, hiện tại chủ nhân ra tay, nếu tìm được tiểu tử kia, còn không phải muốn bóp chết thì bóp chết sao." Con hạc khổng lồ màu đen nịnh nọt, cười nói.

"Trên thân tiểu tử này rốt cuộc không biết cất giấu bí mật gì, mà lại làm cho Phương Bàn cố chấp như vậy. Ta rất hiếu kỳ...! Tóm lại không thể để cho lão quỷ kia biết được, nếu không thì không còn gì cho chúng ta." Đại hán dữ tợn, lạnh lùng nói, áo bào màu vàng trên thân phồng lên, một luồng khí tức khổng lồ lan ra.

Không khí phụ cận ông ông run rẩy, phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng liên tiếp.

Con hạc khổng lồ màu đen cảm ứng được khí tức đáng sợ trên thân đại hán toả ra, đầu cúi thấp, thân thể nhịn không được nhẹ run, tốc độ liền nhanh hơn một chút.

Hàn Lập nhìn trường đao màu đen trong tay, ý niệm khẽ động. Mười ngón hắn khẽ động, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Ánh sáng màu xanh trong tay lập tức bộc phát chói mắt, hóa thành một phù văn màu xanh to như cái đấu, chui vào bên trên hắc đao.

Mặt ngoài hắc đao lập tức hiện ra từng đồ án phù văn màu xanh, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt lan ra khắp hắc đao.

Trường đao màu đen giờ phút này thình lình biến thành một thanh trường đao màu xanh, không hề phát ra một tia khí tức nào.

Đây là một thuật phong bảo mà trước kia hắn học qua, chuyên môn dùng để phong ấn pháp bảo.

Sau khi làm xong, Hàn Lập lại lấy ra một hộp dài màu đen, cũng là một kiện bảo vật, mặt ngoài chớp động linh quang, mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức khó hiểu.

Hắn cất trường đao màu đen vào trong đó, ròi lật tay lấy ra mấy tấm phù lục phong ấn, dán tất cả lên trên hộp màu đen.

Hàn Lập nhìn hộp màu đen trong tay, nhíu mày.

Tuy rằng hắn phong ấn nhiều như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc, có thể ngăn cách hoàn toàn đao này với cảm ứng của chủ nhân nó.

Nói cách khác, nếu như tiếp tục giữ lại vật này bên người thì sẽ rất mạo hiểm, có khả năng có người tìm tới tận cửa.

Tuy rằng không biết chủ nhân đao này có quan hệ như thế nào cùng Phương Bàn, nhưng có thể khẳng định với hắn là địch không phải bạn.

Cũng không biết kẻ nọ lúc trước tế luyện đao này đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì, có thể khiến cho ấn ký trong đó ngoan cố như thế.

Theo như Hàn Lập đoán, với tu vi và thủ đoạn của hắn hiện tại, muốn triệt để xóa đi ấn ký, phải dùng Chân Hỏa luyện hóa tối thiểu cũng mất thời gian trăm năm trở lên mới hết được.

Đáng tiếc rằng nếu tốn thời gian dài như vậy thì không tránh khỏi thiệt hại quá lớn, điều này làm cho hắn không khỏi khó xử.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 223: Dấu vết

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 246 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.