247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 221: Rượu say luận đạo

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 221: Rượu say luận đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hơn một năm sau.

Một dãy núi trải dài liên miên bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm ở phía Tây Nam đại lục Cổ Vân.

Toàn bộ dãy núi vô luận mặt đất hay ngọn núi đều có màu đỏ thẫm vô cùng tươi đẹp. Có không biết bao nhiêu miệng núi lửa phân bổ chằng chịt trên dãy núi, thỉnh thoảng phụt lên cột lửa nham thạch đỏ thẫm nóng chảy.

Từng cột lửa đồ sộ luân phiên nhau phóng lên trời, ầm ầm nổ mạnh không ngừng. Bầu trời tràn ngập mây lửa màu đỏ thắm, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm.

Ở chỗ sâu trong dãy núi có một sơn cốc ở giữa trải rộng từng cái hố loằng ngoằng, chi chít như tổ ong.

Nơi này đúng là Hỏa Vân Lĩnh.

Giữa không trung lóe lên thanh ảnh, Hàn Lập lơ lửng hiện ra. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh mấy lần, lập tức bay xuống quặng mỏ phía dưới.

Hơn mười ngày sau.

Sâu trong lòng Hỏa Vân Lĩnh, ở bên trong một quặng mỏ khổng lồ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ tung bay lên xuống, lúc hợp lúc tách, kịch liệt giao phong.

Mỗi một lần va chạm vào nhau đều phát ra âm thanh cực lớn, khiến cho toàn bộ lòng núi kịch liệt lắc lư theo. Vô số đá vụn lớn nhỏ rơi xuống như mưa.

Thân ảnh nhỏ đúng là Hàn Lập, lúc này quanh thân hắn có ánh sáng màu xanh lượn lờ, tay không đánh ra từng đạo quyền ảnh.

Thân ảnh to lớn còn lại kia là một con thằn lằn màu đỏ chừng bảy tám trượng, thân hình nhanh nhẹn. Miệng nó thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng luồng lửa cực nóng, nhưng căn bản không cách nào đánh trúng Hàn Lập.

Trong khi đó, nắm đấm Hàn Lập mỗi một lần đánh vào thân thể nó đều khiến cho lớp vảy vô cùng cứng rắn màu đỏ hiện ra từng vết rạn nứt.

Không bao lâu, con thằn lằn lửa có thực lực mạnh mẽ này đã bị thương chồng chất, nhiều lớp vảy lớn trên toàn thân vỡ vụn.

Con thú này sớm đã định bỏ chạy, tiếc rằng Hàn Lập giống như giòi trong xương, căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào.

"Bùm"

Hàn Lập lại đánh ra một quyền, kết quả con thằn lằn lửa lúc này lại chẳng biết tại sao không tránh không né, nhận cú đánh thẳng vào người. Nó bắn ngược ra ngoài, văng mạnh vào một chỗ trên vách động.

Chỗ nắm đấm đánh trúng là cả một mảng lớn vảy da bị rách vỡ hoàn toàn, máu tươi chảy đầm đìa.

Lúc con thằn lằn lửa chạm vào thành động, bỗng nhiên nó há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hòa vào thành động biến thành động thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy.

Thân thể con thằn lằn lửa bỗng nhiên trở nên mơ hồ, định chui vào trong nham thạch.

Đúng lúc này, một ánh đao màu đen to lớn bắn nhanh tới, tưởng chậm nhưng rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở vết thương phía sau lưng nó. Một luồng lực lượng pháp tắc đổ xuống, hóa thành một luồng man lực khổng lồ đánh vào người con thằn lằn.

Con thằn lằn to lớn màu đỏ mất đi lớp vảy bảo hộ, thân thể lập tức bị ánh đao vô cùng mãnh liệt chém thành hai nửa rơi xuống phía dưới. Tiếp theo, ánh đao hơi mơ hồ chuyển một cái, chợt lóe ra hơn mười ánh đao màu đen, quấy cho Nguyên Anh của nó không kịp thoát ra đến nát bét.

Một tay Hàn Lập khẽ vẫy, trường đao màu đen bay vụt lại, quay về.

Con thằn lằn to lớn màu đỏ đúng là nguyên nhân dẫn đến thợ mỏ mạch khoáng nơi này mất tích. Kỳ thật thực lực của nó không tính là quá mạnh, nhưng lớp vảy trên người nó không thể phá vỡ, ngoài ra nó có khả năng hòa tan mình vào bên trong mặt đất và vách núi, phát động đánh lén làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Mặc dù là hắn, cũng phải bỏ ra nửa tháng, rút cuộc mới chặn được con thú này ở đây.

Từ trong bụng con thú này, từng khối tinh thể màu đỏ thẫm lớn bằng đầu người lăn ra, vương vãi đầy mặt đất.

Tinh thể hiện ra hình dáng hơi mờ, ở giữa lóe ra ánh sáng màu đỏ giống như một ngọn lửa. Nó tản mát ra sức nóng vô cùng, như là một cục than nung đỏ, chẳng qua độ nóng so với cục than cao hơn ngàn vạn lần.

"Cái này là hỏa nguyên tinh..." Hàn Lập hạ xuống, nhặt lên một khối tinh thể, thì thào tự nói.

Bàn tay của hắn tựa hồ không phản ứng chút nào với nhiệt độ cực nóng của tinh thể.

Hàn Lập nhìn, rồi phất tay thu hồi hỏa nguyên tinh trên mặt đất.

Ánh mắt của hắn lập tức đảo qua trên thân con thằn lằn. Hắn khẽ vung thanh hắc đao mấy lượt, chém vào móng vuốt tứ chi, rồi thu hồi chúng lại. Sau đó, thân hình hắn liền hóa thành một vệt thanh hồng, bay theo một phương hướng ra ngoài quặng mỏ.

...

Hơn một năm sau.

Chếch cửa đại điện Thái Huyền là Thiên Điện có một bóng người bước nhanh tới, đúng là Hàn Lập một đường phong trần mệt mỏi chạy về.

Nhìn kiến trúc trước mắt, hắn thở nhẹ ra một hơi. Hàn Lập đã hoàn thành hai nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nốt một nhiệm vụ nữa, thời gian hơn một trăm năm tiếp theo, hắn có thể an tâm đi làm chút chuyện của mình rồi.

Hàn Lập cất bước đi vào, đang định mở miệng nói chuyện, chợt khẽ giật mình.

Trong điện vậy mà không có một bóng người, lão giả áo xám cũng không có ở đây.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi quay người đi ra, thò tay ngăn cản một người hầu trẻ tuổi vừa từ ngoài điện đi qua.

"Bái kiến trưởng lão đại nhân." Người hầu trẻ tuổi thấy Hàn Lập trong trang phục trưởng lão, vội vàng khom mình hành lễ.

"Ngươi có biết trưởng lão Thiên Điện nơi này đang ở đâu không?" Hàn Lập hỏi.

"A, ngài nói đến trưởng lão Hô Ngôn. Giờ phút này có lẽ người đang ở Bách Tửu sơn trang trên ngọn Bách Tửu." Người hầu trẻ khẽ giật mình, lập tức chỉ đến một ngọn núi gần đó.

Từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một tòa kiến trúc ở trên đỉnh núi.

"Bách Tửu sơn trang..."

Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, trên mặt hiện lên một tia cổ quái, phất tay đuổi tên thanh niên đi. Sau đó, hắn không nói hai lời, bay thẳng đến đỉnh núi đó.

Hắn rất nhanh hạ xuống ngọn núi, nhìn thấy một trang viện lớn cửa son tường trắng trước mắt, trên cửa viết bốn chữ to rồng bay phượng múa "Bách Tửu Sơn Trang".

Chỉ là nhìn bốn chữ có chút xiêu vẹo, giống như là khi đang say mèm tùy ý viết ra vậy.

Hàn Lập chần chừ một chút, triển khai thần thức, lông mày cau lại. Quả nhiên lão giả áo xám đang ở trong đó.

Hắn sửa sang lại quần áo, đẩy cửa lớn bước vào.

Trong nội viện có một cái sân vườn lớn, hai bên sân vườn có một loạt bồn hoa giống như bên trong Thiên Điện. Bên trong bồn gieo trồng các loại linh thảo, linh hoa, không chỉ dạt dào linh khí, mà còn tỏa ra từng làn hương thơm nồng đậm.

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, ánh mắt hơi sáng lên.

Cách đó không xa có một cái bồn hoa bên trong lad một cây linh thảo sáu màu, cao hơn người, có đầy các hạt đậu màu vàng trên cây.

Những hạt đậu này hơi giống với binh đậu mà lúc trước hắn giành được trong tay hai tên Đại Thừa của Thiên Quỷ Tông.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, đánh giá một hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt. Hắn đi đến trước một thính đường trong sân, gõ cửa.

"Trưởng lão Hô Ngôn, vãn bối Lệ Phi Vũ cầu kiến."

Nói xong, hắn đứng đợi ở ngoài cửa.

Sau một lát, cửa phòng két.. Một tiếng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Mặt Trưởng lão Hô Ngôn đỏ lựng, mắt lờ đờ say rượu, như sắp ngủ. Lão ta cầm trong tay một chén rượu đầy tràn màu xanh tươi.

"A, lại là ngươi, nhanh như vậy đã trở về rồi." Sau khi trưởng lão Hô Ngôn không đếm xỉa gì, cầm chén ngọc đẹp uống một hơi cạn sạch, chậc chậc một cái, lúc này mới nói.

Nói xong lão ta quay người lảo đảo đi vào bên trong, nằm xuống một cái ghế, cầm lấy bình rượu xanh ngọc bên cạnh, rót đầy chén ngọc trong tay, một lần nữa ngửa đầu uống.

"Thật là rượu ngon..." Trưởng lão Hô Ngôn trưởng khà một tiếng dài thỏa mãn.

Hàn Lập chậm rãi đi vào bên trong, nhìn lão đầu say khướt trước mắt, khẽ cau mày, nhưng tiếp theo liền giãn ra, mở miệng nói:

"Trưởng lão Hô Ngôn, tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một con thằn lằn lửa sắp đột phá Chân Tiên cảnh, chui vào Hỏa Vân Lĩnh, đã bị tại hạ diệt trừ rồi."

"A, ta đã nhận được tin tức... Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm... Làm việc rất gọn gàng." Trưởng lão Hô Ngôn cũng không thèm nhìn hắn, vừa nói chuyện vừa tự rót hai chén uống.

"Đa tạ trưởng lão tán thưởng, tại hạ muốn tiếp nhận thêm một nhiệm vụ nữa." Hàn Lập chắp tay với lão giả, nói.

"Tiểu tử, gấp cái gì! Đã tu hành vạn năm, trải qua vạn kiếp nạn mới thành Tiên, đạt được thọ nguyên vô thượng, ngươi còn mong gì nữa? Là rời non lấp bể hay hô mưa gọi gió? Hay còn muốn được người người kính ngưỡng, không cần tiêu dao tự tại giữa trời đất sao? Những thứ này như mây thoảng mây trôi thôi, sao bằng được lão phu có một chén rượu ngon trong tay quên mọi ưu sầu! Đến đây, đến đây, uống cùng lão phu một chén rồi hãy nói chuyện khác." Trưởng lão Hô Ngôn cười ha ha một tiếng, không biết móc ra từ đâu một chén rượu khác, rót đầy, rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

Trong lòng Hàn Lập lúc này mặc dù không muốn chậm trễ công việc, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngồi xuống, cầm chén rượu lên.

"Vậy làm phiền trưởng lão."

"Vậy thì đúng rồi. Đối tửu đương ca* tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây mới là con đường tu Tiên của lão phu! Cạn!" Trưởng lão Hô Ngôn cầm chén rượu cụng một cái với Hàn Lập, rồi uống một hơi cạn sạch nói.

Hàn Lập thấy vậy, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Một chén rượu ngọc uống vào cổ họng, vô cùng dễ chịu, chỉ cảm thấy trước lạnh sau nóng, trong đan điền lập tức xuất hiện một dòng nước nóng, tràn ra tất cả xương cốt tứ chi, toàn bộ cơ thể chợt cảm thấy vô cùng thư thái, tê dại.

Loại cảm giác này giống như cảm giác bản thân lúc đang cưỡi mây đạp gió, nghe tiếng tiên nhạc lượn lờ bên tai. Một cảm giác thần tiên bồng bềnh lướt tới.

"Rượu ngon!" Hàn Lập bật thốt lên.

"Ha ha, sảng khoái! Người phàm nói uống rượu có thể mất làm lý trí, sau khi say quá thật tình không biết sẽ làm gì. Đây gọi là thiên hạ có ba nghìn đại đạo, con người sinh ra có hàng trăm nỗi khổ. Có lẽ sau này chỉ có thể bỗng nhiên hiểu rõ, thay đổi nhận thức! Ta và ngươi mặc dù tu thành tiên, nhưng đạo này, cũng không hẳn đã lĩnh ngộ được! Đến, uống rượu." Trưởng lão Hô Ngôn cười ha hả, lại rót một chén cho chính mình và Hàn Lập.

Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng không khỏi khẽ động.

Lão đầu này, nhìn như ăn nói bậy bạ, nhưng lại ẩn chứa thâm ý nào đó.

Từ ngày trở về Tiên Giới, có thể nói hắn từng bước đều lo sợ, trong lòng lúc nào cũng mang theo một tia cảnh giác, không cách nào thản nhiên đối mặt với thói đời này. Loại cảm thụ này và ước mơ thành Tiên Nhân tiêu diêu tự tại lúc trước của hắn khác nhau một trời một vực.

Loại cảm giác mất mát này và áp lực khi gặp lão đầu say rượu dường như bị đối phương dùng một chén rượu trong buổi nói chuyện này, làm hắn có cảm giác rộng mở, sáng tỏ, làm cho những điều chưa thông suốt liền hiểu rõ.

Bản thân hắn từ một tiểu tử thôn dã, từng bước một tu hành đến nay, từng giây từng phút chịu áp lực, chẳng lẽ tu luyện liên tục cho đến khu bỏ mạng mới là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình?

Nếu như đã đắc đạo thành Tiên, có thể sống cùng trời đất, hôm nay hắn lại đang ở trong đại tông môn, có được lãnh địa rộng trăm vạn dặm, bản thân phải chăng cũng nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sung sướng hưởng thụ một chút.

Ngoài ra, có lẽ nên buông một ít gông xiềng áp lực, tạm thời rời bỏ đại đạo một chút...

"Không, không đúng!"

Hắn lắc mạnh đầu, ném toàn bộ những ý niệm này ra ngoài.

Năm đó thời điểm mới vào Tiên Giới, có lẽ chính là vì nghĩ lầm đã thành đại đạo, có thể tiêu dao Tiên Giới mới khiến cho bị người ám toán, trọng thương mất trí nhớ, bị mất Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Giải Đạo Nhân. Nếu không với bản tính vô cùng thận trọng của hắn sao có thể ngã một cú đau như vậy?

Bản thân hắn hôm nay vừa mới đứng vững, sao lại có thể buông lỏng cảnh giác, giẫm lên vết xe đổ, khiến tu vi vạn năm bị hủy trong một buổi sáng được?

Tiên Giới nhìn như thiên hạ thái bình, kì thực sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía, bản thân nhất định phải càng thêm cẩn thận, ngày sau mới có cơ hội thành tựu đại đạo.

Những ý niệm này lóe lên trong lòng, làm lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời niềm tin trong lòng bất tri bất giác trở nên kiên định hơn.

"Tiền bối, đây là rượu thanh lê. Quả nhiên là rượu ngon cực phẩm." Hàn Lập bưng chén rượu lên uống, lần nữa khen lớn, nhưng ánh mắt lại trở nên thanh minh.

Giờ phút này, bên tai tiên nhạc lả lướt cũng chẳng biết lúc nào không còn nghe thấy nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 221: Rượu say luận đạo

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 420 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.